CHƯƠNG 31: LÝ DO ĐỂ TỒN TẠI

Đồng Cổ hạ cán búa xuống bên người, mắt nhìn cơ thể Xương Cuồng đang dần tiêu tán thành vô vàn lân tinh. Một cây chiên đàn vĩ đại đến chừng ấy, cây chiên đàn từng nhận được linh khí của thần mà trở thành Tinh bảo vệ loài người, cuối cùng vẫn không thể chống cự lại số mệnh. Nó cùng với những con Tinh khác của nhân gian, biến thành một truyền thuyết méo mó giữa miệng đời ngang dọc. Liệu sẽ có một ngày Đồng Cổ cũng biến thành một trong số những truyền thuyết bị bẻ cong ấy không?

Đồng Cổ ngửa mặt lên trời, nhìn thấy trên vòm trời xuất hiện một tia sáng đang lan ra, bên trong mang theo màu sắc u ám. Kể cả trong ánh sáng vẫn tồn tại bóng tối.

Yuta chiến đấu với Thánh Tam Giang một chín một mười, cả hai đều bị thương nặng đến mức mờ mắt nhưng lại không tìm ra sơ hở để kết liễu đối phương. Yuta chống trọng kiếm đứng dậy, định bụng dùng một đòn để quyết định sống chết. Dù sao anh ta sống đến bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chết một lần cho oanh oanh liệt liệt cũng đáng lắm. Nhưng anh ta còn chưa kịp ra chiêu đã bị một cánh tay ghì lại, quay đầu nhìn trông thấy là Thánh Tản.

"Rút lui"

"Chuyện gì?"

"Lập tức rút lui, đây là lệnh"

Lúc ấy, cơ thể to lớn của Phù Đổng lao đến, nhưng hắn còn chưa kịp tung chiêu, Thánh Tản và Yuta đã dùng phép biến mất khỏi nơi đó. Đội quân Quỷ cũng nhanh chóng rút khỏi chiến trường.

Sức mạnh của Ten là chất độc đối với Quỷ, không những giết chết những lính Quỷ tại đó mà còn lây lan sang cho tộc Quỷ khác. Trong phút chốc, không chỉ riêng đội quân Quỷ trên thiên đình mà còn là đội Quỷ đang chiến đấu trên chiến trường cũng thương vong vô số. Mark nhanh chóng nắm bắt tình hình, không nương tay dùng một đòn giết hết toàn bộ số Quỷ bị nhiễm bệnh rồi rút số còn lại về. Trong giây phút quan trọng, Thiên Đình đã giành được phần thắng, tuy nhiên thiệt hại không thể kể đến. Ba trong năm trấn long mạch bị phá hủy, toàn bộ Võ Thánh đều đã bị thương nặng, một Võ Thánh hy sinh, số lượng Thiên Binh chỉ còn lại một phần mười. Nếu bây giờ Âm Tào một lần nữa khởi động tấn công, Thiên Đình không biết sẽ có thể chống cự được hay không.

Sau nhiều lần họp bàn quyết sách, Thiên đình quyết định ngừng chiến với Địa Phủ, cử Mẫu Thượng Ngàn làm sứ giả. Đây cũng là do bà ấy tự đề cử chính mình. Phía Địa Phủ đồng ý ngừng chiến vì nguyên nhân nổi loạn nằm ở cuộc sống khắc nhiệt và bị kiềm kẹp của Địa Phủ cùng Âm tào, thế nên chỉ cần Thiên Đình đồng ý điều kiện của họ, họ sẽ không tấn công nữa. Tuy nhiên, lý do thật sự nằm ở chỗ, Quỷ vương đã hoàn toàn suy sụp. Quân lính Địa Phủ lúc này như rắn mất đầu, không thể hồi phục lại như trước.

Bên trong Địa Phủ u ám dưới lòng đất, Mark đẩy cửa bước vào điện lớn, giữa điện có một người đang ngồi khoanh chân, mắt nhắm nghiền.

"Haechan." Mark lên tiếng gọi. Người kia cũng từ từ mở mắt dậy, khinh miệt nhìn kẻ trước mặt mình.

"Lợi dụng ta xong rồi, bây giờ muốn đến giết ta đấy nhỉ."

