CHƯƠNG 33: HỒNG HOANG

Năm thứ bao nhiêu của Hồng Hoang, YoonOh cũng không biết nữa, cậu mở mắt chào đời. Sự chào đời của một thần Hồng Hoang rất đặc biệt, mỗi thần lại không giống nhau. Thay vì gọi là ra đời, nói chính xác hơn thì họ được "tạo thành" từ ý chí của Thần Chủ. Nhưng hai nàng Khung Cơ và Sào Cơ lại rất thích thú với cách gọi "sinh ra", hai nàng cho rằng như thế sẽ tạo nên cảm giác ràng buộc giữa bọn họ, cái mà các nàng đã tự định nghĩa bằng từ "gia đình".

"Từ nay con sẽ là Bạch Sào, tên con là YoonOh." Sào cơ cúi đầu hôn lên trán đứa bé, thích thú ngắm nhìn đôi mắt tinh khôi của nó. YoonOh lấy làm vui vẻ nên oe oe lên vài tiếng, không hiểu sao một lúc sau lại thành khóc rống làm nàng hoảng hốt đến líu ríu cả chân tay.

Lớn thêm một chút, YoonOh biết còn có hai đứa trẻ giống mình: một đứa tên là Taeyong, lớn hơn cậu hai tuổi, đứa còn lại tên là Minhyung, nhỏ hơn cậu hai tuổi. Tuy nhiên, giữa bọn chúng còn có một đứa thứ tư, tên là Youngheum, lớn hơn cậu một tuổi. Chỉ có điều...

"Mẹ" YoonOh bám lên vai của Sào Cơ, tròn mắt hỏi. "Bao giờ anh Youngheum mới tỉnh dậy?"

Sào Cơ thở dài, chống cằm nhìn đứa bé đang lớn dần nhưng vẫn bất động, treo người giữa những trụ đá cao ngất. Nàng cũng rất muốn thằng bé tỉnh lại, nhưng có lẽ để nó mãi mãi như thế sẽ tốt hơn. Đôi khi, nàng không hiểu tại sao ý chí của Chủ Thần lại tạo ra Hắc Sào – Youngheum, một đứa trẻ mang Ma khí khởi nguyên. Ma khí này sẽ gây hại đến Thần giới, nên nàng buộc phải phong ấn cả Ma khí và thằng bé lại.

"Con còn có anh Taeyong và em Minhyung để chơi mà" Nàng vuốt nhẹ mái tóc mềm của YoonOh.

"Nhưng mà con cũng muốn có anh Youngheum chơi cùng chúng con cơ." Thằng bé lắc lắc đầu làm nũng, sau đó nhảy xuống đất chạy đi về hướng cột đá.

Lúc nàng vẫn còn đang ngắm nhìn YoonOh lẩn quẩn chơi với một người anh trong tưởng tượng, thì bỗng trông thấy những vết nứt bắt đầu lan ra trên kết giới. Ma khí nồng đượm bên trong kết giới tràn ra ngoài càng lúc càng dữ dội. Nàng vội vã dùng sức mạnh tạm phong bế lại những vết nứt rồi vội vàng chạy đến bế YoonOh ra khỏi đó. Nhưng hành động của nàng đã muộn một bước, một ít Ma khí đã quấn người của đứa bé và xâm nhập vào bên trong.

Ma, là kẻ thù lớn nhất của Thần. Nhưng Ma, lại được tạo ra bằng ý chí của Thần Chủ. Liệu đây có phải là cách Thần Chủ kiềm chế thời đại Hồng Hoang hay không? Nàng đã nghĩ đến khả năng đó hàng vạn lần, có lẽ kể cả Thần Chủ cũng sợ sự phản bội.

"Chúng ta không thể kiềm chế mãi được." Khung Cơ bước đến, hai tay dắt theo hai đứa trẻ khác, một đứa là Taeyong, một đứa là Minhyung.

"Chị có chắc là sẽ có kết quả không?" Sào Cơ nhăn mày hỏi.

Khung Cơ gật nhẹ. "Nếu đã có tương sinh sẽ có tương khắc. Taeyong sẽ làm được."

Sào Cơ cúi người cám ơn rồi nhanh chóng bế YoonOh đi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, kể từ ngày Taeyong sử dụng sức mạnh của mình để chèn ép Ma khí bên trong Youngheum. Từ trận pháp ấy, một tồn tại nữa vô tình được sinh ra, xuất phát từ sự cộng hưởng của Ma khí của Youngheum và sức mạnh của Taeyong, tạo thành Quỷ khí. Nhờ có sự cân bằng ấy, Youngheum đã có thể thoát khỏi cấm chế để bước ra ngoài, trưởng thành như một cậu bé bình thường. Nhưng cả Khung Cơ và Sào Cơ đều biết rằng, sự yên ổn này sẽ không kéo dài mãi mãi.

