CHƯƠNG 30: MỘT MẤT MỘT CÒN

Này Xương Cuồng, từ được ngưỡng vọng rơi xuống địa ngục này làm một cây tinh không tên không tuổi, ngươi có cam chịu không? Trời sinh ra Tinh và Tiên, vì sao Tinh phải gánh chịu tội lỗi của loài người? Năm xưa chúng ta phù hộ loài người, bây giờ chúng ta muốn lấy lại cũng là chuyện thường tình.

Này Xương Cuồng, ngươi từng là một con Tinh vĩ đại đến nhường nào, tán của ngươi che chở một dân tộc, cội nguồn của ngươi sản sinh ra những vị đế vương lừng lẫy, nhưng ngươi chỉ có thể ngày ngày gặm nhấm chất độc rồi trở nên tha hóa.

Này Xương Cuồng, ngươi, có muốn trả thù không?

Xương Cuồng hóa hình người, thân thể vạm vỡ to lớn đứng đối diện với Đồng Cổ. Nhất đẳng thánh Đồng Cổ tay cầm búa lớn, đôi mày kiếm khẽ chau lại khi trông thấy người bạn cố tri. Hai người bọn họ đều là những kẻ sống sót từ Hồng Hoang, một kẻ là Sơn Thánh, một kẻ là Mộc Tinh, từng dựa dẫm nhau vượt qua thời đại đen tối nhất.

"Ta không ngờ ngươi còn sống." Đồng Cổ nắm cán búa giơ lên trời cao hô vang một tiếng.

"Vì ngươi vẫn chưa chết nên ta sẽ không chết trước ngươi đâu." Xương Cuồng đặt tay xuống đất, từ trong tay xuất hiện vô số rễ cây đâm vào lòng đất, chằng chịt như mạng nhện.

Cây búa trong tay Đồng Cổ hóa thành hình đầu tròn, trước mặt hắn xuất hiện một cái trống lớn hình hai vòm trời úp ngược, hoa văn cổ đại điểm tô thành hình tròn đồng tâm. Hắn giơ búa gõ từ trên cao xuống tạo thành tiếng động đinh tai. Âm thanh từ chiếc trống bắt đầu lan ra, Quỷ nghe thấy đều phải bưng tai đổ rạp rồi nổ tung thành trăm mảnh, Thiên binh nghe thấy như được tiếp thêm sức mạnh, ào ào lao về phía trước. Nguyên hình của Đồng Cổ là Trống.

Lúc ấy, rễ của Xương Cuồng đã bắt đầu lan đến trận địa của địch. Lúc Thiên binh tràn đến, Xương Cuồng quay nhẹ cổ tay, những rễ cây chờ sẵn đột ngột dịch chuyển làm đất nứt vỡ ra thành những vực thẳm sâu hun hút, như thể đang chồm đến ngoạm lấy mồi ngon rồi đột ngột khép miệng. Rễ cây phá đất vươn lên cao thành những lưới gỗ cản hướng âm thanh của Đồng Cổ, rồi đột ngột trùm xuống phủ lấy địch. Đồng Cổ nhanh chóng tránh thoát được một đòn ấy, xoay cây búa ném về phía Xương Cuồng. Xương Cuồng khảng khái vươn tay đón lấy, nhưng sức mạnh của nó quá lớn, đánh nát cánh tay già cỗi của Xương Cuồng ra thành trăm mảnh rồi tiếp tục đẩy hắn về phía xa đập người vào vách núi. Cơ thể của Xương Cuồng bây giờ như một thân cây bị cái rìu cùn chặt vào, tuy không đứt đôi nhưng lại nát vụn.

Nhưng ở phía Đồng Cổ lại không hề thoải mái hơn được bao nhiêu, vì Xương Cuồng đã dùng hết sức lực điều khiển những sợi rễ già âm thầm tiến đến sau lưng rồi đột ngột xuyên qua người hắn. Rễ cây siết chặt trái tim rồi tiếp tục bao quanh người Đồng Cổ, làm thành một cái kén nhốt hắn vào bên trong.

