Chương 1: TRÊN TRỜI CÓ MỘT VỊ THÁNH


Trong dân gian lan truyền sự tích về một vị Thánh rất nổi tiếng. Vị này sinh ra trong một gia đình nông dân tầm thường, tuy nhiên từ nhỏ hắn lại không hề tầm thường. Vừa có chút hiểu biết về cuộc đời, hắn liền bảo rằng muốn làm thần tiên. Cha mẹ mắng hắn ngu ngốc, dân làng cười hắn dở hơi, chỉ có hắn vẫn một lòng tu tiên. Quả nhiên khi hắn vừa thành niên đã bay lên trời làm tiên. Cha mẹ hắn vì mất con mà khóc hết nước mắt, hàng xóm ùn ùn kéo đến nhà hắn một hai đòi lập đền thờ. Hắn làm thần tiên rồi cũng rất biết giữ hiếu nghĩa, ban cho làng ấy cơm no áo ấm, cha mẹ hắn nhờ vào hắn mà được dân làng cung phụng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Khi loạn binh đao xảy ra, hắn phù hộ cho quân khởi nghĩa cứu nước. Sau khi giành được độc lập, Vua mới cho xây đền thờ xa hoa thờ phụng hắn, buộc trên cả nước mỗi xã mỗi huyện đều phải có đền thờ hắn, hương khói nghi ngút. Hắn bỗng thành một thần tiên giàu có.

"Đức Thánh Khâm dẫn quân chiến đấu với đội quân của ma quỷ, đánh lui địch về địa ngục, mở lòng từ bi cứu nhân độ thế. Ngài thân cao mười trượng, râu dài mày sắc, cả người mặc giáp phục sáng chói một vùng..."

Bên trong quầy tính tiền, một người đang uống nước thì bị sặc, nước văng ra tung tóe. Một người khác đang tỉ mẩn ghi chép sổ sách liền nhanh chóng lách người né giọt nước văng đến chỗ mình, tiện miệng nói: "Hình như đang tả ngài đấy."

"Từ khi nào ta trở thành thân mười trượng cao, râu dài mày sắc, mặc giáp phục sáng chói vậy?" Người kia vừa lau vệt nước trên miệng vừa nói.

Người đang ghi chép sổ sách ngẩng đầu lên nhìn, sau đó quay trở lại đống sổ sách chất chồng của mình rồi chầm chậm nói: "Quả thật, cao được bốn thước cũng cảm tạ tạo hóa rồi."

Người cao vừa được bốn thước búng tay vung ra một tia sáng phóng đến người đang ghi chép sổ sách, bị người kia nghiêng đầu tránh được, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn phương hướng. "Ngài còn phá nữa thì đống sổ sách này ngài tự làm lấy!"

Ten bĩu môi tựa người vào tràng kỷ, ngẩng lên nhìn tên nhóc giúp việc đang chạy qua chạy lại chào mừng khách, một tên khác đang xởi lởi tính toán tiền bạc thu chi, cả hai tên đều là con rối do cậu tạo ra, rất được việc. Chỉ có tên đang ghi chép sổ sách này không phải là con rối, hắn là cận vệ của cậu, năm đó vui tay nên cất hắn lên làm tiên cho đi theo bên mình. Có nằm mơ Ten cũng không nghĩ đến thằng nhóc rách rưới rụt rè năm ấy bây giờ lại dám lên mặt uy hiếp ngược lại cậu. Nhưng hắn là một tên nhóc rất thông minh, tính toán giỏi, công việc thu xếp đâu ra đấy, có khi còn đáng làm thần tiên hơn cả cậu.

Làm xong sổ sách, YangYang đóng lại cuốn cuối cùng rồi thu tất cả vào tay áo. Sau đó với tay bốc một ít hạt dưa trong chén để trước mặt Ten, vừa cắn vừa nghe tên đọc sách trên đài đang kể chuyện cho khách bên dưới, đoạn hỏi: "Ngài tìm đâu ra tên bốc phét đấy vậy?"

"Đăng bảng tuyển dụng, tự đến ứng tuyển." Ten đáp ngắn gọn rồi thảy một miếng hạt dưa vào miệng. "Quán trọ này nổi tiếng nhất kinh thành, ai mà chẳng muốn vào kiếm cơm"

YangYang ném ánh nhìn khinh khỉnh về phía Ten rồi nói: "Làm Thánh không chịu làm, có cả một cung điện không chịu ở, lại xuống Nhân Gian mở nhà trọ sống qua ngày."

"Ta chỉ muốn làm một vị tiên vui vẻ sống bất tử thôi." Ten ngả người lên thành ghế, ngẩng cổ nhìn ra bên ngoài.

