CHƯƠNG 16: TRÙNG PHÙNG TẠI PHONG ĐÔ

Ten nghe thế thì lấy làm ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều biết, cửa Âm Tào trước giờ do Diêm vương quản lý. Bây giờ theo lời Mark, nó lại trở thành vật sở hữu của kẻ gọi là Thành chủ Phong Đô. Chẳng lẽ trong suốt mấy trăm năm, Địa ngục này đã đổi chủ rồi sao?

Mark trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ten, hiểu được điều cậu đang thắc mắc. Cậu bắt đầu từ tốn kể:

"Từ trước khi địa phủ được thành lập, nơi này vốn thuộc về Âm tào. Phong Đô là vùng đất trung lập duy nhất. Cho đến mấy trăm năm trước khi Quỷ tộc dâng Địa phủ lui về vùng đất tối tăm của Âm tào, Thiên đình mới cử Diêm vương xuống cai quản. Tính ra, thành chủ Phong Đô có trước cả Diêm vương, uy danh lớn hơn Thiên đình biết bao nhiêu. Vì để cầu hòa, ông ta đồng ý đem Phong Đô làm nơi tu kiếp của hồn người, đổi lại người của Diêm vương không được can thiệp vào chuyện của Phong Đô. Cửa Âm tào vô tình lại nằm trong địa bàn Phong Đô, Diêm vương ra lệnh quây nó lại thành đất cấm, giao cho thành chủ cùng một sứ giả trông chừng. Như vậy, vừa lôi kéo được Phong Đô thành người của Thiên đình, vừa an ủi được cư dân của Địa phủ."

"Cư dân của Địa Phủ?"

"Khi Quỷ tộc rời đi, các quỷ ở Phong Đô không đi theo. Nội bộ Quỷ tộc cũng không hề yên ổn đâu, có kẻ mạnh kẻ yếu. Phong Đô là nơi sinh sống của những con quỷ yếu, sống tụ lại thành bầy sinh sống như loài người. Sau này lập nên Địa phủ, rất nhiều con quỷ ấy được Diêm vương trưng dụng làm việc trong điện Diêm vương. Ví dụ như làm mấy chuyện man rợ như cắt lưỡi, trụng dầu,... Loài quỷ có sự man rợ đặc trưng, chúng không sợ làm mấy chuyện ấy. Nếu là ngươi, ngươi có sợ không? Ít nhất cũng ghê tay chứ? Mấy tên thần tiên theo Diêm vương cũng thế, chúng không dám làm nên giao hết cho bọn quỷ địa phương. Sau này, những việc như thế giao cả cho bọn quỷ. Còn chúng vẫn là thần tiên trong sạch tinh khiết."

Ten nhác thấy khóe miệng của Mark cong lên giễu cợt. Cậu đã từng nhìn thấy thái độ khinh miệt này khi ở cạnh Taeyong. Có lẽ, đây chính là thái độ cơ bản của những kẻ bên dưới thế giới này khi ngước nhìn lên trần gian, hoặc xa hơn là trên trời. Ten cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:

"Vậy, thành chủ Phong Đô là tiên hay quỷ?"

Mark lắc đầu, đáp: "Không ai biết, rất ít người từng nhìn thấy ông ta. Người của Phong Đô bảo rằng ông ta là Quỷ, nhưng Quỷ tộc lại chưa từng công nhận ông ta, còn nói rằng ông ta là Tiên."

"Còn cậu, cậu thấy ông ta là ai?"

Mark ngẩn người ra một lúc, sau đó bật cười. "Sao lại hỏi ta? Ta có hơi khác người một chút. Ta không tin ông ta là Tiên hay Quỷ. Chỉ là, một sự tồn tại."

"Một sự tồn tại?"

"Đúng vậy." Mark gật đầu khẳng định lại lần nữa, rồi nhanh chóng vui vẻ hướng về phía mũi thuyền, reo lên. "Đến rồi."

Thuyền cập vào bến cảng đông đúc. Khác với bến thuyền ở cửa vào Địa phủ, bến thuyền này lớn hơn rất nhiều, có thể to bằng bến cảng của Kinh Đô trần gian. Những chiếc thuyền to nhỏ khác nhau chở đầy hàng hóa, có cả thuyền rồng chở người du ngoạn. Ten ngước nhìn lên cao, trông thấy những tòa lầu cao chót vót sáng đèn như một cột lửa, tiếng cười nói, múa hát hân hoan truyền từ trong thành ra tận bến, hòa vào tiếng hô hào bốc vác của người lẫn quỷ. Phong Đô phồn hoa không kém trần gian, thậm chí có phần hoang dại hơn.

