CHƯƠNG 35: BIỂN CẠN HÓA NƯƠNG DÂU, CẢNH CÒN NGƯỜI ĐÃ MẤT

Youngheum từ từ mở mắt, người đầu tiên cậu nhìn thấy từ khi bị giam vào phong ấn là Taeyong, anh ấy đã cứu cậu khỏi nơi đó. Khi ấy, bọn chúng vẫn là những đứa trẻ.

Một lần nữa chìm vào giấc ngủ hàng vạn năm, lại thêm một lần tỉnh lại, người đầu tiên trông thấy vẫn là anh.

"Anh"

Ten vươn tay nắm lấy, lại sợ như nhiều năm trước cậu không thể với kịp tới anh. Cho đến khi đầu ngón tay chạm đến vạt áo của Taeyong, Ten mới biết rằng đây là sự thật. Cậu vòng tay ôm lấy anh, tựa cằm lên vai anh, giọt nước mắt vui mừng rơi xuống hai gò má. Hóa ra, hạnh phúc chính là như thế này.

Taeyong siết Ten trong vòng tay mình, ước nguyện bao lâu cũng đã thành thật, người anh chờ đợi đã trở về bằng xương bằng thịt. Bàn tay anh chạm lên tấm lưng gầy gò của em ấy, cảm nhận được hơi ấm của sự sống truyền qua làn da mỏng, dùng dòng máu chảy đến tim. Hóa ra, viên mãn là thế này.

Và đột nhiên, Ten dùng tay đẩy người Taeyong ra, đổ người xuống đất. Cậu ôm đầu đau đớn khi hàng trăm hàng triệu cảm xúc và ký ức suốt mấy kiếp người bỗng nhiên trở về.

"Ten?" Taeyong vội vàng ôm lấy vai cậu nhưng bị cậu dùng tay gạt ra.

"Đừng chạm vào em." Cậu không hiểu, những cảm xúc này từ đâu mà có. Từng đợt sóng triều xuất hiện trong đầu óc cậu, sự đau đớn cả thể xác và tinh thần suốt mấy ngàn năm qua đồng loạt ghim từng thanh đao máu vào trái tim của cậu. Câu chuyện của một con người tên Ten, câu chuyện của Ma nhân Lee Youngheum, những mâu thuẫn và mất mát cả một Đức Thánh Khâm. "Tại sao, đến làm người cũng biến thành một sai lầm?"

"Không phải, không phải đâu Ten. Nghe anh nói, TEN" Taeyong hoảng hốt ghì chặt vai cậu, kéo gương mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng anh bàng hoàng nhận ra trong đôi mắt người ấy không còn là sắc tím trong veo nữa mà bỗng biến thành một màu đen trầm mặc. Đây chính là điều anh lo sợ khi biết được toàn bộ quá khứ của Ten. Một khi thức tỉnh, cậu ấy sẽ không thể chấp nhận được những ký ức này, nó quá đau khổ.

Một ngón tay chạm vào giữa trán Ten, tia sáng lóe lên rồi đột ngột vụt tắt. Ánh sáng trong mắt Ten dần tắt rồi lịm đi, đưa cậu vào giấc ngủ một lần nữa. Jaehyun trầm mặc nói: "Anh ấy cần phải bình tĩnh lại."

Taeyong đỡ lấy người Ten, ngẩng đầu lên hỏi: "Liệu chúng ta có thể xóa ký ức của cậu ấy không?"

"Nếu anh muốn anh ấy hận anh suốt đời thì cứ làm vậy đi." Jaehyun nhăn mày.

"Taeyong, anh ấy chỉ cần thêm chút thời gian." Mark thở dài.

"Đưa tôi đi." Doyoung đột ngột lên tiếng nói. "Dù không biết điều gì đang xảy ra nhưng chắc không ai trong các cậu nên gặp cậu ấy lúc này đâu."

Cuối cùng, Doyoung nhận nhiệm vụ trông chừng Ten cho đến khi cậu ta tỉnh lại. Bọn họ rời khỏi Bí cảnh trở về Nhân gian, ở lại trong một căn nhà bên sườn núi. Ten ngủ suốt một ngày một đêm, Taeyong thỉnh thoảng có ghé qua để nhìn cậu ấy nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi. Có lẽ, người không nên gặp cậu ấy nhất lúc này chính là anh.

