CHƯƠNG 3: TRÊN NGAI VÀNG CÓ MỘT TÊN VUA RẦU RĨ
Từ khi lập nước đến nay đã qua hơn trăm năm, vương triều khi thịnh khi suy, bao lớp người qua qua lại lại đi hết một vòng phong ba, còn sót một vị Vua ngồi trên ngai vàng. Vua ngày ngày chăm lo việc nước, rảnh thì đi dạo vườn tược, mỗi tháng một lần cùng ngự sử đi cày đồng, trong cung cũng chỉ có vài vị cung phi,... tóm lại là một vị vua chuẩn mực đủ lễ nghĩa.
Vậy mà dạo gần đây Vua cứ trầm tư mãi không thôi. Người ta đồn rằng ngài vì một ả đàn bà trốn khỏi cung mà đau buồn. Ả này trước kia là em vợ Vua, trong một lần vào cung thăm chị gái mà được Ngài để ý đến rồi giam lại trong cung. Vị Vua chuẩn mực của triều đình lại phạm tội cưỡng ép, nhưng vì ngài là Vua nên không một ai dám nói, cũng không ai định tội. Ngài là Vua, nếu có đem ả kia ra chém cũng không ai dám bêu tên.
Đương lúc mọi người đinh ninh rằng sắp có một vị cung phi mới thì nghe tin ả ta trốn khỏi cung cấm. Từ lúc ấy Vua ăn không ngon ngủ không yên, công việc triều chính tuy vẫn đảm bảo đủ doanh số cho bá quan văn võ nhưng chất lượng cuộc sống suy giảm rõ rệt. Gương mặt anh tuấn của ngài lại sâu thêm một tầng.
Hôm nay, sau buổi chầu sáng, Vua không quay về cung mà lại đi đến Bảo Cung, bảo tùy tùng ở bên ngoài rồi một mình mở cửa vào bên trong. Tên nội quan giữ Bảo Cung nghe tin vua đến liền tái mặt lập tức chạy đến quỳ sụp trước điện, nhưng bị tùy tùng cản lại ở bên ngoài nên chỉ chộn rộn đi qua đi lại.
Bảo Cung này là nơi cất giữ các bảo vật của hoàng cung, mấy thứ đồ tiến cống từ lân bang, đồ hối lộ của các quan lại đều đem cất vào đây. Hôm nào Vua vui vẻ thì đem ra tặng cho bà Hậu bà Phi, không thì tặng cho công chúa hoàng tử, vui hơn nữa thì đem tặng ngược lại cho một tên tướng quân nào đó thắng trận trở về. Nhưng Vua ít khi vui, vậy nên đồ trong Bảo Cung cứ bám bụi từ năm này sang năm khác.
Không chỉ cất giữ mấy món đồ chơi xinh đẹp, đây còn là nơi cất giữ những bảo vật hoàng gia, những thứ được để lại từ triều trước cũng giữ lại ở đây. Mấy món đó thì không đem tặng, được giấu rất cẩn thận. Vua chầm chậm lướt qua những hàng kệ cao ngất, nhìn lướt qua những món đồ chơi mà mình từng chơi đến chán hồi còn nhỏ, có rất nhiều thứ lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ của ngài, về một khoảng thời gian vô lo vô nghĩ.
"Ái chà, cái nhà kho này lắm đồ thật."
Một giọng nói lanh lảnh vang lên trong Bảo cung tầng tầng lớp lớp kệ lớn kệ nhỏ. Vua khi ấy đang mơ màng nhìn một chiếc trống lắc mà tiên hoàng để lại, nghe thấy liền giật mình ngẩng đầu lên. Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài khung cửa sổ bị che bằng giấy mỏng không đủ để ngài nhìn thấy kẻ nào đang phát ra giọng nói. Ngài chầm chậm bước đi thật khẽ đến chỗ phát ra tiếng động.
"Có khi nào ả ta nói dối không?" Giọng nói ấy tiếp tục độc thoại, tuy nhiên lần này lại xuất hiện ở một góc khác. "Nếu thật thì về đến nhà phải bẻ cổ ả mới hả giận".
Vua giật mình thảng thốt, vừa nãy còn cảm nhận được kẻ kia ở hướng đông, bây giờ hắn đã nhảy sang hướng tây. Bảo Cung này tuy không quá lớn nhưng cũng khá rộng, đến chuột nhắt còn chạy không nhanh được.