Mark dẫn Ten lên bờ, vui vẻ giới thiệu Phong Đô với dáng vẻ đầy tự hào. Ten nhìn quanh quất, người và quỷ cùng chung sống hòa bình, đám trẻ đùa giỡn với nhau không cố kỵ. Đây là nơi hồn người sau khi chịu đủ mọi khốc hình trong mười tám tầng địa ngục sẽ được thả ra đây tiếp tục tu hành. Dựa vào kết quả tu ba kiếp ở đây, chúng sẽ được đầu thai thành loài gì. Không công không đức lại còn phạm tội sẽ đày vào súc sinh đạo, có tí công đức thì được đầu thai làm người, công đức nhiều làm người giàu có, yên ấm, ít hơn sẽ làm con nhà bình dân, nếu công đức viên mãn sẽ được đầu thai làm người có căn tu, lên làm người tập trung tu luyện có thể thành tiên. Tất cả đều dựa vào việc tu hành ở Phong Đô.

Vậy nên, ở Phong Đô ngoài chín nghề, còn có một nghề kỳ quái: "Buôn bán công đức"

"Công đức còn có thể trao đổi sao?" Ten không khỏi ngạc nhiên khi nghe Mark kể đến đấy.

"Tất nhiên là không rồi. Khi làm công đức thì sẽ được ghi vào sổ công đức của Diêm vương, sổ đã ghi rồi thì đâu có chuyện xóa đi ghi lại. Chỉ là nếu ngươi làm việc công đức mà báo tên một người khác thì vẫn được. Nên sẽ có những kẻ nhận tiền để đi làm việc thiện, sau đó báo tên ngươi để ghi công đức ấy cho ngươi." Mark kể vanh vách.

"Diêm vương không quản lý chuyện này hả?"

"Ta đã nói gì nào, chuyện của Phong Đô, Diêm vương không nhúng tay. Thành chủ đã không cấm thì bọn ta được phép làm."

Ten gật gù, sau đó đột nhiên hỏi. "Ta quên mất, ngươi là hồn người ở Phong Đô hay là Quỷ?"

"Ta á?" Mark tròn mắt, một tay đưa lên miệng làm một tiếng suỵt khẽ. "Một sự tồn tại. Đi, ta dẫn ngươi đến một chỗ nhất định phải đến của Phong Đô."

Đường phố Phong Đô vô cùng náo nhiệt, đèn lồng xanh đỏ treo khắp nơi sáng rực tựa ban ngày. Những lầu những các nối nhau, từ bên trong truyền ra tiếng cười nói không ngớt. Bầu trời đầy sao treo trên cao, ánh trăng màu đỏ vắt vẻo phủ xuống nơi này một màu sắc vừa u linh kỳ dị, vừa quyến rũ mị hoặc. Mark kéo theo Ten vượt qua đám đông người quỷ hỗn loạn, đến trước một tòa lầu cao chót vót. Tòa lầu ấy chính là tòa lầu Ten nhìn thấy từ bến cảng, trước cửa treo một cái bảng hiệu lớn: "Dạ Trạch".

Vào đến bên trong, Ten mới nhận ra đây là một kỹ viện. Sảnh chính rộng lớn cao chót vót đến đỉnh lầu, bao quanh thành lầu là những gian phòng to nhỏ khác nhau, mỗi phòng đều được người ta trả tiền ngồi. Những khách không có tiền ngồi phòng cao, có tiền ngồi phòng thấp, xem chùa thì ngồi dưới đất gọi một bình rượu là được. Các phòng đều có những kỹ nương hầu rượu, xinh đẹp đủ loại, có cả người cả quỷ. Nhiều nàng thậm chí chưa hóa hết thành hình người, trên đầu vẫn còn một chiếc sừng nhọn hoắc treo lên cơ hồ đá quý phụ kiện. Giữa lầu là một đài cao, nơi các mỹ nhân nổi tiếng của lầu biểu diễn ca múa.

Mark nhìn quanh quất rồi kéo Ten ngồi vào một bàn trống gần đấy, sau đó kêu người mang đến một bàn thức ăn. Ten cúi đầu nói nhỏ: "Sao lại kéo ta đến kỹ viện? Sợ... sợ lão Bạch Hạc mà ngửi được mùi sắc dục ở đây khéo sẽ chém đầu ta mất."

