CHƯƠNG 18: PHONG ĐÔ NỔI GIÓ, NỘI LOẠN

"Đừng đùa nữa, Haechan. Ta đang có khách." Mark nghiêm giọng, một tay giữ lấy tay của Haechan.

"Tất nhiên là biết, ta còn biết ngươi đang lừa người ta nữa." Haechan xoay người, đặt tay lên ngực chào một cái thật trịnh trọng. "Lần đầu tiên gặp, Đức Thánh Khâm."

"Ta không nghĩ ở Địa phủ ta cũng nổi tiếng thế đấy?" Ten cười giả lả nửa đùa nửa thật

"Thật ra từ khi ngài bước xuống Địa Phủ, ta đã cảm nhận được rồi. Tên này cũng thế." Haechan hất đầu về phía Mark. "Để ta tự giới thiệu, Lee Haechan, hoàng tử thứ hai của điện Diêm Vương."

Ten bắt đầu dò lại trong trí nhớ mấy ngàn năm của mình, hình như chưa từng nghe nói Diêm vương có hoàng tử. Cậu nhận ra, có rất nhiều chuyện của Địa phủ cậu đều không biết, ví dụ như Phong Đô, ví dụ như Thành Chủ, ví dụ như cách luân hồi của vùng đất này. Mọi thứ mờ mịt như thể bị ai đó giấu diếm, hoặc bị mất đi một phần ký ức nào đó vậy.

"Chào." Cậu đáp, trong lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc. Nhưng điều cậu cần lúc này không phải là giải đáp những nghi hoặc ấy. "Ta nghe ngươi nói rằng tên bên cạnh ngươi còn một vườn hoa Cổ Ngải?"

Haechan cười cười nhìn về phía Mark, cuối cùng Mark đành chịu thua, vò đầu một cái rồi nghiêng người mời bọn họ. "Đi theo ta."

Rời khỏi chánh điện rộng lớn, ba người tiếp tục đi đến một cầu thang dẫn sang một tòa lầu khác. Cầu thang này kỳ dị vô cùng, bởi người bước lên nó không biết đang đi lên hay đi xuống, chỉ thấy phía trước sâu hun hút, bốn phía ngập trong mây. Không khí giữa cả ba có chút ngượng ngùng, Mark đi phía trước, còn Haechan và Ten đi bên cạnh nhau phía sau. Ten đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

"Ngươi nói ngươi là hoàng tử thứ hai, còn thứ nhất là ai?"

Haechan hơi bất ngờ nhưng không giấu diếm, thành thật đáp. "Là hồn mà ngài đã giả dạng đấy. Hắn chính là thứ nhất. Chỉ là... bây giờ chắc không còn rồi."

Hèn gì thái độ của bọn Đầu Trâu Mặt Ngựa lại ôn hòa đến thế, thậm chí còn dung túng cho hồn ấy làm một tâm nguyện cuối cùng. Không ngờ tâm nguyện cuối cùng ấy chính là để hồn tan vào cát bụi. Sẵn tính tò mò, Ten lại hỏi tiếp: "Có rất nhiều chuyện của Địa phủ ta không biết, thậm chí chưa từng nghe phong thanh. Thiên đình cũng thế. Lý do là vì sao vậy?"

Haechan định lên tiếng trả lời, nhưng Mark đi phía trước bỗng cắt ngang bọn họ: "Ngài có biết cái gì tạo nên độc tính của Cổ Ngải không?"

"Là quá trình." Quay về chủ đề chính, Ten lập tức đáp.

"Phải, quá trình chúng xâm thực lẫn nhau, giành giật sự sống, hút lấy sinh mệnh của nhau, dần dần biến dược tính thành độc tính. Cổ Ngải càng mạnh, độc tính càng cao. Vì thế, rất nhiều cây Cổ Ngải không có độc tính giống nhau, mỗi cây tự biến hóa bản thân để tạo nên một loại độc tính riêng biệt, người bị trúng Cổ Ngải cũng không người nào giống người nào. Vì vậy không thể dựa trên triệu chứng để đoán ra người bị trúng độc có phải đang dính Cổ Ngải hay không, nếu điều trị sai dễ dẫn đến mất mạng. Ấy là điểm độc nhất của loài hoa này."

Mark dừng lại trước một cánh cổng đá nằm cuối đường thang dài như vô tận. "Vậy ngài nghĩ, nếu không có quá trình ấy, thì Cổ Ngải có còn tác dụng với ngài không?"

