CHƯƠNG 7: TRONG BẠCH HẠC CÓ MA

Không giống như các thành quách chọc trời như xứ Bắc, đường vào Bạch Hạc chỉ là một con đường đất dẫn qua cổng lớn bằng gạch, mái ngói cong cong tạc hình rồng nhả châu, bên cạnh là một cây đa lớn. Dưới chân gốc đa có một mái đình nhỏ thờ thổ địa, nhang khói đã tàn, chuối cũng đã thối đen. Trời còn chưa đến trưa, vậy mà cổng vào này lại heo hút đến đáng thương. Bạch Hạc trong tưởng tượng của bọn họ không ngờ lại vắng vẻ điêu tàn đến như vậy.

Ujin đứng trước cổng Bạch Hạc, thậm chí còn tự nghi ngờ rằng mình đã đi lạc đường, quay sang hỏi Ten xác nhận: "Chúng ta đến nơi rồi đó hả, có khi nào đến lộn ngôi làng ngoài cổng không?"

Ten chắp tay ra phía sau, ngẩng đầu nhìn biển tên Bạch Hạc vẫn còn chưa bị sự heo hút này mài mòn, không khỏi nhíu mày: "Ta cũng chưa từng đến đây, nhưng đến mức này có hơi bất ngờ đấy."

"Cứ vào trong là biết thôi." Taeyong nói, sau đó bảo người đánh xe cho xe ngựa đi qua cổng. Tiếng hây da vang lên thúc giục, con ngựa gầy nhấc chân cộc cộc đi về phía trước, chầm chậm kéo theo chiếc xe chở họ.

Nhưng xe còn chưa qua cổng, một sức mạnh nào đó đánh bật ba người bọn họ văng ngược ra phía sau. Cú văng mạnh đến nỗi khiến cả ba không kịp trở tay, phá vỡ xe ngựa rơi xuống đất. Nửa sau chiếc xe tan thành trăm mảnh. Tên đánh xe hoảng hốt quay người lại nhìn, hắn và con ngựa vẫn bình yên vô sự đi qua cổng.

Ten chống người đứng dậy, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Cậu tiến lại gần cổng, ngẩng đầu dùng phép thuật để nhìn.

"Có kết giới" Cả Ten và Taeyong đồng thời lên tiếng. Đặc biệt, kết giới này không có tác dụng với người thường, chỉ có tác dụng với bọn họ.

Ten nắm chặt lòng bàn tay, niệm một phép mở kết giới nhưng nó vẫn không suy suyển. Cậu xoay người, nhìn thấy bên ngoài kết giới có hai thứ gì đó đang treo lơ lửng trên cây đa trước cổng, nhìn kỹ mới biết đấy chính là hai con người giấy truyền tin mà cậu báo cho Yangyang. Tức là từ khi xảy ra chuyện cho đến bây giờ, Yangyang vẫn không biết tin tức gì. Lúc này cậu thật sự muốn hỏi Jaehyun xem hắn đã cố giữ một kẻ thế nào làm Thái Sư, ả ta nhất định không phải loại tầm thường.

Taeyong tiến đến bên cạnh Ten, hạ giọng nói: "Không mở được sao?"

Ten lắc đầu, kết giới này rất lạ, cậu chưa từng gặp nó trước đây. Taeyong thấy thế thì đứng lên phía trước, đôi mắt anh chuyển sang màu đỏ máu rồi dùng sức mạnh của Quỷ cố đánh tan kết giới ấy. Vậy mà nó cũng không mảy may thay đổi, thậm chí còn phản phệ ngược lại Taeyong khiến anh lùi lại mấy bước.

"Ngươi đừng quên đây là Bạch Hạc, sức mạnh của ngươi ở đây bị giới hạn." Ten lên tiếng nhắc nhở, sau đó đăm chiêu nghĩ cách.

Vừa khi ấy, một chiếc xe ngựa lọc cọc đi đến. Ngoài xe treo lệnh bài màu vàng, thân xe trang trí xa hoa, nhìn thôi cũng biết là xe của người giàu có. Ujin thấy xe đến, sợ rằng bọn họ bị lộ liền chạy ra kéo Ten và Taeyong đứng nép vào một góc. Ấy vậy mà chiếc xe lại dừng ngay chỗ đứng của bọn họ, người trong xe vén mành nhìn ra ngoài.

"Sao, không qua được hả?" Jaehyun ló đầu ra nói. "Có muốn đi nhờ xe không?"