Năm thứ nào đó của thời đại Hồng Hoang, Youngheum chạy tất tả qua những cây cầu mây nối liền giữa những hòn đảo nổi của Thần giới, băng băng như một cơn gió phóng đến bên người Taeyong, rồi tung cước đá vào người anh. Taeyong đã quá quen với sự hung hăng này, anh nghiêng người né tránh tiện tay nắm chặt cổ chân của cậu ta quăng một cái thật mạnh. Nhưng Hắc Sào vẫn không chịu thua, mượn đà dùng chân còn lại đá thêm một cú, và vẫn bị Taeyong chặn lại. Cậu ta nhảy ngược ra phía sau thủ thể rồi cố tung thêm một chiêu, bị một tiếng quát khẽ làm sững người.

"Youngheum!" Taeyong nghiêm mặt, đăm đăm nhìn cậu.

"Xùy, đừng có nghiêm túc thế." Youngheum mất hứng đứng lên phủi lại gấu áo. "Em chỉ đang thử xem anh có tiến bộ không thôi."

"Sao em không lúc nào khiến anh yên tâm như Minhyung vậy?"

"Không phải là vì cậu ta ngốc hả? Ngốc nên lúc nào cũng nghe lời anh." Youngheum gãi gãi lỗ tai.

"Nếu em có được một phần điềm tĩnh của YoonOh anh đã mừng biết bao."

"Tẩm ngẩm tầm ngầm thế thôi. Anh không hiểu YoonOh bằng em đâu."

Youngheum bĩu môi nhún vai, rồi sau đó lập tức la ó vì lỗ tai bị xách lên đau điếng. "Nói cái gì cũng cãi cho được." Taeyong vừa xách tai Youngheum vừa kéo cậu ta về, lôi xềnh xệch như một đứa con nít, dù cả hai đều đã lớn tồng ngồng. Youngheum đau đến chảy nước mắt, la oai oái vang cả một góc trời.

"Này này, không phải vì năm xưa anh cứu em khỏi cái lồng giam đó thì em đã đánh anh tơi bời rồi đấy."

"Phải, biết vậy thì làm ơn sống yên ổn cho anh nhờ."

Taeyong thở ra một hơi rồi buông tay khỏi tai của Youngheum. Bọn họ lúc này đã đứng trước điện của YoonOh, còn cậu ấy đang ngồi trên sân, vui vẻ nắn những hình nhân bằng đất sét, Minhyung đang ngồi ở bên cạnh vừa tô tô vẽ vẽ cho những hình nhân vừa hát nghêu ngao một điệu gì đó do cậu ta nghĩ ra.

"Cái gì vậy YoonOh?" Youngheum ngồi xổm xuống, cầm một hình nhân lên ngắm nghía.

"Jiso nói với em là nó rất cô đơn nên em đang tạo ra thêm một người bạn đồng hành cho nó." YoonOh tỉ mẩn nắn những nét mặt theo hình dáng của Sào Cơ. "Nhưng không có cách nào khiến những hình nhân này có sự sống được như Jiso."

"Đúng là không giống được. Jiso được tạo ra bằng cách rất đặc biệt mà." Taeyong ngồi xuống bên cạnh Youngheum, mắt không rời từng hành động của cậu, sợ rằng lại táy máy phá đồ của người ta.

Nhiều năm trước, vì ảnh hưởng của Ma khí mà YoonOh bị ốm một trận rất nặng. May mà có Sào Cơ nghĩ ra cách dùng một hình nhân nặn bằng đất sét, phỏng theo hình dạng của các thần rồi ép Ma khí của YoonOh vào đó đem đi luyện hóa, nhờ thế mới giải được độc Ma khí của YoonOh. Nhưng vô tình sau khi luyện hóa, hình nhân có Ma khí ấy lại được thanh tẩy, biến thành sự sống giúp nó hoạt động và trở thành một dạng sống mới. YoonOh đã đặt tên cho nó là Jiso, gọi giống loài ấy là Nhân Loại.