Ở một phía khác của chiến trường là trận chiến bất phân thắng bại của Thánh Tản và Phù Đổng. Không một ai có thể ngờ rằng sẽ có ngày hai Võ Thánh mạnh nhất thiên đình lại giao chiến với nhau. Phù Đổng cưỡi theo ngựa sắt cầm gậy sắt quét ngang một đường đánh văng hàng nghìn con Quỷ, nhưng lại dừng lại trước một ngọn núi do Thánh Tản tạo nên. Thánh Tản chỉ tay lên trời cao ném xuống vô số đá tảng rực lửa lao vào hàng ngũ Thiên binh, Phù Đổng phải xoay tre sắt thành một cái ô lớn để cản số đá ấy rơi trúng mình. Tuy nhiên đá vẫn không ngừng lao xuống rồi đánh văng tre sắt của Phù Đổng. Không còn ô che chắn, đá của Thánh Tản đập vào thân ngựa sắt đánh văng nó xuống đất. Phù Đổng nhảy ra khỏi, lơ lửng trên trời. Hắn cởi bỏ giáp sắt trên người ném xuống đất, sau đó vươn mình gầm to, cơ thể phình ra không ngừng. Phù Đổng thiên vương hay còn gọi là Sóc thiên vương, vốn là một Thánh khổng lồ to lớn ngang trời đất. Thánh Tản trông thấy bộ dạng ấy liền mỉm cười khoái chí, tay chạm đất hóa thành vô số núi to núi nhỏ chồng lên nhau, đưa cơ thể nhỏ bé đứng đối diện với đôi mắt khổng lồ của Phù Đổng. Người ta tương truyền rằng, Sóc thiên vương có hét ra lửa, thổi ra mây đen và có đôi mắt lóe sáng hủy diệt.

"Cuối cùng ngươi cũng dùng hết sức đánh nhau rồi đấy Gióng." Thánh Tản vui vẻ ra mặt.

"Vì sao lại phản bội?" Phù Đổng lên tiếng, âm thanh ồm ồm vang rền bốn phía.

"Ta và ngươi đều từng bảo vệ cho con người. Nhưng nay đã khác xưa, ta cũng đã nhìn thấu loài người, nhìn thấu chuyện xưa và nay."

"Bao biện. Vì ngươi cũng chỉ là một con Tinh thôi"

"Ừ nhỉ, ta cũng chỉ là một Sơn Tinh."

Thánh Tản hô vang, đất nứt ra thành vực, đùn lên thành núi. Muôn thú từ trên núi bắt đầu tràn ra khỏi rừng lao vào đám thiên binh bên dưới. Thánh Tản viên, Sơn Thánh đầu tiên, vốn là một con Tinh.

Ở một góc chiến trường khác, Ujin mang cơ thể khổng lồ dùng tay quật xuống người Thiên Lôi. Không kịp tránh né đòn tấn công, Thiên Lôi bị đánh văng ra xa ngã gục trên nền đất, ho ra một bụm máu. Cơ thể Thiên Lôi run rẩy, dường như từng khớp xương đã vỡ vụn, hắn không còn cầm được cây chùy sét của mình nữa. Ujin vác cơ thể nặng nề của mình chầm chậm tiến đến gần, đôi mắt đỏ như máu, hai nắm tay siết chặt, những sợi gân máu bên dưới bắt đầu nổi lên trên da. Hắn gầm một tiếng rồi siết hai nắm tay lại với nhau, vung xuống người Thiên Lôi. Thiên Lôi dùng sức mạnh cuối cùng gõ một thêm một chùy sét vào người Ujin, khiến nắm đấm dừng lại trước không trung trong chốc lát. Tuy nhiên sức mạnh của Ujin quá khủng bố, hắn gầm thêm một tiếng rồi dùng sức đánh xuống, phá vỡ lớp khiên bảo vệ của Thiên Lôi thành trăm mảnh văng ra xung quanh. Mỗi nơi mảnh vỡ rơi xuống đều tạo ra cú nổ kinh hoàng, nhưng lại chẳng mảy may làm bị thương Ujin.

