CHƯƠNG 21: TÀN LỬA

Đứng trước hàng vạn mũi tên không biết từ đâu lao đến, Ten giơ thanh trường đao lên ngang đầu niệm một phép chú. Kết giới xuất hiện bảo vệ xung quanh Xương Cuồng, trong một khắc quan trọng chặn lại sự tấn công từ bên ngoài. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, theo sau hàng vạn mũi tên ấy là một tia sáng phóng xuống từ trên cao, trên ấy mang theo phép thuật. Với tốc độ và khoảng cách ấy, vào lúc va chạm, kết giới của cậu sẽ dễ dàng bị phá vỡ.

Ten phóng người lên cao, giương đao đỡ lấy tia sáng phóng xuống ấy. Vào khoảnh khắc binh khí hai bên chạm nhau, cậu nhận ra thứ ấy chính là một cây giáo lửa. Cây giáo lửa ấy bị Ten dùng đao chặn lại, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau tạo những tia lửa bắn ra bốn phía. Trong một chốc, xung quanh chiên đàn đã chìm vào biển lửa. Cậu dùng hết sức đánh bật hướng bay của ngọn giáo, phóng nó về một vùng đất hoang phía xa rồi nhanh chóng lao trở lại mặt đất.

Kết giới giữ an toàn cho cây vẫn chưa suy suyển, nhưng mối đe dọa không hề kết thúc. Dưới ánh lửa sáng rực, Ten nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn quân lính mặc giáp phục, lẫn trong chúng có cả những con quỷ binh, tất cả đều là binh lính của Diêm vương điện.

"Diêm vương mới chưa ngồi ấm chỗ đã muốn chinh phạt Âm Tào rồi sao?" Ten giơ ngang thanh đao của mình lao vào giữa đám âm binh.

"Đức Thánh Khâm cũng đừng bênh vực Quỷ vương nữa. Nếu chuyện này để Thiên đình biết được thì..." Một giọng nói vọng đến từ trên chiếc chiến xa phía sau đội binh.

"Ta không quan tâm các ngươi làm gì với Âm Tào. Chỉ có kẻ này, không được đụng đến."

Cậu cắm thanh đao xuống đất, những khe nứt xuất hiện từ vết đao lao đi bốn phía tạo nên cơn chấn động chưa từng có. Đất nứt ra thành những vực sâu khổng lồ chôn sống hằng trăm binh lính xuống cõi u linh rồi đột ngột khép lại. Thổ.

Cậu cúi người đặt tay lên đất, từ những ngón tay cậu xuất hiện những chiếc lá nhỏ rồi lớn dần thành những thân gỗ sần sùi, biến thành thứ dây leo bền chắc cắm sâu vào lòng đất, len lỏi đến chỗ quân địch rồi quấn lấy chúng, dùng những chiếc rễ như loại trùng ký sinh bám chặt vào chúng hút lấy chất dinh dưỡng rồi để lại một cái xác khô khốc. Đám âm binh đột ngột đối mặt với sự tấn công từ dưới chân, còn chưa kịp nhận ra tình hình đã chết ngay lập tức. Mộc.

Cậu đạp chân xuống rồi phóng người lên cao, xoay mình biến thanh đao thành cung tên. Cậu giương cung lên cao, từ trong vô hình xuất hiện một mũi tên lửa thậm chí còn rực rỡ hơn cả cây giáo lửa Haechan phóng đến. Hỏa. Ten khép một bên mắt, buông lõng ngón tay. Mũi tên lửa rực sáng phân thành 5 mũi phóng về phía đội quân của Haechan. Mỗi mũi tên chạm đất hệt như một quả bom rơi xuống, tạo nên cú nổ lớn kinh thiên động địa nổ tung hàng ngàn quân lính.

Haechan đưa bàn tay về phía cây giáo lửa đang cắm xuống đất của mình, kéo nó trở về tay rồi đạp lên thành chiến xa lao đến. Đối diện với cậu bây giờ là ba phân thân khác nhau của một kẻ được xưng tụng là Đức Thánh Khâm. Haechan đã từng nghe nói đến kỹ năng chiến đấu kỳ lạ của Ten, lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến. Nếu cậu đoán không lầm, thì còn một phân thân nữa.

