CHƯƠNG 19: KHÔNG CÓ KẺ ĐÚNG NGƯỜI SAI

Người hỏi vì sao chuyện Địa Phủ lại ít được người đời nhắc đến, có khi Âm tào lại còn được hiểu biết nhiều hơn. Người ta biết rằng Địa Phủ có một Diêm vương, có Đầu Trâu Mặt Ngựa, có thuốc Lú của Mạnh Bà, có dòng Cửu Tuyền chảy đến chín cõi, ngoài ra lại chẳng mấy người thông thuộc, càng không biết có một Phong Đô, có một Thành Chủ, có những hoàng tử sẵn sàng lật đổ ngai Diêm Vương.

"Địa Phủ giống như một nồi luyện Cổ khổng lồ"

Haechan đứng trên tường thành, máu loang thành từng mảng trên gương mặt cậu, tư thế hiên ngang nhìn bốn cõi Địa Phủ chìm trong biển lửa đỏ rực. Ở nơi này, chỉ có kẻ mạnh mới chiến thắng. Haechan vung giáo, nhảy lên khỏi tường thành lao xuống giữa vạn quân đang giao chiến. Mark cưỡi theo cơn gió tả xung hữu đột, cuộn lấy mồi lửa chiến tranh xoáy thành lốc lửa thẳng hướng Diêm vương điện. Phía sau họ là hàng nghìn chiếc thuyền chiến chở theo binh lính, kèn hiệu vang lên từng hồi vọng khắp sông núi, đổ bộ xuống vùng đất Diêm La.

Taeyong đứng tựa người vào cây gỗ tùng cao lớn, hai tay khoanh trước ngực lặng lẽ ngắm nhìn cảnh một cậu nhóc bì bõm lội suối bắt cá. Mấy ngày ở đây, Ten và Taeyong rất tận hưởng khoảnh khắc được làm người bình thường, những việc gì có thể động chân động tay đều sẽ không dùng phép thuật. Ví dụ như nấu ăn, chặt chủi, bắt cá, hái rau, Taeyong bị thương nên sẽ được ưu tiên làm việc nhẹ hơn, những thứ còn lại Ten có thể lo, dù có hơi chật vật. Ví dụ như cậu bì bõm nửa ngày trời nhưng không xiên được một con cá, đôi khi bị chúng làm cho giật mình mà la lên oai oái.

Gần đây Phong Đô có nội loạn nên rất nhiều người chạy trốn về đây, biến vùng quê yên ả bỗng trở nên rộn ràng nhộn nhịp. Người trở về tụ tập lại với nhau nói chuyện trong biển lửa, kể rằng Diêm vương điện đang thất thủ không còn chống chọi được bao lâu nữa. Đội quân của Nhị hoàng tử anh dũng hiếu chiến, như thể không sợ chết lao vào quân địch thí mạng, rất đáng sợ.

Taeyong nghiêng đầu nghe những lời kể ấy, đôi mắt đỏ hơi lóe lên một tia sáng kỳ dị.

"Ngài thấy hạt giống ta gieo thế nào?" Dạ Xoa từ đâu xuất hiện bay vờn quanh người Taeyong.

"Làm rất tốt." Anh mỉm cười hài lòng, đoạn hỏi tiếp. "Còn ở trần gian?"

"Vương triều ấy bắt đầu khai chiến rồi. Mượn cớ cứu công chúa, vua trần gian đích thân dẫn quân xuống phiên Nam thề xóa xổ cả vương quốc."

"Ồ, đủ quả quyết."

Dạ Xoa hí hửng bay lên một vòng trên không rồi đáp xuống vai của Taeyong. "Dòng họ của ngài thật tàn bạo, một vùng đất không đủ để thỏa mãn."

Taeyong phẩy tay đuổi Dạ Xoa đi, đanh mặt quát khẽ. "Ai cho kẻ tôi tớ như ngươi nhận xét chủ nhân. Biến đi khuất mắt."

Dạ Xoa nguýt một tiếng thật dài rồi bùm một cái biến mất đi đâu đó. Lúc ấy Ten cũng xách theo cái làn đến chỗ Taeyong, vui vẻ khoe ra trước mặt anh mấy con cá nhỏ vẫn còn đang giãy đành đạch.

