CHƯƠNG 28: CÁCH MỘT VỊ THÁNH ĐƯỢC TẠO THÀNH

Đúng và sai, thật và giả, giữa cơn lốc của thời đại và mài mòn của thời gian, mọi ranh giới đều trở nên nhòe nhoẹt. Đừng dùng mắt để nhìn, vì đôi mắt sẽ nhận được vô số tín hiệu, và trái tim sẽ chọn ra cái mình muốn tin. Vì sao đỉnh núi lại có hình chóp, vì sao dòng sông lại uốn lượn? Tại sao không phải ngược lại, ta nhìn thấy "uốn lượn" vì nó giống dòng sông, nhìn thấy "hình chóp" vì nó giống đỉnh núi. Kinh nghiệm và những khái niệm được tạc vào tri thức đã giúp ta nhận biết thế giới, ấy là thế giới phản chiếu trong suy nghĩ của ta, liệu thế giới có thật giống như cách ta đang quan sát không?

Ten vẫn còn nhớ trong ánh sáng leo lét của ngọn nến sắp tàn, ông ấy đã chỉ tay vào cuốn sách nói với cậu những suy nghĩ đầu tiên về bản chất của thế giới. Con đường tiên đạo này là do ông ấy mở ra cho cậu.

"TEN!" Taeyong hét lên, kéo Ten trở về thực tại. Anh đang đứng trước mặt Ten, giữa cuộc chiến đến hồi gay cấn của hai người bọn họ. Sau lưng anh ta, Anh đào tinh đang bị khóa chặt bởi hàng vạn sợi tơ quấn quanh người, treo hắn lên giữa trần hang.

"Taeyong, tôi đã nói rằng để tôi giết hắn." Ten trầm giọng, cầm nắm chặt cán đao đẩy Taeyong qua một bên.

"Cậu giết được hắn không? Nếu cậu muốn giết hắn, cậu có mấy ngàn năm để quay lại đây giết hắn. Vì sao cậu lại không thể giết hắn?" Taeyong giữ chặt lấy Ten. "Cậu nghĩ rằng giết hắn rồi hắn sẽ được cứu rỗi, hay nghĩ rằng bản thân sẽ được cứu rỗi. Ten, cậu thật sự hận hắn sao?"

Bước thêm một bước qua ranh giới, ai sẽ biến thành Ma.

Trước lời chất vấn của Taeyong, Ten chỉ có thể cúi đầu nhìn cán đao trong tay mình bắt đầu run rẩy. "Tôi muốn, cả hai chúng tôi được giải thoát. Tránh ra, Lee Taeyong"

"Ten"

"Đó là di chúc của sư phụ." Ten ngẩng đầu lên nhìn anh. "Tôi phải thực hiện được."

Ten đẩy Taeyong ra khỏi tầm mắt mình, tay nắm chặt trường đao đi về phía Anh đào tinh. Cậu vung đao lên cao chém xuống một nhát sáng lòa.

"Con đường ta đi, là do ngươi mở"

Cậu chém thêm một nhát mang theo lưỡi lửa.

"Chữ cái đầu tiên, là do ngươi dạy."

Một đường đao hạ xuống kèm tiếng sấm rền.

"Tên của ta, là do ngươi đặt."

Anh đào tinh lãnh trọn ba nhát chém ấy, cơ thể bắt đầu toác ra từng mảng lớn. Nhưng hắn là một con tinh, từ vết thương chỉ trơ ra thớ gỗ vằn vện, không có lấy một giọt máu, một hạt nhựa sống. Mấy ngàn năm trôi qua, hắn cũng chỉ là một cái cây khô già cỗi và rỗng ruột mà thôi.

"Lọ thuốc...nằm trong...tủ thứ ba...bên tay trái." Anh đào tinh run rẩy nói những lời đứt đoạn. "Ngươi nợ ta một lời hứa, đáng ra ngươi nên giữ lời từ trước."

"Xin lỗi." Ten vung đao lên trời cao, lưỡi đao mang theo một chút ý niệm còn sót lại của linh hồn chưa bị mục nát. Ý niệm ấy sẽ giết được hắn, vì đó chính là ý niệm của hắn. "Cám ơn người, sư phụ"

Cậu chém xuống nhát đao cuối cùng. Cơ thể của Anh Đào tinh rung lên từng hồi rồi dần méo mó, sau đó hóa thành hàng trăm hàng vạn cánh hoa đào tung ra trong gió lốc. Những cánh hoa vội vã buông lơi như một giấc mơ xa xưa không ngày trở về. Bên kia bầu trời vô tận, nó sẽ được tự do.