Mark xua xua tay, bảo: "Ngươi bảo muốn đi tham quan còn gì. Đến Phong Đô mà không đi Dạ Trạch một lần là thiếu sót lắm đấy. Ở đây loại người nào cũng có, là một chỗ đáng đến."

Ten nhìn một vòng Dạ Trạch, khắp các phòng đều có người, dưới đất cũng đầy người, làm ăn buôn bán quả thực rất tốt. Cậu trộm nghĩ đến quán trọ ở trần gian của mình, khi về có khi sẽ cải tạo nó một chút làm thành bề thế hơn thế này, nhất định sẽ được bội thu. Lúc ấy, một tên tiểu quỷ bưng theo bình nước trà chạy đến đon đả rót vào ly của hai người bọn họ, hắn trông thấy Ten thì liền hỏi: "Khách quý này là người mới đến sao?"

Ten còn đang định mở miệng nói thì Mark bên cạnh vội cướp lời: "Mới thoát khỏi tầng thứ 18, ta đưa hắn đến đây làm bữa tiệc mừng."

Tên quỷ kia nghe đến tầng thứ 18 thì giật thót mình, những hồn dã lạc đến tầng địa ngục thứ 18 hầu hết đều là đại gian ác trên trần gian, chết rồi mới bị đày xuống đủ 18 tầng địa ngục, người ta thường gọi những kẻ ấy là ác hơn cả quỷ dữ. Thoát khỏi mười tám tầng địa ngục nhưng vẫn thoải mái thảnh thơi thì chắc sự gian ác của kẻ này đã vượt qua quỷ dữ. Tên quỷ hầu bàn lập tức khúm núm rót trà, vừa xong liền lỉnh đi kẻo mang tội. Đợi hắn đi mất, Mark mới cười nghiêng ngã.

"Ta đâu có giống đại gian đại ác đến thế" Ten nhíu mày.

"Ta chỉ nói đùa thôi. Ai mà ngờ nó sợ ngươi thật." Mark vừa lau nước mắt vừa nói. "Thôi kệ, có cái danh hiệu ấy ngươi không sợ ai ở đây nữa đâu."

"Ta chỉ sợ mình liệt vào hàng phải theo dõi thật kỹ của Phong Đô thôi." Ten chán chường gắp một sợi thịt bỏ vào miệng, vốn dĩ chỉ muốn âm thầm đến Âm tào một chuyến tìm Taeyong. Bây giờ thì khó nói lắm.

Mark vỗ vỗ vào bàn, hất mắt bảo Ten nhìn về phía sân khấu trên đài cao. Buổi biểu diễn đã bắt đầu. Những tấm lụa được tung ra vắt từ thành lầu thành sang thành lầu nọ thành một bức lưới lụa đỡ lấy thân hình uyển chuyển của những vũ công. Vũ công mặc trang phục hoa lệ, khoác áo vải mỏng lướt trên những tấm lụa như đang bay, cơ thể uyển chuyển nhịp nhàng, âm nhạc réo rắt vui tai. Ten chống cằm nhìn màn ca múa vui vẻ, trong đầu lại chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để đến được cửa Âm tào.

Giữa lúc không khí rộn ràng réo rắt ấy, một đám người không biết từ đầu xông vào cửa, la hét yêu cầu chấm dứt. Theo sau chúng là một đám âm binh cầm theo giáo mác dàn thành hàng bao vây sảnh đường. Màn ca múa vì thế mà dừng lại. Ten và Mark ngồi ở cái bàn nằm ở góc xa, không nghe rõ bọn chúng nói gì. Mark vẫy tên quỷ hầu bàn đứng gần đó lại hỏi, nó thành thật đáp: "Diêm vương điện đang truy bắt một linh hồn trốn khỏi điện. Nên đến đây lục soát. Quý khách cứ yên tâm, bà chủ của chúng tôi đối phó được."

Ten liếc nhìn về đám âm binh đó, có vẻ chúng đến đây vì cậu. Đợi tên hầu bàn đi rồi, Ten ra hiệu với Mark giữ im lặng, rồi nhanh chóng lẩn mình ra sau tấm rèm, lần mò đi về phía cầu thang. Nhưng còn chưa đi được nửa cái cầu thang thì đã bị phát hiện. Một tên âm binh nhìn thấy có người đang di chuyển liền quát lên, thu hút sự chú ý của mấy tên quỷ sai quanh đó. Ten nhìn thấy trong đám đó có hai tên đầu trâu mặt ngựa mang cậu đến, bọn chúng biết mặt cậu.

