CHƯƠNG 34: ĐỌA QUỶ

"Em lại lén xuống đây!"

Taeyong chạm chân xuống mặt đất, bước đến gần một người đang ngồi bệt giữa đồng cỏ. Youngheum bó gối ngẩng đầu nhìn Taeyong, cười đến híp cả mắt. "Lần nào cũng chỉ có anh tìm ra em."

Lúc ấy, một đứa trẻ từ đâu băng băng chạy đến va vào người Taeyong rồi nhào vào lòng Youngheum, ôm cậu ấy cứng ngắc. Đứa bé ném một cái nhìn không thiện cảm về phía người lạ, giọng nói non nớt vang lên hùng hồn: "Chú lại đến bắt anh Ten đi nữa chứ gì?"

Taeyong chống hai tay lên hông, khóe môi cong lên: "Rõ ràng gọi cậu ấy là Anh, nhưng tại sao lại gọi anh đây là Chú?"

"Lớn hơn một tuổi nhưng khác biệt cũng lớn lắm đó." Youngheum vuốt tóc đứa bé rồi kéo nó ngồi vào trong lòng. "Hôm nay con không đi học hả?"

Đứa bé ngọ nguậy trong lòng Youngheum tìm một vị trí chắc chắn rồi ôm rịt lấy hai cánh tay của cậu, đoạn nói: "Hôm qua trường làng bị bọn người xấu đến phá, sách vở bị đốt hết cả, thầy cũng bị người xấu bắt đi. Mẹ bảo sau này không phải đi học nữa."

Taeyong ngồi xuống bên cạnh Youngheum, đưa ánh mắt nhìn ra phía thung lũng xa xa đang bốc lên từng đợt khói lửa. Chiến tranh của loài người đã xảy ra liên miên nhiều năm tháng, ngọn lửa chiến ấy lan dần lan đến dưới chân bọn họ. Đây chính là chủng tộc mà Youngheum đã dùng tính mạng để chuộc lại, liệu có đáng không? Taeyong rất muốn hỏi, nhưng anh biết câu trả lời luôn chỉ có một.

"Mà, sao con lại gọi cậu ấy là Ten?" Taeyong đặt tay xoa lên mái tóc mềm của đứa bé.

"Thầy từng dạy con, Ten nghĩa là Trời. Anh ấy từ trên trời xuống đây nên con gọi thế." Nó hồn nhiên trả lời. "Nhưng chuyện anh Ten từ trời xuống chỉ có mình con biết thôi, con giữ bí mật rất giỏi đấy."

"Anh cũng từ trời xuống nè, sao không gọi anh thế?" Taeyong chỉ tay vào mặt mình, tròn mắt mong chờ.

"Xì, chú già rồi còn tranh giành với anh Ten của con. Chú là một con rồng xấu xí."

"Yong trong tên của anh, ở đây có nghĩa là Rồng." Youngheum bật cười khanh khách.

"Nhưng nó có nghĩa là Dung kia mà." Taeyong la oai oái.

Youngheum a lên một tiếng, sau đó cúi đầu nói nhỏ vào tai của đứa bé. "Anh Taeyong không phải là Chú đâu, chắc cũng tầm tuổi con thôi."

"Đúng rồi, lớn rồi mà còn trẻ con như thế." Đứa bé gật đầu tâm đắc, sau đó cười rộ lên. Tiếng cười giòn tan của nó hòa vào làn gió thoang thoảng vang xa.

Đứa trẻ chạy vòng quanh chơi cùng con thỏ do Taeyong hóa ra, còn Youngheum và anh ngồi dựa vào gốc cây bâng quơ ngắm nhìn khung cảnh bình yên hiếm có. Dù không huyền ảo như Tổ Thành, nhưng nhân gian lại đẹp đến lay động lòng người. Có lẽ vì nó được tạo nên bởi nguyên thể của Khung Cơ và Sào Cơ, những thiên nhân đẹp nhất trên trần đời này.

"Những ngày gần đây, em biết được giữa loài người có một thứ thiêng liêng, gọi là Yêu." Youngheum bỗng nói. "Trong làng có một cặp nam nữ, hai người họ gắn bó với nhau sống đầu bạc răng long, cùng nhau vượt qua sóng gió và cả vinh hoa. Mọi người nói rằng đó là vì bọn họ Yêu nhau. Em cũng gặp một cặp nam nam, cả hai yên bình sống bên cạnh nhau, nhìn thấy nhau mỗi ngày. Họ cũng nói rằng hai người ấy Yêu nhau. Có một cặp đôi xa cách nhau mười mấy năm, khi người kia trở về vẫn thấy người còn lại đợi mình, bọn họ nói với em rằng vì Yêu có thể vượt qua thời gian và khoảng cách. Tình yêu, là một thứ tình cảm không phải do em tạo ra, nhưng lại được hình thành, trở thành một loại tình cảm thiêng liêng nhất của loài người. Mẹ Yêu Con, Chồng Yêu Vợ, Anh em trong nhà Yêu thương lẫn nhau, tình yêu muôn màu muôn vẻ như nhân gian này vậy."