"Xe của Vua bọn này không ngồi được." Ten thẳng lưng nói, giọng nói chẳng có chút gì kiêng kỵ vị Vua trước mặt cả.

Jaehyun nhoẻn miệng mỉm cười, rồi bảo thuộc hạ gọi ba người ấy lên xe. "Lên đi, lỡ đâu đi cùng với ta lại qua được. Ta cũng có chuyện muốn nhờ."

Taeyong nghĩ một lúc rồi xoay người nói nhỏ vào tai của Ten: "Hắn có dòng máu hoàng thất, có khi lại được Thành Hoàng ở đây phù hộ."

Ten nghe thấy có lý, mới cùng với Taeyong và Ujin lên xe của Jaehyun. Trong xe rộng rãi hơn bọn họ nghĩ, còn có cả chỗ ngồi chỗ ngủ, quả nhiên là đặc quyền của Vua. Bốn người ngồi đối diện với nhau trong xe, Jaehyun rót một tách trà đưa cho Ten rồi nói.

"Như thế này thì có thể xem là ngươi chấp nhận làm Thái Sư cho ta?"

"Đừng nhận vơ." Ten đẩy tách trà ra, rồi nói. "Nói đi, ngươi có chuyện gì muốn nhờ?"

Jaehyun thở dài tiếc nuối, đặt tách trà xuống rồi phe phẩy quạt, nói: "Các người nhìn thấy rồi đấy, Bạch Hạc có việc không lành."

"Ngươi nhìn ra sao?" Taeyong nói xen vào.

Jaehyun gật nhẹ đầu rồi đáp: "Bạch Hạc là nơi ta lớn lên từ nhỏ, không được xem là kinh đô nhưng cũng là chốn phồn hoa, đâu có u tịch đến như thế này. Tối hôm qua ở quán trọ, người của ta đã nghe ngóng được một vài tin đồn: Trong Bạch Hạc có ma vật."

"Ma?" Taeyong nhướn mày.

"Ngươi biết sự tồn tại của Ma không?" Jaehyun hạ giọng nói khẽ.

Không khí bên trong xe ngựa trở nên kỳ quái. Chiếc xe chầm chậm đi qua cổng, thuận lợi đến không một vết xước. Ujin đang không hiểu vì sao bọn họ bỗng trở nên nghiêm trọng, nhìn thấy xe đi qua cổng an toàn liền reo lên: "Qua được thật kìa."

Nhưng lúc này không phải là lúc vui vẻ vì điều đó nữa. Ma là một sự tồn tại khá bình thường ở nhân gian, chỉ những linh hồn chết đi chưa siêu thoát sẽ lảng vảng đâu đó, quỷ sai sẽ đến lùng bắt chúng về địa phủ. Nhưng thực tế, tồn tại của Ma chỉ có một số ít người biết, như Quỷ, Thánh, hay Vua – kẻ được trao quyền để cai quản nhân gian.

Ma, là tồn tại tà ác trong lòng người. Sau khi chết đi, hồn rời khỏi xác, trong hồn ấy một nửa là ma. Đó là lý do vì sao Thiên Đình lập ra Địa Phủ, dùng quỷ sai để bắt hồn lang thang về. Nếu để hồn ấy phiêu diêu, ma sẽ dần lớn mạnh và chiếm lấy hồn, dần trở thành Ma tộc. Ma tộc có sức mạnh vô cùng lớn, thậm chí có thể đối chọi với Thiên Đình. Thời kỳ khởi sinh thiên địa, vốn không có ma tộc. Từ khi con người sinh ra, lòng người có Ma, dần sinh ra Ma tộc. Thuở hỗn độn, Ma thành tộc lớn, sau trận chiến Hồng Hoang thì Ma tộc hoàn toàn bị tiêu diệt. Ngọc Hoàng thượng đế cũng lập ra Địa Phủ kiểm soát hồn người, không để chúng biến thành Ma.

"Ma đã biến mất hàng vạn năm nay rồi." Ten thấp giọng. "Vì sao ngươi tin trong Bạch Hạc có ma?"

"Ta từng gặp Ma." Jaehyun đáp, mơ màng về một quá khứ mà hắn không muốn nhớ về. "Dù đã tự tay kết liễu nó, nhưng ta biết Ma sẽ không dễ dàng bị một người phàm giết chết"

"Cho đến ngày ngươi gặp được kẻ được gọi là em dâu kia vào cung, nên mới bày kế để bắt ả nhốt lại mà không thành. Thậm chí còn bị nó cướp mất bảo vật chạy trốn." Taeyong tiếp lời, đôi mắt không rời khỏi Jaehyun.

