CHƯƠNG 2: DƯỚI ÂM TÀO CÓ MỘT VỊ QUỶ VƯƠNG

Người ta thường nhắc Âm Tào Địa Phủ. Nhưng ít người biết Âm Tào là Âm Tào mà Địa Phủ là Địa Phủ. Địa Phủ thuộc quyền quản lý của Thiên Đình, còn Âm Tào là vùng đất hoang vu nơi sinh sống của tộc Quỷ.

Địa Phủ từng thuộc về Âm Tào, sau trận chiến chấn động của Thiên Đình và Quỷ tộc, Địa Phủ được Quỷ tộc hiến cho Thiên Đình để cầu hòa, sau đó rút về phần còn lại của Âm Tào làm nơi sinh sống. Thiên Đình dùng Địa Phủ làm nơi ở cho người chết, lập nên Diêm Vương và dùng một số người dân địa phương chính là mấy con quỷ còn sót lại để phụ việc, đưa Địa Phủ vào đường luân hồi. Nhân loại sinh sống ở Nhân Gian, khi chết đi rồi thì hồn về Địa Phủ, trả nghiệp trả tội ở chín tầng địa ngục rồi mới được đầu thai quay lại Nhân Gian một lần nữa.

Nếu xem Nhân gian và Địa phủ thuộc về đường luân hồi khép kín, thì hai vùng thoát ly ra khỏi vòng ấy chính là Thiên Đình và Âm Tào, không kể đến vùng Tổ Thành đã trở thành truyền thuyết kia. Thiên Đình và Âm Tào luôn đối địch với nhau. Nhất là sau trận chiến Tiên Quỷ kinh thiên động địa một thời, Quỷ Vương bị giết, Quỷ tộc dâng Địa Phủ rồi trốn về Âm Tào hỗn loạn, từ đó Quỷ tộc từ trên xuống dưới không ai không căm hận đám tiên nhân trên trời. Tuy vậy, chúng cũng rất sợ Tiên.

Sở dĩ Quỷ tộc đã không còn xuất hiện ở Nhân gian vì chỉ có duy nhất một cánh cổng nối liền giới Âm và Nhân Gian. Canh giữ cánh cửa ấy là vô số âm binh của Diêm vương, bên ngoài ngụy trang kín đáo, cách xa cửa đến Nhân gian, thì chẳng có nổi một con Quỷ nào vượt qua được hàng rào ấy.

Âm Tào Quỷ giới vì thế gần như tách biệt ra khỏi Nhân Gian.

Hôm nay, Ten không vật vờ ở quầy tiền nữa mà chuyển địa bàn sang một góc bên cạnh cửa sổ, lười biếng chống cằm nhìn đường phố. Tháng chạp cóng lạnh, rét buốt thổi từng cơn từ phương Bắc xuống làm trâu bò chết gục. Nhiều nhà nuốt nước mắt xẻ thịt con trâu duy nhất trong nhà đem ra chợ bán, đứa con gái cứ rấm rứt khóc mãi. Ở một góc phố xa xa có nhà quan đang phát cháo nóng cho mấy kẻ ăn mày, cho rằng như thế sẽ tích công đức cầu thần thánh cho nhà thêm giàu có.

Ten nhẩm tính trong đầu, lão táo Táo trong bếp trở về từ hội nghị thượng đỉnh Thiên Đình cũng đã lâu. Năm nay hai tên Nam Tào Bắc Đẩu không réo đến tên cậu nữa một phần cũng do công lão Táo. Vậy nên một lát nữa phải kêu tên đầu bếp làm vài món ngon ngon rồi đốt cho lão một bó nhang hương hỏa đền ơn.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại một lúc rồi mới nhận ra công việc của quán trọ có khi còn lắm hơn cả làm một thần tiên. Ten nghiêng đầu sang đài đọc sách do chính cậu sai mấy con rối dựng lên. Tên đọc sách đầu quấn băng vải trắng xóa vẫn chăm chỉ đi làm kiếm điểm chuyên cần. Hôm nay không biết hắn lôi từ trong đáy hòm nào ra một câu chuyện mới, về Quỷ giới.