"Xin lỗi."

"Lời xin lỗi không đáng một xu" Haechan cười khẩy. "Định giết ta thế nào, sao không giam ta xuống tầng mười tám để tự tiêu tán ở đó cho nhanh."

"Ta đến là muốn, ngươi trở về vị trí Diêm Vương, lãnh đạo Địa Phủ và Âm tào."

Haechan không tin vào tai mình, bật cười thành tiếng. "Ngươi bị bệnh não sao? À, hay là muốn ta ra gánh tội cho các ngươi?"

Mark lắc đầu đáp: "Thiên Đình đã đồng ý cho Địa Phủ sát nhập với Âm tào, Quỷ vương đã chết rồi, Âm giới này chỉ còn một mình ngươi có thể lãnh đạo bọn chúng."

"Còn ngươi và hắn đấy thôi, hai ngươi làm đến mức này không phải vì muốn dùng Âm giới chiếm lấy Thiên Đình sao?"

"Ha, không hẳn là thế." Mark vươn vai, bước đến gần Haechan. "Bọn ta đã sống đủ lâu để rũ bỏ mọi thứ. Mục tiêu của bọn ta lớn hơn rất nhiều danh lợi vụn vặt. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa đến lúc. Nếu như ngươi không muốn toàn bộ Âm giới chết theo bọn ta, thì đi ra mà làm Diêm vương đi."

Mark vung tay xóa bỏ lồng giam vô hình xung quanh Haechan, sau đó xoay người rời khỏi điện.

"Mark. Anh, sẽ đi sao?" Haechan lớn tiếng gọi giật lại.

Mark nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng. "Anh đây sẽ nhớ cậu lắm"

Haechan xuôi vai thở dài rồi nói: "Em ở đây đợi. Phong Đô chỉ cần một thành chủ thôi."

Mark vẫy tay chào tạm biệt rồi bước ra khỏi điện, vừa đi vừa nói: "Nếu còn sống sẽ quay lại đánh nhau với cậu"

Xong việc với Haechan, Mark quay trở lại Âm tào đến điện Quỷ vương. Âm tào trải qua chiến tranh trở nên tiêu điều, trong điện cũng chỉ còn vài quỷ hầu bám trụ ở lại, và một kẻ ngây ngốc ngồi trên ban công nhìn ra bốn cõi Âm tào.

"Taeyong, chuyện của Địa Phủ đã xử lý xong rồi."

"Lần này tuy không tiến đến được chỗ đó nhưng cũng đã phá được ba Trấn Long Mạch, chúng ta không lỗ. Đoạn sau anh và em có thể tự làm."

"Chỗ Mẫu Thượng Ngàn, ngày mai bà ấy sẽ đến. Em đã nói Haechan tiếp đón"

Mark cứ nói huyên thuyên một mình, còn Taeyong vẫn ngẩn người ra ngắm nhìn phong cảnh. Không ai biết anh đang nghĩ gì. Chỉ có Mark hiểu được, nhưng lại không biết làm thế nào cho đúng. Cậu đến bên cạnh ngồi xuống rồi bó gối thở dài: "Nếu như lúc ấy chúng ta kiên quyết hơn một chút thì có lẽ sẽ không đến nỗi này."

"Anh đã tin rằng giấu cậu ấy đi sẽ không khiến cậu ấy thêm đau khổ." Taeyong vùi mặt vào cánh tay. "Nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất."

"Đã bao nhiêu lần rồi, nhưng anh ấy vẫn lựa chọn một đáp án duy nhất không đổi. Taeyong, đôi khi em nghĩ, có phải chính ý chí của mỗi linh hồn là thứ khiến chúng ta tồn tại không? Ví dụ như Ten, ý chí của anh ấy là bảo vệ loài người. Hay như em và anh, đều chỉ muốn bảo vệ anh ấy."

"Ý chí ư? Nhưng nó yếu đuối đến mức chẳng làm cái gì nên hồn. Cuối cùng chúng ta vẫn không bảo vệ được cậu ấy."

"Anh" Mark đặt tay lên vai của Taeyong. "Đã đến lúc đưa ra quyết định rồi."

