CHƯƠNG 4: TA BIẾT NGƯƠI LÀ QUỶ VƯƠNG, TAEYONG

Ten bước lên thềm đá trước tòa tháp chín tầng của cậu, ngẩng đầu nhìn đỉnh chóp nhọn vươn lên trời. Trước tòa đặt một lư đồng lớn, nghi ngút nhang khói. Cậu có chút bài xích với việc bước vào bên trong, nhìn tượng thần cao mười thước đúc bằng đồng đen giống như đang nhìn một kẻ xa lạ nào đó, cũng lại có cảm giác như đang nhìn bàn thờ của mình.

Cậu đảo một vòng vẫn không thấy bóng dáng hai kẻ lừa đảo kia đâu cả, có khi bọn chúng đã bỏ trốn biệt tích rồi. Không có thứ cần tìm, Ten lững thững dạo một vòng trong khuôn viên rồi đi đến sân sau. Sân sau này là nơi ở của tăng lữ trông coi đền, khách hành hương bình thường sẽ không đi vào đây. Còn Ten là một kẻ bất thường.

Cậu nhìn mấy chú tiểu đang cầm chổi quét qua quét lại trong sân, ngẫm nghĩ một lúc rồi dùng phép tàng hình đi lướt qua chúng. Đi lòng vòng qua mấy cổng vòm lớn nhỏ, Ten đến một khuôn viên nhỏ, khoảnh sân trồng rất nhiều đào núi. Mùa hoa nở đã qua, chỉ còn lại cành lá xum xuê xanh mướt rung rinh trong gió. Bên trong khuôn viên ấy có một căn phòng không tên, cánh cửa mở hé, từ bên trong có tiếng nói chuyện rì rầm.

Ten hóa lại phép tàng hình rồi thu lại hơi thở, chầm chầm chui qua khe hẹp tiến vào bên trong. Phòng này vô cùng đơn giản, có bàn đọc sách đơn sơ, bên cạnh đặt một bức tranh vẽ ai đó. Ten đến gần nhìn cho rõ, trông thấy tranh vẽ một thiếu niên thanh thoát, người khoác vải lụa tím nhạt, đôi mắt hẹp dài như loài mèo. Ten ngẩn người, hình như đây là cậu.

Cậu nhớ tầm mấy trăm năm trước, cậu có thời gian rất thích màu tím nên mặc nhiều vải tím, học theo mấy tên tiên trên trời đắp lên người đủ loại vải trông đẹp mắt vô cùng, lúc ấy cậu ra dáng tiên hơn bây giờ rất nhiều. Thời gian trôi qua, cậu dần bỏ bớt mấy lớp vải, cuối cùng bây giờ chỉ khoác áo bằng vải bố màu nâu trùng với màu đất, lẩn vào giữa đám người phố chợ che đi cốt cách của mình.

Người nào có thể nhìn thấy được hình dáng của cậu mấy trăm năm trước?

Giọng nói trong phòng bắt đầu rõ hơn, hai kẻ đi ra từ phía sau bình phong, vừa đi vừa nói chuyện rất điềm tĩnh. Một người có vẻ là tăng lữ trong đền, người còn lại chính là Taeyong. Tên tăng lữ dường như rất cung kính, lại còn cám ơn vì được quyên góp một số tiền lớn.

"Tiền này sẽ được dùng làm chi phí cứu nạn lụt ở Diên Ninh." Tên tăng chắp tay cúi đầu cảm ơn.

"Trích ra một phần cho phủ Thiên Trường nữa." Taeyong bổ sung. "Phía ấy cướp biển hoành hành rất lâu rồi."

Hắn nói như thể, đây là đền của hắn vậy. Ten ngạc nhiên đến không nói nên lời, trong đầu thầm nghĩ có phải mình lại lạc đường không? Đây có phải là đền của cậu chứ? Taeyong hành động như thể hắn đã quen thuộc với nơi này rất lâu rồi.

Hay là mấy tên tăng lữ này đã không còn trung thành với triều đình nữa?

"Tại sao Quan gia không giao xuống cho các quan địa phương mà lại giao cho chúng tôi, tôi vẫn thắc mắc mãi." Tên tăng kia bỗng nói.

"Góp công đức cho Thánh Khâm, đây là di chiếu của Thái Tổ." Taeyong lững thững bước lại gần Ten, vài bước đã đứng trước mặt cậu. "Ngươi cứ đi làm việc đi. Ta ở đây một lát."