"Ta ăn may được một mớ cá mắc kẹt trong mỏm đá. Thế nào, đủ bữa trưa không?" Cậu nhe răng cười xán lạn, trên gò má vẫn còn vết bùn khô quắt.

Taeyong đưa tay chùi vết nhơ trên mặt Ten, cúi đầu nhìn làn cá vất vả cả buổi sáng của cậu rồi nói: "Đủ rồi, đủ cho đàn vịt ăn được bữa trưa."

Cậu tức giận cầm cái làn định đập cho Taeyong một trận nhưng lại sợ làm rớt hết số cá nên chỉ biết vung chân đá anh một cái đau điếng, sau đó đủng đỉnh đi về nhà. Lee Taeyong chọc ghẹo còn chưa đã, vừa xoa chân vừa đuổi theo cậu.

"Hôm nay dạy ngươi làm canh cá nhé."

"Hôm qua chê ta làm rau trộn mặn quá còn gì."

"Vậy thì ngươi làm mọi thứ, ta bỏ gia vị. Chậc, thế thì sau này ngươi nấu ăn không thể thiếu ta được rồi..."

Tiếng cười đùa còn chưa dứt thì Ten đã đứng sững lại trước cửa nhà, Taeyong đi theo sau không kịp thắng đâm sầm vào người Ten, suýt nữa ngả ngửa cả ra. Trước nhà họ bây giờ có một đám âm binh mặt mày u tối đứng giàn thành hàng ngang. Hàng xóm chung quanh thấy sự lạ cũng đổ về đây hóng hớt, tụ lại thành một đám người lố nhố. Ten lách đám người tụ tập ấy đi vào bên trong. Nhận ra đi đầu đám âm binh còn có một tên ăn mặc sang trọng, giáp phục sáng chói, có lẽ là thủ lĩnh của bọn chúng.

Vừa nhìn thấy Ten và Taeyong, tên đó liền đi đến cúi sụp người lạy một cái rồi mới đứng lên nói chuyện: "Bẩm Thánh, hoàng tử cử ta đến mời ngài về điện Diêm Vương."

"Đã xong rồi?" Ten chán chường đáp.

"Đã xong rồi, chỉ còn một bước cuối cùng."

Ten xuôi vai, ném làn cá cho Taeyong rồi nói: "Ngươi ở lại đây đi, ta đi một lát rồi về."

Taeyong lại trực tiếp ném cái làn cá vào lu nước để ở góc nhà rồi nắm chặt gấu áo của Ten nói: "Chuyện ở Thiên đình không cho ta đi thì được, nhưng chuyện ở đây bắt buộc phải có ta."

Cậu thở dài một tiếng thườn thượt rồi gật đầu đồng ý. Nói cho cùng, ở đây cũng được xem là địa bàn của Taeyong, có hắn đi cùng sẽ đỡ rất nhiều việc. Hơn nữa, độc Cổ Ngải lấy được rồi cũng cần cho uống càng sớm càng tốt. Ten không chắc mình có thể an toàn quay ngược lại đây đưa độc cho Taeyong, để hắn đi theo càng tốt.

Hai người họ đi theo toán âm binh trở về Phong Đô, rồi từ Phong Đô đi thuyền đến điện Diêm Vương. Đi qua một con đường chật hẹp giữa hai vách núi cao đến tận trời tiến vào lòng núi tuyết, tòa điện Diêm Vương cheo leo giữa vực thẳm, được nối với vách núi bằng bốn con đường đá. Bước ngang qua đường đá, nhìn xuống vực có thể nhìn được những tầng địa ngục sâu hun hút. Mỗi tầng là một loại cực hình chuộc tội trên trần thế của loài người, có tất cả mười tám tầng. So với Phong Đô như tiên cảnh thì Điện Diêm vương lại giống ngục thất, bên ngoài là núi băng lạnh thấu xương, bên trong là lửa đỏ nóng đến cháy da cháy thịt. Âm binh dẫn Ten và Taeyong vào trong điện, chánh điện là một đại sảnh rộng lớn, vốn là nơi xét hỏi tội trạng của hồn phách khắp nơi đổ về, được bài trí giống như một đài phán. Bây giờ sảnh này đã không còn hồn người, mà thay vào đó là quỷ tiên lẫn lộn quỳ sụp dưới mặt đất run rẩy, phía trên đài có hai người đang đứng chờ. Một kẻ mặc giáp cầm kích, một người mặc vạt áo xanh đeo mặt nạ quỷ.