Mark để Taeyong ngồi ở đó suy nghĩ, còn mình phải đi giải quyết tiếp những chuyện khác. Taeyong bó gối nhìn ra bên ngoài cảnh tượng hoang tàn của Âm tào, nhìn thấy cánh đồng hoa Quỷ mà Ten và anh từng đến, nhìn thấy phố chợ hai người từng ghé qua, nhìn thấy hoang mạc khô cằn đầy gió. Anh chống tay đứng dậy trở về bàn ăn, trên bàn được đặt một dĩa bánh đậu xanh. Kể từ khi trở về từ Địa Phủ, Taeyong thường ăn bánh đậu xanh. Vì thế quỷ hầu trong điện đều nghĩ rằng món ăn này sẽ giúp anh vui vẻ nên bọn chúng làm rất nhiều, mỗi lần anh thấy không vui đều đặt một đĩa lên bàn. Taeyong cúi nhìn rồi cầm một viên bánh đậu xanh bỏ vào trong miệng, vị ngọt lan trên đầu lưỡi nhưng sống mũi lại cay xè. Không hiểu tại sao bánh đậu xanh lại có thể khiến nước mắt rơi xuống.

Cậu ấy đã đau đớn như thế nào? Anh đã dùng hết sức của mình để cậu sẽ không phải chịu thêm một nỗi đau nào khác. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn cậu ấy trút hơi thở cuối cùng trong vô vọng. Tại sao đã bao nhiêu lần luân hồi, kết cục vẫn không thể thay đổi.

Phải chăng chỉ khác nhau ở một lần quyết định.

Ngày hôm sau, Mẫu Thượng Ngàn mang theo lời của Thiên Đình đi xuống Địa Phủ, trao đổi quyết định ngừng chiến. Bà không mang theo kiệu lớn người đưa, chỉ một thân một mình đột ngột xuất hiện trước cổng Địa Phủ. Cuối cùng, chiến tranh kết thúc bằng một lời giao ước. Âm tào Quỷ giới được nối liền với Địa Phủ, Diêm vương có trách nhiệm quản lý, Thiên Đình sẽ không can thiệp vào chuyện của Địa Phủ. Đổi ngược lại, Địa Phủ tiếp tục quản lý âm hồn, và luân hồi, nếu có sai sót thì Thiên Đình sẽ phá vỡ hiệp ước này. Bàn bạc xong xuôi, Mẫu Thượng Ngàn rời khỏi Địa Phủ. Nhưng bà không trở về Thiên Đình mà quá bộ bước sang Âm tào, tìm đến cung điện của Quỷ vương.

"Có vẻ lần này bà đến không hẳn là chuyện của Địa Phủ?" Mark bước đến trước mặt của Mẫu Thượng Ngàn, hơi cúi người chào hỏi.

"Khi ta sinh ra, các ngài đã không còn. Ta vẫn luôn muốn một lần được diện kiến." Bà ấy cúi người, cố tình thấp hơn một chút.

"Bọn ta có thể được tính là đã chết. Bà cũng không cần giữ phép tắc làm gì." Mark lắc đầu cười cười.

"Thần Hồng Hoang làm sao có thể chết được. Tiên mang tiếng bất tử nhưng vẫn có tử huyệt, chạm vào tử huyệt sẽ chết. Nhưng các thần Hồng Hoang sẽ không chết, và là tồn tại cao quý nhất."

"Đừng tâng bốc chúng ta." Mark giơ tay ngăn lại. "Ta sẽ không quay trở lại vị trí đó đâu."

Mẫu Thượng Ngàn giơ tay che miệng cười, đoạn nói: "Chắc ngài đã lầm, ta không đến đây để khuyên các ngài quay về. Bây giờ đã không còn là thời đại của Thần nữa."

"Vậy bà đến đây để làm gì?"

Mẫu Thượng Ngàn cúi người nói: "Ta đến để truyền lại ý chí của Thiên Đình. Dù so với Thần Hồng Hoang, Thiên Đình cũng chỉ là một tồn tại gì đó nhỏ bé vô độ, nhưng bọn ta sẽ dùng cách của mình để bảo vệ toàn bộ nhân loại do thần Bạch Sào đã để lại cho chúng ta."

