CHƯƠNG 13: NHỮNG ĐÊM DÀI ĐẰNG ĐẴNG
Chuyện xưa tích cũ giấu trong từng tầng đất, và nó tựa trầm tích chẳng hề mất đi, hóa thành một loại tồn tại giữ trái tim thêm sắt đá. Taeyong xoay đầu nhìn những hồn trắng lơ lửng trong không gian này, tự hỏi rằng liệu như vậy có xứng đáng với những điều tàn độc họ đã gây ra? Được thanh tẩy và mãi mãi nhốt lại ở nhà tù này, liệu có thực sự là đền tội không?
Anh bước thật nhanh lên phía trước, đuổi theo dáng người của Ten đang càng lúc càng xa, rồi đột ngột đâm sầm vào cậu. Ten đưa tay giữ chặt lấy tay Taeyong, đôi mắt vẫn dán về phía trước. Taeyong nghiêng đầu nhìn qua vai cậu, trông thấy hai hình bóng mờ nhạt như khói, nhưng vẫn đủ để nhận ra rằng đó là hai đứa bé tầm mười mấy tuổi. Gương mặt chúng khôi ngô sáng sủa, nắm chặt tay nhau nhìn bọn họ, im lặng không nói gì.
"Là ai thế?" Taeyong tò mò hỏi. Đáp lại anh chỉ có cái lắc đầu của Ten, cậu cũng lần đầu nhìn thấy chúng.
Hai đứa bé cùng lúc giơ tay lên trời rồi vung xuống, không gian bỗng lóe sáng như bị chớp giáng. Taeyong theo phản xạ tiến lên phía trước biến ra một cầu tròn bảo vệ cho hai người họ. Nhưng tia chớp ấy không hề làm hại đến họ. Trong một cái chớp tắt, cả hai như bị ném vào một không gian kỳ lạ nào đó. Ten và Taeyong lơ lửng trên trời cao, dưới chân là một mảnh bình nguyên rộng lớn có hàng triệu chấm trắng đen đủ loại.
"Chuyện gì vậy?" Taeyong nhìn bốn phía, không còn tìm thấy hai đứa bé lúc nãy đâu.
"Bí cảnh ấy, được gọi là Ký ức thất lạc." Ten đáp. "Nó giữ rất nhiều ký ức từ hồng hoang. Chúng ta lọt vào một ký ức nào đó rồi."
Giống như ký ức mà Taeyong đã thấy lúc thu hồi hồn quỷ kia sao? Nhưng khi ấy chỉ có một mình anh trông thấy, còn Ten có vẻ không hề bị ảnh hưởng. Tình hình lúc này khác hẳn khi đó, lần này, rõ ràng sức ảnh hưởng của ký ức này mạnh hơn rất nhiều. Taeyong hóa ra một quả cầu khác bảo vệ họ, rồi nói: "Chúng ta xuống đó xem thử."
Ten gật đầu đồng tình. Hai người họ liền bay xuống đất. Cảnh vật càng lúc càng rõ ràng hơn, mảnh bình nguyên dưới chân họ đã không còn vẻ xanh mướt vốn có mà trở thành một mảnh hoang tàn, khói lửa bốc lên từ khắp nơi. Những chấm đen trắng chia thành hai nhóm lớn đang lao vào nhau, tiếng binh khí va chạm hòa cùng ánh sáng vỡ tan của pháp thuật: Là Chiến Tranh. Phe trắng không đông lắm nhưng pháp lực cao cường, một chiêu tung ra có thể diệt được hàng trăm kẻ địch. Phe đen yếu thế hơn một chút nhưng không hề kém cạnh, quân số của chúng đông đến ngộp thở, chen chúc nhau đen cả một mảnh chiến trường. Cơ thể của chúng giống con người, nhưng bao quanh lại là những làn khói đen méo mó.
"Ma!" Ten thốt lên. Cậu đã từng thấy Ma khi đối đầu với Yangyang. "Trận chiến này, là trận chiến Thần Ma của thuở Hồng Hoang."
"Ta từng đọc nó trong sách cổ." Taeyong không nén được sự ngạc nhiên xen lẫn với hào hứng.
Trận chiến Thần Ma của Hồng Hoang. Sau khi Tổ Thần hiến thân chuộc bảy đại tội cho loài người thì hòa vào vũ trụ, một mảnh xương của Tổ Thần rơi xuống trần gian chống trời lên cao, phân tách trời và đất tạo nên Nhân giới. Tổ Thành được giao lại cho bốn Thiên Nhân cai quản. Trước khi tan biến, Tổ thần để lại lời nguyền cho Tổ Thành, rằng nếu bị xâm phạm, cấm chế của Tổ Thành sẽ bị khởi động tạo nên tận thế tiêu diệt toàn thể vũ trụ, đưa mọi thứ về buổi đầu hồng hoang. Lời của Tổ Thành vậy mà đã thành thật, Ma tộc xuất hiện từ sự đen tối của lòng người, tấn công đến Tổ Thành. Bốn Thiên Nhân lúc này cùng với các thần hồng hoang khác quyết chiến với Ma tộc.