"Quả thật, ta đã xem thường sự quỷ quyệt của nó." Jaehyun ngửa người lên thành xe, thở hắt ra một hơi.

Ten và Taeyong nhìn nhau, những mắt xích bắt đầu xâu vào nhau thành chuỗi, sự thật đang dần được vén màn. Ả ta đã trộm hồn của Ujin chạy đến Bạch Hạc này với Yangyang, không biết rằng Yangyang có đang bị ả khống chế hay vẫn đang bị ả lừa gạt. Sự việc này rất nghiêm trọng, Ma tộc còn sống sót không còn là việc mà Ten có thể tự quyết được nữa, nhất định phải báo lên thiên đình. Nhưng trong lúc nguy cấp thế này, cậu không thể rời đi, chỉ có thể tìm một kẻ nào khác thay cậu báo tin. Nghĩ đi nghĩ lại xung quanh đây chỉ còn Thổ địa và Thành Hoàng. Thổ địa không thể lên trời, Thành Hoàng có vẻ không sống yên với con ma ấy, thành ra bốn phía đều bị bó chân buộc tay.

"Lòng người sinh ma." Taeyong trào phúng nói. "Cùng là hai giống loài gây phiền phức nhưng loài người lại được vui vẻ sống ở nhân gian, quỷ lại bị đày vào âm tào."

Jaehyun là người, vì thế hắn nghe Taeyong nói vậy thì không thoải mái chút nào. Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng Taeyong nói đúng, đều là hai loại sinh vật có sức mạnh hủy diệt nhưng người lại có vẻ được ưu ái hơn. Có chăng chính là vì loài người khi chưa biến thành Ma lại ôn hòa đáng yêu hơn, nên được thần tiên ưa thích so với loài quỷ xấu xí cục cằn.

Ten hiểu ý tứ của Taeyong, anh cũng chỉ đang tự cảm thán cho số phận của giống quỷ mà thôi. Không trách được, chiến tuyến không giống nhau, tư tưởng cũng sẽ khác nhau. Ai lại không bênh vực chính bản thân kia chứ.

Ten đốt lên một tên người giấy truyền tin, gửi cho Yangyang. Dù chính cậu cũng không biết lúc này nó còn tác dụng gì không? Gửi đi xong, Ten quay về phía Jaehyun nói:

"Đình Thành Hoàng của Bạch Hạc ở đâu?"

"Phía tây, để ta chở các người đến." Jaehyun đáp, nhưng Ten giơ tay cản lại.

"Không cần, ngươi là Vua, nên học cách tự yêu quý cái mạng của mình đi. Chuyện của bọn ta ngươi không xen vào được. Taeyong, Ujin, chúng ta đến đình Bạch Hạc."

Nói nhanh đáp gọn, ba người qua khỏi kết giới thì nhảy xuống khỏi xe ngựa, nhanh chóng di chuyển về hướng mà Jaehyun đã chỉ. Đến lúc này thì chẳng còn gì phải giấu diếm thực lực nữa, cái bọn họ đang đối mặt chẳng còn là một kẻ lừa gạt mà đã biến thành một thế lực uy hiếp đến sự bình yên mấy ngàn năm nay Ten đã chiến đấu để xây dựng. Cậu chỉ mất một khắc để dịch chuyển từ nơi xuống xe đến đình Thành Hoàng. Taeyong vì phải mang theo Ujin nên đến trễ hơn một chút, nhưng tốc độ cũng không thua kém bao nhiêu. Khi vừa đến nơi, cả ba người bọn họ bần thần đứng trước cảnh tượng hoang tàn của đình. Đình Thành Hoàng bị đập phá đến mức chỉ còn lại một đống gạch tàn, giữa đình có một cây cột vươn lên cao, bình thường sẽ dùng để treo cờ lễ ngũ sắc mỗi mùa lễ hội.

Nhưng lúc này, cột cờ biểu tượng cho sự phồn vinh ấy đã nhuốm máu đỏ thẫm. Thành Hoàng Bạch Hạc treo người trên cột, thân cột đâm xuyên qua người ông ta, máu chảy ròng ròng theo thân cột xuống đất. Tiên sẽ không chết, Tiên là bất tử, vì thế ông ta không chết mà cứ treo lơ lửng như vậy mãi. Một luồng sức mạnh giữ ông ta ở mãi tư thế ấy không thoát khỏi được, chịu nỗi đau xuyên tâm ngày này qua ngày khác. Chưa bao giờ, Ten cảm thấy sự bất tử lại khốn nạn như lúc này.