Giữa lúc nắm đấm ấy sắp chạm vào người Thiên Lôi, một khiên chắn từ đâu xuất hiện bao quanh người hắn. Khiên chắn này tuy mỏng manh nhưng lại có uy lực cực lớn, khả năng lớn nhất của nó chính là hấp thụ toàn bộ sức mạnh từ đòn đánh và phản đòn lại bằng một uy lực tương tự. Nếu đòn đánh càng mạnh, phản đòn càng mạnh. Khi đòn đánh của Ujin chạm phải nó, hắn lập tức bị phản đòn bật ra phía sau vài bước.

Ten hạ người xuống trước mặt Thiên Lôi và Ujin, xoay cán đao qua một bên sẵn sàng nghênh chiến.

"Sư...phụ!!!" Thiên Lôi hô lên vui mừng.

"Nghỉ ngơi đi, để ta tiếp hắn." Ten trầm giọng nói. "Hơn nữa đừng có gọi là Sư phụ nữa, ta còn nhỏ tuổi hơn ngươi."

"Sư phụ cứu khổ cứu nạn tôi ơi, may quá người không sao" Thiên Lôi chẳng hề để ý vế sau của Ten, tiếp tục nói. "Hắn rất mạnh, thiên về sức mạnh đơn thuần. Nếu ngài dùng sức để đánh sẽ không thắng được đâu. Lúc nãy đánh nhau hắn đã bị nhiễm lôi rồi, phần sau nhờ ngài vậy."

"Đôi lúc có ích ghê." Ten mỉm cười. Thiên Lôi truyền đạt xong lời cuối cũng lăn ra ngất lịm, lẽ ra nên ngất từ đòn đánh ban nãy rồi nhưng hắn đã cố gồng thêm một chiêu cuối. Chiêu cuối này lại rất có ích cho Ten.

Ten ngẩng đầu nhìn tên khổng lồ Ujin, là tên Quỷ tướng đầu tiên cậu tiêu diệt từ trận chiến Tiên Quỷ nhiều năm trước, cũng là Ujin mà cậu từng cứu. Ten đạp chân xuống đất phóng đến trước mặt Ujin, thanh trường đao trong tay cậu lóe sáng.

"Xem ta ngu ngốc chưa này, giết được ngươi nhưng lại vô tình cứu ngươi sống lại." Ten trào phúng nói.

"Xem như ta nợ ngươi một mạng, sẽ nhường ngươi một đòn." Ujin lùi bước về phía sau, hai tay hạ xuống bên hông.

"Vậy thì để ta giết ngươi thêm một lần nữa"

Tia sáng lóe lên trong lòng bàn tay của Ten, trường đao hóa hình thành cung, chân cậu đạp cầu lửa phóng lên không trung xoay một đường tròn quanh Ujin. Mỗi điểm cậu đi qua để lại một phân thân, mỗi phân thân đều cầm dây cung kéo căng. Cuối cùng, Ten dừng lại giữa tâm đường tròn, giương cung phóng xuống. Khi mũi tên rời khỏi ngón tay, những phân thân còn lại cũng đồng loạt làm theo. Cơn mưa tên đỏ rực màu lửa hướng thẳng về một đích. Cộng hưởng cùng sấm sét vẫn còn tung hoành ngang dọc quanh cơ thể Ujin, một quả cầu lửa càng ngày càng phình to rồi lan rộng dần ra, cho đến khi chạm vào giới hạn rồi nổ tung, cuốn lấy mọi thứ bằng lưỡi lửa cùng sức ép khốc liệt. Trong một chốc, không chỉ riêng Ujin mà những binh lính Quỷ xung quanh đều bị quét sạch. Không chần chừ, Ten tiếp tục gọi những phân thân kia trở về rồi dùng tay tạo phép, triệu hồi ra hàng trăm vòng ma thuật bao xung quanh chỗ của Ujin. Từ trên mỗi vòng ma thuật xuất hiện một thanh kiếm vươn ra ngoài, sẵn sàng tấn công đợt hai. Ten phất tay, kiếm lao đến như mưa xông vào giữa cột lửa. Lửa trui rèn cho kiếm thêm sắc bén, ào ào xoáy thành cơn bão kiếm vây xung quanh Ujin.