"Nhưng Haechan nói..." Ten nhấn người về phía trước, nhưng rồi bỗng chùn bước. Trồng một vườn Cổ Ngải, tức là chúng không cần phải chiến đấu với nhau để tồn tại. Không có lý do để chiến đấu, không có lý do để phải là kẻ mạnh nhất, chúng sẽ không cần phải tự biến đổi bản thân, cũng sẽ không tạo nên độc tính. Vậy thì nó chỉ là một cây ngải bình thường, không phải là Cổ Ngải nữa.

Mark lắc đầu đáp. "Có rất nhiều chuyện ta không nói cho Haechan biết. Nhưng nếu không nhìn tận mắt, ngài sẽ không từ bỏ. Nên ta dẫn cả hai người đến đây chứng kiến."

Cánh cổng đá sau lưng Mark mở ra, bên trong là một không gian rộng lớn, phủ một màu xanh ngọc bích đến tận chân trời. Cổ Ngải đứng xen lẫn với nhau rung rinh trong gió, đẹp đến khó nói thành lời. Nhưng dù có đẹp đến mức nào thì đó cũng không phải là cái Ten cần. Cậu cúi đầu, nghĩ đến vết thương của Taeyong thỉnh thoảng sẽ bị tái phát, không biết độc của Hắc Sào có tác dụng xâm chiếm hay không, có lan ra hay không, hậu quả sẽ thế nào, cậu không dám nghĩ. Nhưng trừ Cổ Ngải ra, cậu không còn nghĩ đến loại độc nào đủ để đẩy được độc tính trong người Taeyong cả.

"Làm phiền rồi." Ten hạ giọng, sau đó xoay người rời đi.

"Thật ra không hết cách. Ta là người trồng Cổ Ngải duy nhất ở Địa Phủ, nhưng không phải là người duy nhất có được chất độc của nó." Mark tiếp tục nói.

Ten dừng bước, quay phắt người lại.

"Chỉ cần, ngài giúp ta một chuyện..." Đôi mắt hẹp của Mark hơi nheo lại.

"Mark..." Haechan lên tiếng, nhưng Mark đã giơ tay cản lại.

"Xong chuyện này, ta sẽ giao độc Cổ Ngải cho ngài."

"Không làm chuyện phản bội, không làm việc trái luân thường." Ten đáp.

"Ta sẽ không bảo ngài làm những việc ấy."

"Vậy thì ta đồng ý"

Nhận được lời nói của Ten, Mark đưa mắt về phía Haechan gật nhẹ. Haechan lúc này không còn cách nào khác, xuôi vai tiến đến chỗ Ten, nói: "Ngài đã từng hỏi ta vì sao không có bất kỳ tin tức hay phong thanh gì từ Địa Phủ đến Nhân gian hay Thiên đình phải không?"

Trở về từ Phong Đô, Ten mở cửa bước vào phòng, trông thấy Taeyong đang cúi đầu ăn một bát cháo nóng. Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh, rót một tách trà rồi chậm rãi nói. "Lúc nãy thấy ngươi đang ngủ nên ta ra ngoài dạo một vòng."

Taeyong gật đầu, húp một muỗng cháo nuốt xuống rồi mới đáp. "Bên ngoài vui không?"

Ten ngửa cổ uống hết tách trà, chầm chậm lắc đầu. "Bầu không khí kỳ lạ, ta không thích."

"Chắc ngươi sẽ thích cái này." Taeyong mỉm cười, đẩy dĩa bánh vuông nhỏ màu vàng đến trước mặt Ten.

Ten nhìn nó một cái rồi cầm một mẩu bánh lên nếm thử, bánh khi vào trong miệng tan ra như bột gặp nước, đem vị ngọt dịu loang dần khắp các điểm vị giác. Ten tròn mắt ngạc nhiên, khóe miệng cong lên vui vẻ: "Bánh đậu xanh?" Sau đó bốc thêm một miếng bánh nữa.

Quả đúng như Taeyong đoán, Địa Phủ này đủ món ngon vật lạ nhưng chắc chắn không có cái gì khiến Ten vui vẻ bằng một vuông bánh đậu xanh. Vì thế anh đã dặn chủ quán làm một dĩa bánh đậu xanh để sẵn, đợi cậu ấy về làm một bất ngờ nho nhỏ. Có điều đầu bếp Dạ Trạch món gì cũng biết làm, nhưng vuông bánh đậu xanh ở trần gian này không thuộc phạm vi hiểu biết của ông ta, nên Taeyong phải xắn tay vào làm. Anh loay hoay mất một lúc mới làm ra dĩa bánh này, trên đời chỉ có duy nhất một dĩa.

