CHƯƠNG 25: LAI GIẢ BẤT THIỆN
Tháng bảy trời vẫn còn nóng như đổ lửa, thỉnh thoảng trời đổ một cơn mưa tưới mát bầu không khí hừng hực nhưng chẳng được bao lâu. Hơi ẩm chưa đến, hơi nóng chưa tan khiến cơn hầm nóng lại càng thêm khó chịu. Thuyền đi xuôi theo dòng nước đột ngột rẽ ngang cập vào bến lúc trời vừa ngả chiều tà, bước xuống thuyền là một cậu bé vừa trạc mười lăm tuổi, theo sau là một thiếu phụ mỏng manh yếu đuối. Trên bến thuyền có một nhóm người đứng chờ, vừa trông thấy thuyền vào liền chạy đến cúi đầu vái lạy.
"Chào cậu Tư, chào..." – Người kia nhìn thiếu phụ, không biết nên xưng hô thế nào.
"Trong nhà ta sinh ra thứ hai, gọi là cô Hai là được." Người thiếu phụ điềm đạm trả lời.
"Chào cô Hai. Tôi là quản gia của phủ vương gia. Mời hai cô cậu theo tôi." Tên quản gia cung kính cúi chào.
Jaehyun gật đầu, kéo theo mẹ mình đi theo toán người nọ. Trong kinh thành, bọn họ gọi cậu là Tứ hoàng tử, đến đây gọi là cậu Tư cũng là lẽ thường. Hơn nữa, hai mẹ con bọn họ đang chạy trốn nên không thể quá huênh hoang.
Sau khi tiên đế qua đời mà không để lại di chiếu, Hoàng Thái Tử chỉ mới tám tuổi lên ngôi vua, Quý phi họ Kim lên ngôi thái hậu nắm mọi quyền hành bắt đầu xử lý những hoàng tử có khả năng đe dọa đến ngai vàng của con trai bà ta. Trong đó có Jaehyun, hoàng tử do Hoàng Quý phi sinh ra, đằng sau có cả một gia tộc ủng hộ cậu. Nhưng đáng tiếc, cậu không phải là Hoàng Thái Tử mà chỉ là một Tứ Hoàng tử, kết cục của một hoàng tử có quyền lực là gì ai cũng có thể đoán ra được. Vì thế ngay sau lễ lên ngôi vua, mẹ cậu đã tất tả mang theo cậu trốn khỏi hoàng cung chạy về thực ấp.
Vĩnh Ninh Vương vốn là họ hàng xa của nhà ngoại cậu, trước giờ luôn đứng về phía Jaehyun nên mẹ cậu chọn đây là nơi trú ẩn tạm thời của họ. Vĩnh Ninh vương cũng là Quốc sư đương triều, tuy đã về hưu nhưng vẫn có khả năng bao che cho mẹ con họ một thời gian.
Jaehyun và mẹ được dẫn đến trước cổng Vĩnh Ninh vương phủ, từ ngoài cổng đi ngang qua một vườn vải đang mùa chín rộ, hương vải theo gió tràn ngập trong không khí. Jaehyun không khỏi ngạc nhiên nhìn xung quanh, rồi dừng mắt lại nơi một thân hình bé nhỏ đang treo mình vắt vẻo trên một cành cây cứng cáp. Trông thấy cậu sững lại, mẹ cậu cúi đầu hỏi nhỏ: "Sao thế?"
Jaehyun chỉ về phía cây vải có một tên nhóc đang nằm vắt vẻo, tất cả mọi người đều nhìn theo hướng tay cậu. Quản gia vừa nhìn thấy thì vội vàng la toáng lên: "Thế tử, sao ngài lại chạy ra đây rồi?"
Nhưng lời quản gia lại không vang bằng một giọng nói khác vọng đến từ cửa chính. Một thiếu niên khác dẫn theo hai người hầu mặt mày xám ngoét, cậu ta cầm theo một cành trúc chỉ thẳng vào tên đang nằm trên cây: "Youngheum, đã bảo bao nhiêu lần không được nằm trên cây!!!!"
Thiếu niên trên cây vừa trông thấy người kia thì cuống quýt đu người lên cây, vươn tay giật một chùm vải rồi nhảy phóc xuống, phân bua: "Doyoung, anh đi hái trái cây thôi."
"Anh không ăn trái cây cả vương phủ đều biết. Đặt điều gạt em hả?"
