CHƯƠNG 29: THÁNH CHIẾN

Kể từ trận đại chiến Tiên Quỷ đến nay đã hơn bốn ngàn năm, lưỡi lửa chiến tranh một lần nữa quét qua ba cõi. Tộc Quỷ ẩn náu dưới Âm tào bây giờ liên kết với Địa Phủ, huy động hàng trăm vạn quân duyệt binh tuyên chiến với Thiên đình. Thái độ của Thiên đình rất không thống nhất. Ban đầu, Thiên đình cho rằng là phản loạn nhỏ, chỉ cử một vài toán quân xuống dẹp loạn, đều không trở về. Sau này cử thêm một Thiên Tướng dẫn quân nghênh chiến Địa Phủ, cuối cùng còn một Thiên tướng đó trở về giao lại thư khiêu chiến của Địa Phủ. Sau mấy đợt họp bàn, Thiên đình chấp nhận chiến thư, ra cảnh cáo không được làm hại đến trần gian. Hai giới Tiên Quỷ từ ấy bắt đầu giao chiến.

Thời gian đầu, quân đội của Quỷ tộc tuy tàn ác nhưng rối loạn, trong khi đó, quân đội thiện chiến chỉnh tề của Thiên đình chiếm thế thượng phong trên nhiều chiến trường. Tuy vậy, Quỷ tộc dựa vào số lượng bù chất lượng, Quỷ cha chết thì Quỷ con leo lên, không ngừng công kích khiến đám Thiên binh cũng trở nên lúng túng. Chiến trường luôn trong tình trạng co duỗi như thế suốt một thời gian dài không có suy suyển. Cho đến khi Quỷ tộc xuất hiện những kẻ dẫn đầu.

Quỷ binh từ đấy chia ra làm bảy đội quân do bảy tướng Quỷ quản lý. Hướng tấn công của Quỷ tộc không còn là những cửa ngõ thông đến Thiên đình nữa, chúng rút bớt quân ra khỏi chiến trường, bắt đầu tản đi những mục tiêu khác.

Yuta cầm thanh đại đao của mình quét ngang một đường, lưỡi lửa bén ngót phóng ra cuốn hết thảy thiên binh văng ra tứ phía. Cậu xoay đao bổ xuống thêm một đường, ngôi đền kỳ vĩ lập tức bị chẻ đôi bởi sức mạnh không tưởng, để lộ một hòn đá lơ lửng trên cao đang tỏa ra hào quang kỳ lạ màu vàng.

"TRẤN LONG MẠCH!" Một Thiên tướng mang tên Cao Sơn hô lên kinh hãi. Toàn bộ Thiên tướng đang họp giữa Thiên đình cũng đã lập tức nhận ra.

Thiên Đình có duy nhất một con đường để lên trời, con đường này bị canh bị giữ bởi mười hai lớp tường thành, mỗi tường thành đều có một Thiên tướng và hàng vạn thiên binh sẵn sàng chiến đấu. Bọn Quỷ tuy đông đảo nhưng không thiện chiến, nếu dồn hết vốn liếng chống lại mười hai lớp tường thành ấy sẽ thương vong vô số mà chưa chắc có được thẳng lợi.

"Vì thế, chúng ta sẽ chuyển hướng tấn công sang Trấn Long Mạch của Thiên Đình." Mark chỉ tay vào tấm bản đồ trên bàn.

Thiên Đình không phải sinh ra đã có, nó được lập nên bởi các thần Hồng Hoang nhằm cai quản hạ giới. Thiên Đình có tổng cộng năm trụ trời, hiểu nôm na có thể gọi là nền móng của nó. Những trụ trời ấy có hình dạng viên đá, giữ chặt linh khí của trời đất và liên kết với nhau giữ thế cân bằng chống đỡ Thiên Đình. Bốn viên tản thành bốn góc Đông Tây Nam Bắc, một viên cuối cùng nằm bên dưới cung điện của Ngọc Hoàng. Dù vậy, nếu mất đi cả bốn trấn long mạch, trấn long mạch cuối cùng cũng không còn tác dụng.