Ánh sáng màu hoàng kim xuất hiện từ trên cao phủ xuống chiến trận, Haechan ngẩng đầu, trông thấy một phân thân còn lại của Ten đang đứng trên cao nhìn xuống, sau lưng hắn là một trận kiếm sẵn sàng xuất trận. Kim.

Ngũ hành trận, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Không, còn thiếu một phân thân nữa chưa xuất chiến. Haechan nhìn xung quanh, không hề thấy hành Thủy. Gần như trong một khắc, Haechan đã nhận ra điểm thiếu sót ấy. Cậu giương cao cây giáo lửa của mình, dùng hết sức lực phóng nó đến một điểm. Ngũ hành thiếu một, ấy chính là yếu điểm. Cây giáo lửa rời khỏi tay của Haechan, mang theo sức nóng khủng khiếp lao đến vị trí còn thiếu khuyết. Vừa chạm vào điểm yếu ấy, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, sức ép từ vụ nổ đánh bật mọi sinh vật xung quanh chúng, biến tất cả thành bình địa. Haechan không chống lại được sức ép ấy, bị đánh bật ngã về phía sau.

Kiếm trận của Ten còn chưa ra quân đã bị một giáo của Haechan phá vào mắt trận. Ba phân thân còn lại quay ngược trở về nhập vào người cậu, rồi cùng với Ten chịu đựng sức ép từ vụ nổ, văng ngược trở về đập người vào cây chiên đàn. Sức ép ấy cũng khiến kết giới vốn đã quá giới hạn chịu đựng vỡ tan.

Gã Diêm vương Johnny luyện cổ, lại luyện ra một cổ Haechan khó đối phó như thế này. Nó quay lại lật đổ cha mình thì thôi đi, bây giờ còn đánh đến chỗ cậu. Ten tính đi tính lại, tội lỗi này phải ghi sổ lên đầu Johnny mới đúng. Cậu dùng sức niệm lại một lần nữa phép kết giới, đóng lại kết giới của Xương Cuồng rồi tiếp tục cầm đao xông ra phía trước. Đã lâu không được đánh nhau, gân cốt này không biết sẽ giết được bao nhiêu tên địch.

Ten vung đao như múa, luồn lách qua hàng ngũ địch đang rối loạn nhẹ nhàng chém đứt cổ, chặt chân, bổ đôi từng tên một. Trong phút chốc, cậu đã đến trước mặt Haechan, không nói không rằng quét đao qua người hắn. Haechan dùng giáo cản lại, thuận thế đâm về phía trước rồi đột ngột rút về. Động tác nhanh gọn dứt khoát, từng mũi giáo dùng tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường mà di chuyển, chém qua người Ten từng nhát từng nhát bén ngọt. Ten nhảy lùi về phía sau, cơ thể cậu lúc này đã chi chít vết chém, máu chảy ra từ các vết thương nhuộm đỏ tấm áo trắng. So về sức mạnh pháp thuật, Haechan chắc chắn không bằng cậu, nhưng kỹ năng chiến đấu, trí thông minh và sự linh hoạt của hắn quá đáng sợ.

Ten đưa tay quẹt máu đang loang ra từ vết thương trên mặt của mình, đôi mắt hơi nheo lại vì bất ngờ. Có vẻ cậu đã xem thường đối thủ của mình.

"Chống lại Thiên đình và bảo vệ Quỷ vương, tội này không nhẹ đâu." Haechan nghiêng đầu mỉm cười.

"Thắng ta đi rồi hãy bàn tiếp."

Ten đột ngột xông về phía Haechan, bổ đao từ trên cao xuống. Một đao này vận dụng hết toàn bộ sự dứt khoát, tốc độ và sức mạnh, Haechan không thể tránh. Nếu Haechan có tuổi trẻ và sự linh hoạt, có kỹ năng chiến đấu kinh người, nhưng Ten cũng không hề kém. Cậu là kẻ đã đánh nhau với tộc Quỷ trong cuộc chiến cam go nhất của Thiên đình và Quỷ giới, dùng chính sức mình lật lại bàn thua trông thấy. Đấu với Quỷ hay đấu với Tiên, cậu vẫn là chiến thần.