Năm xưa làm thần tiên rồi phải trả công sinh thành cho cha mẹ nên phù hộ một làng bình yên, ai mà ngờ một đồn mười, mười đồn trăm thành phổ độ chúng sinh. Sau đó vô tình báo mộng cho tên sơn tặc trên rừng, có đánh chết cũng không ngờ hắn nhờ giấc mơ đó mà đi khởi nghĩa thật, lại còn thành Vua thật, rồi tạc tượng dựng đền trên cả nước. Khói hương nghi ngút, tài sản cũng từ đó mà nhiều lên ngùn ngụt, vút một cái biến thành phú hào của thiên đình. Nam Tào Bắc Đẩu thấy vậy liền tâu với Ngọc Hoàng bắt hắn đi đánh nhau với quỷ tộc tạo thêm công ăn việc làm, khoa chân múa tay nên một lúc phong ấn mấy trăm tên tướng quỷ dưới ánh mắt chết trân của Thiên Lôi. Thiên Lôi từ đó gọi hắn sư phụ, hứa bảo kê cho hắn trên thiên đình. Tính ra hắn nhờ may mắn mà nổi danh khắp thiên đình xuống tận nhân gian, Ngọc Hoàng luận công ban cho hắn một cung điện trên trời, nhưng hắn chê lạnh lẽo nên không thèm ở, đi chu du khắp nơi. Cuối cùng vì nghe người ta bảo rằng mọi chuyện trên trời dưới đất đều nằm ở quán trọ, hắn vốn thích buôn chuyện nên vung tay mở hẳn một quán trọ ở kinh thành, làm ăn khấm khá. Tính ra ở nhân gian hắn cũng được gọi là phú hộ nhỏ, muốn nghèo cũng không nghèo nổi.

YangYang nghe đến đó liền không nhịn được bẻ gãy cây bút trên tay, oán hận nhìn hắn. Con người này may mắn một đời, sinh ra đã một tên được thần may mắn độ cho tu vi chín kiếp. Cậu bực tức đứng dậy, xoay người dợm bước đi thì bị gọi giật lại.

"Định về trời hả?"

"Đến địa phủ tìm lửa rồng đốt chết Ngài." YangYang nghiến răng nói.

"Vậy thì ngươi đi ngang núi Vệ Linh mượn tí lửa của Phù Đổng là được rồi, dợm xuống địa phủ làm gì để đường sá xa xôi." Ten tiếp tục cắn hạt dưa bỏ vào miệng.

Liu YangYang suýt nữa bị chọc cho tức đến ngã ngửa, thầm nghĩ mấy trăm năm nữa trốn biệt đi đâu đó để khỏi nhìn thấy mặt người này. Hắn vụt một cái hóa thành một màn ánh sáng mờ mờ rồi biến mất.

Ten vẫn dựa người trên tràng kỷ, bình thản nghe tiếp chuyện người đời kể về mình. Càng kể càng ly kỳ, đến mức không còn nhận ra bản thân nữa.

Thật ra hắn không tự nhiên may mắn trở thành thần tiên, rồi cũng không dễ dàng gì phong ấn được tướng quỷ. Hắn mạnh thì có mạnh đấy nhưng chẳng thể oai hùng bằng vị ở núi Tản Viên, cũng không thấu hiểu đại đạo như nàng công chúa ba lần lịch kiếp, cũng chẳng chính nhân quân tử, điềm tĩnh nhân hậu như họ Chử ở Bãi Màn Trù.

Ten cũng chỉ vì một chút hồi ức kiếp trước mà lao đầu đi tìm sự bất tử, hòng biết được bản thân rốt cục là ai. Trên con đường ấy vì những chuyện không thể không làm mà giúp người này độ hóa, phong ấn kẻ kia, đánh nhau với toán nọ, vô tình lại tạo nên công đức, từ tiên được lên hàng Thánh, chỉ thiếu mất một chút là có thể thành Thần.

Nhưng từ khi Hỗn Độn cho đến nay, không một ai có thể thành Thần, kể cả Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nhân gian thường đồng hóa Thần, Thánh, Tiên là một, ý chỉ những kẻ sống trên trời có pháp thuật phi phàm. Nhưng thực ra, Thần là danh từ chỉ dùng để nói về những vị đã sống từ trước Hỗn Độn: Tổ Thần sáng thế, Khung Cơ thần chủ, Sào Cơ thần chủ và bốn Thiên Nhân – Thần Thanh Khung, thần Bạch Khung, thần Hắc Sào, thần Bạch Sào. Kể cả đời sau của bốn Thiên Nhân kia cũng chỉ được gọi là Tiên, không được phép xưng Thần.