Điều đó có nghĩa là, Bốn thiên nhân đó đang ở chiến trường này. Ten nắm lấy Taeyong, nói: "Ta chưa từng gặp Thần. Nhân lúc này, đi xem thử Thần thế nào đi"
"Ngài hào hứng hơn ta tưởng." Taeyong không nhịn được vẻ mặt khó hiểu.
"Đợi đến khi kết thúc ký ức này thì không còn được thấy nữa, tiếc lắm. Ta phải tận mắt thấy được Thần một lần."
Nói là làm, Ten kéo Taeyong chạy đến tiền tuyến. Tướng dẫn binh thì nhất định phải đứng ở tiền tuyến. Taeyong để mặc cho Ten lôi kéo mình, anh cũng rất tò mò không biết mặt mũi của Thần thế nào. Bọn họ bay một lúc thì đến được khu vực giao chiến của hai phe. Trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt, hai bên lao vào chém giết không ghê tay, máu nhuộm đỏ cả một vùng. Ten chỉ tay lên trời cao, nơi đang có mấy nguồn sáng đang phóng lên trong không trung. "Đó là Thần?"
"Xa quá ta không thấy rõ, nhưng có vẻ đúng là họ." Taeyong giơ tay lên mắt, nghĩ rằng có thể nhờ nó mà thấy rõ hơn một chút. Nhưng trận chiến trên không ấy quá kịch liệt, những cú đánh bằng pháp thuật và động tác di chuyển nhanh như cắt khiến họ không nhìn rõ được hình dáng.
Trong mờ mịt, Ten và Taeyong dường như trông thấy bốn đốm sáng chia ra bốn góc như đang giàn trận và rồi đoàng một tiếng đinh tai, đất trời bốn phía rung chuyển như thể muốn lật tung mảnh bình nguyên này lên. Taeyong nắm lấy Ten kéo ra khỏi trận chiến, hai người vừa rời khỏi tiền tuyến thì cảm nhận được áp lực khủng khiếp không biết từ đâu trào đến khiến họ không dám ngẩng đầu. Ten chật vật bổ sung thêm một tầng bảo vệ cho hai người họ mới tránh được uy áp này.
"Chỉ là một ký ức thôi cũng mạnh như thế." Cậu thầm than.
"Họ là Thần, là tồn tại cao quý nhất." Taeyong đáp.
Đợi đến khi áp lực giảm xuống, đôi tay của Ten và Taeyong đã tê rần. Họ ngước mặt lên nhìn, bình nguyên trước mặt như bị một trận cuồng phong quét qua, đến một cọng cỏ, một hòn đá cũng không còn. Bốn phía sạch bóng quân thù. Sức mạnh này thật quá kinh hãi. Nhưng kinh hãi đến mức nào đi nữa, cuối cùng cũng chẳng còn một ai trong số họ sống sót qua tận thế.
Bốn đốm sáng từ trời cao chầm chậm hạ xuống đất. Ở vị trí của Ten và Taeyong, hai người chỉ nhìn thấy được bóng lưng của họ, nhưng như thế thôi cũng đã bị choáng ngợp bởi quyền uy tỏa ra từ trên người họ. Bốn Thiên Nhân: Thần Thanh Khung, Thần Hoàng Khung, Thần Bạch Sào, Thần Hắc Sào là một trong những vị thần đầu tiên của Hồng Hoang.
"Ngài có muốn đến gần không, dù sao chúng ta cũng không phải người của thế giới này nên sẽ không bị phát hiện đâu." Taeyong nói, nhưng người bên cạnh anh lại không trả lời. "TEN, NGÀI LÀM SAO VẬY?"
Taeyong quay đầu, trông thấy Ten đang nắm chặt thanh trường đao của mình, cơ thể co lại chuẩn bị cho một cú phóng đến phía trước. Không đợi Taeyong phản ứng, Ten đã nhún người bật ra khỏi vòng tròn bảo vệ hai người họ, chĩa trường đao về kẻ đang mặc võ phục màu đen tuyền. Cậu cắn chặt răng, phóng thích toàn bộ sức mạnh mình hiện có, tạo nên một luồng sáng đến chói mắt. Gần như ngay lập tức, Taeyong cũng phóng người theo cậu. Anh còn nhớ trong ảo cảnh từng thấy, anh đã bị đánh bật khi cố vượt qua giới hạn. Sức mạnh càng lớn, phản lực càng lớn, Ten sẽ bị thương.