Ten vừa lải nhải một mình vừa tìm xung quanh. Theo lời ả đàn bà mặc đồ tang ấy kể thì món đồ kia được giấu trong Bảo Cung này, còn chỉ rõ kệ nào ô nào. Nhưng Ten không ngờ rằng ở đây lại nhiều kệ nhiều ô đến vậy, cậu không thông thuộc cách sắp xếp ở đây nên phải lần mò từng chút một. Mất một lúc, cậu tìm được đến chỗ ả kia đã chỉ.
Nhưng chỉ là một cái hộp trống hoác.
"Chết tiệt". Cậu rít lên, thiếu điều muốn đánh sập cả Bảo Cung này vì tức giận. Nhưng đây không phải là địa bàn của cậu, cậu chỉ còn cách trút giận vào cái hộp đáng thương, bóp nó thành một đám gỗ vụn. Ngay lúc ấy, ở một góc kệ gần đó, Ten trông thấy một thứ kỳ lạ. Cậu đến gần chạm tay vào, cảm nhận được hơi lạnh như tuyết vẫn còn bị vướng lại chút ít, chỉ có cậu mới có thể nhìn ra. Hơi lạnh này rất quen thuộc, chính là cái giá rét mà cậu cảm nhận được khi hai tên khách kỳ lạ kia bước chân vào quán trọ của cậu.
Quả nhiên là bị hớt tay trên rồi. Ngay từ đầu Ten đã biết hai tên ấy đến đây chẳng phải vì du lịch gì cả. Buổi sáng chẳng phải bọn họ còn nhắc đến cả Hoàng Cung sao, có lẽ chuyến đi đến Đền Thánh Khâm cũng chỉ là một màn giương đông kích tây.
Một tiếng loạt xoạt khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, Ten quay người lại đưa tay về phía trước, nắm lấy cổ của một kẻ đang trốn sau kệ, nhấc bổng hắn lên không trung. Cậu nheo mắt nhìn, trông thấy hắn mặc một bộ hoàng bào lấp lánh, trên người thêu rồng vẽ phượng bằng chỉ vàng, mũ miệng trên đầu còn chưa bỏ xuống. Chỉ cần nhìn cũng đủ biết lần này Ten đã đụng trúng kẻ nào.
"Đừng la lối, ta sẽ bỏ ngươi xuống." Ten nhỏ giọng, rồi trông thấy sắc mặc người kia sắp bị cậu dọa đến tái người thì đành bỏ xuống, cậu chưa muốn mang tội ngộ sát Vua trần gian.
Người kia được giải thoát liền lùi ra phía sau vài bước, ôm lấy cổ họng như một cách tự bảo vệ mình rồi trầm giọng quát. "Kẻ trộm nào dám lẻn vào Hoàng Cung?"
Ten cong môi cười nhạo, thong thả gác tay lên thành kệ gỗ rồi nói: "Ngươi bị khuyết tật não hả, đã là trộm thì ai sẽ nói cho ngươi biết tên? Làm Vua đừng có ngu ngốc quá, sẽ bị lật đổ đấy."
Nghe đến hai từ "lật đổ", Vua quắc mắt nhìn người trước mặt, cố nhớ ra xem có từng gặp ở đâu đó trước đây chưa. Nhưng nhìn mãi chỉ thấy người kia là một tên trộm càn rỡ. Vua đứng thẳng người dậy, trên mặt bày ra biểu cảm "Đang-Nổi-Trận-Lôi-Đình" rồi nói: "Bên ngoài có quân lính, đừng nghĩ thoát được khỏi đây. Riêng tội bất kính đã đủ để chém đầu ngươi rồi."
Ten bật cười lớn, cậu nhìn dáng vẻ điệu bộ của tên Vua oắt con này mà không nhịn được trào phúng một câu. "Thằng nhóc, về Bạch Hạc học tổ tiên ngươi thêm mấy phần khí phách đi rồi đến dọa ông."
Sau đó không nói không rằng xoay người biến thành một làn khói. Cứ như vậy mà biến mất, để lại một tên Vua ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngài mất thêm một lúc để bình tĩnh lại rồi gọi lớn tên tùy tướng bên cạnh đi vào.