"Nhưng làm sao bọn chúng biết được vị trí của Trấn Long Mạch?" Thiên Lôi chau mày suy nghĩ. "Đến cả chúng ta còn không biết."

"Nếu trong chúng ta có nội gián thì sao?" Một thiên tướng khác lên tiếng.

Nội gián? Điều này Thiên Đình chưa từng nghĩ đến. Những kẻ đắc đạo thành tiên, thiên binh hay thiên tướng đều trải qua rất nhiều kiếp nạn, tích rất nhiều công đức mới có thể lên trời. Bọn họ có thể thỉnh thoảng sân si với nhau, tranh cãi với nhau nhưng tuyệt đối không thể phản bội thiên đình. Nếu thiên đình không còn, bọn chúng cũng sẽ không còn. Vì thế, họ chưa bao giờ nghĩ đến khả năng trong số họ có nội gián. Để làm gì? Lợi lộc là gì?

"Báo, Trấn Long Mạch ở phía Bắc, Trấn Vũ Quán đã thất thủ. Trấn Long Mạch bị đánh vỡ rồi!"

Thiên Đình lập tức như ong vỡ tổ. Ngọc Hoàng ngồi trên cao không kiềm nén được cơn tức giận, ném vỡ chén ngọc đang cầm trên tay.

"Cao Sơn, truyền tin cho ba trấn còn lại siết chặt phòng thủ, triệu hồi các Thánh trở về Thiên Đình. Thiên Lôi, ngươi đi giữ Trấn Bạch Mã. Lô Giang, ngươi đến Trấn Tây Từ. Lý Ông Trọng, ta giao cho ngươi Trấn Kim Liên."

Tất cả hô vang nhận lệnh rồi nhanh chóng xuất phát lên đường. Ngọc Hoàng tựa người vào thành ngai, hai ngón tay day day thái dương suy nghĩ. Không ngờ rằng chưa được bao lâu đã phải tiếp tục chiến trận. Sau trận chiến mấy ngàn năm trước, Thiên đình đã thiệt hại không ít thiên binh thiên tướng. Mặc dù sau đó ông ta đã cố gắng xây dựng lại đội quân nhưng vẫn chưa đủ chín mùi, điều kiện trở thành thiên binh thiên tướng lại quá ngặt nghèo nên không thể so được với quân Quỷ về số lượng. Hơn nữa, ông ta còn có một dự cảm không hề lành.

"Trận chiến lần này sẽ không kéo dài lâu đâu" Một người phụ nữ mặc trang phục ngũ sắc, chầm chậm rẽ mây tiến vào Thiên đình. Ngọc Hoàng ngẩng đầu lên nhìn rồi vội vàng đứng lên khỏi ngai. Người phụ nữ ấy hạ xuống trước mặt ngài, tiếp tục nói. "Nhưng phần thắng rất mong manh. Là thắng trong gang tấc."

"Mẫu thượng ngàn, ngài nói thế là sao?" Ngọc Hoàng hỏi lại.

"Nếu muốn thắng, nhất định phải tìm người đó về mới có hy vọng." Bà ấy tiếp tục nói.

"Người đó là ai?"

"Hắc Sào"

Ngọc Hoàng hơi sững người, cúi đầu vuốt râu suy nghĩ một lúc. Khi ngẩng lên, Mẫu Thượng Ngàn đã không còn ở đó nữa. Mẫu Thượng Ngàn được sinh ra từ đất trời do thần Hồng Hoang tạo ra, bà ấy là một sự tồn tại vượt trên Tiên Thánh, nhưng lại không phải là Thần. Trước giờ, bà ấy rất ít khi tham gia vào việc của Thiên đình kể cả chuyện lớn hay nhỏ, nhưng lần này lại xuất hiện để tiên báo về trận chiến thì ắt trận này có hung hiểm. Để giải quyết được hung hiểm ấy cần một người.

Đúng lúc, Cao Sơn làm nhiệm vụ cũng đã quay về. Ông ta cúi người trước Ngọc Hoàng rồi bắt đầu bẩm báo.

"Bẩm, thần đã thông báo cho tất cả Trấn rồi, cũng vừa triệu hồi các Thánh đến yểm trợ. Tuy nhiên, có hai vị không thể trở về."

"Là ai?"