Rồi bị đánh bật ra, rơi loảng xoảng xuống đất. Ten chau mày đứng nhìn, trông thấy dưới đám khói bụi mờ mịt, một tên khổng lồ đang quỵ xuống đất đưa tay quẹt máu trào ra trên miệng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Ten, trên cơ thể toàn là vết thương nhưng chẳng hề khiến hắn gục ngã.

"Nợ đã trả xong rồi." Ujin nói. "Bây giờ đến lượt ta."

Ujin gầm lên một tiếng lớn, dường như linh hồn của hắn bị tách ra khỏi lớp vỏ bay lơ lửng sau lưng. Chiêu thức này ngàn năm trước hắn đã từng sử dụng, là một trong những chiêu thức mạnh nhất của Nhất đẳng Quỷ tướng Ujin, Quỷ tướng mạnh nhất của Âm tào. Nhờ vào linh hồn bị tách ra khỏi thân ấy, tất cả các tấn công bình thường đều không có tác dụng với hắn, hơn nữa còn thể gia tăng thêm sức mạnh của bản thể. Năm xưa, Ten và Johnny cùng hợp tác, chật vật lắm mới có thể phá được chiêu này. Tuy nhiên, bây giờ chỉ còn một mình cậu, khả năng chiến thắng là rất nhỏ.

Cậu lẩm nhẩm niệm chú, chống trường đao sang bên cạnh rồi phân bản thân ra làm ba phân thân bao quanh Ujin. Bọn họ hợp thành bốn điểm nối liền với nhau, tạo nên một vòng tròn phép thuật từ trên cao giáng xuống đề Ujin lên mặt đất. Một vòng, lại thêm một vòng, mỗi vòng phép thuật to nhỏ khác nhau, mang năng lượng khác nhau chất chồng lên nhau, Ujin bị đè lún xuống mặt đất thành cái hố lớn, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ ra cách chống trả. Ten phù phép thêm một vòng tiếp tục giáng xuống, cơ thể của Ujin nát ra như tương nhưng ngay lập tức bay về một phía khác ghép lại thành cơ thể hoàn chỉnh không xây xát gì. Vì linh hồn hắn không phụ thuộc vào cơ thể, chỉ cần hồn còn thì người sẽ còn. Hắn nhân lúc sơ hở lao đến đập mạnh tay xuống đất, đất nứt ra thành hố rồi biến thành một cái miệng thú vươn lên cao, đớp lấy Ten đang lơ lửng rồi ngậm chặt lại. Ten nhanh chóng giơ ngang cán đao chặn lấy cú đớp, sau đó vươn tay triệu hồi những phân thân kia trở về. Nhưng sức mạnh của Ujin quá lớn, đao của cậu bị gãy làm đôi, miệng thú tiếp tục khép lại. Không còn vũ khí, Ten giơ hai tay sang ngang cản cú đớp, chớp thời cơ cho các phân thân kia trở về bản thể. Cậu nghe thấy tiếng răng rắc, đồ rằng đã gãy một khúc xương nào đó rồi.

Ujin giơ chùy lớn quăng về phía Ten. Chiếc chùy xoay tròn trong không trung thành một cái bánh xe lao đến. Cùng lúc ấy, tất cả phân thân đã trở về, Ten tạo thành một cái khiên bảo vệ khỏi đòn chùy, đồng thời lợi dụng sức bật để thoát khỏi miệng thú. Nhưng tấn công của đòn chùy quá lớn, cậu bị đẩy ngược ra phía sau, chiếc khiên tạo ra vội vã vỡ nát, chùy đánh ngang vào bụng cậu, đập người xuống nền đất. Lại nghe thêm vài tiếng răng rắc, Ten chẳng còn biết mình bị gãy khúc xương nào.