Tiên là biệt hiệu phổ biến nhất ở Thiên Đình, tất cả những người sinh ra có pháp thuật hay người phàm tự tu thành pháp thuật đều gọi là Tiên.

Tiên khi đạt đến một sức mạnh nhất định và có đủ công đức thì sẽ được gọi là Thánh, ví dụ như Ten. Cậu là vị Thánh trẻ nhất, yếu nhất trong tất cả các vị Thánh của Thiên Đình. Nhưng vì xuất thân là một người phàm tu tiên, nên hành trình trở thành Thánh của cậu khiến người người kinh sợ và ngưỡng mộ. So với các Tiên thì Ten vẫn tính là một kẻ mạnh.

Chẳng qua, cậu không quan tâm nhiều lắm đến những tước vị đó, chỉ muốn ở đây mở một quán trọ, nghe ngóng tin tức từ bốn phương tám hướng đổ về hòng tìm kiếm bí mật thân thế của bản thân.

Trong lúc mơ màng thì tên giúp việc chạy đến chỗ cậu, cúi người vái một vái rồi nói. "Bẩm ông chủ, bên ngoài có một nhóm khách kỳ lạ. Tôi vào báo với ông để tránh một lát có sự can qua."

Ten gật đầu, ra hiệu đã biết rồi vẫy tay cho phép hắn tiếp tục đi làm việc. Sau đó cậu cố lết thân người lười biếng tựa lên quầy tính tiền, đảo mắt nhìn một vòng những kẻ đang ăn uống trong quán trọ. Nhóm khách kia không hề kiêng kỵ chỗ đông người, diễu võ giương oai vác theo mấy cây đao lớn ngồi ngay giữa quán, la hét phục vụ liên tục, khi thì bảo mang rượu, lúc thì kêu muốn uống trà, hỏi ra rả tại sao món ăn chưa đem lên. Cậu chống cằm nhìn đám người phàm mới nứt mắt đã đến chỗ cậu gây sự, tỏ ra phiền chán vì chẳng muốn đụng tay nhưng không thể để chúng ở đây làm điếc óc cậu.

Khi cậu vẫn còn chưa bị chạm đến giới hạn chịu đựng thì nghe choang một tiếng, một tách trà phi từ bên dưới lên trên đài, ném trúng tên đọc sách vẫn còn đang huyên thuyên kể chiến tích lừng danh của Đức Thánh Khâm. Hắn bị ném lỗ đầu, máu bắt đầu túa ra đầy quần áo. Một gã trong đám người gây sự kia đứng lên hùng hổ: "Chỉ là một thằng nghèo may mắn làm tiên thôi, ba hoa khoác lác cái gì?"

Ten cảm thấy cây thước chịu đựng vô hình của mình bứt tốc về đích, chạm vạch đỏ rồi nổ bùm một cái. Cậu yếu kém thế nào cũng được người ta gọi là Thánh, xúc phạm thần thánh không sợ bị Thiên Lôi cho nổ tung hay sao. Hơn nữa, tên đọc sách kia có ba hoa khoác lác thế nào cũng là nhân viên trong biên chế của cậu, ông chủ còn chưa đánh chửi thì mấy kẻ ất ơ ở đâu có quyền gì dạy dỗ. Càng nghĩ càng cảm thấy tên gây sự kia đáng chịu phạt xuống chín tầng địa ngục cho Quỷ bẻ cổ, nhúng chảo dầu, cắt đứt luôn cái lưỡi kia mới hả dạ. Nghĩ gì làm đó, Ten hừng hực đẩy cửa quầy tiền bước ra ngoài, định dần cho lũ ấy một trận thì từ bên ngoài, hai người không biết từ đâu đến xuất hiện phá tan bầu không khí như chảo lửa bên trong quán trọ. Từ trên hai người ấy có một tầng khí lành lạnh khiến ai nhìn vào cũng sởn gai ốc. Ten đã giam lại sức mạnh trên người, nên đối với tầng khí lạnh của hai người vừa đến cũng không chịu nổi mà khẽ rùng mình.

Bọn họ là hồn hay quỷ?

Nếu là hồn thì rất dễ đối phó, đốt cho một mớ giấy tiền vàng bạc rồi khấn cho đi là được. Một lúc sau tự có đầu trâu mặt ngựa đến dắt đi. Còn nếu là quỷ thì khó hơn một chút, phải gọi YangYang quay lại mở một trận diệt quỷ, cậu vẫn còn muốn làm một ông chủ vô hại như bình thường. Từ khi Ten đánh lui quỷ tộc thì Nhân gian không thường có quỷ xuất hiện, cùng lắm là vài con hồn vất vưởng giờ trò hù dọa thôi.