"Anh hái cho em kia mà thằng nhóc này." Youngheum giơ chùm vải lên trước mặt. Nhưng ai nhìn cũng thấy đây chỉ là một cái cớ.
Ấy vậy mà Doyoung lại tin cái cớ ấy, cậu ta xuôi vai ném nhành trúc cho một tên hầu rồi hậm hực nói: "Nhanh về phòng đi, kẻo cậu Cả lại thấy." Sau đó giật lấy chùm vải trên tay của Youngheum, kéo tay cậu đi vào trong nhà. Trước khi đi, cậu ném một cái nhìn tò mò về phía kẻ lạ mặt mới đến là Jaehyun, sau đó mới quay đầu bước đi.
Cả bọn Jaehyun đứng nhìn một cảnh ấy, miệng ngậm tăm không biết nói gì. Cuối cùng, quản gia cũng thở phào ra một cái, nói rằng may có cậu Doyoung. Sau đó hắn tay xoay người xin lỗi Jaehyun rồi mời mọi người tiếp tục đi vào trong. Jaehyun vừa đi vừa hỏi: "Hai người ấy là ai thế?"
"Bẩm, người nằm trên cây là Thế tử của Vĩnh Ninh vương phủ, thiếu gia Youngheum. Còn người cầm cây là thiếu gia Doyoung, con của cô Hai, em gái ruột của Vương gia."
Đó là lần đầu tiên ba người bọn họ gặp nhau. Thời gian ở lại nơi này cũng là những người tháng tốt đẹp nhất, vui vẻ nhất trong cuộc đời của Jaehyun. Cũng là những ký ức đáng sợ nhất đối với cậu.
Vì gần bằng tuổi nhau nên ba đứa trẻ bọn chúng nhanh chóng làm thân rồi chơi chung, cùng đi học, cùng đi xuống làng dưới đánh banh với bọn trẻ trong làng, cùng nhau bơi sông lội hồ, cùng thử chăn trâu rồi vô tình dẫn trâu đi phá ruộng nhà người ta. Tuy nhiên, có một điều khiến Jaehyun vô cùng khó hiểu, rằng cậu và Doyoung có thể làm mọi thứ theo ý thích, còn Youngheum luôn phải lén lút trốn đi, ăn uống cũng chỉ ăn trong phòng không được ra ngoài.
"Giống như, cậu ấy đang bị giam lỏng trong ngôi nhà của mình vậy." Jaehyun nói thế khi đang chống cằm nhìn mẹ vá cái quần rách của cậu vì thi mài mông với bọn Doyoung.
"Chuyện của phủ con đừng chú ý quá làm gì. Chúng ta chỉ tá túc một thời gian rồi sẽ nhanh chóng lên đường về thực ấp." Mẹ cậu dịu dàng đáp.
"Nhưng... cậu ấy là thế tử"
"Con cũng là hoàng tử đấy thôi, con xem bây giờ chúng ta đang thế nào. Chuyện trên đời có rất nhiều việc không thể dùng mắt để nhìn." Mẹ cốc đầu Jaehyun một cái rồi ném cái quần đã vá xong cho cậu, tiếp tục nói. "Đây là cái quần thứ mười trong tháng này rồi. Từ ngày đến đây, con càng lúc càng hiếu động."
Jaehyun vừa vuốt trán vừa săm soi cái quần mới vá, nhận ra đúng như lời mẹ nói, cậu đã hiếu động hơn trước rất nhiều. Liệu có phải lúc này cậu không còn là hoàng tử, cậu chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu vô lo vô nghĩ, nên hạnh phúc hơn trước rất nhiều không?
Vào một buổi chiều mùa thu, khi những tán vải sum suê dần ngả sang màu vàng úa và rơi thành những cơn mưa tuyệt đẹp, giấc mộng của cậu đã chấm dứt. Mẹ cậu nằm trên mặt đất, vết thương toác ra một mảng lớn khiến máu nhuộm đỏ ngực áo bà. Bà ngửa đầu nhìn về phía Jaehyun, dùng lời nói cuối cùng nói một câu "Chạy đi", dùng ánh mắt cuối cùng thay cho lời tạm biệt trước khi tia sự sống hoàn toàn tắt mất. Jaehyun nén lời gào khóc trong vòm cổ, cúi người ôm lấy thi thể của Youngheum, cùng với Doyoung chạy khỏi Vĩnh Ninh vương phủ. Phía sau bọn chúng là tiếng tri hô đuổi bắt của binh lính triều đình. Jaehyun và Doyoung chạy lách vào vườn vải, trốn ra một bến thuyền phía sau núi, nhảy xuống thuyền rồi nhanh chóng xuôi theo dòng nước chạy về xuôi. Cho đến khi bình tĩnh lại, Jaehyun mới nhìn xuống thi thể Youngheum cậu đang ôm ghì trong lòng, đầu của thi thể đã bị chặt mất và đang nằm trong tay của Doyoung, Jaehyun quay nhìn khói lửa bắt đầu bốc lên từ vương phủ, gào lên một tiếng thê lương.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thêm mười mấy năm trôi qua, Jaehyun tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng luôn đeo bám cậu, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu thở hắt ra một tiếng rồi xoa nhẹ lên thái dương.Từ bên cạnh, một cái khăn trắng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cậu, theo sau là giọng nói quen thuộc: "Lại mơ thấy nữa hả?"