Nhưng cậu là kẻ chịu đựng tổn thương từ nhỏ, được sinh ra và rèn giũa bởi vô số đau đớn, một chút đau đớn này chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau bị lột da rút gân, Ten dùng máu biến ra một thanh kiếm dài thay cho trường đao, cậu chống kiếm lảo đảo đứng lên. Ujin không để Ten có cơ hội trở mình, hắn lập tức thu thanh chùy trở về đập mạnh xuống đất. Nền đất rung chuyển dữ dội rồi từ đó mọc lên vô số cột đá tấn công từ dưới lên. Cột đá cũng bao quanh trước mặt Ujin giúp hắn ngăn cản đòn tấn công. Ten chống kiếm nhảy lên trên những cột đá, những cú nhảy chính xác vì chỉ cần chệch một chút thôi sẽ bị rơi xuống đất vỡ cho nát thịt. Nhưng cậu còn chưa kịp rớt xuống đất thì từ phía sau, gai đá bỗng xuất hiện đâm đến chỗ cậu như những ngọn giáo, trong lúc sơ hở, cậu đã bị ghim lên như một con nhím. Máu từ vết thương trào ra ướt đẫm áo giáp. Ten chịu đựng cơn đau, cầm lấy gai đá sắt nhọn rút ra khỏi người mình. Cậu bôi máu lên kiếm rồi tiếp tục tăng tốc nhảy ra khỏi trận đá, phóng đến trước mặt Ujin. Kiếm uống đủ máu tươi như hút được đủ linh hồn chủ nhân, thân kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm thèm thuồng sinh mạng. Ten giơ cao thanh kiếm, chém xuống một đường sắc nhọn.

Chỉ là một thanh kiếm nhỏ bé cầm trong tay một cơ thể nhỏ bé nhưng đường chém lại được phóng lớn ra gấp hàng ngàn lần, vết chém bén ngọt chẻ đá ra làm đôi, mở ra một con đường đến gần Ujin. Ten lập tức phóng qua vết nứt ấy đến trước mặt hắn. Lúc ấy, đôi mắt Ujin bỗng lóe lên tia sáng chết chóc, từ mắt phóng ra tia lửa bắn về hướng Ten. Cậu dùng cơ thể linh hoạt né tránh đòn tấn công, phía sau một đòn đều phát nổ ầm ầm. Trong phút chốc, Ten đã nhảy đến trước mặt Ujin, xoay thân kiếm đâm từ dưới lên, nhắm vào phần hồn sau lưng cơ thể rối.

Linh hồn của Quỷ tướng bị chém trúng phát nổ thành tia sáng xanh đánh bật mọi thứ ra ngoài. Ten không kịp đỡ lấy sức ép ấy, một lần nữa bị đánh văng đập người xuống đất. Cậu nhổ ra một bụm máu, gãy mất mấy cái răng và thêm một vài khúc xương. Cả người đều là máu, không còn biết đâu là chỗ bị thương đâu là nơi lành lặn. Cậu kéo người đứng dậy, trông thấy cơ thể to lớn Ujin rung lên bần bật gào rú thành những tràng âm thanh đau đơn rồi đột ngột thu nhỏ lại như bình thường. Hắn quỳ phục trên đất thở hồn hển, tình trạng không hề tốt hơn Ten bao nhiêu.

"Ngươi mạnh hơn nhiều đấy" Ujin quệt máu trên môi.

"Là ngươi yếu đi nhiều."