"Ngài đến rồi." Haechan hô lớn, gõ kích xuống nền rồi cúi người chào đón. Chỉ có Mark vẫn thẳng lưng quan sát, không có mảy may động tĩnh. Đám thị thần của điện Diêm Vương nghe thấy có Thánh đến thì cúi sụp cả người dán lên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Ten đi ngang qua bọn chúng, hướng về phía đài phán trên cao. Haechan nghiêng đầu nhìn, trông thấy kẻ đi bên cạnh Ten rất quen mặt, chỉ là lúc này cậu nhìn không rõ là ai.

"Ngươi giải thích chuyện này đi, Nhị Hoàng Tử!" Ten trầm giọng quát.

"Bẩm, Diêm Vương trong những năm gần đây bị ma vật quấy rối dẫn đến bệnh nặng không dậy được. Những kẻ phản loạn đã nhân lúc ấy thao túng Địa Phủ làm ra những chuyện xằng bậy, giết chết Đại hoàng tử cùng rất nhiều thị thần trong điện. Tôi ở bên ngoài biết tin nên lập tức quay về dẹp phản loạn, lập lại trật tự cho Diêm vương điện." Haechan chắp tay nói rõ đầu đuôi.

Ten im lặng lắng nghe lời nói, sau đó cúi đầu làm ra vẻ suy nghĩ. Một lúc sau mới đáp. "Nếu đã là như vậy, Diêm vương đang bị bệnh nặng không quản lý được Diêm vương điện, ngươi thay ông ta giữ chức Diêm vương đi. Mấy ngày tới theo ta lên Thiên đình báo lại sự việc rồi nhận ấn phong."

Dối trá, lừa lọc, diễn ra một màn kịch chỉ để có được một danh nghĩa nắm lấy quyền hành. Đó là yêu cầu của Mark và Haechan. Nếu hai người bọn họ sử dụng bạo lực để đổi lấy quyền lực thì ắt sẽ bị bạo lực lật đổ, gọi là nhân quả. Nếu có một lý do, một danh nghĩa xứng đáng thì có thể trấn áp được các thế lực trong ngoài trong thời gian đầu, cho bọn họ thời gian để ổn định tình hình và thanh trừng các thành phần chống đối. Lời nói của một Thánh có trọng lượng hơn hàng vạn đao kiếm. Sự xuất hiện của Ten ở Địa Phủ, lại vô tình đúng ngay lúc cần thiết nhất, giải quyết được mối lo bấy lâu của hai người bọn họ.

"Diêm Vương đang ở đâu?" Ten hạ giọng nói nhỏ với Haechan.

"Để ta dẫn ngươi đi." Mark, người đang im lặng bỗng lên tiếng. Hắn vỗ vai Haechan một cái sau đó tiến về phía trước hai người bọn họ, dẫn họ rời khỏi nơi đó.

Họ đi theo con đường sau bức tường đá của chánh điện ra khỏi điện Diêm vương. Mark vung tay hóa ra một bậc thang đi xuống, dẫn vào Địa ngục bên dưới, rồi xoay người nói: "Quỷ vương cũng muốn theo sao?"

"Hắn theo ta."

Mark ồ lên một tiếng, sau đó bước xuống trước, vừa đi vừa nói: "Ta tưởng Quỷ vương sẽ ở lại trong thành xem trò vui, ai ngờ lại chạy đi mất. Hóa ra đi với ngài."

"Đánh nhau thì có gì vui, ta ở Âm tào xem chán rồi." Taeyong lười biếng trả lời.

"Cũng phải." Mark gật gù. "Phía trước sẽ rất dốc, mọi người cẩn thận."

"Các người nhốt Diêm vương dưới Địa Ngục?" Ten nhăn mày hỏi.

"Ngươi không thấy cả Địa Phủ này đều giống một nhà ngục sao?" Mark nhàn nhạt đáp. "So với ở trên tòa cung điện ấy hay ở dưới Địa ngục này, đối với ông ta đều như nhau."