Haechan rõ ràng nhìn thấy một đao này đang bổ xuống mình, nhưng cả cơ thể lại không thể cử động. Tựa như trong đao ấy có một loại sức mạnh gì đó khiến cậu không thể động đậy, cũng không thể trở mình né tránh. Cậu không có cách nào khác phải nhìn một đao ấy bổ xuống mình, nhìn thấy trong một khắc nữa mình sẽ bị chẻ ra làm đôi. Đây có phải là sự chênh lệch giữa cậu và một Thánh, sự chênh lệch không thể bị che lấp bởi kỹ năng chiến đấu hay tốc độ.

Trong lúc thanh đao dùng tốc độ và sức mạnh khủng khiếp ấy lao xuống Haechan, từ đâu xuất hiện một vòng kết giới màu xanh lam bao quanh cậu ta. Vòng kết giới ấy không quá mạnh, nhưng vừa đủ để đao ấy bị lệch hướng tấn công chệch sang bên phải, chém vào bên vai của Haechan một đường sâu hoắm. Haechan bị chém lùi về phía sau, vết thương rách ra thành mảng lớn máu chảy đầm đìa. Lúc ấy, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mắt cậu, che chắn cậu ra sau lưng mình.

"Mong Đức Thánh Khâm tha tội cho hắn." Mark lên tiếng, vẫn là dáng đứng thẳng lưng đối diện với Ten như chưa hề có từ "mong" trong câu nói.

"Hòa bình ta và rất nhiều thiên binh đổ máu ra để xác lập cho Thiên đình và Quỷ giới, nay có thể bị kẻ sau lưng ngươi phá tan. Tội này không thể tha." Ten gằn giọng.

"Ngài cũng chẳng trông chờ gì vào cái hòa bình giả tạo này cả. Cái ngài quan tâm chỉ là người trong cây kia thôi" Mark lạnh nhạt nói. "Nếu tính đi tính lại, việc ngài đối đầu với Diêm vương để bảo vệ Quỷ vương lại nặng hơn tội của hắn. Cùng lắm, hắn chỉ tham công mà thôi."

"Ta lại không cho là vậy."

Một giọng nói thứ tư xen vào cuộc trò chuyện. Ten xoay người, trông thấy một bóng người mơ hồ giữa ánh lửa đỏ, Quỷ khí vây quanh hắn đậm đặc đến nỗi che mờ cả ngũ quan, chỉ dựa vào giọng nói để biết được rằng hắn là ai. Lee Taeyong, hắn rời khỏi Xương Cuồng rồi.

"Mark, ngươi biết luật lệ của Quỷ tộc ta mà."

Mark hơi sững người rồi đành xuôi vai đáp: "Mắt đền mắt, răng đền răng."

"Trên người Ten có bao nhiêu vết thương, ta sẽ trả lại gấp mười lần như thế." Taeyong nghiến răng.

"Để ta thay hắn trả cho ngươi." Mark thở dài.

"Đừng có điên." Haechan hét lên. "Diệt trừ Quỷ tộc là nhiệm vụ của bất kỳ thần tiên nào. Ta đã thề rằng sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi thì ta sẽ làm được, không phải tội lỗi để một ai đó phải gánh thay ta cả."

Lee Haechan đã chờ ngày hôm nay bao nhiêu trăm năm rồi, hắn không còn nhớ rõ nữa. Trong lòng hắn, Diêm vương đã già, đã lú lẫn, đã không còn ý chí chiến đấu chống lại Quỷ tộc, để cho một tên Quỷ vương tự do ra vào Địa Phủ cũng vì muốn giữ hòa bình hai giới. Vì thế, cách duy nhất để có thể dấy binh tiến đánh Quỷ tộc là hắn phải trở thành Diêm vương. Từ đấy, hắn không ngừng tâm niệm một nguyện vọng trở thành kẻ mạnh nhất Địa Phủ, trở thành kẻ có quyền quyết định, quyền sinh sát. Hắn đã làm được, sau tất cả hắn ngồi được trên ngai đá, và hắn sẽ tận diệt giống loài tàn ác này.

Haechan lùi lại phía sau, rời khỏi đám người bọn họ sau đó triệu hồi thanh giáo lửa của mình. Mark đã không thể ngăn được hắn, cậu không ngăn kịp hắn. Haechan giơ ngọn giáo lên cao, thanh giáo hút lấy sức mạnh từ hàng trăm hàng nghìn âm binh quỷ binh xung quanh, có cả sức mạnh của Mark, Ten và Taeyong để càng lúc càng biến lớn, lớn đến nỗi có thể chạm đến vầng trăng đỏ treo cao của Âm tào.