Hai người nọ một người khoác áo ngoài màu chàm, chân đi guốc gỗ, tóc ngắn để lòa xòa che mắt. Người còn lại cao lớn hơn một chút, mặc một bộ đồ đỏ thẫm nổi bật, gương mặt cứng cáp cương nghị, hai hàng mày rậm sắc bén chau vào nhau. Hắn quét mắt một vòng trong quán, rồi lập tức đổi biểu cảm hớn hở nói với người bên cạnh: "Anh, tối nay chúng ta ở đây đi."

"Sao lại ở đây?"

"Vì trông đông vui quá thể."

Người mặc áo chàm xoay đầu nhìn tên đọc sách vẫn đang ôm cái đầu bể, quét qua kẻ gây rối vẫn đang dư dứ thanh đao bên người, rồi dừng lại ở chỗ ông chủ là Ten vẫn đang tròn mắt nhìn bọn họ, sau đó hắn cong môi mỉm cười. "Ừ, thì ở đây."

Kẻ kia được cho phép liền vui như được thưởng, vui vẻ kéo người còn lại vào một chiếc bàn trống rồi lớn tiếng gọi món.

Không khí bị ngưng trọng trong một phút giây liền lập tức ồn ào trở lại. Ten nghi hoặc liếc nhìn hai người mới đến, tuy lo lắng nhưng vẫn phải giải quyết chuyện của tên gây rối trước. Cậu cầm cây chổi gà đến chỗ tên gây rối, quát.

"Mẹ nó ông đây làm ăn ở kinh thành này chục năm có lẻ, lại là chỗ cho thằng ôn con như mày đến quậy phá sao?"

Ten sấn đến, nhưng kẻ gây rối kia lại không động đậy gì như thể đang bị khóa cứng. Cậu dừng lại trước mặt hắn nghi ngờnhìn một lượt, sau đó lấy cây chổi gà quất tới tấp vào người hắn xả giận. Kỳ lạ một chỗ là những tên đi cùng hắn cũng không dám động đậy như bị một thế lực nào đó đè áp. Đánh chán chê, Ten ném chổi gà về phía quầy tiền rồi bảo tên giúp việc đưa gã đọc sách đi khám thầy lang, tiện đường sang tri huyện báo án.

Một lúc sau, một đám lính lác của triều đình đi đến nắm cổ mấy tên gây rối đưa đi. Lúc này chúng mới có thể cử động trở lại, mồm năm miệng mười chửi Ten bằng nhiều thứ tiếng Tây Vực. Ten để bụng, đợi ngày nào rảnh rỗi lên tìm Thiên Lôi đánh chết chúng nó.

Sau đó cậu phủi quần áo lại nề nếp rồi chầm chậm tiến về phía hai vị khách mới đến, cười nói: "Cám ơn hai người đã ghé ủng hộ quán trọ của chúng tôi." Cậu ngưng một chút đợi người ta tiếp lời, vậy mà tên áo đỏ vẫn đang thao láo nhìn cậu, tên áo chàm thì thong thả uống tách trà tỏ vẻ không quan tâm. Cậu ngượng ngùng nói tiếp: "Nhưng quán chúng tôi nhỏ không tiếp được quý nhân. Tối nay chúng tôi vừa hết phòng..."

"Ông chủ, trả phòng" Một giọng nói oang oang đi từ trên lầu xuống đánh oanh xuống Ten một cú trời giáng.

"Ấy, có phòng rồi kìa. Bọn này ngủ chung cũng được." Tên áo đỏ nhanh chóng nắm bắt được hiện trường.

"Giường của chúng tôi nhỏ, hai vị tráng sĩ lực lưỡng chắc không ngủ chung được..." Ten bắt đầu vã mồ hôi hột.

"Vậy ngủ chung giường với ông chủ đây cũng được."

Tên áo chàm đột nhiên lên tiếng khiến Ten bị dọa cho nghẹn họng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ten, đôi mắt bị giấu dưới mái tóc dài to tròn và long lanh như hai viên ngọc sáng, ẩn hiện bên dưới khóe mắt là một vết sẹo hình đóa hoa mỹ miều, đường xương hàm sắc nét, sống mũi cao vút. So với người áo đỏ bên cạnh mang nét cứng cáp, người áo chàm lại có chút dịu dàng dù giọng nói lạnh lẽo vô cùng.

Ten phát hiện, những kẻ bảo thần tiên đều rất đẹp là những kẻ lừa người, hết thảy đều không đẹp bằng người trước mắt cậu bây giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top