Khi mặt trời vừa mọc trên đỉnh núi, Ten mở mắt tỉnh lại. Nhưng cậu lại chẳng còn sức để ngồi dậy, ngẩn người nhìn lên trần nhà. Cậu vừa mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ có rất nhiều người, có rất nhiều câu chuyện chồng chéo lên nhau. Những cảm xúc đã qua không thể xóa đi cũng không thể đè nén, nó như một lớp sương giá phủ lên trái tim của cậu lúc này.

"Cậu tỉnh rồi?" Doyoung bước vào phòng, trên tay còn cầm theo một ấm trà mới vừa pha. "Uống nước không?"

Ten định mở miệng ra nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc không nói nên lời. Cậu ho vài tiếng thấm giọng rồi mới chầm chậm nói: "Nước lạnh."

Doyoung đánh rơi ấm trà vừa pha vang lên một tiếng xoảng chát chúa. Cậu bàng hoàng nhìn người nửa ngồi nửa nằm trên giường, ngạc nhiên đến bất động. Jaehyun vừa nghe thấy tiếng vỡ liền chạy đến. "Có chuyện gì sao?"

"Này, cậu là Youngheum...của chúng tôi?" Doyoung lao đến chỗ Ten nắm chặt vai cậu ta.

"Doyoung, không phải đâu." Jaehyun xuôi vai đến gần kéo tay Doyoung ra.

"Không phải, cậu không nhớ hả, Youngheum lúc nào cũng chỉ đòi uống nước lạnh, cậu ta ghét nhất mấy món đồ uống nóng nóng còn gì." Doyoung hất tay của Jaehyun ra.

"À...Doyoung. Thật ra, nên nói là Youngheum giống với Hắc Sào nhỉ." Ten nhoẻn miệng cười. "Tôi từ vạn năm trước đã chỉ thích uống nước lạnh rồi. Tôi là Hắc Sào."

Doyoung buông tay ra khỏi người Ten, thở dài một hơi. Cậu lại mong chờ điều gì đây, cậu đã mong chờ rằng Youngheum sẽ được sống lại, để cậu nói một câu xin lỗi. Để ba người bọn họ trở về như trước đây. Có lẽ, người không nên gặp cậu ta nhất lúc này không phải ba người kia, mà chính là Doyoung. Cậu quay người lúi cúi dọn dẹp mớ sành vỡ rồi rời khỏi phòng. "Jaehyun, cậu nói chuyện với cậu ấy đi. Tôi đi báo cho mấy người khác."

Đợi Doyoung đi khỏi, Ten mới sực nhớ ra mình vẫn khát nước, liền vén chăn lần dò đến bàn, sau đó nhận ra ấm nước đã bị Doyoung mang đi rồi thì thở ra một hơi. Cậu chống tay liếc nhìn Jaehyun rồi nói: "Cậu không định nói gì với anh sao?"

"Anh, ổn chứ?" Jaehyun thở dài đi đến bên bàn ngồi xuống.

"Anh cảm thấy các cậu rất kỳ diệu, có thể chấp nhận ký ức khi mới thức tỉnh dễ dàng như vậy. Hôm qua anh tưởng như mình sắp phát điên" Ten cười cười. "Nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi, ít ra, anh đã chấp nhận bản thân của hiện tại"

"Mừng anh trở lại." Jaehyun vỗ vai Ten, dẫu vậy, đôi mắt cậu vẫn đượm buồn.

"Đừng lo. Ký ức của Youngheum vẫn ở bên trong anh, cậu ấy sẽ không biến mất đâu." Ten lập tức phát hiện ra điều Jaehyun lo nghĩ. "Cậu và Doyoung đã sống rất tốt kiếp người, Youngheum cũng yên tâm rất nhiều."

"Tốt hả?" Jaehyun ngượng ngùng gãi gãi vành tai. "Chắc anh không biết anh Doyoung bị vợ em đầu độc qua đời, sau đó em cũng ngỏm theo."

Ten đứng phắt dậy khỏi bàn, nắm lấy áo của Jaehyun ngạc nhiên hỏi lớn. "Cái gì? Cậu có vợ?"

"Làm vua thì phải có vợ chứ. Đám triều thần không thấy em có con nối dõi chắc đã đem anh Doyoung lên đài xử trảm rồi."

"Như...như vậy là. Hai người các cậu không có gì hết hả?" Ten bắt đầu cảm thấy bối rối. Mối duyên nợ Youngheum tác thành này hình như lại không thành rồi.

"Ơ hơ hơ." Jaehyun bắt đầu lảng tránh đi chỗ khác. Lúc còn sống quá nhiều khúc mắc, nắm tay còn chưa nắm thì làm ăn được gì.