Ten chống thanh đao xuống đất, bắt tay niệm chú. Nhưng một bàn tay đã cản cậu lại, đẩy cậu ra phía sau anh. Taeyong đứng ra phía trước Ten, Quỷ khí quanh người anh vẫn đậm đặc như lúc mới bước ra khỏi Xương Cuồng nhưng lúc này cậu đã có thể nhìn rõ dáng người của anh, trông thấy bờ vai của anh. "Lùi ra xa một chút, cậu sẽ bị thương đấy." Taeyong nói khẽ, rồi bước về phía trước. Ten theo lời lùi ra phía sau một quãng, nhưng vẫn đủ khoảng cách để cậu có thể ứng cứu ở bất kỳ trước hợp nào.

Haechan hét lớn một tiếng, rồi đem cây giáo lửa khổng lồ ấy phóng đến chỗ của Taeyong. Anh ngẩng đầu, đôi mắt bình thản đến kỳ lạ. Vào khoảnh khắc cây giáo ấy chạm đến Taeyong, Ten đã nhấc chân lên một bước những rồi vội vàng đứng lại. Vì trước mặt cậu lúc này là một cảnh tượng kỳ lạ đến khó tin. Cây giáo lửa đã chạm đến Taeyong, nhưng hình như lại không thể chạm đến anh. Hoặc giả, có một tấm khiên che chắn trước mặt anh.

Trong đôi mắt đen láy của Taeyong xuất hiện ánh lửa bập bùng từ hình ảnh trước mặt, ấy là chút màu sắc duy nhất xuất hiện trong nhãn cầu không chút ánh sáng của anh. Ánh lửa ấy bùng cháy dữ dội rồi dần dần lụi tàn, cho đến khi ngọn lửa tưởng như vĩnh cửu trên cây giáo lửa lụi tắt. Và bắt đầu từ ngọn giáo lan dần đến chuôi, ngọn giáo bắt đầu vỡ nát.

Từ đầu đến cuối, Taeyong chưa hề động tay, cũng không phóng ra một tia pháp lực nào. Sức mạnh đáng sợ này khiến Ten không khỏi kinh ngạc, Quỷ vương đời trước do chính tay Johnny giết chết cũng không có sức mạnh này. Nếu thật sự sức mạnh này tồn tại vào trận chiến Tiên Quỷ năm đó, liệu bọn họ có chiến thắng được không, Ten không dám tưởng tượng.

Quỷ khí quanh người Taeyong bắt đầu tản dần ra rồi hóa thành một màu vàng nhạt rất mờ sau đó nhanh chóng biến mất. Anh xoay người đi về hướng của Ten, cúi người nhìn cậu: "Đã lâu không gặp."

"Không lâu đến thế đâu." Chẳng phải Taeyong mới chui vào Xương Cuồng không bao lâu sao, nhưng hắn lại nói như thể bọn họ đã rất lâu rồi không gặp mặt.

Taeyong phì cười, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Ten rồi nói: "Ừ nhỉ, không lâu đến thế."

Mark đi đến đỡ Haechan đang ngồi sụp trên đất, mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng. "Đứa trẻ đáng thương." Cậu nói khẽ, sau đó quay người về phía Taeyong. "H... à, Taeyong, ngươi tỉnh rồi?"

"Ừ." Taeyong gật đầu. "Đi đi, hắn đền đủ rồi. Lần sau đừng để hắn xuống Âm tào nữa. Nơi này ảnh hưởng đến hắn."

"Gặp lại sau, rảnh thì đến Phong Đô chơi." Mark nói rồi nhanh chóng mang theo Haechan rời khỏi đó.

Bốn phía lại trở về một màu yên tĩnh. Âm tào được trả lại sự tĩnh mịch chết chóc vốn có của nó. Ten chống đao đứng dậy, sau đó biến ra chiếc áo bào xanh thẫm mà Taeyong đã giao cho cậu. "Trả lại ngươi."

Taeyong nhận lại áo bào, nhìn ngắm nó một lượt rồi nói: "Quả thật giữ rất cẩn thận." Nói rồi anh choàng áo bào qua người Ten, rồi bế thốc cậu vác lên vai. Ten đột ngột bị xốc ngược người, đầu óc bắt đầu hoa lên, miệng la oái oái.

