CHƯƠNG 27: SƯ PHỤ
Mặt trời vừa qua khỏi núi, trời bắt đầu ngả về đêm cũng là lúc Taeyong và Mark đến chân núi Thái Bạch. Theo lời người dân địa phương, họ tìm đến một thần điện nằm tựa người vào vách núi mới được xây dựng để cúng tế. Từ xa đứng nhìn cũng có thể nhận ra được rằng nó mô phỏng theo cung điện trên đỉnh bằng một cách phàm tục hơn.
Vừa bước chân đến cửa thần điện, Taeyong đã cảm nhận được mùi máu trong không khí.
"Anh đào?" Mark đưa tay bắt lấy một cánh hoa màu hồng phấn đang bay bay trong gió. Bọn họ ngẩng đầu lên, trông thấy cơn gió mang theo hàng vạn cánh hoa anh đào bay ra cùng với mùi máu càng lúc càng nồng. Túi vải đựng hồn Youngheum trong lòng ngực của Taeyong bắt đầu nóng lên.
Cảm nhận có việc gì đó, Taeyong cùng Mark lập tức đi vào bên trong. Trên đường đi rải rác thi thể của lính giữ đền, càng vào trong càng nhiều xác chết. Khi bọn họ leo đến nơi, ngôi đền đã tắm trong máu đỏ. Giữa sân chính có một nhóm người, Taeyong có thể nhận ra hai đứa trẻ trước kia Ten mang về là Jeno và Jaemin. Một đứa nằm trên đất bất động, một đứa đang dùng cả tính mạng để bảo vệ đứa còn lại, dù tình trạng của nó không hề khá hơn. Trước mặt bọn chúng là một kẻ ăn mặc kỳ lạ, bên hông đeo theo kiếm dài, mái tóc trắng rối loạn đang xoay lưng với Taeyong.
Hắn đá một đứa qua bên, nắm lấy đứa đang nằm trên mặt đất rồi trong tích tắc hóa phép biến mất trước khi Taeyong và Mark kịp phản ứng. Đứa còn lại lập tức nhảy lên chuẩn bị đuổi theo cướp người nhưng đã bị Mark chặn lại.
"Không đuổi kịp đâu." Mark nói. "Nói cho bọn ta nghe, chuyện gì đang xảy ra, Jeno."
"Hắn... tự xưng là sư phụ của chủ nhân..." Jeno hổn hển nói, còn chưa hết câu đã ngã gục xuống đất bất tỉnh.
Đến lúc tỉnh lại trời cũng đã sáng, Jeno bật người dậy. Cậu nhận ra mình đang nằm trong phòng, trên người quấn băng trắng toát, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Nhìn quanh không có Jaemin, cậu sực nhớ chuyện xảy ra đêm qua liền tung chăn nhào ra khỏi giường rồi nhanh chóng khuỵu xuống đất. Vết thương được băng bó còn chưa lành lặn lại một lần nữa toác ra.
"Tỉnh rồi?" Taeyong vén màn cửa đi vào, trên tay còn cầm theo một bát cháo nóng, chau mày nhìn lớp băng trắng đang rỉ máu đỏ. "Mark mất một lúc mới băng bó được cho ngươi kia mà."
"Tôi phải đi cứu Jaemin!" Jeno lừ mắt.
"Nhắm đánh lại kẻ kia không?" Taeyong đặt chén cháo xuống bàn.
Jeno im lặng. Sức mạnh của kẻ kia rất kinh khủng, hôm qua cậu dùng hết sức cũng không hại đến được một cọng lông của hắn. Lúc ấy, Mark cũng đi vào mang theo một rổ bông băng trắng mới tìm được. Dường như đã đoán trước, cậu ta chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy tình trạng nửa trên nửa dưới của Jeno, chỉ đến gần đỡ cậu ta ngồi dậy.
"Chuyện trong đền ta đã thu xếp xong rồi. Còn chuyện của Jaemin, hôm qua ngươi mới nói được một nửa." Mark nói. "Đừng lo, bọn ta sẽ đi cứu nhóc đó. Ngươi chỉ cần kể cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện là được."
Jeno tựa người ngồi trên giường, nhìn một lượt hai người bọn họ rồi mới bắt đầu kể. Chuyện là chiều tối hôm qua bỗng có một kẻ tấn công điện thờ, nói rằng muốn tìm Ten. Hắn tự xưng là sư phụ của Ten, đến để đòi nợ.