"Thánh Tản đã mất tích, và Thánh Khâm đang bị thương nặng ở Thái Bạch."

Để có thể chiến thắng, cần có Hắc Sào. Lời của Mẫu Thượng Ngàn vẫn vang bên tai Ngọc Hoàng. Tuy nhiên, làm thế nào để tìm Hắc Sào trở lại, bà ấy lại không nhắc đến. Ngọc Hoàng ngồi xuống ngai, cố nén tiếng thở dài bất lực.

Sự xuất hiện trợ chiến của các Thánh đã làm thay đổi cán cân trên chiến trường. Hai bên giằng co quyết liệt, sức mạnh gần như cân bằng, chỉ có thể chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở để nắm bắt cơ hội chiến thắng. Tình trạng căng thẳng như thế kéo dài suốt nửa năm, cho đến khi có biến cố lớn từ Trấn Kim Liên.

Canh giữ Trấn Kim Liên là Lý Ông Trọng, khi còn sống là võ sĩ hàng đầu của nhân gian, sức mạnh sánh ngang với Quỷ tướng hung bạo. Vốn dĩ hai bên vẫn đang trong trạng thái giằng co, bỗng nhiên giữa chiến trường xuất hiện thêm một Quỷ tướng kỳ lạ. Trấn Kim Liên thất thủ, Trấn Long Mạch thứ hai bị đánh vỡ.

"Bây giờ, chỉ còn hai cái thôi" Mark vui vẻ nói.

Taeyong ngồi trong trướng, tay cầm một túi khoai lang nướng giòn vừa ăn vừa nhìn trận đồ trước mặt. "Hai trấn còn lại, chiếm Tây Từ trước, Bạch Mã để lại sau cùng. Bảo Yuta đến Tây Từ đi, Ujin đến Bạch Mã đợi lệnh."

"Thật là, nếu là hai người đi thì đã giải quyết xong từ sớm. Cần gì tốn nhiều thời gian như thế?" Một người đàn ông vạm vỡ ngồi trên ghế, tay đang mân mê vuốt ve con nai già bên cạnh.

"Ngươi có biết, điều gì đánh vỡ được Trấn Long Mạch không?" Mark nghiêng đầu nói. "Là oan hồn. Chỉ khi Trấn Long Mạch bị nhiễm bẩn hoàn toàn mới có thể đánh vỡ nó."

"Nghĩa rằng hai người cố ý đưa quân đi để tích tụ đủ số oan hồn?" Thánh Tản ngạc nhiên hỏi, sau đó liền bật cười. "Chà, quả nhiên xem mạng như cỏ rác."

"Trước sau cũng phải chết hết thôi." Taeyong bốc một miếng khoai lang bỏ vào miệng. "Ngươi cũng mong thế nên mới theo bọn ta còn gì."

"Phải" Thánh Tản đứng lên khỏi ghế, chắp tay ra sau lưng đi về phía trận đồ. "Nhân gian này cần được thanh tẩy từ lâu rồi."

Tin truyền về từ tiền tuyến, Trấn Tây Từ đã bị diệt, Trấn Long Mạch tất nhiên không còn. Đồng thời, toàn bộ đội quân Quỷ đều đã tập trung ở Trấn Bạch Mã. Đây cũng là phòng tuyến cuối cùng của Thiên đình.

Trấn Bạch Mã nằm ở phía Đông, trên dãy núi cao chót vót hình vòng cung. Bên này núi là đội quân của Quỷ đông như kiến hàng trăm vạn con. Lác đác giữa chúng là những tướng Quỷ to lớn khác thường, lại có tướng mang theo binh khí kỳ lạ, có tướng lại giống con người. Bên kia núi là Thiên binh xếp hàng chỉnh tề vũ trang đầy đủ, một thiên binh có thể giết được hơn trăm con quỷ. Nhưng đối phó với tướng Quỷ lại có chút khó khăn. Vì thế, các Thánh được triệu hồi về đây để nghênh đón tướng Quỷ.

Có Đồng Cổ nhất đẳng Thánh, Phù Đổng thiên vương, Thánh Tam Giang... đều là những vị Võ Thánh từ lâu đời mang sức mạnh hủy diệt.