Ten không tự chủ được nuốt ngược không khí vào cổ họng, Taeyong đứng trước mặt cậu chỉ còn cách một bước chân, mắt nhìn thẳng vào chỗ cậu đang đứng. Cậu bối rối đối mắt với anh, sau đó không chịu được lảng tránh sang hướng khác, nhìn xuống thắt lưng đang dắt theo một miếng kim bài màu vàng óng.

Hắn là người của triều đình? Ten ngẩng đầu lên một lần nữa, phát hiện ánh mắt của hắn vẫn kiên định nhìn về hướng cậu. Nhưng lại không phải nhìn cậu. Ten xoay lưng, phát hiện sau lưng mình là bức tranh kia. Hóa ra thứ hắn nhìn là bức tranh ấy. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đứng lùi sang một bên. Dù đang tàng hình nhưng bị người ta nhìn chằm chằm như thế cũng không thoải mái gì.

Trong lúc Taeyong đang nhắm nhìn bức tranh thì cậu ngó quanh ngó quất. Từ nãy đến giờ không thấy Ujin, hai người họ không phải là đi chung hay sao? Cậu đi một vòng ra sau tấm bình phong rồi ra ngoài vườn vẫn không nhìn thấy bóng dáng màu đỏ kia. Hoặc là cậu ta chạy đi chơi, hoặc là hai người họ thật sự không đi cùng nhau.

Khi Ten quay lại căn phòng, Taeyong vẫn ngắm nhìn bức tranh ấy. Ten đến bên cạnh anh, sóng vai cùng nhìn bức tranh của chính mình. Nhìn đi nhìn lại thì ngoài vạt áo tím và đôi mắt mèo là giống cậu, tổng thể bức tranh không hề gợi lại dáng vẻ của Ten bây giờ, người chưa từng nhìn thấy cậu mấy ngàn năm trước cũng sẽ không thể liên tưởng được, người trong tranh và người bên ngoài là một. Trông thấy Taeyong ngẩn ngơ ngắm nhìn lâu đến thế, chẳng lẽ có gì đó trong bức tranh lôi cuốn hắn sao? Hay bức tranh này có ẩn chứa bí mật gì?

Taeyong ngắm nhìn bức tranh, còn Ten ngắm nhìn anh. Nhìn làn da không tì vết và nhìn đường nét như được chạm khắc này khiến cậu thấy thích thú, nhìn kỹ một chút để sau này nếu cần thay đổi hình dạng thì dùng vẻ ngoài này sẽ rất kiêu ngạo. Trong lúc nhìn ngắm, cậu lại vô tình quên mất phải giữ chặt hơi thở, vô tình thở ra một làn gió thổi qua tóc mai của người trước mặt.

Đôi mắt của Taeyong khẽ động, liếc nhìn về phía cậu.

Ten giật thót lùi ra phía sau, như thể bị bắt gian tại trận. Nhưng sau đó Taeyong chẳng làm gì cả, hắn cong môi cười rất nhẹ rồi xoay người bước ra khỏi căn phòng. Hắn đóng cửa cẩn thận, sau đó ra khỏi khuôn viên đi về phía cổng đền. Ten vẫn giữ phép tàng hình, lẽo đẽo theo hắn như âm hồn bất tán. Hắn đi ngang qua chú tiểu quét sân, cúi người xoa cái đầu trọc lóc của nó rất nhẹ rồi lấy ra một gói táo đường bọc trong giấy, cẩn thận nhét vào tay nó.

Hắn tiếp tục đi đến trước chính điện, thắp ba nén nhang đặt vào lư đồng nghi ngút khói. Hành động như một khách hành hương bình thường. Sau đó ra khỏi đền xuống núi, tìm một hàng ăn gần đấy gọi một bàn đầy đồ ăn.

Nếu có cái gì khiến Ten tiếc nuối nhất khi làm thần tiên, thì chính là đồ ăn của nhân gian. Trên thiên đình thịnh hành kiểu ăn chay, món nào món nấy chỉ toàn rau cỏ. Không phải là họ không được phép ăn mặn, chỉ là không biết từ đâu có tin đồn ăn chay sẽ giúp tâm tịnh tu hành nhanh, nên Ngọc hoàng thượng đế ăn chay, cả đàn thần tiên bên dưới cũng ăn chay. Các kỹ thuật chế biến món ăn không có gì đặc sắc, kể cả đồ chay cũng cho ít gia vị nhạt đến đáng thương.