Thuở hồng hoang, khi loài người chưa xuất hiện, Thần ngự trị ở Tổ thành, Tinh làm chủ mặt đất. Đã có những con tinh mạnh mẽ và vĩ đại như Xương Cuồng, Ngư Tinh, Thuồng luồng tinh, Anh đào tinh,... Chúng ngự trị một vùng, bảo vệ cho vùng đất ấy, cho tất cả cư dân và muông thú. Khi loài người xuất hiện, chúng vẫn giang tay chào đón những cư dân mới và che chở cho hết thảy. Chúng được tôn thờ như một vị thành hoàng, một vị thần của những vùng đất nhỏ bé. Trong tất cả các Tinh, Anh Đào tinh bảo hộ cho tri thức và hiểu biết, nó cũng là con tinh khiêm tốn nhất, thường giấu mình sâu trong những tảng đá núi và ít xuất hiện trước loài người.

Có lẽ vì thế, nó là Tinh duy nhất tránh thoát được cuộc chiến Diệt Tinh của Thần hồng hoang để sống cho đến bây giờ.

Loài người xuất hiện, Ma tộc xuất hiện, trời đất bắt đầu xuất hiện ma khí ăn mòn sự sống. Những con Tinh dựa vào tinh khí của đất trời để tồn tại, thế nên chúng là những tạo vật đầu tiên bị Ma khí xâm nhập. Từ những vị thần bảo hộ, chúng dần biến thành nỗi sợ hãi của nhân gian. Cuối cùng, Xương Cuồng ăn thịt người đã bị tiêu diệt, Ngư tinh bắt thuyền bè cũng bị nhấn chìm vào biển cả, từng con từng con tinh một đều chết dưới bàn tay của Thần hồng hoang. Anh Đào tinh trốn vào hang động không để lộ tung tích, dù nó thoát được kiếp lớn nhưng không thể ngăn cản ma khí đang xâm chiếm mình. Nó dùng mọi cách, mọi loại thảo dược và độc dược để tự chữa trị cho mình. Phần thân thể nào bị xâm nhập, nó sẽ chặt đi rồi tìm cách dùng thảo dược hồi sinh. Sống vật vờ như vậy đã qua mấy ngàn năm, nó bắt đầu sợ đau, sợ cảm giác tự chặt chính mình. Cho đến ngày nó tìm được một đứa bé bị ruồng bỏ.

Nó mang đứa bé ấy về động, định dùng thân thể đứa bé ấy thay cho nó. Nhưng đó cũng chỉ là một đứa nhỏ, nó không nỡ. Anh đào tinh chiến đấu với sự mâu thuẫn ấy suốt ngần ấy năm trời. Nó dạy dỗ cho đứa bé ấy từng chữ vỡ lòng, từng điều hay lẽ phải, mở ra một con đường thành tiên. Còn nó đấu tranh với chính mình, mỗi khi chất độc xâm lấn cơ thể nó đều trốn đi sang nơi khác để tự chữa lành rồi mới dám trở về. Nó sợ rằng cơn đau ấy sẽ khiến nó không chịu nổi rồi ra tay với đứa bé. Đứa nhỏ ấy là đứa nhỏ đầu tiên nó thu nhận, gọi nó sư phụ, thân thiết như một đứa con trai.

Nhưng ranh giới rồi cũng đã bị vượt qua. Trong những giây phút tỉnh táo hiếm hoi, nó đã tự tạo ra một cái bẫy rồi hướng dẫn lại cho Ten, bảo rằng chỉ cần nó không kiểm soát được bản thân thì hãy dùng bẫy này, sau đó giết chết nó. Nó đặt vào tay Ten một ý niệm, ý niệm này sẽ khiến Ten giết được nó. Dẫu sao nó cũng là một con tinh, làm sao có thể dựa vào một đứa trẻ để tự giết mình được. Rồi ngày ấy cũng đã đến, nó sập bẫy của chính mình. Nhưng Ten lại không giết nó.

Đã bao nhiêu năm tháng rồi nó không còn nhớ nữa. Nó chỉ biết rằng lúc này sự hận thù dần nuốt gọn những ký ức tươi đẹp, cô độc chiếm lấy bản thân biến trở thành căm ghét, khiến nó hận loài người, căm ghét chính mình. Cuối cùng, nó vẫn không phải là một Anh đào thần như ngưỡng vọng. Nó cũng chỉ là một con Tinh mà thôi, một con Tinh dễ dàng bị Ma xâm nhập.

Ten chống đao xuống đất, khóc nấc lên thành tiếng. Người thân cuối cùng của cậu trên đời cũng đã không còn.

"Ten" Taeyong đến gần cúi người, anh đặt tay lên người cậu, nhưng đôi tay lại lơ lửng trong một khoảng không gang tấc rồi rút về.