YoonOh rất thích thú với Nhân Loại, cậu ấy cho rằng mình đã có thể sáng tạo nên một dạng sống nên tự nhận làm cha của Jiso. Tuy vậy, Sào Cơ vẫn lo sợ ma khí bên trong Jiso nên không cho phép nó ở thần giới, đem nó đặt vào hoang địa bên ngoài Tổ Thành. Dù thế, thỉnh thoảng YoonOh vẫn lén đi thăm Jiso. Bây giờ lại còn định vì nó mà tạo nên thêm một Nhân Loại nữa bầu bạn.

"Này YoonOh, anh nghĩ anh biết cách." Youngheum lập tức nảy ra một ý kiến, nó khiến cho cả Taeyong và Minhyung giật nảy mình. Dù chưa biết cách đó là gì, nhưng hai người cảm thấy đây sẽ là một chuyện nguy hiểm.

Quả nhiên là một chuyện nguy hiểm, Youngheum cầm hình nhân của YoonOh lên, nhắm mắt rồi thở vào hình nhân ấy một luồng khí màu đen. Cả ba người bọn họ trông thấy thế liền nhảy lùi ra phía sau, Taeyong lắp bắp nói líu cả lưỡi. "Này này, Ma khí đâu phải dùng để làm thế. Nó nguy hiểm lắm đấy, em bị điên hả?"

"Em không sợ Ma khí." Youngheum vui vẻ cầm tượng đất sét lủng lẳng trong tay. "Em biết cái nồi luyện của mẹ Sào Cơ ở đâu, giờ chúng ta đem nó đi luyện hóa là được."

Thế là bọn chúng đi luyện cái hình nhân ấy thật. Dù sao cũng không còn cách nào khác. Sau khi luyện hóa mất ba ngày ba đêm, hình nhân ấy quả nhiên xuất hiện sự sống. Cả bọn vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy một phiên bản khác của Jiso đang ngơ ngác nhìn bọn họ.

"Nếu nó là do em tạo ra, thì nó là con của em vậy." Taeyong lắc đầu bó tay, nhìn về phía Youngheum.

"Vậy đi, em gọi nó là Jinyeo. Nếu giống y chang Jiso sẽ kỳ cục lắm, Jinyeo được sinh ra vì Jiso, Jiso là giống đực, Jinyeo là giống cái. Nó sẽ có đặc tính sinh sản và tạo nên những thế hệ Nhân loại tiếp theo, suốt đời làm bạn đồng hành với Jiso. Như thế thì sau này chúng sẽ không cô đơn nữa, chúng ta cũng không phải tạo nên những thế hệ khác cho chúng nữa." Youngheum vui vẻ nói một tràng, càng nói càng hăng.

"Ừ thì, đừng có làm ra hành động nguy hiểm như hôm nay một lần nữa." Minhyung thở ra một hơi bất lực.

Và đó là cách Nhân Loại được tạo thành. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều không ngờ rằng một trò đùa khi ấy lại là nguyên nhân của tất cả bi kịch sau này. Nhân Loại mang sức sống và trí tuệ của Thần, nhanh chóng làm bá chủ một vùng rồi phát triển khắp nơi. Ban đầu, chúng cũng hiền hòa như Jiso hay Jinyeo, nhưng dần dần càng đông đúc lại càng phát sinh nhiều vấn đề. Mỗi cá thể lại không giống nhau, chúng có suy nghĩ riêng, mục tiêu riêng, biết phân biệt thiện ác đúng sai, biết tham sân si, biết nhiều ít, biết tranh giành, biết ích kỷ, biết buồn biết vui,... Chúng biết quá nhiều thứ, những tri thức ấy được hình thành dần dần, tạo nên những kỳ tích, và cả tội lỗi.

"Những điều ấy, đều xuất phát từ bản nguyên Ma bên trong chúng." Youngheum chống thanh trường đao của mình nhìn xuống tường thành, nơi lúc nhúc nhân loại đang chen chúc sống trong vùng đất chật hẹp. Bọn chúng từng đàn từng đàn kéo đến dưới chân Tổ Thành la hét ầm ĩ đòi hỏi thần linh đáp ứng nguyện vọng.

"Có lệnh từ Tổ Đài, rằng Nhân loại sẽ phải bị tiêu diệt." Taeyong nhăn mày.

"Như cách chúng ta đã tiêu diệt hết những con Tinh ư?" Youngheum nghiêng đầu hỏi, nhưng Taeyong lại không thể đáp.

Youngheum biết điều đó, nhưng cậu không hề mong muốn nó một chút nào. Nhân Loại, được tạo ra từ bản nguyên Ma của cậu, nếu nói chính xác hơn thì cậu mới chính là kẻ tạo ra chúng. Chúng là con cháu của Jiso và Jinyeo, chúng đã từng vô cùng đáng yêu và hiền hòa. Ác và thiện đan xen, lẽ nào vì những kẻ lệch ra khỏi con đường của thần mà phải tận diệt một giống loài. Nếu đã vậy, thì Thần Chủ chỉ là một kẻ thủ ác, hay kẻ tạo ra bọn chúng như cậu, mới chính là nguồn cơn của mọi chuyện.