Trường đao của Ten nhắm đến người mặc trang phục màu đen, một kích này chắc chắn sẽ đánh trúng. Đôi mắt cậu tràn ngập sát ý. Đao phóng về phía trước, khi sắp chạm vào vạt áo đen thì đột ngột sượt ngang qua áo hắn.
Đao của Ten chưa bao giờ chém lệch mục tiêu, không phải đao bị lệch hướng.
Mà là người mặc áo đen ấy đã nghiêng người né tránh.
Sau đó hắn vung tay đánh bật thanh đao của Ten bay lên trời. Nhanh như cắt, Ten chụp lấy thanh đao của mình rồi từ trên cao bổ xuống thêm một đao. Đao này nặng ngàn cân, một cú chém này cậu dùng toàn bộ sức mạnh của mình, nhất định sẽ đánh trúng.
"HẮC SÀO, CHẾT ĐI" – Cậu hét lên khi thanh đao sắp chạm đến.
Hắc Sào vung tay, nhẹ nhàng cản đường đao của Ten rồi đánh bật cậu. Sức mạnh của Thần quá lớn, cú đánh này khiến Ten bị ném ngược về phía sau bằng tốc độ kinh hoàng, Taeyong đang lao đến đỡ Ten cũng không cản lại được tốc độ ấy, cùng với Ten đập người xuống đất trượt một đoạn dài. Anh có thể cảm nhận được đau đớn lan ra từ lưng, nhưng tay vẫn giữ chặt người trong lòng, không để người ấy có một vết xước. Cho đến khi cả hai dừng lại, anh mới nới lỏng tay ra.
Ten chống trường đao đứng dậy, lo lắng nhìn cơ thể Taeyong mềm oặt nằm dưới đất. Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, một lưỡi đao sắc nhọn đã kề lên cổ cậu, kèm theo uy áp như núi đè lên bọn họ.
"Muốn giết Thần?" Giọng nói vang lên ồm ồm, vọng khắp núi sông.
Đôi mắt kinh hoàng của Ten trở nên bất động, nhưng nếu muốn động, cậu cũng không thể động được. Ten dùng hết sức mạnh bình sinh của mình để ngước đầu lên, Hắc Sào đứng trước mặt cậu, cầm theo trường đao kề sát cổ cậu. Hắn mặc chiến phục đen tuyền đúng như cái tên Hắc Sào, tóc dài buộc sau lưng, bên tai đeo theo một sợi chỉ màu đỏ, mặt đeo mặt nạ cuồng chiến, đôi mắt sáng lấp lánh chứa đầy sát ý. Hắc Sào đang muốn giết người. Hắn là thần, hắn muốn giết người, không ai có thể cản.
Chỉ là, đôi mắt tràn ngập sát ý ấy bỗng chuyển sang ngạc nhiên trong một phút, rồi nheo lại. Hắc Sào vung đao trong tay, không nói không rằng chém xuống một đao. Ten kinh hoàng nhìn một đao ấy, cậu không thể đỡ được nó, cậu không cách nào để đỡ được nó. Chỉ việc ngước đầu lên nhìn Hắc Sào, cậu đã dùng toàn bộ sức bình sinh, một đao này ngoài chịu đựng thì không còn cách nào né tránh chứ đừng nói đến đánh trả.
Đao còn chưa chạm đến sợi tóc cậu, một tia sáng bùng lên đem mọi thứ hòa vào không màu và thu lại bằng hình ảnh mờ mịt của sương mây.
Ten và Taeyong đã quay trở lại bí cảnh. Uy áp như núi ấy bỗng nhiên biến mất.
Ten thở hắt ra một hơi rồi vội vàng thu lấy không khí lại buồng phổi. Trong một phút giây ấy, cậu đã nghĩ rằng đến lúc phải chết. Cuối cùng cũng có thể chết.
"Ưm." Taeyong rên khẽ, kéo lấy gấu áo của Ten. "Để ý đến ta một chút, xương sườn của ta gãy mất mấy cái rồi."
Ten giật thót, nhớ ra Taeyong lúc nãy vì đỡ mình mà bị thương nặng thì vội vàng ôm anh vác lên vai. "Đi thôi, ra ngoài ta chữa cho ngươi."
"Sao không chữa luôn ở đây?" Taeyong thắc mắc.
"Trong đây rất kỳ lạ, ta sợ sẽ bị chém lần nữa."