"Youngheum..."

"Em cũng từng gặp một người mẹ vì yêu con mình mà dùng thân chắn lấy tấm ván gỗ rơi xuống, tình yêu ấy bao la như bầu trời. Em từng thấy người cha tranh cãi với mọi người, dữ tợn đáng sợ nhưng về nhà lại nở một nụ cười hiền từ với con cái, khóc vì vui khi nhận được khoảng tiền công ngày hôm nay. Tình yêu ấy vững chãi như mặt đất. Em cũng từng trông thấy một cô gái tưởng lầm em là người yếu đuối, giấu em trốn vào trong góc kẹt để một mình đối mặt với bọn cướp. Loài người, là một giống loài thần kỳ nhỉ?"

"Em lại đang cố thuyết phục anh sao?"

"Không đâu." Youngheum lắc đầu. "Là em đang bày tỏ lòng quyết tâm đối với dân tộc mà em đang bảo hộ."

Taeyong im lặng nhìn Youngheum, giữa cơn gió thoảng nhẹ của nhân gian, em ấy lại không biết chính mình mới là điều thần kỳ nhất.

"Nếu em đã muốn bảo hộ họ, thì anh sẽ bảo hộ họ vì em." Taeyong thở dài.

"Cám ơn anh." Youngheum mỉm cười đáp. Cậu nằm xuống nền cỏ, nghiêng người nhắm mắt. "Em hơi mệt, anh đợi em ngủ xong sẽ cùng với anh về Tổ thành."

Taeyong nhìn theo cậu, rồi anh cũng nằm xuống trên nền cỏ bên cạnh cậu, nghiêng người đối diện, gương mặt cả hai kề sát nhau, anh có thể nghe được nhịp thở đều đặn của cậu ấy. Trong mắt anh lúc này tràn ngập hình ảnh của một người, anh biết rằng mình sẽ vì người này làm tất cả mọi chuyện, dù có phải chống lại Thần đi chăng nữa.

Chiến tranh càng lúc càng lan rộng, oan hồn tích tụ khắp trời đất khiến bầu trời trở nên tối ám. Và rồi chuyện không mong muốn nhất cũng đã đến, Ma tộc xuất hiện. Ma tộc mạnh mẽ đói khát sự bất tử của Thần Linh, bọn chúng không còn muốn sống dưới mặt đất chật hẹp, bọn chúng muốn vươn lên trời cao chiếm đoạt lấy nguồn sức mạnh tinh khiết nhất và làm nó nhiễm bẩn. Ma tộc tru giết loài người, ăn thịt uống máu tắm hồn để thêm mạnh mẽ, Thiên đình vất vả chống lại sự tấn công của nó rồi nhanh chóng thua trận. Bởi lẽ, Ma tộc được tạo ra để giết Thần, bọn chúng có đủ khả năng để giết Thần.

Lúc ấy, chỉ có bốn vị Thần Hồng Hoang mới có thể cản được Ma tộc. Bốn Người trời nhận lệnh rời khỏi Tổ Thành để giao chiến. Chỉ vừa gia nhập vào chiến trường, trận chiến đã đảo chiều. Sức mạnh của Thần Hồng Hoang đáng sợ hơn hết thảy, chỉ một chiêu cũng có thể giết được hàng ngàn đối thủ. Khi cuộc chiến tưởng như sắp đến hồi kết thì biến cố xảy đến. Ma tộc bị giết chết sẽ lập tức bị những con khác hấp thụ, rồi mạnh hơn gấp nhiều lần. Bọn chúng ngấu nghiến ăn thịt lẫn nhau, không biết từ lúc nào đã tạo nên một Ma mạnh phi thường, mà người đời sau thỉnh thoảng sẽ còn nhắc đến, Ma Tổ.

Youngheum vung đao chém ngang một đường, quét sạch một đội quân Ma tộc trước mặt mình. Cậu nghiêng đầu hỏi Minhyung đang quỵ gối sau lưng mình. "Có sao không?"

Minhyung lắc đầu, nhưng cơ thể của cậu lúc này đã xuất hiện vô số đốm đen như dịch bệnh ăn mòn. Ma khí nồng nặc đã khiến các bọn họ nhiễm bệnh. Dù không lập tức khiến họ bị suy yếu nhưng sẽ dần dần ăn mòn họ. Càng để lâu càng nguy hiểm. Nhưng, có một thứ còn đáng sợ hơn nữa đang đến, Minhyung run run chỉ tay về phía Tổ Thành đang rung lên từng hồi rồi bắt đầu sụp đổ.