Youngheum xoay người, cởi áo giáp rời khỏi trường thành. Taeyong nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, không hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì trong lòng. Đến lúc nghiệm ra, Taeyong đã nhìn thấy Youngheum quỳ dưới chân Tổ Đài.

"Thân là một vị Thần, đã làm ra việc gây nguy hiểm cho Tổ Thành, con vô cùng hối hận"

"Thân là Thần, có tạo ra nhưng không thể dạy dỗ, đó là tội của con"

"Vì thế, xin hãy để tội lỗi của Nhân Loại do con gánh vác, và tha thứ cho bọn họ."

Nhưng đó không phải là lỗi của Youngheum, Taeyong biết điều đó. Phàm là những thứ được tạo tác ra trên cõi đời này đều do ý chí của Thần Chủ. Ví dụ như Taeyong, Minhyung, YoonOh hay thậm chí cả Youngheum, Thần Hủy Diệt trong định mệnh. Loài người cũng như thế, Youngheum hay YoonOh cũng chỉ là một bàn tay mà Thần Chủ thao túng, tạo nên một giống loài đầy tội lỗi làm ô nhiễm vùng đất thánh. Chẳng ai biết ý chí của Thần Chủ là gì, chẳng một ai hiểu dụng ý của vị Thần tối cao mà bọn họ chưa từng thấy mặt. Bọn họ chỉ có thể cư nhiên tuân thủ theo mọi thứ Thần Chủ sắp đặt, cư nhiên nhận lấy tội lỗi về mình.

"Nếu con muốn cứu chúng, con sẽ nhận lấy toàn bộ tội lỗi của chúng. Mỗi lần chúng gây tội, con sẽ đau đớn như muốn chết đi, con đồng ý chứ?" Sào Cơ chầm chậm bước đến, cúi đầu nhìn Youngheum quỳ trên mặt đất.

Tại sao, tại sao bọn họ phải gánh lấy những trách nhiệm này. Taeyong không thể hiểu, vì không thể hiểu và càng không muốn hiểu, điều anh muốn bảo vệ chỉ có một, điều anh không bao giờ muốn bị tổn thương ngay trước mắt. Đến khi nhận ra, anh đã đứng giữa Youngheum và Sào Cơ, nghiêm giọng nói.

"Con sẽ cùng gánh tội thay em ấy."

"Taeyong, con không có liên quan trong chuyện này." Khung Cơ bỗng nhiên xuất hiện.

"Năm xưa là con nài nỉ mẹ cứu cậu ấy. Nếu truy rõ nguồn gốc thì con cũng là một trong những nguyên nhân gây ra chuyện ngày hôm nay." Taeyong quả quyết.

"Con cũng có tội, những hình nhân ấy từ con mà ra." YoonOh cúi người quỳ xuống.

"Tính cả con nữa." Minhyung dõng dạc lên tiếng.

Khung Cơ và Sào Cơ nhăn mày nhìn đám nhóc trước mặt mình, không ngờ rằng mối liên kết gọi là "gia đình" do hai nàng tạo ra lại trở nên bền chặt đến như vậy. Quả thật, nếu truy rõ nguồn gốc thì chẳng có ai đúng ai sai, nếu có sai thì chẳng phải người ngồi trên cao kia mới thật sự sai ngay từ đầu.

"Ý các người rằng ta mới là nguồn cội của tội lỗi này?"

Một giọng nói vang ra từ trên trời, vọng xuống như một lời phán quyết khiến ai nấy đều run rẩy. Khung Cơ và Sào Cơ vội vàng quỳ xuống tung hô Thần Chủ, gương mặt cả hai trở nên tái nhợt. Bọn họ được tạo nên từ ý chí của Thần Chủ, một chút suy nghĩ sai lệch cũng sẽ bị nhìn ra trong chớp mắt. Sau lời sấm vang lên, không gian bốn bề trở nên tĩnh lặng. Bốn người Taeyong đang quỳ trên mặt đất bị áp bức đến nỗi không nói được thành lời, còn hai vị Khung Cơ và Sào Cơ thì không dám nói thành lời.