"Sau khi Quỷ vương bị giết, quỷ mẹ quỷ con đều tứ tán, Quỷ giới loạn thành một nồi cám heo. Sau cùng không biết từ đâu xuất hiện một con Quỷ rất mạnh, đánh đông dẹp tây, thống nhất mấy chục bộ lạc Quỷ rồi tự xưng làm Quỷ vương mới."

Ten thích thú nghe ngóng. Từ sau khi cậu phong ấn tướng quỷ rồi bỏ Thiên Đình đi chơi cũng mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm ấy cậu không hỏi đến chuyện của Thiên Đình nữa, vậy mà đã có một Quỷ Vương mới. Đoán chứng nếu là thật thì tầm hơn ngàn năm nữa cậu lại bị trưng binh kéo đi đánh nhau tiếp.

"Quỷ vương này rất kỳ lạ, hắn cai trị quỷ giới như nhân gian, cho quỷ canh tác ruộng vườn, mở chợ xây lò, công nông thương đều không thiếu một món...."

"Ở dưới âm tào địa phủ làm gì có mặt trời mà cây cối sinh sống. Mày có bốc phét không đấy?" Một kẻ ngồi bên dưới nhao nhao lên hỏi.

"Giới quỷ thì sẽ có cây quỷ rồi. Bọn chúng trồng ra cái gì tôi không biết, chỉ biết con người chúng ta không ăn được." Tên đọc sách đã quen với mấy tình huống bị vặn vẹo thế này rồi, hắn không hề nao núng đáp lời.

Nói gì thì nói, chuyện trà dư tửu hậu này nghe để giết thời gian, để một ngày trôi qua có thêm cái để bàn tán chứ chẳng mấy người thực sự tin. Ten rót một cốc trà rồi vui vẻ uống một ngụm, nghiêng đầu nghe tiếp.

Khi ấy từ trên lầu, có hai người đàn ông cao lớn chầm chậm đi xuống. So với những người ở đây, vẻ ngoài của bọn họ rất nổi bật. Người áo chàm hôm nay đã thay sang một tấm áo bào màu nâu nhạt, còn người áo đỏ vẫn thích khoác chiếc áo đỏ như đi đám cưới người yêu cũ. Hai người sóng vai xuống đến nơi, nhìn lướt một vòng sảnh quán sau đó tiến lại gần chỗ của Ten. Tên áo đỏ ngay lập tức vén áo ngồi xuống không hỏi han gì, Ten vô thức lùi lại phía sau.

"Xin lỗi, thằng bé lần đầu tiên được ra khỏi nhà nên không biết lễ nghĩa." Tên áo nâu cúi đầu ra chiều lỗi tại hắn không dạy được thằng nhóc trong nhà.

"Không có gì, chỗ còn rộng lắm. Quý khách cứ ngồi, tôi đi bảo người ta rót trà". Ten lập tức mở khóa bộ mặt thảo mai của ông chủ quán trọ, dợm người đứng lên.

Nhưng mông còn chưa rời tấm phản thì tên áo nâu đã ngồi xuống phía của cậu, đẩy cậu sát vào trong một chút, rồi nói. "Hôm qua cám ơn ông chủ tiếp đãi, phòng ốc rất sạch sẽ."

"Quý khách hài lòng là được." Ten cười méo xệch.

Hôm qua, hai bên dằng qua dằng lại một lúc thì Ten biết rằng tối nay bọn họ quyết định phải ở lại đây rồi. Cậu đành phải nói người sắp cho họ mỗi người một phòng, lấy cả phòng của cậu. Cậu thì uống rượu cả đêm trên nóc nhà rồi lăn ra ngủ đến sáng, tùy tiện như vậy qua được một đêm. Đành là thần tiên cũng phải vì dịch vụ khách hàng mà đi ngủ bờ ngủ bụi.

"Em tên là Ujin." Tên áo đỏ vui vẻ nói. "Đây là lần đầu tiên được anh Hai dẫn đến kinh thành giải ngố. Cũng là lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy."

"Anh tên Taeyong." Tên áo nâu cũng nói.