Sức lực của cả hai đã bắt đầu vào tình trạng cạn kiệt. Ten cầm kiếm gào lên chạy đến chỗ Ujin. Hắn lập tức triệu hồi thanh chùy của mình đỡ đòn. Kiếm của Ten bổ xuống trước mặt hắn, đôi mắt cậu long lên sòng sọc, gân máu căng lên như thể sắp vỡ ra. Cơ bắp của Ujin gồng to, run run đỡ lấy đòn đánh của Ten. Hắn dùng hết sức bình sinh vung chùy, hất văng thanh kiếm của Ten bay ra xa. Ngay lúc ấy, Ten giơ chân đá một cú trời giáng đánh bật Ujin về phía sau. Trong tích tắc, thanh chùy của Ujin cũng bị triệu hồi trở về nhân cơ hội đập Ten một cú vào lưng. Cậu đổ gục trên nền đất, đầu óc bắt đầu ong lên mất ý thức. Lúc ấy, Ujin lao đến giữ ngang thân Ten đẩy cậu đập người xuống đất. Ten giơ chân đạp Ujin ra khỏi người rồi nhảy bật về phía trước, vòng ra sau lưng của Ujin, cầm thanh kiếm xuyên qua người hắn.

"Lại thua rồi." Ujin nhẹ nói, cơ thể bắt đầu rung lên khi thanh kiếm của Ten chuyển thành hình mác, xoay thành vô số lưỡi đao xé người hắn ra làm nhiều mảnh. "Rồi sẽ có một ngày người hối hận, rồi sẽ đến ngày đó thôi."

Ten đổ gục xuống đất, mắt nhìn kẻ thù đã bị xé xác. Những khối thịt nhầy nhụa rơi xuống đất, có một khối thịt trông như một quả tim vẫn còn chưa biết bản thể đã chết, gồng lên đập thêm một nhịp cuối cùng trước khi hoàn toàn bất động.

"Quỷ, cũng có tim." Ten chống kiếm đứng lên, cơ thể rã rời.

"Quỷ cũng như Người, đều có tim." Một giọng nói khác vang lên. "Nhưng tâm chúng không sinh Ma, chúng ác ra ác, tốt ra tốt. Quỷ, còn đáng tin hơn Người"

Ten khó nhọc quay đầu ra phía sau, trông thấy một dáng hình quen thuộc chầm chậm bước đến. "Mark? Lần này đến lượt ngươi sao?"

"Ngươi có thể đấu với ta không?" Mark lắc đầu. "Dù là trong trạng thái tốt nhất, ngươi vẫn không thắng được ta đâu."

"Đừng xem thường nhau như thế." Ten giơ kiếm ngang người, chuẩn bị thêm một trận chiến. Nhưng lúc này đây cơ thể không còn nghe theo ý chí của cậu nữa, cậu không còn cầm nổi thanh kiếm trên tay. Ten chống kiếm xuống đất, thở hồn hển rồi lại phun ra thêm một ngụm máu. Nhìn ngụm máu đỏ thẫm, bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. "Taeyong, hắn đâu rồi?"

Mark không trả lời, cậu ta đứng nhìn Ten như vậy rồi lặng lẽ vươn tay. Ngọn gió danh bất hư truyền của Phong Đô nổi lên thành những lốc xoáy khổng lồ đột ngột xuất hiện.

Taeyong, hắn không có ở chiến trường này. Nếu hắn có ở đây thì chắc chắn sẽ không để yên nếu thấy Ten xuất hiện. Ten nhìn quanh chiến trường, trông thấy một cảnh tượng khó hiểu. Rất nhiều Võ Thánh tập trung ở đây, rất nhiều Tướng Quỷ cũng tập trung ở đây, tất cả đều đang giao chiến kịch liệt. Nhưng, dường như có điểm kỳ lạ. Ngay lúc ấy, Ten bỗng bị một cái gì đó kéo đi vào một không gian xa lạ. Bốn phía trở nên tối tăm rồi đột ngột sáng choang. Có hai kẻ đang nắm lấy cánh tay của cậu, một trong số chúng chạy đến cúi người trước mặt cậu rồi nói: "Ngài không thể đánh thắng hắn được đâu, tình trạng bây giờ đã vượt qua sức chịu đựng của ngài rồi".

