Lạc
Taeyong nhanh chóng bế Ten lên phòng. Yuta cũng nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Chẳng ai bảo ai mà hai người này lại phối hợp với nhau ăn ý đến thế, quả không hổ danh bạn chí cốt. Trong thời gian bác sĩ kiểm tra cho Ten, Yuta cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Ten vừa còn bất chấp nhảy xuống xe lăn dù biết mình sẽ bị thương để được nói chuyện với Taeyong. Thái độ của Ten đối với cậu và Taeyong là hoàn toàn trái ngược nhau. Yuta tự trách chính mình lại vừa khiến Ten bị thương nữa rồi. Giờ cậu phải làm như thế nào đây, có nên nói với Taeyong chuyện những chiếc đĩa đó là do Jiyoung làm không. Yuta nhìn thái độ của Taeyong vừa nãy là đã hiểu Taeyong không hề còn giận Ten nhưng cậu sợ nếu bây giờ để Ten trở về bên Taeyong, rồi Taeyong lại vì chuyện đó mà tiếp tục đánh đập Ten thì cậu biết sống làm sao. Rút điện thoại ra gọi cho Youngb, Yuta lộ vẻ lo lắng vô cùng:
- Cậu đã gửi chưa?
- Chưa? Sao thế? Anh muốn tôi gửi bây giờ sao? Được thôi tôi gửi liền.
- Không.
Yuta quát vào máy điện thoại khiến Taeyong ngồi đối diện cũng không khỏi ngạc nhiên về hành động của mình.
- Cậu không cần phải làm nữa. Nhanh chóng đến bệnh viên cho tôi. Lên thẳng tầng ba ở phòng vip đi tôi có chuyện cần nói.
- Vâng..vâng.
YoungB có chút lo sợ.
Còn Yuta. Thật sự thì bây giờ đang phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Yuta quyết định cho Taeyong biết về chuyện này. Vốn dĩ Ten và Taeyong thuộc về nhau, nếu cậu cố chấp giữ Ten cho mình chỉ khiến cả ba thêm đau khổ thôi. Hơn nữa, cậu sao đủ sức để giữ Ten lại khi mà trong lòng Ten đã một mực chọn Taeyong, nhất quyết muốn ở bên Taeyong cho dù có phải đau đớn như thế nào đi nữa.
Yêu là muốn người đó được hạnh phúc, dù mình chỉ là người ở xa đứng nhìn. Yuta hiểu chứ.
- Taeyong này, cậu có muốn biết một chút liên quan đến Ten không ?
- Cậu định nói chuyện mấy cái đĩa đó là do Jiyoung làm phải không ?
Taeyong nói mà họng như nghẹn lại, anh đang cố kìm nén để những giọt nước mắt không tuôn ra. Anh không phải là con người yếu đuối như thế.
Yuta trố mắt ngạc nhiên vô cùng:
- Cậu đã biết chuyện này rồi sao?
- Tôi biết chứ. Tôi mới biết cách đây 2 ngày thôi. Sau khi Ten đến bệnh viện tôi đã cho người đi điều tra.
- Thế tại sao cậu không đến thăm Ten? Sao cậu lại bỏ mặc Ten như thế.
Thật cmn bực cái thằng nhóc này quá. Đã hơn 20 tuổi rồi mà còn suy nghĩ khó hiểu như vậy là sao hả Taeyong?
- Tôi không còn tư cách gì để đến gặp em ấy. Hơn nữa, tôi sợ em ấy vẫn còn giận tôi, tôi sợ những lời nói đó của tôi làm em ấy tổn thương.
- Cậu sao vậy Taeyong? Cậu thấy Ten vừa còn bất chấp cả cái thân thể còn chưa lành lặn mà nhảy xuống xe lăn để cố gắng được nói chuyện với cậu không? Cậu có thấy em ấy còn sợ cậu giận em ấy không? Cậu có thấy em ấy khi nhìn thấy cậu đã hạnh phúc như thế nào không?
Yuta nghẹn ngào trong chốc lát rồi lại nói tiếp:
- Trong ba ngày qua tôi chăm sóc em ấy, em ấy không hề nói chuyện với tôi dù chỉ một chữ. Chỉ gật đầu rồi lắc đầu, đến cười cũng không. Lúc nào mắt cũng hướng ra phía cửa, tôi biết chắc là em ấy chờ cậu. Tôi thú thật với cậu, tôi rất yêu Ten, nhưng tôi biết cậu và Ten cũng rất yêu nhau. Cậu và em ấy mới chính là một đôi, mới chính là thanh mai trúc mã trời sinh một cặp. Tôi xin lỗi vì những việc mình đã làm. Hôm nay tôi xin đưa em ấy về nơi em ấy đáng nhẽ phải thuộc về. Cậu hãy chăm sóc em ấy cho thật tốt nhé. Tôi xin lỗi.
Yuta cúi gằm mặt xuống. Hai tay đan vào nhau đặt trên trán. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, hai người bạn thân, hai người đàn ông, họ cùng mắc kẹt trong một tình yêu. Nhưng ông trời thật biết sắp đặt, ông đã không khiến cả hai phải đau lòng.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Yuta à, cậu chính là người bạn quý giá của tôi. Trong chuyện này cậu không hề có lỗi gì cả. Chẳng phải cậu đã thay tôi chăm sóc Ten rất tốt đó sao. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm. - Taeyong đến ngồi bên Yuta, tựa tay lên vai Yuta mà an ủi. Cậu thật biết ơn Yuta nhiều lắm.
YoungB từ trong thang máy bước ra thấy cảnh tượng hai người đàn ông một khóc nhu mềm, một lại vỗ vai an ủi thế kia thật khiến người ta nghĩ đến cảnh tình yêu của hai người đàn ông mà. Í mà người đang khóc kia chẳng phải Yuta hyung sao? Chuyện gì thế nhỉ?
YoungB nhanh chân bước đến:
- Yuta hyung à sao anh lại không vậy?
Yuta ngẩng mắt lên. Nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt. Chỉ trong 3s liền quay về hình tượng người đàn ông mạnh mẽ Nhật Bản:
- