CHƯƠNG 26: CẤT GIẤU VÀ VUỘT MẤT
"CHẾT ĐI" Youngheum gào lên, mang theo sức mạnh khủng khiếp thổi bay mọi thứ trong điện rồng. Hắn giơ trường đao nhảy đến chỗ Taeyong, lưỡi đao bén ngọt vẫn còn vương ma khí lẩn quẩn thành làn khói đen. Doyoung bắt tay niệm chú nhưng tốc độ của cậu không thể ngăn kịp đòn đánh bất ngờ ấy. Những gì cậu có thể làm chỉ là nhanh chóng chạy đến bên cạnh Jaehyun, thay cậu ta cản bớt sức mạnh của đòn đánh.
Nhưng những gì diễn ra trên điện rồng nằm ngoài sự tưởng tượng của cậu.
Taeyong đối diện với lưỡi đao của Youngheum, trong mắt không có một tia sợ hãi. Anh ta đưa một ngón tay chạm vào mũi đao ấy, bằng một sức mạnh không ai ngăn được đánh nát nó thành luồng khói đen phản ngược lại kẻ địch. Sau đó, anh ta nắm lấy cổ của Youngheum, dùng một đòn quật cậu ta xuống sàn. Mặt sàn điện rồng vỡ nát. Doyoung tròn mắt nhìn cảnh tượng ấy, sức mạnh của kẻ đó khiến cậu nói không nên lời.
"Có lẽ, tác phẩm của ngươi không hoàn hảo lắm." Taeyong nói. "Vậy ta sẽ lấy lại."
Nói rồi anh đưa tay lên cao nắm lấy, một thứ gì đó trong người Youngheum bắt đầu thoát ra. Khi đó, một luồng sức mạnh từ bên ngoài phóng tay cắt ngang phép của Taeyong. Anh ngẩng đầu, nhìn về phía kẻ đang đứng trên ngai vang.
"Dừng lại." Jaehyun hổn hển nói. "Mạng sống ấy là của ta."
"Jaehyun, cậu làm gì vậy?" Doyoung hốt hoảng hét lên. Bí mật của vương quốc này, bí mật về vị quân chủ có thể sử dụng tà thuật vốn phải được chôn vùi.
"Quả nhiên là Jung Jaehyun." Mark cười cười. "Nhưng Jaehyun, kẻ này không phải người trong quá khứ của anh."
"Ta biết"
"Jaehyun, đến tận bây giờ ngươi vẫn nghĩ có thể cứu một kẻ đã thành Ma sao?" Kẻ đang nằm trên đất trào phúng nói. "Hay ngươi tiếc nuối việc năm xưa người chặt đầu ta không phải là ngươi."
Doyoung nhìn cảnh tượng ấy, cảm thấy mọi ký ức bắt đầu trở nên không đúng. Năm xưa, lúc cậu chạy đến tế đàn, cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng hoang tàn. Tất cả mọi người ở đó đều đã bị giết bởi một thứ gì đó, kể cả Vương gia, mẹ cậu và mẹ của Jaehyun. Còn Jaehyun đang ngồi trên tế đàn, tay ôm lấy thi thể của Youngheum đã không còn đầu, tay còn lại vẫn cầm theo thanh đao xử tử, cả người nhuốm máu. Từ đó đến tận bây giờ, Doyoung vẫn tin rằng người giết Youngheum là Jaehyun. Cậu đã luôn tin như vậy, cậu vẫn hằng tin như vậy.
Vì thế, dù theo chân Jaehyun đánh đông dẹp tây, Doyoung chưa từng mở lòng với cậu ta. Dù Jaehyun bước chân lên ngôi vua bằng máu tươi, Doyoung vẫn không hề ngăn cản. Trong mắt cậu, Jaehyun luôn là một đao phủ máu lạnh, là kẻ đã giết hại người bạn thân nhất của bọn họ, người anh họ của cậu. Mối quan hệ của bọn họ là quen biết, thấu hiểu nhưng không thể lại gần, không thể tiếp xúc, không thể vượt qua giới hạn. Bức tường Youngheum ngăn cách giữa bọn họ, bức tường ấy vững chãi đến nỗi cả hai chưa từng muốn vượt qua.
Jaehyun, cậu muốn cứu sống Youngheum là để chính tay giết hắn lại một lần nữa, để báo thù, để chứng thực rằng những năm qua Doyoung không hề căm ghét sai người. Hay, cậu muốn chứng minh rằng mình không có lỗi trong câu chuyện năm xưa.
"Đừng giết hắn." Doyoung đột ngột nói. "Hoặc, hãy để ta hỏi rõ hắn rồi các ngươi có thể làm gì các ngươi muốn."
"DOYOUNG." Jaehyun quát lên. Nhưng Doyoung không còn muốn phục tùng cậu như một thần tử nữa, lúc này cậu chỉ là cậu, là một người bạn của tất cả bọn họ.
Taeyong lừ mắt, sau đó buông cổ của Youngheum ra, dùng một nhà lao bằng phép trói hắn lại trong lồng. Doyoung đến gần người trong lồng ấy, trước mặt cậu là người bạn, người anh em đã sống cùng cậu những năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ nhất.
"Youngheum, ngươi có còn là Youngheum của ta không?"
Nhiều năm về trước, Jaehyun lần đầu được chứng kiến một chủng tộc không thuộc về loài người, nhưng lại xuất phát từ chính loài người. Người ta gọi chủng tộc ấy là MA. Quốc sư các đời của đất nước này là người sẽ trấn áp Ma, liên hệ với thần linh giữ sự yên ổn của đất nước. Vĩnh Ninh vương là một Quốc sư như vậy. Nhưng bất hạnh đã giáng xuống Vĩnh Ninh vương phủ khi đứa con trai đầu lòng của Vương gia vừa mới sinh ra đã chết yểu. Nó bắt đầu lịm dần đi sau ba tiếng khóc đầu đời, vương phủ đã sẵn sàng cho một lễ tang thế tử mới ra đời. Tuy nhiên, giữa lễ tang, một hiện tượng kỳ lạ đã xuất hiện. Đứa bé bỗng cất tiếng khóc trở lại. Mọi người từ hoảng sợ sang tò mò rồi vỡ òa vui mừng khi thế tử sống lại, chỉ có vương gia trầm mặc nhìn đứa bé. Từ đấy, vương gia luôn nhốt thế tử trong phòng không cho ra ngoài. Hằng tháng vào ngày trăng tròn đều phải vào mật thất để luyện hồn. Người trong phủ đều nói rằng Vương gia muốn tập luyện cho thế tử thành Quốc sư mạnh mẽ. Nhưng...
"Nhưng thực chất, Youngheum thật sự đã chết từ lâu rồi. Từ đầu đến cuối, người các người quen biết, gặp gỡ, thậm chí giết người chỉ có một." Mark trả lời. "Một Ma, hắn là Ma mượn xác"
"Thế thì có hơi oan cho ta quá." Youngheum trong lồng nhếch cánh môi. "Cho đến khi ta thức tỉnh, ta vẫn chỉ là một đứa bé bình thường thôi."
"Nhưng nó không thay đổi được việc người là Ma." Taeyong tiếp lời.
"Vậy nên, lão già ấy luôn cố gắng giết ta. Nhưng hắn không giết được ta, vì thân thể này vẫn là máu mủ của hắn. Cho đến ngày mẹ ngươi đến, Jaehyun." Youngheum xoay người nhìn Jaehyun. "Mẹ ngươi là một dòng máu quý hiếm của gia tộc này, một trong những phù thủy mạnh mẽ. Bà ta đã muốn cứu ta vì ngươi, bà ta cho rằng ta là một trong những người bạn quan trọng của ngươi. Vì thế, bà ta đã bàn bạc với cha ta và mẹ của tên Doyoung kia, thực hiện một lễ trừ tà mong rằng có thể thanh tẩy ma khí ra khỏi hồn, để ta trở thành một người bình thường. Nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn thất bại, ta vẫn thức tỉnh và trở thành bộ dạng như ngày hôm nay."
Tựa như có một thứ gì đó vang lên trong đầu của Doyoung, một luồng ký ức như sóng triều trào về khiến đầu cậu đau như búa bổ. Cậu lảo đảo lùi người rồi ngả vào trong vòng tay của kẻ đứng sau lưng mình, Jaehyun. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người đó, nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi mắt đỏ ngầu: "Hình như, anh nhớ ra rồi."
Doyoung nhớ ra rồi, nhớ mọi thứ trong buổi lễ ở tế đàn đó. Lúc ấy, cậu cũng có mặt. Cậu đứng nép sau gốc cây cùng với Jaehyun, hai bọn chúng tò mò vì nhìn thấy Youngheum bị dẫn đi đâu đó nên bám theo. Bọn chúng đứng dưới gốc cây nhìn lên, trông thấy Youngheum nằm trên tế đàn, ba người lớn trong nhà bắt đầu niệm chú gì đó. Chú thuật tạo ra một luồng sức mạnh vây quanh Youngheum rồi cố tách một luồng khói đen ra khỏi. Trong mắt của hai đứa trẻ, cảnh tượng ấy vượt quá sức tưởng tượng. "Họ sẽ không giết Youngheum chứ." Bọn chúng đã sợ rằng như vậy, chúng cầm sẵn bất cứ thứ gì có thể chiến đấu, chỉ cần một chút là có thể xông lên cắt ngang thuật chú rồi ôm Youngheum chạy đi. Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như chúng mong muốn, làn khói đen chỉ vừa nhú ra khỏi người đã lập tức quay ngược trở lại cơ thể. Đứa bé nằm trên đàn tế mở to mắt rồi bật người dậy, nó quét tay một cái, cả ba người trên tế đàn đều bật người văng ra xa. Doyoung và Jaehyun sợ hãi tột cùng, đôi chân chúng run rẩy không dám tiến về phía trước. Youngheum chống tay đứng dậy, tay biến ra một thanh đao rồi đi đến từng người từng người một, vung đao chém ngang ngực họ. Vương gia, mẹ Doyoung, mẹ Jaehyun, bọn họ đã chết như vậy.
Không còn sợ hãi, Doyoung chạy ra lao đến ôm lấy thi thể của mẹ mình khóc lớn, Jaehyun cũng vội vàng chạy theo. Youngheum nhận ra bọn họ, cậu ta ném thanh đao xuống đất, mỉm cười nói: "Sau này, không ai trong chúng ta rời xa nhau nữa, sẽ không có ai bắt chúng ta rời xa nhau nữa." Cho đến khi Doyoung hoàn hồn lại, cậu đã nhận ra mình cầm thanh đao vừa nãy, một đao chém ngang cổ của kẻ đã giết mẹ mình. Cái đầu của Youngheum lăn lông lốc trên nền đất, đôi mắt vẫn còn mở to kinh ngạc. Hắn đã bị giết bởi người hắn không ngờ đến nhất. Đấy là lần đầu Doyoung giết người, giết người bạn thân nhất của cậu.
Bao nhiêu năm qua, Doyoung đã chối bỏ sự thật đó, cậu đã tự xóa trắng ký ức ấy, cậu không muốn tin rằng mình là một kẻ giết người. Tín ngưỡng của cậu, tín ngưỡng vào sự trong sạch của một con người không được phép có một vết nhơ nào, cậu không muốn đôi tay nhuốm máu của mình bôi nhọ tín ngưỡng mà cậu theo đuổi cả cuộc đời như thế. Thế nên, từng ấy năm qua, Jaehyun đã gánh vác tội lỗi ấy cho cậu.
"Jaehyun, em hồi sinh hắn lại là muốn biến điều anh luôn tin thành sự thật sao?" Doyoung nói một cách khó nhọc.
Jaehyun không đáp, lúc này cậu cũng không còn gì muốn nói nữa.
Giữa lúc đó, một luồng sáng từ trời chiếu xuống, chiếu xuyên qua cơ thể Youngheum, khiến giữa ngực hắn thủng một lỗ lớn. Từ nơi ấy, linh hồn của hắn bắt đầu tan ra. Có tiếng nói vọng xuống từ trời, vang vọng như tiếng sầm truyền.
"Taeyong, ngài còn định đợi đến bao lâu nữa. Làm những gì cần làm đi."
"Nhiều chuyện!" Taeyong quắc mắc nhìn lên trời, trông thấy một kẻ ngồi trên một con nai già, người quấn những sợi dây leo như trang sức. Kẻ ấy không để tâm đến thái độ của Taeyong, hắn xoay người cưỡi mây bay đi.
Thân thể và linh hồn của Youngheum trong lồng giam bắt đầu tan biến thành vô số lân tinh, nhưng hắn không hề hốt hoảng. Gương mặt của hắn bỗng nhiên trở nên hiền hòa, tựa như đã được thành toàn tâm nguyện cuối cùng: "Anh xin lỗi, Jaehyun, Doyoung. Từ khi sinh ra, anh vẫn luôn muốn làm một người bình thường, anh đã nghĩ rằng có thể sống với cả hai cho đến cuối đời. Nhìn hai đứa cưới vợ sinh con, nhìn những đứa trẻ lớn lên, rồi sẽ tiếp nối thế hệ của chúng ta. Anh đã muốn sống một cuộc đời bình thường như vậy. Cho đến khi sống lại, anh vẫn chỉ mong rằng chúng ta có thể như ngày trước."
Nhưng cuối cùng vẫn không được. Số mệnh này từ khi sinh ra đã được khắc bản án tử, nếu hắn không chết, thì những người xung quanh sẽ chết. Youngheum mỉm cười lần cuối khi nhìn vào mắt Jaehyun. "Hãy đối xử tốt với Doyoung của anh. Nó là một thằng bé cứng đầu. Doyoung, em không được làm thầy tu đâu, từ nhỏ em đã hay đánh nhau với anh rồi, không có thầy tu nào bạo lực như em cả. Hãy ở bên cạnh Jaehyun thay anh."
Nói xong, cậu ta quay đầu nhìn Taeyong. "Taeyong, ta đã từng nói rằng không muốn sống lại cái kiếp khốn nạn đó rồi, vì sao đang yên lành lại tìm đến?"
"Bọn ta không đến cũng chẳng có gì thay đổi đâu." Mark đáp.
"Ừ nhỉ, số mệnh khốn khiếp. Nếu đến ngày người đó tỉnh lại, hãy bảo hắn rằng nhớ phải giết Taeyong đầu tiên nhé."
Nói xong lời cuối, Youngheum dành nụ cười cuối cùng cho Jaehyun và Doyoung rồi tan biến. Taeyong đưa tay hút lấy lân tinh tan ra từ linh hồn của hắn giấu vào một túi vải anh mang theo sẵn rồi cất nó vào người. Bốn bề yên tĩnh trở lại.
Jaehyun ôm lấy Doyoung trượt người xuống đất, nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má tưởng chừng như đã lạnh từ lâu của vị quân chủ. Đây không phải là điều cậu mong muốn. Cậu đã cố gắng như thế để hồi sinh người đó, có phải là chỉ vì muốn giết hắn một lần nữa để trả thù cho mẹ không? Hay chỉ là, cậu nhớ mãi không quên những ngày tháng như mơ ấy, cậu chỉ muốn một lần nữa sống lại những ngày tháng ấy. Khi cậu là một đứa bé mười lăm tuổi đầu ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, phía sau là Doyoung và Youngheum, bọn chúng cầm cây lau sậy trong tay hô lên tiến về phía quân địch. Chân của Doyoung vô tình thúc vào sườn con trâu khiến nó điên lên rồi phi như bay sang ruộng nhà kế bên, cày nát cả một mảnh ruộng đang trổ đòng. Youngheum phải phi lên phía trước ghìm con trâu lại. Trong tia nắng của ráng chiều, ba đứa trẻ ngồi trên lưng trâu nhìn nhau cười nắc nẻ, bàn xem về nhà sẽ bị đánh bao nhiêu roi.
Đó là những ngày tháng như máu như thịt, như trái tim của cậu.
Mark cúi đầu nhìn bọn họ, cậu thở dài tiếc nuối sau đó theo Taeyong rời khỏi cung điện. Kết cục như bây giờ có lẽ là kết cục tốt nhất cho tất cả bọn họ. Ký ức chỉ nên đẹp khi nó mãi ở quá khứ.
"Đến khi tỉnh lại, Jaehyun anh ấy sẽ còn đau lòng không?" Mark hỏi khi đang cưỡi mây cùng Taeyong.
Taeyong cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, nói: "Sẽ không quên được, linh hồn mới sẽ kế thừa tất cả cảm xúc cũ, và rồi lại càng đau lòng hơn thôi."
"Tiếp theo, anh định làm gì?"
"Đã dọn dẹp xong mớ hỗn độn của Quỷ vương tạo ra rồi. Nhưng có một thứ anh vẫn hài lòng về hắn, kế hoạch cũ của hắn và cậu có lẽ sẽ giúp ích cho chúng ta."
"Kế hoạch ấy là em chuẩn bị sẵn cho sau này đấy." Mark giải thích.
"Cứ làm theo thế đi. Ngày gặp lại Ten của chúng ta, sắp đến rồi." Taeyong mỉm cười.
Hai người họ bay trênkhông, đi về phía núi Thái Bạch phủ sương mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top