"Jaemin? Tại sao các ngươi ở đây?" Ten ngạc nhiên hỏi.

"Có một việc cấp bách hơn. Thiên đình vừa truyền tin tới, nói rằng chiến trường này chỉ là cái bẫy. Đội quân chủ lực do Quỷ vương đứng đầu đang xông qua con đường đến Thiên đình. Không còn Võ Thánh trấn giữ, đội quân ấy đã tiến đến sát chân Thiên đình rồi."

Quả nhiên là thế, chiến trường giả, âm mưu giương đông kích tây, sách lược này quá mức quen thuộc nhưng lại vô cùng hiệu quả. Ten chạm tay vào ngực, cảm thấy một số vết thương đang tự hồi phục được hai ba phần rồi mới nói với hai người bọn họ.

"Đưa ta về Thiên đình!"

Hai người bọn họ nhìn nhau khó xử, cuối cũng vẫn gật đầu rồi hóa phép mở ra con đường. Jaemin chỉ về cuối đường nói: "Qua khỏi đây trở về thiên đình. Dù có gì thì tự bảo vệ chính mình đấy, Điện thánh cứ yên tâm giao cho chúng tôi."

Ten gật đầu rồi chống kiếm đứng dậy, đi về phía con đường mở ra. Bên kia là ánh sáng ngập tràn của thiên đình, cũng là lúc bóng tối bắt đầu phủ xuống, lẫn trong không khí là mùi máu và oan hồn cùng những hận thù đan xen không nói rõ được.

"Cuối cùng ngươi cũng về rồi" Trên ngôi cao có một người đang ngồi, Ngọc Hoàng cúi mắt nhìn Ten.

"Quỷ vương đang đến..." Ten chậm chạp đáp.

"Ta biết rồi." Ngọc Hoàng thở dài, ngài đứng lên khỏi ngai, chắp tay ra phía sau rồi lững thững đi về phía cổng trời, ngẩng đầu nhìn lên cao. "Bây giờ Thánh Bơng đang giữ chân Quỷ vương. Nhưng ta nghĩ cũng sẽ không lâu đâu."

"Phải chi bây giờ còn Youngho" Ten lên tiếng, đồng thời, Ngọc Hoàng cũng lên tiếng. Ông ta ngạc nhiên quay người nhìn Ten, cậu vẫn đang mở to mắt nói chuyện. "Ngài đang nghĩ như thế nhỉ? Nhưng đừng quên, ngài là người đã đày hắn xuống tận cùng của thế giới."

"Không còn cách nào khác." Ngọc Hoàng hạ mắt. "Ten, đối với ngươi, Thiên đình này là gì?"

Ten không đáp, cậu nhìn sang hướng khác né tránh đôi mắt của Ngọc Hoàng.

"Vậy ta đổi câu hỏi, đối với người, nhân loại này có quan trọng không?"

Taeyong bước chân qua những xác chết ngổn ngang, dừng lại trước mặt một vị Võ Thánh lẫy lừng đang dùng hơi tàn để giữ bản thân tỉnh táo. "Ngươi không đánh lại ta đâu."

"Vô lý." Thánh Bơng thở hổn hển. "Một Quỷ vương không thể mạnh như thế được."

"Khi ngươi chết rồi, sẽ không còn gì là vô lý cả."

Taeyong giơ tay, chuẩn bị hạ xuống một đòn kết liễu, sát ý trong mắt anh trở nên nồng đượm. Nhưng vào giây phút quyết định, một thanh trường đao từ trên đài cao phóng xuống cắt ngang đòn đánh của Taeyong. Một luồng sức mạnh kéo Thánh Bơng ra khỏi Taeyong rồi thảy ông ta ra phía sau. Taeyong ngẩng đầu nhìn lên, sát ý trong mắt lập tức biến mất rồi hóa thành một tia dịu dàng hiếm hoi giữa bầu không khí chết chóc.