"Khung Cơ, Sào Cơ, Hai ngươi một kẻ thành trời, một kẻ thành đất, ta cho Nhân loại thêm một cơ hội. Nếu Nhân Loại lại dám xâm phạm đến chân Tổ thành, bọn chúng sẽ bị Diệt Thế."

Một lời sấm nữa lại vang rền, bốn phía chấn động dữ dội tựa hàng vạn ngọn núi vỡ vụn. Tất cả họ quỳ sụp trên mặt đất, cảm thấy lồng ngực tựa như muốn nổ tung. Sau một lúc, uy áp ấy giảm dần. Khung Cơ và Sào Cơ chật vật đứng dậy, sau đó là bốn người bọn họ.

"Sau này, bọn ta sẽ không ở đây nữa." Khung Cơ chầm chậm nói. "Tổ thành giao cho các con."

"Hoàng Khung Taeyong, con trấn giữ phía Bắc. Thanh Khung Minhyung, con trấn giữ phía Nam. Bạch Sào YoonOh, phần con là phía Tây. Còn Hắc Sào Youngheum, nhiệm vụ của con nằm ở phía Đông."

Sau khi giao phó xong, hai nàng biến mất hóa thân thành trời và đất, tạo nên Nhân gian. Bốn người bọn họ đem Nhân loại đặt vào Nhân gian, Bạch Sào dùng phép tạo ra thêm một giới nằm giữa Thần giới Tổ Thành và Nhân gian, nhận trách nhiệm bảo vệ chân Tổ thành, trao quyền cho Thượng Đế, là một trong những hậu nhân do YoonOh nặn thành, ban thêm Thần khí. Còn bốn Thiên Nhân chia nhau canh giữ bốn phương, xem như chuộc tội.

"Vì sao em lại nói với loài người rằng sinh ra chúng chỉ có YoonOh?" Taeyong chầm chậm bước đến gần Youngheum, người đang nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời. "Nếu đã không nhận chúng thì cần gì vì chúng làm nhiều việc như vậy?"

"Thì chúng quả thật được sinh ra bằng tay của YoonOh kia mà. Cái em ban cho chúng chỉ là tội lỗi mà thôi." Youngheum cong môi cười nhạt.

"Anh vẫn không hiểu, vì sao em lại yêu thương chúng đến như thế."

"Vì sao ư?" Youngheum mở mắt, nhìn mông lung vào một điều gì đó. "Vì chúng quá giống em. Đều là những tạo vật tội lỗi và không được chào đón. Em, chỉ đang thương xót cho chính mình mà thôi."

Taeyong cúi người đăm đăm nhìn Youngheum, rồi đột ngột kéo cậu vào trong lòng, chạm đầu mũi của mình lên đầu mũi của cậu, đoạn nói: "Lúc em ra đời anh đã ôm em như thế này. Em là đứa trẻ đáng yêu nhất anh đã từng gặp, tất cả mọi người đều yêu thương em, vì thế nên anh đã bất chấp tất cả để cứu em tỉnh lại. Em là một đứa trẻ như thế."

Youngheum ngẩn người nhìn thẳng vào mắt Taeyong. Anh lần đầu nhìn thấy bản thân trong đôi mắt của cậu ấy, điều mà anh chưa từng để ý. Sau đó, cậu bật cười vùng thoát khỏi vòng tay anh. "Thôi đừng dùng mấy lời ngon ngọt dỗ con nít với em nữa."

Cậu kéo người đứng dậy vươn vai, thẳng lưng nhìn về phía trước. Taeyong nhìn theo bóng lưng ấy một lúc, nhận ra dường như trong một khoảnh khắc đã có một điều gì đó không đúng xảy ra. Một điều mà anh chưa từng tưởng tượng trước đây. Anh vươn tay về phía Youngheum, cố với lấy cậu ấy, muốn giữ cậu ấy lại, cùng cậu ấy trải qua mọi buồn vui trên đời này.

Những cảm xúc non nớtấy không được định nghĩa, chỉ chầm chậm thành hình, rồi thông qua những vui buồnlẫn lộn, những lần đồng hành, những cuộc nói chuyện ngắn ngủi mà trở nên lớn mạnh,choáng lấy tâm hồn anh lúc nào chẳng hay. Nhưng nó vẫn chỉ dừng lại ở một thứ cảmxúc khác lạ vô danh, vì bởi chẳng ai nói cho họ biết ấy là cảm xúc gì. Cho đếnkhi mất đi, sống lại, trải đủ kiếp người, Taeyong mới hiểu được em ấy có vai trònhư thế nào trong trái tim mình, mới đau đáu mãi ánh mắt một người, vô vọng chờđợi và tìm kiếm.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top