Tận Thế.

Youngheum chống trường đao xuống đất, bắt chú làm phép tạo nên một lồng giam khổng lồ bao trùm lấy bốn phía. Cậu vươn tay biến ra sợi xích sắt quấn lấy Ma tổ phía xa xa, đoạn cúi nhìn Minhyung.

"Phần còn lại, các cậu làm thay phần anh nhé."

"Anh định làm gì?" Minhyung mở to mắt.

"Phải có người kết thúc tất cả những chuyện này chứ." Youngheum lắc đầu đáp. "Nói lại với anh Taeyong, nhớ giữ lời hứa trước đó."

Không để Minhyung ngăn cản, Youngheum quấn xích sắt thành hai vòng quanh tay rồi nhảy ra khỏi kết giới, phóng người về phía Tổ Thành, kéo theo Ma tổ đang vùng vẫy. Tận Thế này nên là do người gây ra gánh chịu. Hắc Sào cùng với Ma Tổ đỡ lấy Tận Thế, thay cho toàn bộ nhân loại nhận lấy tai họa lớn nhất Hồng Hoang.

Vào khoảnh khắc thân thể cậu hóa thành mây khói, trong mơ hồ, cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đến gần. Youngheum nâng tay lên với lấy, đầu ngón tay chưa thể chạm được đóa hoa hồng đỏ nơi khóe mắt, thì đã đành buông xuôi. Trong một giây phút ấy, Youngheum đã nghĩ điều gì mình tiếc nuối nhất khi ra đi. Có lẽ không phải nhân gian đẹp như tranh, có thể không phải nhân loại cậu hằng gìn giữ, có lẽ, chỉ là một người, người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh lại một lần nữa.

Taeyong ôm lấy thân thể của Youngheum, nhưng lúc này trong lòng anh chỉ là một khoảng không vô hình. Linh hồn của cậu đã đem ra tế Tận Thế, thân thể cũng không còn, chỉ giữ lại những mảnh ký ức phân tán vào trời đất. Taeyong đứng giữa chiến trường không còn sự sống, giữa những mảnh ký ức lang thang không còn bến về, tự hỏi rằng trong lòng người ấy chẳng lẽ không hề luyến tiếc anh hay sao? Chẳng lẽ người ấy thà vì nhân loại ngu ngốc hy sinh bản thân lại không thể vì anh mà tồn tại hay sao?

Vì sao?

"Anh Taeyong." YoonOh chạm tay vào vai của Taeyong, cả người cậu lúc này cũng đầy những vết đốm đen từ độc Ma khí. "Hãy thay chúng em giữ lại Nhân gian."

Còn chưa để Taeyong kịp phản ứng, Minhyung đã trói anh lại bằng dây trói thần, sau đó cùng với YoonOh nhảy lên trời cao đón lấy tàn dư của lời nguyền Tận Thế chưa bị tiêu tán.

Chẳng phải Ma, chẳng phải Người, chính là Thần đã giết Thần. Cuối cùng, trong mắt Tổ Thần, bọn họ cũng chỉ là một ý chí sai lầm.

Lời nguyền Tận Thế đã yếu đi vì Youngheum, Minhyung và YoonOh tuy dùng thân mình để ngăn cản nhưng không đến nỗi biến mất. Chỉ có điều, cả hai người bọn họ đều cùng với phần còn lại của lời nguyền ấy rơi vào phong ấn, đóng lại Tổ Thành hoang phế.

Hoàng Khung Taeyong trở thành thần Hồng Hoang duy nhất còn sống. Anh mở lại Thiên đình, tạo nên một Thượng Đế khác trao quyền cai quản nhân gian. Một phần hồn của Minhyung rơi xuống vực thẳm tạo thành Âm Tào. Quỷ khí của Youngheum sau khi rời khỏi thân thể lạc vào Âm tào, hình thành tộc Quỷ. Taeyong giữ lại một bản thể Nhân loại của cậu, dùng toàn bộ sức mạnh còn sót lại để giữ cho bản thể ấy tồn tại rồi đưa tất cả vào luân hồi chuyển hình thành người, kể cả bản thân anh và YoonOh. Xem như đó là một cái kết cho bọn họ, những kẻ được xưng tụng là Thần.

Trải qua biển cạn nươngdâu, mấy lần luân hồi chuyển kiếp, kiếp này của Taeyong mang theo ký ức của mộtvị Thánh bất tử tiến vào Âm tào tự đọa thành Quỷ. Vì hắn biết bản thân sẽ khôngthể thành Tiên, nếu đã thế hắn sẽ thành Quỷ, để đi tìm lại người đó một lần nữa.Một cái nhắm mắt xoay người, thu qua đông về xuân tới, sự tìm kiếm vô vọng giữanhân gian rộng lớn được đáp lại nơi cuối chân trời.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top