"Bẩm..." Tên tùy tướng vừa chắp tay vái, ngẩng lên trông thấy gương mặt vô cùng khó hiểu của Vua. "...có chuyện gì sao ạ?"
"Ta nghe nói ngươi lớn lên từ nhỏ trong cung..." Vua bỗng nhiên hỏi.
Thực ra ngài cũng lớn lên từ nhỏ trong cung mà Vua, tên tùy tướng thầm nghĩ.
"Ngươi có từng nghe nói Bảo Cung có ma không?"
Tên tùy tướng ngẩn ra khó hiểu, sau đó cẩn thận đáp. "Bẩm, cung điện vốn là chỗ hoàng tộc ở, long khí nồng đượm nên ma quỷ sẽ khó..."
"Nói thật!" Vua gằn giọng. Mấy chuyện long mạch địa khí gì đó vốn dĩ ngài ta chẳng tin lấy nửa chữ.
"Dạ Bảo Cung thì tôi chưa nghe bao giờ. Nhưng cung điện vốn là nơi người sống ta chết, mấy đời mấy lớp người nằm xuống nên việc có một số âm binh dã quỷ cũng là điều dễ hiểu." Tên tùy tướng cúi người sâu đến mức tưởng rằng có thể chôn hắn xuống đất được luôn rồi.
Vua im lặng suy nghĩ gì đó một lúc, sau đó phất tay bảo hắn đứng thẳng dậy rồi lại hỏi. "Ngươi... thấy ta có giống một vị Vua không?"
Lúc về đến nhà, hắn nhất định sẽ bảo vợ con chuẩn bị sẵn một nồi ngải cứu xối từ trên người xuống để tẩy sạch mấy cái xui xẻo ngày hôm nay. Hắn không hiểu hoàng đạo hôm nay vướng phải nghiệp chướng gì mà toàn bị hỏi những câu dễ mất đầu. Mồ hôi trên người bắt đầu túa ra, hắn lắp bắp không nói thành lời.
Vị trước mắt hắn là kẻ như thế nào cả triều đình đều biết. Ngài là người đánh ra được ngai vàng này, một tay kéo tiên đế là anh ruột xuống đài, sau một đêm binh biến ngồi lên ngai vàng. Nếu so với Thái Tổ uy hùng lập nước thì Ngài có kém một chút, nhưng nhất định không phải là một hoàng tử ăn sung mặc sướng yên bình lên ngôi. Bản thân Ngài vốn xuất thân từ nhà tướng, giết không ít quân địch, sát khí trên người khiến ai cũng sợ.
Vậy nên, ai dám bảo Ngài không ra dáng một vị Vua.
Vua thấy hắn run đến nỗi sắp nhũn ra thành con chi chi, thì thôi xua tay bảo hắn rời đi.
Một lúc sau tên nội quan phụ trách Bảo Cung thấy Vua đi ra, liền lập tức sụp người xuống như bị cái gì đó đè lên lưng. Vua chẳng thèm liếc nhìn đến hắn, chỉ cúi đầu dặn dò nội quan đi bên cạnh rằng đóng cửa Bảo Cung, không để một ai ra vào, cắt cử quân lính canh giữ ngày đêm.
Hôm sau, người trong cung thấy Vua của bọn họ còn rầu rĩ hơn trước. Bà Hậu bà Phi lũ lượt kéo đến an ủi nhưng không ai được cho vào. Cuối cùng Vua cáo bệnh, nói rằng suy nhược nghiêm trọng nên đến hành cung ở Bạch Hạc dưỡng bệnh. Người ta nói Vua vì thương nhớ ả đàn bà đã bỏ trốn kia nên thành bệnh. Ai cũng không nghĩ rằng Ngài vì một câu nói mà thân chinh đến Bạch Hạc hỏi cho ra lẽ.
Ten không tìm thấy đồ mình muốn ở hoàng cung, lại phát hiện ra bị hai kẻ lạ mặt hớt tay trên thì rất bực bội. Ban đầu, cậu muốn về quán trọ đuổi phắt người đến báo tin kia đi, nhưng nghĩ lại tội lỗi nên đổ lên đầu Taeyong và Ujin trước nhất, bèn đi thẳng đến Đền Thánh Khâm. Trên đường đi, một tên người giấy ở đâu xuất hiện, phát ra giọng nói quen thuộc của YangYang.