Mark im lặng nhìn bà ấy, đôi mắt trở nên lạnh lẽo. Sự kiêu ngạo của một vị Thần khiến lời nói của Mẫu Thượng Ngàn trở nên thật khó nghe trong mắt cậu. Nhân loại ư, vì nhân loại đó, Hồng Hoang đã đánh đổi những gì, trở thành bộ dạng như thế nào. Vùng đất Hồng Hoang hòa bình đáng yêu ấy, nơi Xương Cuồng vẫn là một cây chiên đàn vui vẻ cùng đàn hạc trắng, Anh đào tinh chui rúc trong hang động nhưng thỉnh thoảng vẫn ló đầu ra chơi cờ cùng cậu, Sơn Tinh thỉnh thoảng đánh nhau với Thủy Tinh rồi choảng trúng đầu Ngư tinh khiến nó nổi cáu lên quậy đục cả một vùng nước,... Hồng Hoang của bọn họ đã vì nhân loại mà trở nên hoang tàn. Bây giờ lại còn dám nhân danh Bạch Sào đến tuyên chiến sao?

"Nếu là trước đây, lời nói của bà có thể khiến bà không còn mạng quay về." Mark trầm giọng.

"Nhưng bây giờ đã không còn là trước kia nữa." Mẫu Thượng Ngàn nhanh chóng đối đáp.

"Ta không cần biết các người sẽ bảo vệ nhân loại ngu ngốc ấy bằng cách nào." Một giọng nói vang lên từ trên cao. Taeyong xuất hiện rồi đáp xuống trước mặt Mẫu Thượng Ngàn. "Chuyện ấy tùy vào các người. Bây giờ, bọn ta chỉ muốn lấy lại thi thể của Hắc Sào."

Mẫu Thượng Ngàn cúi chào rồi gật đầu, nói: "Thiên Đình đồng ý trả lại thi thể của ngài ấy."

Mẫu Thượng Ngàn xoay tay lấy ra một chùm sáng, bên trong chùm sáng ấy có một vùng không gian nhỏ, đủ để chứa thi thể của một người. Bà ấy đặt chùm sáng vào trong tay Taeyong, anh cẩn thận đón lấy rồi ôm vào lòng, cúi đầu bần thần.

"Việc đã xong, ta cũng mong rằng các ngài hiểu, sự nhượng bộ lần này của Thiên đình đối với Địa Phủ hay các ngài đều là vì tôn trọng thần Hồng Hoang, không có nghĩa rằng chúng ta đồng tình với hành động của các ngài. Mong các ngài có thể tôn trọng ý nguyện của Bạch Sào và Hắc Sào."

Taeyong và Mark đều không đáp lời. Mẫu Thượng Ngàn cúi người chào tạm biệt sau đó quay lưng rời khỏi Âm tào. Mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng bà ấy đến đây, dùng cách to gan này để chấm dứt một cuộc chiến. Lúc Mẫu Thượng Ngàn rời đi, bà nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến vào bên trong điện. Bóng dáng ấy là của một người vô cùng quen thuộc, nhưng bây giờ đã hóa thành kẻ thù xa lạ. Mỗi người một chí hướng, bọn họ đã không thể cùng nhau hướng về một mục tiêu chung, rẽ thành hai con đường trái ngược.

"Tản, ngươi lại đến làm gì?" Mark nheo mắt nhìn Sơn Tinh đi vào trong điện. Hôm nay thật đông khách đến khó chịu.

"Tản, ta biết ngươi muốn gì" Taeyong lên tiếng nói. "Ngươi sợ rằng bà ấy sẽ làm lung lay ý chí của ta sao? Đừng lầm, ý chí ấy của chúng ta có thể nung nấu qua bao nhiêu ngàn năm đâu thể vì một lời đe dọa mà tắt lụi."

"Ta biết, nhưng ta chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa." Sơn Tinh đứng thẳng người nhìn thẳng vào mắt của Taeyong.

"Tiêu diệt nhân loạilà mục tiêu chung của chúng ta. Ngươi cũng đừng lo, một khi Hắc Sào trở về, hắncũng sẽ như thế." Taeyong mỉm cười nhìn vào chùm sáng trong lòng mình. "Vì hắnyêu thương nhân loại hơn bất kỳ ai." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top