"Cậu ta không chỉ có một vợ." Doyoung từ ngoài cửa lên tiếng, tông giọng vươn cao thể hiện rõ sự bực bội. "Một Hoàng hậu, một Quý phi, Minh phi, Kính phi, ba Chiêu nghi, bốn Tài nhân, mười Tu dung. Chưa kể lại có sở thích vi hành, mỗi lần vi hành lại mang thêm về một cô."

"Sao mà, anh nhớ rõ thế?" Jaehyun bắt đầu cảm thấy tái mặt.

Doyoung đặt bình nước lên trên bàn cạch một tiếng rõ to. Đến Ten cũng đã bắt đầu cảm thấy sợ.

"Hoàng hậu là con gái tể tướng giúp cậu khởi nghĩa, Quý phi là con gái vương gia, Minh phi Kính phi đều là con gái thượng thư tiền triều, Chiêu nghi, Tài nhân, Tu dung cũng là do các nước các thần tiến cống, là do một tay tôi chọn lựa. Sao lại không nhớ."

Ten bắt đầu ngờ ngợ hiểu ra. Làm Vua cũng sẽ có những thứ không theo ý Vua, ví dụ như nối dõi tông đường, sinh thái tử, giữ chân triều thần, tạo thế cân bằng, quan hệ ngoại bang, rất nhiều thứ đều dùng hôn nhân để giải quyết. Bao nhiêu đời Vua có biết bao nhiêu phi tần đếm không kể hết. Suốt mấy chục năm làm Vua nhưng chẳng hề thoải mái, lại còn vì luân thường đạo lý mà không thể làm rõ lòng mình, chỉ có thể nhìn thấy người ấy ra đi vì lỗi lầm của mình. Ký ức của Jaehyun và Doyoung cũng không nhẹ nhàng hơn cậu.

Ten rót một cốc nước đặt trước mặt Jaehyun, một cốc cho Doyoung rồi rót thêm một cốc cho chính mình. "Hai cậu sống vất vả rồi. Nhưng mà Jaehyun này, cậu có hối hận khi làm Vua không?"

"Nói thế nào nhỉ." Jaehyun chống cằm đáp. "Không chỉ có anh tạo ra Nhân loại, một nửa trong số chúng là do em tạo ra. Nghĩ thế nào em cũng có một chút trách nhiệm với chúng. Ý chí ấy dẫn lối cho em, dù đầu thai đến kiếp nào cũng một lòng muốn làm Vua. Chỉ muốn cai trị chúng thật tốt, dẫn lối và che chở cho chúng. Nên, không có gì là hối hận cả."

Ha, Ten đã bắt đầu hiểu ra một vài thứ. Giống như Jaehyun không hề hối hận về kiếp người của cậu ấy, cậu cũng chẳng một lần hối hận vì kiếp trước của mình. Những đau đơn và mất mát nói đến cùng cũng trở nên mờ nhạt, trở thành một sự kiện mài giũa những góc cạnh mà mục tiêu vẫn luôn ở trước mắt bọn họ. Ý chí dẫn lối cho bọn họ, biến họ trở thành một tồn tại bất diệt. Nếu không có ý chí ấy, liệu cậu có ngồi ở đây, liệu cậu có lầm lạc rồi biến bản thân trở thành một thứ gì đó xa lạ rồi đột ngột biến mất khỏi thế gian mà không có nổi một người nhớ tên.

"Vậy còn Doyoung, cậu có từng hối hận không?" Ten nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh.

"Hỏi gì đấy. Tôi đã thông qua khóa tôi luyện của mười tám tầng địa ngục rồi đấy nhé." Doyoung bày bộ mặt khó ở. "Bây giờ không phải đã bắt đầu rồi sao, nghĩ mãi về quá khứ cũng có thay đổi được gì."

"Hai anh nghĩ thoáng thế, có thể đi qua bên kia đào tạo cho con người cố chấp Lee Taeyong một khóa không?" Mark thò đầu vào bên trong.

"A, Mark đến rồi." Jaehyun vẫy tay. "Bọn em đi nhé."

Hai người họ chào Ten rồi cùng ra khỏi phòng. Mark ghé đầu nhìn theo, xem họ có thật đến phòng của Taeyong thông não cho anh ấy không. Cuối cùng họ lại rẽ sang một đường khác. Mark thở dài rồi đi đến bên cạnh Ten. "Anh muốn ăn gì không?" Cậu lôi ra một gói giấy, bên trong có mấy miếng kẹo lạc. Ten bốc lấy một miếng kéo lên miệng cắn, đầu lưỡi đắng ngắt của cậu đã được vị ngọt thanh tẩy.