"Lúc bắt Jaemin đi, hắn bảo rằng muốn Chủ Nhân đến đòi." Jeno hừ lạnh, bắt đầu tự trách mình không bảo vệ được cậu ta.
"Hắn có nói với ngươi địa điểm không?" Taeyong lên tiếng nhưng đáp lại chỉ có một cái lắc đầu của Jeno.
"Địa điểm ấy chỉ có một người biết."
Một giọng nói khác từ bên ngoài vọng vào. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Taeyong lập tức xoay đầu nhìn, trông thấy một hình dáng quen thuộc đứng ngược sáng. Tóc của cậu ấy hình như đã dài hơn trước nhiều, lòa xòa che mất cả đôi mắt trong sáng, làn da lại càng nhợt nhạt. Taeyong vội vàng đứng dậy, nhưng Ten chỉ lướt ngang qua cậu đến chỗ Jeno rồi cúi người xuống.
"Không sao chứ?" Ten hỏi khi bắt đầu quan sát những vết thương của Jeno.
"Có bọn ta ở đây thì làm sao có chuyện được." Mark nói.
Ten cúi mắt gật một cái nhẹ với Mark "Cám ơn." Nói xong cậu xoay người đứng lên bước ra ngoài, Mark vội vàng gọi giật lại. "Ngươi định đi đâu?"
"Cứu Jaemin." Và giết kẻ đó, Ten nắm chặt lòng bàn tay.
"Ngươi có thể cứu được nó không?" Taeyong đi đến bên cạnh. "Ta đi với ngươi!"
"Chuyện này là việc riêng của ta." Ten nghiêng đầu, dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt của Taeyong. "Ta với ngươi không còn liên quan gì cả."
"Sao lại không? Gương mặt này của ngươi, là của người đó. Ta không muốn trên đó để lại một vết xước."
Đồng tử của Ten co lại, cậu nhắm chặt mắt rồi nhanh chóng chạy đi. Taeyong thở một hơi dài thườn thượt rồi đuổi theo. Mark nhìn theo hai người bọn họ, buông một câu "Cần gì phải thế" rồi quay lại tiếp tục chăm sóc cho Jeno.
Taeyong bay theo Ten, lại giữ một khoảng cách vừa đủ để nhìn theo bóng lưng cậu. Bọn họ vượt qua những dãy núi cao chọc trời và cả những vực sâu thăm thẳm, dừng lại ở một thung lũng được bao quanh bởi một dãy núi hình cung. Gọi nơi đấy là thung lũng cũng không đúng lắm khi nơi ấy gần giống một cái đầm nước với những tảng đá lớn như những hòn đảo nổi. Dưới mỗi tảng đá đều có một hang động khoét vào lòng đá, bốn phía đều mờ sương. Xung quanh thung lũng này chỉ mọc độc duy nhất một loại cây, anh đào núi. Ten đáp xuống một cửa hang trong số bọn chúng, tần ngần đứng nhìn.
Taeyong vẫn còn nhớ bên trong ký ức của Ten, có một khoảng thời gian cậu được một kẻ nào đó đón đi gọi là sư phụ. Anh cũng còn nhớ trong số những lời buộc tội của dân làng với cậu, có một câu nói rằng chính tay Ten đã giết sư phụ của mình. Rốt cục trong những năm tháng ấy đã có chuyện gì xảy ra.
"Không muốn vào sao?" Taeyong đi đến bên cạnh Ten.
Ten không đáp lời anh, cậu hạ quyết tâm rồi nhấc chân tiến vào trong động. Cửa động không lớn nhưng bên trong lại rộng đến không ngờ, tựa như hòn đá này đã bị khoét rỗng. Rễ anh đào mọc bên ngoài bám vào thành động thành những đường vân kỳ lạ như rắn, len lỏi vào mỗi ngóc ngách. Ten đi theo hướng cầu thang đi xuống, càng đi càng sâu như thể có thể đến được địa ngục. Bên dưới là một hệ thống hang động chằng chịt. Đi một lúc, Taeyong nhận ra rằng hình như tất cả các hang động trong những hòn đá này đều thông với nhau.
"Cẩn thận dưới chân, nơi này đều là cơ quan." Ten nói, cậu đi về phía trước dẫn đường.
Nhưng cậu còn chưa nói hết câu thì Taeyong đã giẫm phải một cơ quan. Bên trong hang vang lên một tiếng rầm chát chúa rồi từ từ khép lại. Ten rít lên một câu "Chết tiệt", sau đó nắm tay Taeyong nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực ấy. Đến một bức tường gạch, cậu dừng lại vẽ chú trên tường. Vào khoảnh khắc hai vách tường sắp ép hai người bọn họ thành một mớ bầy nhầy, bức tường trước mặt Ten bỗng mở ra, cả hai lách vào bên trong đó. Cả một quá trình diễn ra trong một cái nháy mắt.
"Anh không để ý xung quanh một chút sao hả?" Ten gầm lên.
"Cậu nói tôi mới để ý đấy thôi... dù hơi muộn." Taeyong nhún vai, mắt nhìn xuống tay mình vẫn còn nằm trong tay của Ten.
Ten hất tay của Taeyong ra, sau đó mới loay hoay tìm một cơ quan nào đó xung quanh chỗ bọn họ đứng. Vừa làm cậu vừa nói: "Tôi biết anh rất mạnh, nhưng đến lúc chạm trán, việc giết hắn là của tôi. Anh không được phép nhúng tay."
"Hắn là sư phụ của cậu?"
"Hừ." Ten miết ngón tay vào một đường viền gạch rồi đột ngột đấm vỡ nó. "Đúng là thế, cái tên này, cũng là hắn đặt cho tôi."
Từ chỗ gạch bể xuất hiện một cái nắm cửa. Ten cầm lấy nó kéo mạnh ra. Lúc ấy, bức tường trước mặt Ten giống như một cánh cửa lớn, đột ngột mở toang. Ánh sáng tràn ra từ lỗ hổng ấy. Taeyong đến gần, trông thấy bên kia bức tường là một không gian lớn hơn rất nhiều so với hang động mà họ đã vào, bên trong đèn đuốc sáng choang, được bài trí như một nhà ngục.
"Con đến rồi!" Kẻ bên trong như đã đợi sẵn từ lâu, vui vẻ đứng lên. Taeyong để ý bên cạnh hắn là một lồng giam, giữa lồng có một cái bồn lớn đầy thứ nước đen ngòm, Jaemin đang bị treo hai cánh tay lên trần, nửa người còn lại ngập trong nước. "Nhìn này, vì con bỏ trốn nên thầy đã bắt một đứa khác thực hiện nghĩa vụ của con. Thấy sao?"
Lúc này, Taeyong mới nhìn thấy hắn, kẻ tự xưng là sư phụ. Khác với hình dáng anh đã nhìn thấy trong ký ức của Ten, kẻ này là một thiếu niên còn chưa trưởng thành. Nếu tính từ khi Ten thành tiên cho đến bây giờ cũng đã mấy ngàn năm, tên này vì sao lại còn sống?
"Anh Đào tinh, hắn là một con tinh." Ten nghiến răng nói khẽ.
Giống như Xương Cuồng cũng là một chằn tinh sống từ thời hồng hoang, tên này cũng là một con tinh còn sống sau thời đại tìm giết yêu tinh của các thần hồng hoang. Hắn trốn ở vùng đất bí mật này, giữa những hang động chằng chịt. Nếu không phải do nó đích thân dẫn vào, không ai biết rằng nơi này còn có một con tinh sót lại.
"Ta đã từng cho ngươi một đường sống." Ten trầm giọng nói, tay bắt đầu biến ra một thanh trường đao. "Vì sao còn không hối cải? VÌ SAO CÒN ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI BÊN CẠNH TA?" Cậu gào lên, bật người nhảy đến chém xuống Anh đào tinh.
"Này, ta đã dạy con rằng không được nương tay kia mà." Con tinh ấy tránh thoát một cách nhẹ nhàng, thoáng chốc đã chạy đến bên cạnh Jaemin. Hắn cầm lấy cằm của Jaemin nhấc lên: "Con xem, ta có bao giờ nương tay khi chặt con ra nhiều mảnh đâu."