Tên hay mà giọng nói cũng hay, giọng nói dịu dàng mà có chút lạnh nhạt này nghe thật êm tai, Ten rất thích. Gương mặt đã cực phẩm, thêm giọng nói hợp ý nữa nên Ten cho hẳn tên áo nâu này mười trên mười điểm. Thật ra, tên áo đỏ cũng rất đẹp trai, giọng trầm nghe rất quyến rũ nhưng bộ áo đỏ của hắn lại Ten phải trừ đi một điểm thanh lịch.

Nhưng, Taeyong này sống được bao nhiêu năm tuổi lại tự xưng anh tiện miệng như vậy, nhìn Ten có giống một tên nhóc mới nứt mắt không. Dẫu gì cậu cũng là một tên thần tiên sống được ba ngàn năm tuổi.

Ten không hề biết, trong mắt Taeyong, cậu chỉ là một ông chủ quán trọ mang gương mặt của một thiếu niên mới lớn, đôi mắt hẹp dài như mắt mèo, đôi môi cong tinh nghịch, khoác một mảnh áo màu nâu nhạt rồi quấn bừa thắt lưng màu đen xộc xệch. Trông vô cùng tùy ý mà lại vô cùng phóng khoáng.

"Cậu tên là gì?" Taeyong hỏi ngược lại.

Đến ở trọ một hai hôm thôi, có cần phải hỏi tên người ta không. Ten mím môi rồi rót một tách trà đưa cho Taeyong.

"Mọi người đều gọi tôi là Ông chủ. Hai người gọi tôi như vậy là được." Mắt cậu cong lên híp lại thành một đường chỉ dài, trông vô cùng thảo mai.

Taeyong nhận lấy ly trà từ tay cậu, mắt dừng lại ở ngón trỏ đang đeo một chiếc nhẫn của Ten.

"Ông chủ!" Ujin đẩy người lên bàn trà, nhoài đến chỗ của Ten. "Ở kinh thành này có chỗ nào vui để đi chơi không? Tôi nghe nói ở đây thì Hoàng Cung là nơi đẹp nhất, nên muốn đến xem thế nào."

Cả quán trọ quay sang nhìn cậu thiếu niên áo đỏ nói giọng vang cả một vùng, oang oang bảo rằng muốn đột nhập cung cấm. Ten giật thót rót thêm cho Ujin một chén trà giống Taeyong rồi cười xuề xòa nói: "Chắc cậu không biết, Hoàng Cung không vào được. Chỗ đó không phận sự cấm vào nha."

Ujin nghe thế thì chưng hửng mất hứng, xoay đầu giương đôi mắt to tròn nhìn Taeyong.

"Không vào Hoàng Cung được, em nghe lời ông chủ nói đi."

"Có chỗ nào mà anh không vào được đâu chứ..." Ujin bĩu môi, định nói thêm điều gì đó nhưng bị ánh mắt sắt lẻm của Taeyong chặn họng. Sau đó tiu nghỉu uống trà cắn hạt dưa như một con cún con. Ten thấy thế liền bảo:

"Thật ra xung quanh đây có chợ, đi thêm một chút về phía tây thì có mấy ngôi chùa cổ cũng rất đẹp..."

"Tôi nghe nói ở kinh thành có Đền Thánh Khâm rất nổi tiếng, ông chủ có biết nằm ở đâu không?" Taeyong ngẩng đầu hỏi.

Ten nghe đến thì bất giác mỉm cười. Cái đền xa hoa ấy do tên Vua khai quốc của đất nước này xây lên, làm lồng làm lộn lớn đến nỗi có khi còn so sánh được với Hoàng Cung. Chính vì cái đền đó mà cậu bị mấy tên Tiên trên Thiên Đình chê trách. Nhưng họ cũng không dám nói nhiều vì càng nói sẽ càng phạm, đền của Ngọc Hoàng cũng rất to đấy, vừa to mà vừa trải rộng. So với Ten chỉ phổ biến ở đất nước này thì đền của Ngọc Hoàng đi đến mấy vương quốc đều gặp, trải trên cả mảnh lục địa này đâu đâu cũng thấy.