Đổi lại một đôi mắt cười của người trước mặt, anh cho rằng rất đáng.

Ten vừa ăn bánh vừa hỏi tình hình vết thương của Taeyong, sau khi nghe anh bảo rằng nó đã không còn đau nhiều cậu mới gật gật mái đầu tròn nhỏ, rồi đề nghị: "Ta không thích Phong Đô. Địa phủ này ngươi hiểu hơn ta, có chỗ nào có phong cảnh rất đẹp không, ta muốn đi."

Taeyong nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có một ngôi làng ở tây bắc Phong Đô, bầu trời ở đó rất đẹp."

Nói đi là đi, Ten đánh chén hết dĩa bánh rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trong phòng Taeyong, sốt sắng đến kỳ lạ. Thật ra Taeyong không có đồ gì cả, chỉ có mấy bộ băng vải và thuốc đắp vết thương. Ten gom một lúc rồi phát hiện có thể không đủ thì ra ngoài tìm người lấy thêm. Cậu đi đến chỗ bà chủ Dạ Trạch hỏi mua, bà ta bảo người hầu mang thêm cho Ten, không lấy tiền.

"Ngài ấy từng giúp đỡ ta một lần, xem như trả ơn thôi."

Ten cảm ơn bà ta rồi xoay người định đi, nhưng rồi cậu nán lại nói thêm một câu: "Nếu đi đâu được thì đi đi, đừng ở Phong Đô mấy ngày tới."

Bà chủ chầm chậm lắc đầu, ra vẻ đã hiểu ý. "Sinh mệnh của ta gắn liền với Dạ Trạch, ta đi rồi, ai sẽ lo lắng cho những người ở đây."

Ten dừng chân, nhìn lại tòa lầu cao chót vót hội tụ đủ phồn hoa của Phong Đô này. Trong bếp có một tay đầu bếp hải tặc chất phác đã già, trên mỗi đình mỗi lầu nhỏ đều có một cô gái người quỷ lẫn lộn, những tên tiểu quỷ chạy việc ngược xuôi lanh lợi mà hiền lành. Nếu còn có thể gặp lại, Ten nhất định sẽ quay về nơi này ở thật lâu.

Chuẩn bị xong xuôi, Ten cùng Taeyong rời khỏi Phong Đô đi đến ngôi làng mà anh đã chỉ. Ấy là một ngôi làng đơn sơ, nhà này cách nhà kia rất xa, không gian u tịch mơ hồ khác hẳn với Phong Đô phồn hoa náo nhiệt. Taeyong kể rằng phần lớn hồn người thích tu hành ở Phong Đô, người đông nhiều việc, có nhiều thứ sẽ phát sinh dễ khiến người ta tích công đức. Còn những ngôi làng thế này lại ít người lui đến hơn. Mỗi gia tộc trên trần gian đều sẽ có một mảnh đất của riêng họ ở Địa phủ này, gia tộc nào làm nhiều việc thiện thì cây cối xum xuê, đất đai tươi tốt, và ngược lại, gia tộc nào con cháu làm việc xấu, đất đai sẽ cằn cỗi, gia đình dưới này dễ khánh kiệt.

Ten nhìn quanh, quả nhiên có những khoảnh đất như mùa xuân mới về, những mảnh đất hoang tàn tiêu điều. Taeyong dẫn Ten đến một mảnh đất không tốt không xấu, vừa vặn ở đó có một mái nhà tranh.

"Mảnh này vô chủ, gia tộc của mảnh này đã không còn một ai." Taeyong giải thích.

Cả hai bước vào trong nhà tranh, tuy bụi bặm nhưng vẫn còn rất tốt, dọn dẹp qua là có thể ở được. Ten bắt đầu xắn tay áo lên làm. Taeyong thấy thế liền ngăn lại: "Làm một phép là được, ngươi đâu cần vất vả thế."

Ten xua tay, bảo: "Lạm dụng phép thuật quá nhiều không tốt, nếu lỡ một ngày ngươi không còn phép thuật thì sao? Làm thế nào để sinh tồn?"

Nói xong, Ten bắt đầu dọn dẹp luôn. Taeyong vốn muốn tham gia nhưng bị Ten đẩy ra ngoài cửa nhà ngồi, nói rằng người bị thương không được động đậy nhiều. Sau đó cậu vui vẻ vừa dọn dẹp vừa hát nghêu ngao một bài ca không tên. Taeyong dựa người vào hiên, lặng lẽ nhìn Ten làm việc. Cậu ấy làm cái gì cũng rất nghiêm túc, bụi phải quét đến mức không còn một hạt, bàn ghế phải sắp xếp vào đúng vị trí không sai một ly, vì thế loay hoay nửa ngày trời chưa làm xong.