Hắn nhấc Jaemin lên, lúc này Taeyong mới nhận ra nửa người dưới của cậu ta đã không còn, nhưng anh vẫn còn cảm nhận được hơi thở của cậu ta. Nghĩa rằng cậu ta vẫn chưa chết, dưới tình trạng sống dở chết dở ấy. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Taeyong, thích thú nói chuyện với anh như đang nói chuyện với một khán giả nhiệt tình chiêm ngưỡng thành tựu của hắn:
"Này người lạ, cậu biết không, ngày xưa ta còn lột da của Ten bé bỏng nữa cơ. Nhờ có ta mà những vết sẹo xấu xí như quái vật của cậu ta đã biến mất. Ngươi có thấy y thuật của ta rất đỉnh không? Chỉ tiếc rằng đến khi ta muốn chặt đôi cậu ta ra để thử thuốc hồi sinh thân thể như thế này, cậu ta lại trốn mất."
"IM MIỆNG" Ten hét lên, bổ một đao phá nát cái lồng xung quanh hắn. Hắn lại nhanh chóng tránh được đòn đánh đó. Ten vung đao cắt đứt hai dây xích trói người của Jaemin rồi quay sang nói với Taeyong. "Cứu cậu ta!"
Taeyong nhanh chóng chạy đến ôm lấy Jaemin. Anh tìm thấy một nửa còn lại của cậu đang nằm lăn lóc trên một bàn mổ liền chạy đến đặt hai mảnh lại với nhau, dùng phép tạm nối hai phần ấy lại với nhau. Còn có thành công nối liền thân thể cậu ấy hay không phải đợi trở về tìm cách mới được. Khi anh ngẩng đầu lên đã thay Ten cùng tên Anh đào tinh kia bắt đầu giao chiêu với nhau. Anh nhớ lại trong ký ức, khi Ten trở về nhà, gương mặt của cậu quả nhiên đã không còn như cũ nhưng trên người cũng toàn là máu, cậu ấy còn nói rằng máu ấy là máu chó sói. Taeyong thầm hỏi, ký ức kiếp trước của Ten rốt cục còn tàn nhẫn đến mức nào nữa. Những chuyện cậu ấy đã trải qua liệu có thể dùng một từ kinh khủng để hình dung không?
"Ta vẫn còn nhớ đó Ten, lúc con bị lột da đã kêu gào thảm thiết đến mức nào. Ta cũng tưởng rằng con sẽ chết vì đau cơ, nếu không nhờ ta dùng phép thuật cầm cự, chắc con đã chết từ lúc ấy rồi nhỉ. Nhưng âm thanh kêu gào của con quá sức quyến rũ, nó khiến ta say mê đến mức không thể không chặt thêm của con vài khúc tay khúc chân. Lặp đi lặp lại như thế và tận hưởng âm thanh sợ hãi của con... Và lại hồi sinh phần ấy, và lại chặt nó ra. Ta nhớ những ngày tháng đó quá Ten à."
Hắn vừa đánh vừa nói, gương mặt càng lúc càng quái dị. Hắn là một con tinh sống từ thuở hồng hoang, tu ra được một sức mạnh không hề thua kém một bán thần, lại thêm sự ranh ma kỳ quái.
"Nhưng không ngờ đó, con lại còn dám giăng bẫy ta, nhốt ta vào trong kết giới. Con biết ta mất bao nhiêu lâu để phá kết giới ra ngoài không hả. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ do con được định sẵn sẽ làm tiên nên mới có sức mạnh phong ấn được ta như thế. Quả nhiên là đồ đệ giỏi giang nhất của ta."
Taeyong không chịu được nữa, anh không thể chịu đựng được quá khứ tàn nhẫn đó lại buông ra như một thú vui trong miệng hắn. Anh trông thấy đôi mắt của Ten bắt đầu dại đi, cậu vung chiêu càng lúc càng hỗn loạn và điên cuồng hơn trước. Nhận ra tình hình bắt đầu không ổn, Taeyong đặt Jaemin xuống mặt phẳng rồi nhanh chóng nhảy đến trước mặt Ten.
"Mark, anh đột nhiêncó ý nghĩ, không muốn Ten phải gánh chịu thêm bất kỳ điều gì nữa, kể cả ký ức củakiếp trước. Cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu, cậu ấy sẽ vỡ ra mất." Taeyong thầmnghĩ khi đối diện với Ten, chặn giữa cậu và Anh đào tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top