Bọn họ đi thêm một lúc nữa, xuống đến tầng Địa ngục sâu nhất, tầng thứ 18 mới dừng lại. Tầng mười tám này là một cánh đồng hoa Cổ Ngải xanh ngọc bích, trải đến tận chân trời. Ten trông thấy Cổ Ngải liền trở nên xúc động, cúi người xem xét. Nhưng đây vẫn là hoa được trồng, không phải là cái Ten cần. Mark không ngăn cản, đợi cậu xem xong lại thong thả dẫn bọn họ đi về phía trước, vượt qua đồng hoa Cổ Ngải đến trung tâm của tầng Địa ngục này.

"Không ngờ tầng thứ mười tám lại đẹp đến vậy." Ten nói.

"Những gì quá đẹp đều ẩn chứa nguy hiểm." Taeyong hạ giọng đáp.

"Từng mảnh đất các ngươi bước chân lên, bên dưới chôn không biết bao nhiêu hồn người, những linh hồn tội lỗi nhất sẽ được dùng làm dưỡng chất cho đồng hoa này."

Một giọng nói vang lên giữa đồng hoa. Ten ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy giữa đồng hoa có một người đang ngồi trên một đài cao, tay chân bị xích khóa lại, bao quanh hắn là một tầng kết giới. Từ dưới đất mọc lên những nhánh cây xanh biếc vươn đến đâm vào da thịt của hắn tựa như dùng hắn làm nguồn dưỡng chất.

"Đã lâu không gặp, Youngho. Bây giờ trông ngươi thật thảm hại." Ten mỉm cười đáp, sau đó nói với Mark và Taeyong. "Để ta nói chuyện riêng với hắn một chút."

Mark và Taeyong gật đầu rồi đi về một phía xa. Đợi đến lúc chắc chắn không còn ai nghe thấy, Diêm vương mới tiếp lời Ten. "Đã lâu không nghe ai gọi tên ta như thế. Bọn ta ở Địa Phủ này đều gọi nhau bằng biệt danh, ví dụ như biệt danh của ta là Johnny."

"Một cái tên kỳ quái, ta đã quen gọi là Youngho rồi." Ten xua xua tay ra vẻ chán ghét.

"Nhưng ta đã sống với danh phận Johnny mấy ngàn năm rồi, có lẽ, còn lâu hơn cả cái tên Youngho mà ngươi từng quen." Johnny cười cười đáp. "Ten, đã mấy ngàn năm rồi."

"Ừ, mấy ngàn năm rồi. Ngươi làm cái gì mà để bị con cái nó hành cho ra bã thế này."

Nhắc đến chuyện đã qua, bỗng nhiên không khí giữa cả hai trở nên trầm lắng. Trần gian đồn đại rất nhiều về trận chiến Tiên Quỷ mấy ngàn năm trước có một Đức Thánh Khâm, chiến thần oai phong lẫm liệt. Nhưng lại không nhớ đến sánh vai bên cạnh cậu lại còn một vị chiến thần khác. Hắn có thể được gọi là con trai của Ngọc Hoàng, nhưng lại chỉ là một mảnh linh hồn bị Ngọc Hoàng vô tình làm rớt lại ở nhân gian rồi tu thành hình người. Sau này Ngọc Hoàng phát hiện ra thì đem hắn lên làm tiên, đẩy ra tiền tuyến mặc hắn sống chết, vì hắn là một trong những sai lầm mà Ngọc hoàng luôn muốn loại bỏ, lại không thể tự tay giết chết. Youngho mang trong mình sức mạnh của kẻ mạnh nhất Thiên đình, đánh đâu thắng đó, cùng với Ten trở thành một cặp bài trùng. Khi chiến tranh kết thúc, Ngọc Hoàng biết vẫn không thể khiến hắn chết trên chiến trường nên lúc lập ra Địa phủ đã đuổi hắn xuống trông giữ, sau đó phong bế mọi tin tức, cốt chỉ để giấu đi trên đời có một vị tiên chảy chung dòng máu với Ngọc Hoàng thượng đế, giấu đi sai lầm duy nhất của người.

Những chuyện cũ đã qua mấy ngàn năm, mờ mịt như một giấc mơ. Có những chi tiết mà chính hai người họ cũng không còn nhớ rõ nữa. Xa cách chừng ấy năm, mọi thứ dần phai nhạt.

"Thật ra..." Johnny lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lắng giữa bọn họ. "Chúng không phải là con ta."