Nhanh như cắt, Ten chạy lên tầng trên, phía sau là tiếng tri hô đuổi theo của đám âm binh. Cậu chạy qua những bậc cầu thang, tốc độ có nhanh hơn lũ âm binh một chút nhưng không cắt đuôi được chúng. Những lầu này không có chỗ che chắn, cậu chạy đến đâu cũng dễ dàng bị nhìn thấy, mà Ten lại không tiện dùng phép tiên ở chỗ này, bị lộ ra thân phận thì việc đến cửa âm tào càng khó khăn hơn. Chạy mãi, cuối cùng cậu cũng chạy được đến đỉnh lầu, bọn âm binh đuổi theo còn cách cậu hai ba tầng, nhưng chỗ này bốn phía không hề có đường thoát, chỉ còn cách phá mái nhà nhảy ra.

Giữa lúc Ten còn đang phân vân không biết có nên phá nhà người ta hay không thì một bàn tay từ phía sau nắm lấy áo cậu, kéo ngược Ten vào phòng rồi lập tức đóng sầm cửa lại. Ten vùng vẫy, đưa tay định đánh cho kẻ tấn công lén mình một cái thì bị bịt chặt miệng, gương mặt quen thuộc kề sát vào cậu.

"Suỵt." Taeyong rít lên khe khẽ. Trong bóng tối, hai người dựa sát vào nhau, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp hơn trước. Ten nhanh chóng điều khiển nhịp thở của mình, lo ngại nhìn ra bên ngoài cửa, đám âm binh đã ập đến chỗ này.

"Ồ, Diêm vương điện dám đến Dạ Trạch gây rối à. Không biết đây là sản nghiệp của ai sao?" Một giọng nói từ bên ngoài vang lên, uy quyền mạnh mẽ.

"Điện Diêm vương đến bắt người, đây là việc công." Một tên hống hách đáp, nghe giọng nói có vẻ đó là tên Đầu Trâu.

"Hỗn láo." Một giọng phụ nữ chen vào. "Đây là Thành chủ."

Đám âm binh nghe đến người kia là thành chủ thì liền khúm núm tụ tập lại, mặt mũi không giấu được vẻ sợ sệt. Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng biết mình động đến người không nên động nên thu người lại, cúi rạp xuống đất. Ten không giấu được sự tò mò, vùng ra khỏi tay của Taeyong rồi lao đến cửa, khoét một cái lỗ tròn nhòm ra ngoài xem thực hư thành chủ Phong Đô là ai. Lỗ tròn quá nhỏ nên cậu nhìn chỗ được chỗ mất, chỉ thấy mờ mờ một kẻ đứng thẳng lưng, mặt đeo mặt nạ quỷ. Những phần còn lại đều bị thân thể béo tròn trùng trục của một mụ nào đó che mất, có lẽ đó là bà chủ của Dạ Trạch.

Chiếc mặt nạ kia phát ra tiếng cười khanh khách giả lả, nghiêng đầu nói: "Điện Diêm vương đến bắt người không thông qua ta, vậy chắc là các ngươi tự ý hành động rồi. Nếu đã vậy, có chết ở đây cũng chẳng ai biết."

"Thành chủ tha mạng, thành chủ tha mạng. Bắt người cần gấp nên Diêm vương chưa kịp báo cho ngài. Chúng ta cũng là người của Diêm vương điện, nếu có chết ở đây sẽ gây phiền đến ngài mất" Mặt Ngựa vội vàng cúi sụp dập đầu liên tục.

"Ồ" Cái mặt nạ kia hơi ngẩng lên trời, Ten có thể tượng tượng ra được gương mặt gợi đòn phía sau nó. "Ta trước giờ không sợ phiền."

Sau đó hắn phất tay một cái, tay áo của hắn quét qua tạo nên một cơn gió thổi tới, giày nát cơ thể của bọn chúng. Trong một khắc, cả một tòa lầu máu thịt bầy hầy văng khắp nơi. Kẻ bên dưới thoáng nghe thấy tiếng gió liền hô hoán khiếp sợ: "Phong Đô nổi gió rồi, Phong Đô nổi gió rồi!!!!" Sau đó cuống cuồng bỏ chạy.

Mụ mập mạp trông thấy thế không khỏi thở dài, buông lời oán trách. "Ngài phá quán ta rồi! Giờ còn làm ta mất công dọn dẹp nữa."

"Hừ." Thành chủ Phong Đô thu cơn gió của mình lại, ngoảnh đầu quay đi. Trước khi đi mất còn không quên để lại một câu nói: "Cộng vào tiền nợ của ta."