Ten tất tả dọn ngược dọn xuôi, cuối cùng dọn xong được căn nhà tranh đơn sơ. Gọi là nhà nhưng nó không lớn hơn cái phòng của cậu ở Kinh Đô là bao, vừa có một cái giường, một phòng khách nhỏ kiêm luôn phòng ăn, bếp nằm ở sau nhà, bên cạnh còn có một giếng nước. Khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thì không còn thấy Taeyong ngồi ở hiên nhà nữa. Ten bước ra bên ngoài, đến chỗ giếng nước kéo một gàu nước sạch rửa trôi bụi bẩn trên chân tay, phủi lại quần áo rồi mới quay lại nhà. Lúc vừa quay lại, cậu đã nhìn thấy trên bàn phòng khách đã có một mâm đồ ăn nóng hổi.

"Là ngươi tự làm sao?" Ten ngạc nhiên lại gần ngồi xuống bàn, Taeyong xới một ít cơm đặt trước mặt cậu. "Ta đã nói người bị thương đừng đụng tay chân rồi mà."

"Kỹ năng sinh tồn của ta mạnh hơn ngươi đó. Ăn thử xem!"

Ten gắp một miếng thịt đưa lên cắn, thịt mềm tan vào miệng, hương vị chua ngọt đậm đà khiến cậu không ngớt miệng khen. "Thịt này ở đâu ra thế, đừng nói là ngươi đi săn đấy."

Taeyong mỉm cười hài lòng, gắp thêm một miếng thịt bỏ vào chén của Ten. "Ta nghe lời ngươi không đi lung tung, thịt này ta dùng phép biến ra rồi mới chế biến. Ngươi không thể bắt ta tự sinh tồn đi săn lấy thịt ăn được."

"Riêng cái này ngoại lệ, ta đồng ý." Ten giơ ngón tay cái rồi tiếp tục ăn nốt chén cơm của mình.

Ăn uống xong xuôi, cả hai kéo ghế ra ngoài vườn nằm, ngẩng đầu ngắm bầu trời tuyệt đẹp với những dải cực quang xanh biếc vắt ngang qua như lụa mềm. Ten nhắm hờ mắt tận hưởng bầu không khí dịu êm hiếm có, nghe cơn gió thổi qua bên tai ru những giấc mộng mà đã lâu cậu không còn mơ được.

"Phong Đô, nổi gió rồi!!!"

Một tiếng kinh hô từ bên ngoài vang đến đánh thức hai người bọn họ. Ten xoay đầu nhìn Taeyong, anh cũng đang nhìn cậu. Hai người im lặng đối diện với nhau như vậy một lúc, dùng ánh mắt để thăm dò suy nghĩ của đối phương.

"Ngươi không ngạc nhiên." Ten hỏi.

"Ngươi cũng thế."

Và rồi hai người họ bật cười, bật cười vì sự ngốc nghếch của đối phương và của chính mình.

"Ta đã biết ngày này rồi sẽ tới. Ta ở lại kỹ viện đó để đợi ngày hôm nay, nhưng không ngờ ngươi lại đến." Taeyong tiếp tục nói.

"Lánh đi vẫn tốt hơn lao vào cuộc chiến. Ân oán của bọn họ không liên quan đến chúng ta." Ten vắt chân chữ ngũ, chống tay lên đầu thong thả nói.

Hôm nay là ngày Phong Đô nổi gió, ngày nhị hoàng tử Lee Haechan lật đổ Diêm vương hiện tại dưới sự giúp sức của thành chủ Phong Đô. Lần đầu tiên Phong Đô chứng kiến trận gió lớn như thế, lần đầu tiên Phong Đô phồn hoa vốn là nơi người người tu hành lại chìm vào biển lửa chiến tranh, tiếng than khóc vang lên từ những tầng địa ngục sâu nhất mà lại không phải tiếng của những kẻ tù tội. Không ai có thể ngờ rằng, Phong Đô cũng có một ngày như thế.

Ten bần thần nhớ lại,khoảnh khắc Mark nói với cậu điều hắn yêu cầu: "Hãy nhắm mắt làm ngơ với mọi thứxảy ra trong những ngày tới." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top