Cậu đưa tay hóa giải luồng sức mạnh giữ lấy ông ta, cơ thể không còn thứ gì bợ đỡ liền trượt xuống thân cột. Thành Hoàng Bạch Hạc rú lên đau đớn, tiếng hét vang khắp bốn cõi khiến chim chóc giật mình bay tung lên trời cao. Ujin nhanh chân nhảy lên đỡ ông ta, từ từ nhấc ra khỏi cột rồi đặt nằm xuống đất. Ten và Taeyong đến gần, cậu đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trước ngực ông ta, cao giọng nói:

"Chết chưa lão già?"

Thành Hoàng Bạch Hạc là một lão già râu tóc phương phi bạc trắng, trên người khoác áo bố đạm bạc, trông có vẻ rất hiền từ. Nhưng vừa bị đau, vừa nhục nhã lại vừa bị Ten làm cho tức giận, gương mặt nhăn lại trông vô cùng dữ tợn: "Ai mà cần thằng oắt cậu cứu."

"Vậy để tôi treo lão lên lại" Ten nhếch môi. Lão ta còn tức giận được thì hẳn là còn sống được thêm mấy ngàn năm nữa.

"Rốt cuộc là có chuyện đang xảy ra?" Taeyong không hùa theo trò đùa của hai người bọn họ, chú tâm hỏi vào chuyện chính.

"Ta bị một tên nhóc treo lên cột, nó tự xưng tên là Yangyang." Lão già Bạch Hạc hậm hực kể lại. "Đi cùng nó còn có một con Ma nữ."

Ten không tin vào tai nghe của mình, cậu gấp rút hỏi lại một lần nữa. "Người treo lão là Yangyang hả? Là tên nhóc có gương mặt nhỏ nhỏ mặc áo cam đúng không?"

Lão Bạch Hạc nghe thế thì mơ màng nhớ lại, sau đó gật đầu xác nhận. "Là hắn, ngươi quen sao?"

"Tiên đồng của ta." Ten thực thà thú nhận. "Nhưng có thể là nó bị khống chế."

"Không chế cái con mắt ngươi. Thằng quỷ nhỏ đó không tỉnh thì cả thiên đình không ai tỉnh bằng nó. Nó đến chuốc rượu lão một đêm, tỉnh lại thì thấy bị treo lên cột, nhà bị đánh nát. Thiệt hại này ta tính sổ hết lên cho ngươi, ngươi giàu như vậy phải đền lại cho lão một cái đình hoành tráng như cái đền của ngươi ở kinh đô ấy."

Ten đứng dậy, gương mặt vẫn không khỏi hoang mang, ấy vậy miệng vẫn cứng, cố vặn ra một câu nói đốp chát lại lão: "Cái đền ấy do tổ tiên của hoàng thất của lão làm ra cho ta, lão đi mà đòi con cháu nhà lão xây cho."

Nói thì nói vậy, Ten vẫn dùng phép ném lão về phía hành cung của hoàng thất. Chỗ đó có một con suối nước nóng, để lão ở tạm lại trong đó dưỡng thương. Còn cậu cùng Taeyong và Ujin tiếp tục lần theo manh mối. Nghe lão Bạch Hạc nói, bọn chúng có từng hỏi lão vị trí của Hoàng lăng, nơi chôn cất của tổ tiên hoàng gia. Ở Hoàng lăng có một cái đài, có thể dùng làm đài tế thần. Bọn chúng hình như muốn làm lễ tế gì đó. Ten trông hành động hành hạ lão Bạch Hạc và đập phá đình Thành Hoàng, động cơ rõ ràng dùng để trả thù. Còn là thù gì, ai thù ai, chắc hẳn phải để đến lúc gặp nhau, cậu mới biết được.

"Này." Taeyong đột nhiên nắm lấy cổ tay của Ten, hỏi. "Nếu sự thật là do Yangyang làm, ngài sẽ làm gì?"

"Giết hắn" Cậu lạnh nhạt đáp, trong đáy mắt không có nửa lung lay do dự.

Taeyong nhìn đôi mắt ấy, thầm hỏi rằng liệu có phải anh đã không hiểu hết về người trước mặt. Hắn, là kẻ đã xông ra tiền tuyến trong trận chiến Tiên Quỷ năm xưa, hắn có bao nhiêu sự quyết đoán, Taeyong không thể biết hết được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top