"Hình như tại ngài đòi chém người ta trước." Taeyong lầm bầm.
Đôi mắt Ten trầm xuống, suy nghĩ điều gì đó một lúc rồi đáp. "Không phải ta. Hình như, có một cái gì đó nói với ta rằng phải giết chết người đó." Hay chính xác hơn là "Thần" đó.
Taeyong có hơi ngạc nhiên. Lúc anh bị lạc vào mảnh ký ức, anh không thể hành động trong ký ức đó, cũng không thay đổi được ký ức, người trong ký ức không hề biết đến sự tồn tại của anh. Còn ký ức hồng hoang này lại hoàn toàn khác, người trong ký ức không những nhận thức được sự tồn tại của họ, thậm chí còn có thể tổn thương họ. Mà tổn thương này, sau khi ra khỏi ký ức vẫn còn nguyên. Nó không giống ký ức, mà có phần chân thực hơn như thể bọn họ thực sự quay ngược thời gian về mười vạn năm trước vậy.
Hơn nữa, Ten bị một cái gì đó trong ký ức ấy chi phối hành động.
"Vì sao nó lại bảo ngài giết Hắc Sào?"
"Không biết" Ten lắc đầu. "Trong đầu ta xuất hiện một giọng nói, nói rằng phải giết người đó. Người đó là khởi nguồn của mọi tai ương."
Hai người họ vừa đi vừa nói, bất giác đã ra khỏi bí cảnh. Ten đặt Taeyong xuống mặt đất rồi bắt đầu dùng phép nối lại những đốt xương gãy của anh. Mất một lúc sau, xương của Taeyong đã được nối xong, nhưng đau đớn không biến mất. Anh cảm nhận được có một loại sức mạnh nào đó như đang xâm nhập vào da thịt của anh lan rộng ra tựa một loại chất độc. Chuyện này, tạm thời anh chưa muốn Ten biết nên đành nở nụ cười gượng gạo đáp rằng rất khỏe, rồi đứng dậy phủi đất cát trên người.
"Đi thôi, ra khỏi chỗ này." Ten bảo.
"Hình như..." Taeyong đột ngột nói. "...có hai kẻ muốn đi theo."
Ten nhìn theo hướng tay Taeyong chỉ, trông thấy hai đứa bé lúc nãy đã đưa bọn họ vào ký ức hồng hoang. Đôi mày của Ten nheo khẽ, trông chúng rất quen.
Vùng đất này không được trù phú, nhưng cũng không hoang vu. Ra khỏi kết giới mà Ten đã phong lại trong rừng cự thạch, họ xuống núi tìm thấy một thị trấn. Trong thị trấn tất nhiên sẽ có nhà khách, tuy đơn sơ nhưng không đến nỗi thiếu phòng, vừa đủ chỗ cho bốn người họ.
Ten chọc đũa vào dĩa rau trước mặt mình, nheo nheo mắt càm ràm. "Sao gọi toàn rau vậy?"
"Ăn uống thanh tịnh thôi. Ta đồ rằng ngài ăn mặn quá nhiều nên bị trời hại, làm việc gì cũng không thuận lợi. Ta đi theo ngài cũng phải lo cho cái mạng của mình chứ."
"Ta thì không sao..." Ten chống cằm, lười biếng gắp vài cọng rau vào chén của hai tên nhóc đối diện. "Nhưng mấy đứa này đang tuổi ăn tuổi lớn, cũng phải ăn uống đủ chất chứ."
"Hai đứa có phải là người đâu." Taeyong cầm chén canh lên húp.
"Bọn em là người" Một trong hai đứa lập tức lên tiếng.
"Chỉ là...không chết được." Đứa còn lại tiếp lời.
"Ồ, bất tử hả?" Ten hào hứng nói. "Nhưng hình như cũng không phải là tiên, mà đã làm người thì làm sao bất tử được. Hai đứa tên gì thế?"
"Em tên Jeno." Đứa có gương mặt cứng cáp đáp.
"Em là Jaemin." Gương mặt thanh tú hơn trả lời. "Tụi em bất tử, nhưng cũng là người."
"Rất lâu rất lâu trước đây... tụi em đã uống máu của Thánh, nên có thân bất tử." Jeno giải thích.
Đôi đũa đang gắp thức ăn dừng lại trong không trung, ánh mắt bén nhọn của Taeyong lập tức tràn sát ý.
"Tụi em không muốn bất tử." Jaemin nói tiếp. "Bất tử chẳng có gì tốt cả."
"Ừ, bất tử có gì tốt chứ. Chỉ là những đêm dài đằng đẵng không biết lúc nào mới được chết." Ten cười nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top