"Từ đó đến giờ, em vẫn ở âm tào sao?" Ten bắt đầu hỏi.

"Ừ, một phần bản thể của em tạo nên âm tào. Nên trong mọi người, em là người duy nhất không phải trải qua mấy kiếp đầu thai. Từ khi được sinh ra em đã biết mình là ai rồi, cứ thế rồi xuống Địa phủ thức tỉnh ở dưới đó, cho đến bây giờ."

Nhưng năm dài tháng rộng ấy, chỉ có một mình Mark mang theo ký ức mà không thể nói cùng ai, một mình sống dưới Âm tào u tối ấy, nhìn thấy từng lớp người từng câu chuyện, trải qua vô vàn sự đổi thay bằng đôi mắt càng lúc càng nhạt màu, cảm xúc cũng dần bị thời gian làm mài mòn trở thành một kẻ lạnh nhạt. Nỗi cô đơn ấy mấy ai có thể chịu đựng được.

"Mark, Phong Đô của em được xây dựng giống như Tổ thành. Em vẫn còn nhớ Tổ thành hả?"

"Sao lại không." Mark cong môi cười gượng. "Đó là thời gian em hạnh phúc nhất. Mọi người khi ấy đều ở bên cạnh nhau. Nhưng, dù bây giờ có quay lại Tổ thành đi nữa, cảnh còn người cũng đã mất. Tất cả chúng ta đều không còn là những đứa trẻ hồn nhiên như lúc ấy."

Nếu ý chí của Ten và Jaehyun là bảo vệ Nhân loại, thì ý chí của Mark là bảo vệ Thần giới Tổ Thành. Trong tất cả bọn họ, người chấp nhất với quá khứ nhất là Mark. Nhìn thấy một Tổ thành hoang phế chỉ còn lại trong thần thoại, Mark chính là người khó chịu nhất. Nhưng em ấy luôn dùng một bộ mặt vui vẻ che giấu đi nỗi lòng, một mình chịu đựng những thay đổi của thời thế, nhìn thấy Thần giới càng lúc càng lùi lại sau cái bóng của Thiên đình.

Nhưng cũng còn biết làm thế nào được, ấy là sự tàn nhẫn của thời gian.

"Ten, anh không định gặp anh Taeyong sao?" Mark đột ngột đổi chủ đề.

"Có chứ, chỉ là anh đang hơi bối rối." Ten đáp nhát gừng, cậu nghiêng đầu tránh ánh mắt của Mark, chầm chậm nói. "Có những cảm xúc của Ten trước kia đối với Quỷ vương Taeyong, nó vẫn còn bên trong anh. Nó khiến anh nhận ra mình đối với Taeyong có hơi đặc biệt hơn so với người khác. Trước đây khi còn là Thần, anh chưa từng nghĩ đến những chuyện đó, chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh anh ấy thôi. Nhưng lúc này đột nhiên nó thành hình và rõ ràng đến thế, anh... không biết phải làm thế nào."

"À, là chuyện đột nhiên Yêu anh ấy thì có hơi khó chấp nhận."

Gương mặt Ten lập tức đỏ bừng, bối rối bốc thêm một cây kẹo lạc bỏ vào miệng. "Thật ra...cũng không phải thế."

"Không phải thế là thế nào? Vậy là anh không thích anh ấy hả? Hóa ra là em hiểu nhầm."

"Không, Không phải thế... tức là không phải anh "khó chấp nhận". Ten bắt đầu thêm bối rối. "Anh...đúng là... có yêu. Nhưng anh không biết là do ảnh hưởng cảm xúc của Ten trước kia đối với Taeyong hay không, hay là do anh thật sự yêu anh ấy."

Mark bắt đầu cảm thấy nổi da gà. Cậu đột ngột đứng lên, chỉ ngón tay ra cửa. "Thế thì hai người nói chuyện rõ ràng với nhau đi nhé. Em đi đây."

Ten ngẩng đầu, bànghoàng nhận ra Taeyong không biết đã đứng ở trước cửa từ khi nào. Cậu cảm thấy máutrong người bắt đầu bốc lên đầu khiến não bộ choáng váng. Mark đẩy ghế ra khỏiphòng, ném lại một nụ cười tinh quái rồi lon ton bước đi. Đột nhiên, cậu muốn vềĐịa phủ tìm Haechan. Nếu Jaehyun mang anh Doyoung đến đây được, thì chắc cậu cũngmang được Haechan đến chơi đỡ buồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top