"Nợ mấy trăm năm rồi không trả, ta còn chả nhớ ngài nợ bao nhiêu nữa." Bà chủ quán ôm đầu lầm bầm, còn người kia lại nhảy ra cửa sổ cưỡi gió biến mất. Cuối cùng, bà ta sai người dọn dẹp chỗ máu thịt ấy, trước khi rời đi còn liếc mắt lại chỗ của Ten rồi mới đủng đỉnh xuống lầu.

Rắc rối được giải quyết một cách đơn giản mà bộc trực như thế, trực tiếp giết hết một lượt. Ten thầm nhủ không được động đến tên thành chủ này.

Lúc ấy, đèn bên trong gian phòng được đốt sáng trở lại. Ten xoay người nhìn kẻ vừa kéo mình vào phòng, kẻ đang chầm chậm ngồi xuống ghế, chống tay nghiêng đầu, lại còn chau mày khó chịu nhìn Ten.

"Ai cho ngài xuống đây?"

"Ta đi chơi." Ten như đứa con nít bị người lớn trách phạt, bịa một lý do không hề hợp lý chút nào. Cậu nhìn thấy đôi mày của Taeyong còn nhíu chặt hơn trước, đành xuôi vai đáp. "Ta nghe nói ngươi về Âm tào gặp nguy hiểm nên đi xem ngươi chết chưa."

Nói thật cũng không khiến đôi mày của Taeyong thả lỏng, tông giọng lại càng cao hơn một thanh: "Ta ở Âm tào còn an toàn hơn ngươi ở trần gian kìa. Nhưng ngươi xuống đây lại gặp bao nhiêu là rắc rối đến thế."

Rõ ràng là cậu vì lo lắng cho Taeyong nên mới làm đủ trò đủ tội xuống đến đây. Rõ ràng cậu là Thánh, muốn xuống Địa phủ chơi thì chỉ cần đánh tiếng cho Diêm vương một tiếng, hắn lại chả vời cả đoàn hộ tống đón cậu rồi đưa đi thăm thú. Nhưng vì muốn vượt qua cửa Âm tào, vì không muốn gây rắc rối cho Taeyong nên mới âm thầm, chịu mọi loại uy hiếp, trốn chui trốn nhủi như chuột, đến được chỗ này lại bị trách mắng như một đứa con nít. Ten không phải là một vị Thánh có đạo hạnh thâm sâu, nên không kìm được lửa giận bốc lên trong đầu. Cậu chỉ tay vào Taeyong, quát lớn:

"Ông đây thấy nhà ngươi gặp nguy hiểm nên tới ứng cứu. Không cảm ơn thì thôi đi lại còn bề trên với ta à. Lúc ông đây diệt cả họ nhà quỷ các ngươi thì ngươi chưa thành hình đâu, đừng giở cái giọng đấy."

Taeyong bị chỉ mặt quát, đơ ra mất một lúc, quên cả việc anh còn đang tức giận. Anh nhận ra, anh rất nhớ dáng vẻ này của cậu, dáng vẻ hống hách giận đến đỏ mặt tía tai. Hóa ra, anh giận đến thế cũng chỉ vì sợ người ấy gặp nguy hiểm, lại vừa mừng vì cứ tưởng sẽ không còn gặp lại nữa. Anh vươn tay về phía trước, nắm lấy ngón tay đang chỉ chỉ của Ten rồi kéo về phía mình, ôm chầm lấy cậu. Anh vùi mặt vào hõm vai của Ten, hít một hơi thật sâu nhớ lại mùi hương quen thuộc ấy. Còn chưa ấm người thì anh đã bị cậu đẩy một cái thật mạnh ngã ra phía sau.

"Này này, đừng có mà động tay động chân." Ten còn chưa nguôi giận thì nhận ra người kia bị đẩy ngã ngửa, lại không tự ngồi dậy lại được. Cậu nhìn tay mình, trông thấy hai bàn tay có vết hồng hồng của máu.

Ngay lập tức, Ten lao đến vạch áo ngoài của Taeyong ra, để lộ một khoảng ngực đang băng bó bằng vải trắng bị rỉ máu đỏ thẫm. Ten nhăn mày nhìn vết thương, bực dọc nói: "Tại sao lần nào gặp, ngươi cũng bị thương thế?"

"Ta bị thương ba lần, hết một lần là do ngươi đánh, một lần là bảo vệ ngươi, còn lần này..."

"Tự mình chuốc lấy, đừng có đổ thừa ta." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top