Ten dùng gấu áo lau đi khóe mắt, lần dò về phía tủ thuốc bên tay trái, dựa vào vách hang động. Cậu theo lời của Anh đào tinh, tìm tủ thuốc thứ ba, lấy trong đó ra một lọ thuốc trong suốt như pha lê, bên trong có chất dịch màu xanh ngọc. Cậu cầm lọ thuốc ấy đi đến gần cơ thể của Jaemin, hơi thở cậu bé bây giờ đang yếu đến mức không còn nghe rõ. Lọ thuốc được đổ ra nhỏ xuống vết nối tạm thời giữa hai cơ thể. Từ nơi tiếp xúc xuất hiện những luồng sáng xanh ngọc rồi bắt đầu lan ra, từng chút từng chút một nối liền những mảng thân bị đứt lìa. Nối cơ thể Jaemin trở lại như cũ.

Anh Đào tinh, là con tinh của tri thức và hiểu biết. Nó đã dùng cả đời để nghiên cứu thuật cải tử hồi sinh, tái tạo cơ thể vì chính mình. Nhưng thành quả trác tuyệt nhất cuộc đời của nó, nó lại không đụng đến.

"Ông ấy mệt rồi." Ten nói. "Đôi khi sống, cũng đau khổ như chết vậy"

Ten ôm lấy Jaemin giấu vào trong không gian bên trong gấu áo, rồi cùng Taeyong rời khỏi hang động. Hai người đứng phía trên đầm lầy vốn là nơi ở của Anh đào tinh, mắt nhìn xuống khung cảnh vốn tràn ngập cây anh đào hồng phấn đung đưa trong gió, giờ đây chỉ là một khoảnh đồi trọc còi cọc. Ten vung đao ngang qua một đường, sấm rền nổi lên phá vỡ những tảng đá núi lăn vào trong đầm, bụi mù tung lên che lấp mắt người nhìn, dùng một đòn giấu đi một câu chuyện.

"Về thôi." Taeyong lên tiếng. Ten gật nhẹ đầu, sau đó cùng anh quay về Thái Bạch.

Trời đã về chiều, màu nắng đang nhạt dần khi mặt trời qua núi. Ten đứng trên nóc đền thờ, thẫn thờ nhìn vầng thái dương đỏ rực chìm dần vào đường chân trời. Như cách một thời đại đang dần đi đến hồi kết. Cậu xòe lòng bàn tay, ngẩn người nhìn nó. Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, một đời của cậu, đã đến lúc chưa?

"Taeyong, đến đây đi. Anh không cần trốn nữa." Cậu đột ngột nói.

Từ đằng sau cậu, Taeyong chầm chậm đi đến. Ten nghiêng đầu nhìn anh, dời đôi mắt xuống bàn tay anh, tia thất vọng không giấu được trong ánh mắt. "Không có rượu sao?"

"Ta không mang theo"

"Taeyong trước kia rất thích uống rượu."

"Ta không phải Taeyong trước kia."

Ten nén tiếng thở dài, khoanh chân ngồi xuống. Cậu lấy trong túi áo ra hai bình rượu quỷ mà lần trước còn uống dang dở, ném cho Taeyong một bình rồi bắt đầu uống. Rượu quỷ cay nồng, vị hơi chua lại có mùi của trái cây, dễ uống hơn rượu của trần gian, nhưng lại say hơn rất nhiều. Uống xong một ngụm, cậu quệt môi rồi nói:

"Từ khi sinh ra ta đã biết mình không thuộc về thế giới này. Ta luôn có cảm giác mơ hồ rằng mình có thể nhớ được chuyện của kiếp trước, nhưng lại không nhớ ra được gì, chỉ có thể mường tượng nó là một biển mây với những bậc cầu thang dài đến vô tận. Sư phụ, nói rằng đấy là tiên căn. Vì thế ta đã luôn đi theo người học làm tiên."

"Ta từng nghe nói, từ nhỏ ngươi đã muốn làm tiên. Hóa ra là từ hắn."

"Ta luôn không hiểu tại sao mình lại có thể dễ dàng thành tiên như thế. Cho đến ngày gặp được Nam tào, hắn nói là do ta gánh chịu tội lỗi của rất nhiều người, cảm động đến Ngọc hoàng. Ngươi biết tại sao toàn bộ dân làng sau khi ăn thịt của ta đều chết không, vì cơ thể của ta được tái tạo bằng thuốc của Anh đào tinh, thế nên nó chứa đầy chất độc. Tiên căn của ta, là do đổi bằng ngần ấy mạng người. Ta trộm nghĩ, thế thì sao lại thành tiên, đáng lẽ ra nên thành Ma mới đúng."