"Ta đã cố để không phải đối diện với cậu như bây giờ." Taeyong nói.

Ten lắc đầu, nhếch cánh môi trào phúng. "Ta đã từng thề rằng sẽ lấy mạng ngươi nếu ngươi làm gì đó với thế giới này."

"Ừ thì, người giết được ta cũng chỉ có cậu." Taeyong nhún vai mỉm cười. "Nhưng Ten, cậu đã không còn sức giết ta nữa."

"Ngươi biết, ý nghĩa của câu "giết được ngươi chỉ có ta", có nghĩa thế nào không?"

Giữa không khí tràn ngập máu và chết chóc, mặt trời như hóa thành màu đỏ, mặt đất như đang bốc cháy, Taeyong nhìn thấy một nụ cười chua chát và miễn cưỡng. Đôi mắt của Taeyong dần mở ra, nỗi hoảng sợ bỗng chốc chiếm lấy trái tim cậu. Taeyong vươn tay chạy đến chỗ Ten, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Đối với Ten, thiên đình này là gì?

Đối với Ten, thân phận này là gì?

Đối với Ten, loài người là gì?

"Không được! KHÔNG ĐƯỢC. Cậu sẽ hối hận, nếu làm vậy cậu sẽ hối hận."

Taeyong gào lên trong vô vọng. Nhưng xung quanh anh lúc này đã bị bao vây bởi kết giới do Ten giăng ra. Cậu dùng hết toàn bộ năng lực của mình tạo ra một kết giới vững chắc nhất trong cuộc đời cậu, rằng nó sẽ không bị phá hủy cho đến khi chủ nhân chết đi. Kết giới được hiến bằng sinh mạng. Taeyong đập vào màng kết giới, cố gắng lao người ra bên ngoài. Mỗi cú đập của Taeyong, Ten cảm thấy như chính mình đang bị đánh vào lồng ngực, đau đến muốn ngất lịm. Cậu chống tay quỳ xuống đất, nôn ra những ngụm máu lớn. Cậu cảm thấy ý thức đang dần mất đi, nhưng ý chí vẫn đang dẫn dắt hành động. Ten giơ lòng bàn tay lên trước mặt, là đôi tay đã từng nắm lấy tay của người ấy, trở thành một kỷ vật không thể thay thế. Và giờ đây bằng chính bàn tay ấy, Ten nắm chặt lồng ngực mình rồi tiến sâu vào trong da thịt, xuyên qua những khớp xương giữa ngực nắm lấy một thứ đang phập phồng, lôi nó ra khỏi cơ thể.

Ten gào lên đau đớn, kéo trái tim ra khỏi lồng ngực. Trái tim nóng hổi đỏ tươi vẫn còn đang đập.

"KHÔNG, ĐỪNG LÀM THẾ!" Taeyong gào lên. "TEN, ANH SẼ KHÔNG TẤN CÔNG THIÊN ĐÌNH NỮA. ĐỪNG LÀM THẾ, ĐỪNG!!!!"

Nhưng lúc này, mọi thứ đã quá muộn. Ten nhắm chặt mắt rồi dùng hơi tàn cuối cùng, bóp nát trái tim của mình thành trăm mảnh. Một luồng khí hắc ám tràn ra khỏi trái tim ấy lan ra bốn phía.

Ngọc Hoàng đứng từ trên cao nhìn xuống, trông thấy làn khói hắc ám ấy vây lấy từng tên Quỷ. Chúng là chất độc đối với Quỷ, giống như một căn bệnh liên tục lây nhiễm cho toàn bộ đội quân. Quỷ chết như ngả rạ, trong phút chốc đã vơi quân số đi quá nửa.

"Cuối cùng thì, Hắc Sàovẫn bảo vệ nhân loại. Dù đầu thai bao nhiêu lần đi nữa, ý chí ấy không bao giờmài mòn." Ngọc Hoàng lắc đầu tiếc nuối rồi ra lệnh cho Thiên Binh phản công. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top