"Ngài đang ở đâu, tôi đến quán trọ tìm nhưng không thấy?"
"Đến tối ta sẽ về."
"Sao trong nhà lại có phụ nữ vậy?" YangYang vẫn hỏi dồn, mắt không rời cô gái mặc áo trắng cài trâm ngọc.
"Khách. Đừng làm nàng ta sợ."
Lỡ làm mất rồi, YangYang bần thần. Bình thường, căn phòng này là dành cho cậu mỗi lần ghé qua đây kiếm Ten. Vì thế theo thói cũ, cậu không mở cửa bước vào như người bình thường mà bùm một cái xuất hiện như siêu nhân, làm nàng ta sợ đến thất thanh lăn ra xỉu. Nhưng YangYang quyết định sẽ giấu nhẹm đi chuyện này.
"À này, ta hỏi một chút. Vua của triều đại này tên là gì vậy?" Ten đột nhiên hỏi.
"Ngài ở Kinh thành không biết hay sao lại hỏi ta?" YangYang trợn mắt trả lời, vì không có người đó ở đây nên mới dám làm thái độ đó. "Triều này kỵ húy chữ Hiền. Tên của vua triều này là Jaehyun (Tại Hiền). Mà Ngài hỏi để làm gì?"
Ten nhẩm đi nhẩm lại chữ Jaehyun, rồi ghi nó lại vào não bộ cá vàng của cậu.
"Cám ơn nhé bảo bối."
"Tôi không phải là bảo bối của Ngài." YangYang gằn giọng.
"Bảo bối ở nhà ngoan đợi đại ca về nhé."
Còn chưa kịp để cho YangYang tiếp tục càm ràm, Ten đốt hẳn con người giấy của hắn rồi một chân phi về phía trước, đứng trước một cái cổng chào khổng lồ.
Cậu biết rằng đền của tên vua ông nội đó xây cho cậu rất hoành tráng, nhưng không nghĩ đến nó sẽ đến mức độ này. Ngẫm lại năm xưa Nam Tào Bắc Đẩu tố cậu làm hại nhân gian cũng có lý do của nó.
Đền Thánh Khâm nằm trên ngọn núi phía đông kinh thành, đường lên núi nằm giữa hai vách đá dựng đứng như thể đang đi lên cổng trời. Bên dưới núi có vô số hàng quán, có chỗ ăn uống, có quán trọ cho khách hành hương, có cả khu bán các loại đồ cúng, chim chóc cá rùa để phóng sinh. Ten thầm nghĩ đến đây mở một quán trọ chi nhánh ắt cũng ăn nên làm ra lắm.
Cổng Đền sừng sững được tạc từ đá núi, bai bên cổng dựa vào vách đá, chính giữa là lối đi khổng lồ dẫn lên cao. Vách đá hai bên cũng được đục đẽo thành vô số hình người, miêu tả dáng vẻ lúc chiến đấu của vị được thờ trong đền, hoa văn rồng bay phượng múa, tinh xảo tuyệt đẹp. Đường đi qua cổng được lát bằng đá xanh nguyên khối thành những bậc thang xếp chồng, người hành hương nườm nượp mang theo cơ số đồ cúng qua lại. Hai bên cổng có hai tên tên lính gác, chủ yếu chỉ để nhìn cho hoành tráng.
Đi qua cổng đền là một không gian rộng lớn, bầu trời cao vút trùm lên một khoảng trũng nho nhỏ giữa lòng núi, tòa chính điện của Đền Thánh Khâm nằm giữa thung lũng nho nhỏ ấy. Chính điện cao lên thành tháp chín tầng, xung quanh là những tòa điện nhỏ rải rác. Vua cho tạc tượng kỳ nhân dị thú đặt thành bố cục trong khuôn viên, trồng hoa trồng cỏ, đào ao dẫn nước làm hồ điều nhiệt. Vào mùa hè, hồ có tác dụng giảm sức nóng của mặt trời, khi mùa đông sương giá xuống là đà tạo nên khung cảnh bồng lai tuyệt đẹp.
Xa hoa đến độ chói mắt. Ten trộm nghĩ, nếu họ biết rằng vị Thánh mà họ xây cho một cái đền to oạch thế này đang mở quán trọ rách sống qua ngày, thì liệu có tức đến nỗi đốt hết nguyên tòa cung điện trên núi này không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top