Vậy nên, Ten có một sự thèm khát mãnh liệt với đồ ăn của nhân gian. Đầu bếp cậu tuyển vào quán trọ cũng là người nấu ăn ngon nhất nhì kinh thành.

Đi long nhong từ sáng đến bây giờ đã giữa trưa, Ten chưa có gì bỏ vào bụng nên nhìn bàn đồ ăn trước mắt, cậu không chịu được cơn đói đang gào rú trong bao tử.

"Ông Chủ cũng ngồi xuống ăn đi. Ta nghe thấy tiếng cồn cào của cậu rồi." Taeyong đặt một cái chén trên bàn, hướng về phía của Ten, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

Biết bị bại lộ, Ten chán chường cởi phép tàng hình, hiện ra trước mặt Taeyong. Cậu kéo ghế xuống ngồi, chống cằm nhìn bàn đồ ăn đang được dọn lên từng món một. "Ngươi là người của triều đình?"

"Không phải." Taeyong đáp, sau đó nhận ra mình vẫn còn đeo kim bài thì cầm nó lên bóp vụn trong lòng bàn tay, đoạn cười nói. "Hàng giả thôi."

"Ngươi biết ta theo ngươi từ khi nào?"

"Từ đầu." Anh bình thản gắp một miếng thịt kho đặt vào chén của Ten.

Ten dù bực bội nhưng vẫn thấy miếng thịt nâu vàng trước mặt ngon hơn cả, không khách sáo lùa một đũa cơm vào miệng. Vậy là mấy hành động nhìn ngắm lén lút của cậu cũng bị nhận ra từ đầu.

Cậu lúi cúi ăn, không nhận ra gương mặt của mình đã đỏ lên như gấc. Taeyong trông thấy dáng vẻ ấy, không nhịn được cười lên một tiếng.

"Ta là Quỷ vương." Anh thong thả nói, lại gắp thêm một miếng rau vào trong chén của Ten. "Ngài không thích ăn trái cây thì ăn nhiều rau vào."

"Ta biết ngươi là Quỷ Vương, Taeyong." Giọng của Ten trở nên lạnh cóng. "Ngươi đến nhân gian làm gì?"

Nếu không phải người, không phải tiên, không phải ma, thì là Quỷ. Là Quỷ thì không qua được vòng canh gác của Địa phủ, nhưng là Quỷ vương thì sẽ khác.

Ten biết Taeyong là Quỷ vương, thì Taeyong cũng sẽ biết Ten là gì. Chỉ là hắn tận hưởng trò chơi mèo vờn chuột này, không muốn vạch trần.

"Chỉ đi dạo một vòng thôi. Bọn ta là một giống loài tò mò." Anh cười cười, đôi mắt to long lanh nhìn thẳng vào Ten. Nhưng Ten chỉ có thể dùng đôi mắt hẹp của mình cố gắng đoán ý nghĩ của người đối diện, nhìn mãi nhìn không ra.

"Ujin đâu rồi?"

"Nhóc đó đi làm giúp ta một việc"

"Trong cung?"

"Ừ."

"Chà. Ngươi không che giấu gì cả." Ten bày ra vẻ mặt không tin được, khó chịu hỏi ngược lại. "Ngươi có thể giấu diếm lươn lẹo một chút cho giống Quỷ không? Lần đầu tiên trong đời ta gặp được con quỷ nào thật thà như ngươi đấy."

"Vì ta không muốn lừa ngài."

Taeyong đáp nhanh gọn, mắt vẫn không rời khỏi Ten. Cậu bị ánh mắt ấy nhìn đến ngại, liền vội vàng lùa một đùa cơm vào miệng. Sống mấy ngàn năm rồi, Ten vẫn nghĩ da mặt mình dày cho đến khi gặp một tên còn càn rỡ hơn cả mình.

Taeyong biết mình chọc Ten đến câm nín rồi thì rất vui vẻ ăn phần cơm của mình. Một Tiên một Quỷ lần đầu tiên có thể hòa bình đến vậy thay vì một trận đánh nhau long trời lở đất. Taeyong quả nhiên thực hiện đúng lời mình nói, Ten hỏi gì cũng không giấu diếm. Ten hỏi tại sao lại đến Đền, thì hắn thật thà đáp là đến để viếng đền rồi quyên góp, lấy danh nghĩa triều đình vì muốn vào sân sau gặp trụ trì. Còn vì sao gặp trụ trì thì hắn cũng không giấu, nghe bảo trong vườn sau có chân dung thật của Thánh Khâm do Thái Tổ vẽ lại.