Nghênh chiến với Đồng Cổ là Xương Cuồng, đây đều là hai kẻ sống sót từ hồng hoang, vốn mang nhiều duyên nợ. Thánh Tam Giang đánh tiếp với Quỷ tướng Yuta. Thiên Lôi đấu với Quỷ tướng Ujin. Còn Phù Đổng Thiên vương, vị Võ Thánh mạnh nhất.

"Để ta đánh nhau một trận đi, thật ra ta rất muốn so xem giữa ta và ngươi ai mới là người mạnh hơn." Thánh Tản bước ra khỏi đám đông quân lính, bay lên trời đứng trước một câu bé mặc giáp cưỡi ngựa sắt.

Thánh Tản Viên, một trong những vị Thánh khởi nguyên nên đất trời chính là kẻ phản bội.

Tin này lập tức truyền đến thiên đình, gây ra một trận náo loạn vô cùng lớn. Mọi người bàn tán xem tại sao Thánh Tản lại đứng về phe Quỷ vương, không hiểu được một trong những vị Thánh tạo lập nên nhân gian lại có thể quay lưng phản bội. Tin tức này không những khiến Thiên đình chấn động mà còn dấy lên nghi ngờ về sự thật đằng sau cuộc chiến này. Lý do khiến Thánh Tản chống lại Thiên đình nằm ở đâu? Lẽ nào trong Thiên đình có điều khuất tất?

Giữa tiếng ồn ào bàn tán, một âm thanh vang lên chát chúa giữa điện. Âm thanh ấy là tiếng trường đao gõ xuống mặt sàn, người cầm trường đao nghiêm mặt hô vang giữa điện: "Thánh Khâm, xin phép ra chiến trường"

Ngọc Hoàng nghe thấy tiếng hô ấy liền ngẩng đầu lên nhìn. Đoàn tiên thánh lố nhố giữa điện tách ra làm hai hàng, mở đường cho Thánh Khâm mặc giáp phục, tay cầm trường đao sáng lòa đi đến dưới ngai Ngọc Hoàng. Ten quỳ xuống, dõng dạc nói:

"Xin Ngọc hoàng cho thần ra chiến trường nghênh giặc."

"Ta nghe nói ngươi bị thương nặng."

"Bẩm, thần bị hạ độc, nay thương thế đã ổn. Mong Ngọc Hoàng cho thần ra nghênh giặc."

Ngọc Hoàng dường như chỉ đợi có thể, liền phẩy tay nói: "Ngươi đến trợ giúp Thiên Lôi đi."

Ten cúi người dập đầu, sau đó cầm trường đao bay khỏi Thiên đình, hướng về Bạch Mã. Ngọc Hoàng nhìn cậu rời đi, trong lòng thầm nghĩ phải chi bây giờ còn Youngho đi theo hắn, hai người ấy nhất định sẽ không thua. Chỉ tiếc rằng chuyện đã qua, người cũng đã mất.

Ten bay đến Bạch Mã, chống đao đứng từ trên cao nhìn xuống chiến trường đang giao tranh kịch liệt. May rằng cậu đã đến kịp. May rằng, trước khi bị Taeyong hạ độc thủ, cậu đã chuẩn bị trước phương án dự phòng. Ten biết rõ mình bị hạ Hạt giống của Quỷ, cũng sớm đoán được ý định của Mark và Haechan. Tuy nhiên, cậu không nắm đủ bằng chứng, lại còn cho rằng bọn chúng sẽ dừng tay. Vì thế, phòng trường hợp Hạt giống của Quỷ có tác dụng, Ten đã để lại cách giải cho Jaemin và Jeno. Chỉ cần cậu có chuyện, bọn chúng có thể hợp sức giải độc cho cậu. Tuy nhiên, sự việc của Anh đào tinh xảy ra bất ngờ khiến kế hoạch gặp xáo trộn. Jaemin bất tỉnh suốt sáu tháng mới có thể ngồi dậy, vì thế đến tận bây giờ Ten mới thoát ra khỏi phong ấn của Taeyong lên cậu.

Trận chiến của hai ngườibọn họ, là điều không thể tránh khỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top