"Này thả xuống, làm cái gì thế?"

"Ưu đãi đặc biệt cho người bệnh, không để động đậy chân tay được" Taeyong vừa đi vừa nói, hướng về phía cung điện của hắn.

"Không cần thế, vài vết thương nho nhỏ thôi."

"Nhưng ta đau lòng. Xem như ưu đãi đặc biệt cho ta đi."

Ten im bặt. Đối phó với những trò cợt nhả của Taeyong cậu rất có kinh nghiệm. Nhưng những khi anh nói chuyện nghiêm túc mà lại có chút ẩn ý thế này, Ten lại không biết đối đáp làm sao. Taeyong thấy người trên vai mình bỗng nhiên không nói nữa liền hiểu ra, nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.

"Haechan, là một linh hồn từng qua tầng địa ngục thứ mười tám."

"Hắn phạm tội gì?"

"Tự sát. Trong tất cả các tội, tự sát là tội nặng nhất. Bất hiếu với cha mẹ, bất trung với quân chủ, bất nghĩa với dân chúng, hắn vốn là một thành chủ trên trần gian, vì không giữ được thành trước quân thù mà tự sát tạ tội trước khi bị công thành. Có lẽ vì thế, trong lòng hắn hình thành một tín ngưỡng, buộc hắn phải làm những việc vì thiên hạ, vì chính nghĩa, vì muôn dân."

"Ngươi không trách hắn?" Ten có chút bất ngờ khi nghe Taeyong phân bua hộ cho kẻ vừa cố giết mình.

"Đứng ở lập trường của hắn, ta hiểu được. Ta chỉ tức giận vì hắn làm ngươi bị thương."

"Ngươi là một Quỷ vương kỳ lạ."

Taeyong đem Ten trở về cung điện của mình, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi nói quỷ hầu mang thuốc đến. Anh biết rằng Ten có khả năng tự lành, nhưng một ít thuốc này có thể giúp cậu giảm đau. Bất tử và đau đớn không hề có liên quan gì đến nhau cả, người bất tử khi bị thương vẫn sẽ cảm thấy đau. Khi thuốc được mang đến, anh ngồi xuống cởi áo ngoài của Ten ra, nhưng liền bị cậu giữ chặt lại. "Để ta tự làm."

"Ta làm cũng có khác gì."

"Ta không quen để người khác chạm vào mình. Làm ơn."

Taeyong đành phải đặt lọ thuốc xuống bên cạnh Ten, tùy cậu muốn làm gì thì làm. Nếu là trước đây, hắn sẽ bày trò giành giật rồi chọc ghẹo Ten đủ đường. Nhưng nay hắn lại chiều theo mọi ý của cậu, không tranh cãi, cũng không cợt nhả như mọi khi nữa. Bầu không khí làm một lần nữa rơi vào ngượng ngùng. Taeyong cúi đầu, nói: "Ta biết ngươi có rất nhiều câu hỏi. Cứ hỏi đi, nếu có thể trả lời, ta sẽ trả lời."

"Ngươi và Mark, là quan hệ gì? Ngươi là Quỷ vương, hắn là Thành chủ, nhưng ngươi lại có thể ra vào đi lại như chỗ không người. Mark không hề ngăn cản ngươi hay sao?"

Taeyong phì cười, vừa vuốt ve mái tóc của Ten vừa đáp. "Hắn có cản, nhưng cản không được. Sau này hắn bỏ cuộc, ta với hắn cũng hợp tính nhau nên thỉnh thoảng có qua lại."

"Ngươi quen biết Mark đã lâu nên sẽ biết hắn rốt cuộc là gì? Ta không hề cảm nhận được hơi Quỷ từ hắn, cũng không có tiên cốt."

"Hắn không phải Tiên, không phải Quỷ, không phải Người. Hắn là một sự tồn tại."

"Vậy còn ngươi? Trước đây, ta rất chắc chắn ngươi là Quỷ. Nhưng hiện giờ, ta đã không còn chắc nữa rồi."

Ten nói, trước mắt cậu vẫn còn lưu lại hình ảnh ngọn giáo khổng lồ của Haechan vỡ nát thành từng mảnh mà không đụng đến một cọng lông mi của Taeyong.

"Ta, cũng là một sự tồn tại." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top