"Ngươi là Quỷ vương mà, biến biến bùm bùm là vào được thôi, cần gì đi một vòng lớn đến vậy?" Ten khó hiểu hỏi.

"Đền thánh mà, tiên khí trong đền rất nặng. Ta là Quỷ vẫn bị vướng chân vướng tay chứ, ngài nghĩ Quỷ vương là thần thánh hay sao, chỉ là ta mạnh hơn mấy con quỷ khác một chút thôi." Taeyong nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội. "Chỉ có Ngài thoải mái chân tay, muốn làm gì thì làm."

Ten giật thót nhớ về lúc cậu kề sát Taeyong, ngắm nhìn gương mặt của anh. Nếu lúc ấy giữ kẽ một chút thì đã đỡ mất mặt rồi.

"Vậy Ujin đi làm cái gì cho ngươi ở trong cung." Ten tìm một chủ đề khác lảng tránh đi.

"Việc này thì ta không nói được, đó là việc riêng của Quỷ tộc chúng ta. Yên tâm, không có liên quan đến Nhân gian và Ngài."

Ten chọc chọc đũa vào chén cơm của mình, ngẫm nghĩ một lúc lâu. Theo lời của ả đàn bà kia, món đồ ấy là bảo vật từ vương triều trước để lại, nói rằng là vật của Thần tiên. Nhưng theo như lời Taeyong nói thì nó lại có liên quan đến cả Quỷ tộc. Có thật món đồ ấy không liên quan đến Nhân gian và Thiên đình như lời Taeyong nói không?

Lúc ấy, ở đâu lại xuất hiện một con người giấy truyền tin. Đây là con người giấy của YangYang.

"Có kẻ lạ đến quán trọ, không phải là người. Nó muốn bắt khách của ngài. Ta đánh không lại nên đem tạm cô ta chạy trước, gặp lại ở chỗ cũ."

Ten lập tức buông đũa, con người giấy truyền tin xong cũng tự thiêu oanh liệt. Taeyong đang cắm cúi ăn ở trước mặt cậu cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt trầm xuống khó hiểu. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ lập tức thay đổi. Hắn tung người tránh khỏi đòn đánh của Ten, nhảy ngược về phía sau.

Người giấy của YangYang truyền đến còn đem theo một tia manh mối: dấu vết mà kẻ tấn công để lại, là của Ujin.

"Ta không nên xem thường việc ngươi là một con quỷ." Ten nhếch môi cười nhạo.

"Ít nhất là ta chưa từng nói dối ngài nửa lời." Taeyong thu người bật lên để tránh đòn đánh thứ hai của Ten phóng đến.

"Vậy chắc là nói dối một phần tư còn lại rồi." Ten nhảy lên xoay một vòng trên không trung rồi tung một cú đá thẳng vào người của Taeyong, khiến hắn bị đánh văng ra phía sau đập người lên thanh cột gỗ, làm nó gãy đôi.

Quán ăn bị hai người họ làm liên lụy cho tan nát, bàn thức ăn đầy um văng tung tóe, khách khứa xung quanh thấy có đánh nhau thì ôm đầu chạy nhanh hơn thỏ kèm theo tiếng la hét chói tai. Tiên Quỷ đánh nhau, người phàm chịu.

Taeyong lảo đảo đứng dậy, quệt vệt máu nhòe nhoẹt trên mặt rồi nhếch môi cười nhẹ. Máu khiến gương mặt của hắn càng thêm giống quỷ, dáng vẻ ma mị động lòng người như vậy, nếu trong trường hợp bình thường thì Ten sẽ lập tức gói đem về. Nhưng đây không còn là kẻ cậu muốn gói là gói được nữa.

"Đức Thánh Khâm, chiến thần từng phong ấn quỷ mà đánh đấm không ra trò gì cả."

"Vì đánh ngươi không cần nhiều sức đến vậy..."

Ten cười nhạt, nắm chặt vũ khí trong tay chuẩn bị lao đến. Vừa lúc ấy, một bóng người màu đỏ từ đâu xuất hiện giữa hai người bọn họ, la toáng lên bằng cái giọng ồm ồm.

"Ây, đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nữa. Ta bị oan, ta không đi bắt ai cả."

Ujin còn sợ hai ngườibọn họ không nghe lời mình nói, ra sức vừa nói vừa vẫy. Cái thây to đùng ấy chạyqua chạy lại như một tên nhóc con, dùng vốn từ hạn hẹp để cố diễn tả ý nghĩ:Oan uổng quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top