"Ta biết. Ta đã nghe Haechan kể rồi. Trong mắt chúng, ngươi là một kẻ tội lỗi đầy mình."

Diêm vương điện nhận nuôi mười hai đứa con, chọn ra trong những linh hồn trẻ con, có cả quỷ. Tất cả bọn chúng đều được gọi là Hoàng tử của Địa ngục, chịu trách nhiệm cai quản những vùng đất khác nhau. Nhưng cách làm của Diêm vương điện rất khác người, những vùng đất ấy phải do chúng tranh giành mới có. Kẻ mạnh được chọn nơi đất tốt, kẻ yếu phải đi đày ra xa. Hơn nữa, chúng còn phải không ngừng tranh đấu với nhau để cướp đoạt của đối phương, điện Diêm vương chỉ trao quyền hành cho những đứa mạnh nhất. Cuộc chiến đẫm máu ấy diễn ra trong cả ngàn năm, cuối cùng còn sót lại hai hoàng tử cuối cùng. Và bây giờ, kẻ mạnh nhất đã chiễm chệ ngồi trên chiếc ngai đá của điện Diêm vương.

"Thì có sao chứ." Johnny bật cười chua chát. "Trong mắt của những kẻ khác, ta có ra sao đi nữa cũng không còn chút ý nghĩa nào."

"Ngươi, chỉ muốn tìm ra một kẻ có thể giết được ngươi thôi." Ten thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn cánh đồng Cổ ngải chạy đến vô tận. "Nhưng Yongho à, chết không phải là tự do. Đây có phải là tự do mà ngươi tìm kiếm không?"

Trong lồng giam này, trong tầng địa ngục này, trong Địa Phủ này, liệu có khác nhau chăng. Johnny vẫn bị giam lỏng trong sự nuối tiếc và những vết thương khó lành, khát vọng tự do của hắn mãi mãi không thể thực hiện được, khát vọng được yêu thương của hắn mãi mãi không thể thành sự thật. Hắn đã được nhận định là một sai lầm từ khi sinh ra, chỉ có thể sống một cuộc đời bị giấu diếm, bị xóa trắng, bị chối bỏ.

Ten xoay người bước đi, trước khi đi, cậu để lại cho người trong lồng một câu nói: "Ngươi nuôi Cổ, nhưng loại Cổ mạnh nhất lại không phải là loại Cổ tàn bạo nhất, ngươi có biết không?"

Nói xong cậu rời khỏi đó, cùng với Mark và Taeyong quay trở lại Diêm vương điện. Haechan đang bắt đầu cho người sắp xếp lại Địa Phủ, còn Mark phải về Phong Đô dọn dẹp tàn dư. Trước khi đi, cậu ta không quên để lại cho Ten một lọ dung dịch màu ngọc bích như lời đã hứa, còn dặn dò thêm: "Độc Cổ Ngải có độc tính rất khác thường. Tốt nhất nên để Taeyong quay về Âm tào, quỷ khí ở đó có thể trợ giúp hắn. Cửa Âm tào hắn có thể tự do ra vào, đến Phong Đô không cần hỏi ta."

Nói xong thì biến mất. Ten nói chuyện với Haechan thêm một lúc rồi mới cùng Taeyong rời khỏi điện Diêm Vương. Bước chân ra khỏi núi tuyết, cậu quay đầu nhìn đỉnh núi mờ mịt trong làn mây khói không nén được tiếng thở dài. Không biết phải bao nhiêu lâu nữa mới có thể gặp lại hắn.

Trần gian lắm thị phi, tiên giới lại không có thị phi sao. Nếu trong lòng không có tạp niệm thì đã sớm đắc đạo thành phật, đâu phải đi khắp nơi tích góp công đức và sự ngưỡng vọng của người trần thế.

Trải qua một biển lửa, ngôi đã đổi, non sông về tay ai cũng chẳng quan trọng.

Một thời gian sau, điện Diêm vương truyền ra thông báo rằng Diêm vương bệnh nặng qua đời, nhị Hoàng tử lên ngôi Diêm vương, thiên đình cũng đã ban lệnh xuống phong vương. Ten nghe đến ấy cảm thấy nặng lòng, không biết người mặc áo bào vàng óng ngồi giữa chín tầng mây có rơi một giọt nước mắt nào không. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top