"Chẳng lẽ anh không mơ thấy?" Jaehyun lười biếng nhìn Doyoung.
"Anh đã buông từ lâu rồi" Doyoung mỉm cười đáp.
"Em không từ bi hỉ xả như anh, em không buông được. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã dồn chúng ta vào đường cùng."
"Em đã giết hết chúng rồi, thù mới nợ cũ đã trả xong, ngai vàng cũng về tay em. Nhưng, anh chưa hề thấy em vui vẻ." Doyoung lắc đầu.
"Vẫn chưa hết. Vẫn còn một kẻ, Youngheum, em không bao giờ tha thứ cho hắn ta."
Đôi mắt Jaehyun lóe lên một tia sáng đáng sợ, Doyoung trông thế nhưng cũng không biết làm thế nào, chỉ còn cách thở dài. Chuyện năm xưa như một màn sương, cũng giống như một sợi dây rối không rõ đâu mới là nút thắt. Năm xưa, chính tay Jaehyun chặt đầu của Youngheum xuống, bây giờ cũng chính hắn cố tìm cách để người kia sống lại. Sống lại để làm gì, để tiếp tục dày vò nhau sao?
Doyoung đứng lên lẳng lặng rời khỏi điện rồng, đi về phía nhà lao. Sâu bên trong ngục thất lạnh lẽo, nơi không có một tia sáng lọt vào, có một căn phòng đặc biệt không ai được bén mảng đến, bên ngoài dán bùa chú, bên trong là một tầng kết giới do chính Doyoung lập nên để trấn áp. Nhưng có vẻ nó không có tác dụng, vì người ở bên trong chưa hề có ý định phản kháng.
Doyoung đến trước cửa ngục, lên tiếng gọi: "Youngheum!"
Trong ngục có một kẻ đứng xoay lưng ra cửa, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ không hề có ánh sáng. Hắn hơi nghiêng đầu, khóe miệng cong lên quỷ dị: "Lại đến nữa hả?"
"Ở đó, có ánh sáng sao?"
"Ánh sáng trong tim, không phải trong mắt." Youngheum đáp.
"Ta đến đây vì muốn hỏi. Ngươi, là ai?" Doyoung hít vào một hơi dài rồi nói.
"Là ai?" Youngheum lặp lại câu hỏi rồi tự cười phá lên. "Một sự tồn tại."
Doyoung không hiểu được ý tứ đó của Youngheum, hắn chỉ có thể hiểu rằng người trước mặt hắn tuyệt đối không phải là Youngheum mà bọn họ quen biết từ mười mấy năm trước. Kẻ sống lại này là một kẻ khác, một kẻ nguy hiểm hơn rất nhiều so với Youngheum của khi xưa. Kẻ này chịu cảnh tù đày ở đây là vì điều gì? Jaehyun hồi sinh hắn là để làm gì?
Có một câu thơ từ phương Bắc truyền đến vương quốc này, đọc là "Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện". Nghĩa là "Người tốt thì không đến, người đến lại chẳng tốt lành". Khách chưa chắc đã mang tin vui, có khi lại là quạ đen báo điềm không may. Như một cậu thiếu niên và một người phụ nữ đến Vĩnh Ninh vương phủ, hay hai kẻ đột ngột xuất hiện ngày hôm nay.
Trong ánh chiều tà của một ngày tháng bảy như nhiều năm trước, trong cơn mưa vừa dứt chỉ khiến không khí thêm nồm ẩm, có hai kẻ chẳng biết là Tiên hay Quỷ đạp xuống tàng lá rụng của Hoàng Cung đến tìm. Doyoung nhận được tin từ hoạn quan bên cạnh vua, triệu đến điện rồng. Cậu tất tả chạy đến, lúc đến trông thấy Jaehyun ngồi trên ngai vàng, có hai khách lạ ngồi bên dưới thong thả uống trà. Không khí vô cùng kỳ lạ.