Nói vòng nói vo, đến cùng thì Ten không biết nó ở đâu thật. Cậu có tật hẹp hòi để bụng, cái đền ấy gây phiền phức cho cậu nên cậu ném hẳn nó ra sau đầu không quan tâm đến nữa. Nên cậu đến chỗ này mở nhà trọ nhưng chưa từng ghé chân đi thăm nó một lần.

"Để tôi bảo người giúp việc của quán dẫn quý khách đi viếng đền." Quá hợp lý, ông chủ nhà trọ trăm công nghìn việc lấy đâu ra thời gian để đi cùng khách.

"A, là Ông Chủ không biết ở đâu chứ gì?" Ujin đánh vào đùi cái đét rồi la lên. Ten quắc mắt nhìn hắn, cái tên phiền phức này.

"Ông Chủ không biết rồi thì thôi. Chúng tôi hỏi người đi đường là được." Taeyong mỉm cười rồi nói.

Không biết thì nhận là không biết, riêng những chuyện mất mặt thì Ten làm rất nhiều, mất mặt thêm một chút cũng không có là gì. Cậu ngậm tăm không nói nữa, sau đó viện cớ đi làm việc mà lết ra khỏi chỗ ngồi, ngang qua sau lưng Taeyong. Khi cậu sượt qua vạt áo của anh, cảm thấy từ trên người anh có một mùi hương rất dễ chịu và quen thuộc, hình như cậu đã từng ngửi thấy nó rồi.

Ten trở lại quầy tính tiền giả vờ lấy sổ ra ghi chép, thỉnh thoảng ném cho hai người đang ngồi trên bàn trà kia một cái nhìn đầy nghi hoặc.

Từ hôm qua khi bước vào quán trọ, bọn họ đã đáng nghi rồi. Đến hôm nay, cái ớn lạnh khi ở cạnh họ đã không còn, có vẻ hai người này đã biết cách giấu đi sức mạnh vào trong. Đã không phải là hồn, không thể là quỷ, thì chắc là Tiên. Số Tiên trên thiên đình Ten không biết mặt rất nhiều, ở đâu lòi ra mấy vị Tiên không quen biết cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ có điều, họ lại không giống Tiên.

Trong một khoảnh khắc, Ten không biết có nên đi theo bọn họ hay không.

Lúc ấy, tên giúp việc lấm lét đi từ bếp lên, chạy đến chỗ của Ten cúi đầu nói. "Ông Chủ, phía sau nhà có người."

Ten nghe thấy bảo tên giúp việc đi sắp xếp người ấy đến chỗ như cũ. Sau đó cậu cũng chầm chậm đứng lên, đi theo một lối ra khác ra phía sau quán trọ.

Khách đến bất ngờ là một cô gái mặc áo bằng lụa trắng, trên đầu cài một cây trâm đơn giản nhưng nhìn cũng biết rằng là loại hàng quý giá, người thường không có được. Cô gái được đưa vào trong một căn phòng đóng kín cửa, đối diện với cô là một bức rèm màu xanh nhạt, bên kia rèm có dáng người ngồi xếp bằng.

"Tôi...tôi... nghe nói. Quán trọ này mua câu chuyện để đổi lại một yêu cầu." Cô gái sợ hãi lắp bắp nói.

"Chỉ cần câu chuyện đủ hấp dẫn, yêu cầu không phải là cướp của giết người, trái với luân thường đạo lý." Người sau rèm đáp.

"Tôi yêu cầu các người che chở tôi. Chỉ cần như thế." Giọng nói cô gái trở nên kích động, sau đó nhận ra mình quá lộ liễu nên liền nhỏ giọng.

"Vậy thì câu chuyện của cô phải thuyết phục được tôi."

"Bí mật của Vua, như vậy có được không?"

"Chúng tôi không có hứng với chuyện đời tư cá nhân" Người sau rèm bắt đầu chán chường.

"Nếu đó là chuyện ông ta giấu một bảo vật thượng cổ trong cung thì sao?"

Ồ, chuyện đến đây đã có thể nghe lọt tai rồi. Ten ngồi thẳng người, chăm chú nghe từng câu từng chữ cô ta nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top