"Ta, đã gặp một Ma rất giống cậu ở nơi khác." Taeyong ngập ngừng nói.

"Đúng thế. Ta vốn đã sắp biến thành Ma, giữa lúc ấy, người đó xuất hiện. Hắn dùng thuật chú tách Ma ra khỏi người ta rồi bảo sẽ giấu đi. Hắn nói rằng linh hồn của ta đã trong sạch, trải qua đủ kiếp nạn, phong ấn được Yêu tinh, góp đủ công đức nên có thể thành Tiên. Ta đã nghĩ, một Tiên nhân đắc đạo từ mạng người như ta rồi cũng sẽ có ngày phải trả giá. Thế nên mặc cho Thiên đình nói ta làm gì, ta đều làm theo. Miễn rằng có thể phổ độ chúng sinh, miễn rằng có thể dẹp yên chiến loạn, tạo phúc cho nhân gian, trả lại cái giá năm xưa, ta đều làm theo." Ten mỉm cười nốc thêm một ngụm rượu. "Nhưng cũng giống như ông ấy, ta đã mệt rồi. Linh hồn trong sạch thì sao chứ, ta vẫn không thoát khỏi niệm sân si, rồi cũng sẽ đến lúc ta bị một thứ gì đó nhiễm bẩn một lần nữa. Và cũng sẽ thành như ông ấy mà thôi. Dẫu sao, ta cũng chỉ là một loài người dơ bẩn."

"Ten, cậu không phải là người như thế..."

"Taeyong" Ten giơ tay ngăn Taeyong lại để cậu tiếp tục nói. "Taeyong, tôi biết anh xem tôi như một cái bình để anh rót vào một thứ gì đó gọi người anh cần thức dậy. Nhưng có thể không như anh mong đợi, tôi không phải là một thân thể trong sạch. Hơn nữa, ý niệm này của tôi tồn tại để giữ lại một Quỷ vương Lee Taeyong trong ký ức, để hắn mãi mãi không biến mất vì sự xuất hiện của anh. Thế nên, tôi sẽ không để anh đạt được mục tiêu của mình đâu."

Taeyong thở dài, anh chạm vào túi giữ hồn của mình đang nóng lên trong lồng ngực. Anh bắt đầu nhận ra mục tiêu của mình đã lung lay, hay chính xác hơn, từ khi trong hang động nó đã lung lay rồi.

"Ten, cậu có biết về cái gọi là Hạt giống của Quỷ không?"

"Là một thứ từ Quỷ vương." Ten đáp. "Nó có thể lung lạc ý chí của một người, gia tăng sức mạnh, hoặc dẫn người ta vào con đường của Quỷ."

Taeyong lắc đầu, đáp: "Chính xác hơn, nó điều khiển một người theo ý chí của Quỷ vương. Ten, trong người cậu có một hạt giống của Quỷ."

Ten nhỏm người dậy, mở to mắt nhìn Taeyong nhưng rồi nhận ra điều gì đó, chỉ đành ngửa người ra nhìn trời. "Quỷ vương, tính kế cả với tôi sao?"

"Không, cậu ấy chỉ muốn phòng trường hợp bất đắc dĩ có thể dùng hạt giống ấy để bảo vệ cậu. Vì Quỷ vương đã liên kết với Địa Phủ, chuẩn bị tiến đánh Thiên đình."

Ten nắm chặt lòng bàn tay, chuẩn bị biến ra một thanh trường đao. Nội chiến Địa Phủ, Johnny bị phế, Haechan lên ngôi, đứng đằng sau là Mark – thành chủ Phong Đô, người có mối quan hệ mật thiết với Quỷ tộc, Quỷ vương Taeyong. Cậu đã biết trước điều đó, chỉ không ngờ rằng nó đến nhanh như vậy. Nhưng chính trong giây phút ấy, chân tay của Ten bắt đầu mềm đi, cơ thể cậu không còn sức lực. Cậu nhìn sang Taeyong đang ngồi bên cạnh, trên tay anh có một sợ lông vũ màu đỏ như máu đang xoay tròn.

"Taeyong, anh không được làm thế với tôi!"

"Ten, tôi không muốn gặp cậu trên chiến trường. Hãy đem theo Taeyong của cậu, nghỉ ngơi đi."

"Taeyong, Taeyong..."

Taeyong siết chặt hạt giống của Quỷ rồi đưa nó vào trong lồng ngực Ten. Anh đến gần cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, thật sâu như một lời từ biệt. Cho đến khi Ten lịm đi trong vòng tay anh.

"Nếu đã không muốn quên,thì hãy ngủ lại trong giấc mơ ta đã xây cho cậu." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top