"Bẩm" Doyoung lên tiếng thông báo sự có mặt của mình. Jaehyun vừa trông thấy thì lập tức nói.
"Đây là Quốc sư của ta, Doyoung. Còn đây, là... bạn của ta quen ngoài cung."
Hai người ngồi trên bàn trà đứng lên gật nhẹ đầu chào rồi điềm tĩnh ngồi xuống. Doyoung cúi người đáp lễ rồi lần theo đường bàn ngồi xuống đối diện. Cậu cẩn thận quan sát, trông thấy hai người kia ăn mặc phục sức kỳ lạ, có vẻ không phải là người của nước này, một người trạc tuổi cậu, một người có vẻ nhỏ hơn nhiều, nét trẻ con vẫn còn trên gương mặt.
"Hai người đột nhiên đến là vì..." Jaehyun bắt đầu hỏi.
Mark liếc nhìn về phía Doyoung rồi ghé tai Taeyong nói nhỏ. Taeyong gật đầu, sau đó nhìn về phía Jaehyun hỏi: "Người này ngươi tinh tưởng sao?"
Doyoung nghe thế hơi giật mình đánh thót, hai kẻ ấy nói chuyện với Vua không hề có một chút cung kính nào. Là vì bọn họ là bạn, hay là vì vốn dĩ địa vị không hề thấp hơn Vua?
Jaehyun gật đầu. Dường như chỉ đợi có thế, Taeyong tiếp tục hỏi: "Ta muốn đến xem hình hình ngươi sử dụng món quà của ta như thế nào."
Jaehyun bấu tay vào thành ngai, đôi mắt nhìn thẳng vào Taeyong không sợ hãi. Cậu vẫn như cũ, nén lại sự hốt hoảng của mình, bề ngoài lạnh nhạt như băng. "Rất tốt. Kết quả làm ta vô cùng hài lòng."
Taeyong gật gù rồi tiếp tục nói: "Ta muốn đi gặp kẻ đó."
"Không được" Jaehyun lập tức đáp. "Hắn vẫn chưa tỉnh lại!"
Doyoung ngồi nghe cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, cậu bắt đầu lờ mờ đoán ra được đầu đuôi. Nhưng vì sao Jaehyun lại không nói ra việc Youngheum đã thực sự sống lại? Còn hai kẻ này, bọn họ thực chất là ai? Bọn họ có thuật cải tử hoàn sinh hay sao?
Lúc ấy, bên ngoài truyền đến một tiếng động lớn đinh tai nhức óc. Doyoung lập tức đứng phắt dậy nhìn ra bên ngoài, trông thấy khói bắt đầu bốc lên từ phía tây. Là nơi giam giữ Youngheum. Không lâu sau, một tên lính chạy vào cúi người cấp báo: "Nhà ngục phía tây đột nhiên phát nổ..."
Lời còn chưa nói hết, tên lính ấy bị một cái gì đó đạp văng qua một bên, hắn quặp người trên đất kêu la đau đớn, ắt hẳn đã bị gãy mất mấy khúc xương. Từ chỗ của hắn, một kẻ ăn mặc rách rưới, trên người vẫn còn vết bụi bẩn của ngục giam, châm trần không mang hài từ từ bước vào điện rồng. Ráng chiều chiếu từ phía sau hắn một màu đỏ cam chết chóc úa tàn, chiếu lên khóe mắt mèo hơi cong lên và đôi môi đang mỉm cười dị hoặc.
"Lee Taeyong, Lee Minhyung, đã lâu không gặp." Youngheum nói.
"Anh Taeyong, hắn là..." Mark ngập ngừng hỏi.
"Hắn không phải người đó. Hắn, chỉ là Ma của người đó thôi." Taeyong đáp.
Youngheum ngửa người ra cười vang, nụ cười của hắn như vọng lên từ vùng đất tăm tối nhất của vũ trụ, kì dị đến đáng sợ. Hắn xòe lòng bàn tay, từ trong nơi đó tỏa ra một làn khói đen rồi nhanh chóng tụ lại thành một thanh trường đao, vung chân nhảy lên chém về phía của Taeyong.
"CHẾT ĐI" Hắn gào lên,mang theo sức mạnh khủng khiếp thổi bay mọi thứ trong điện rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top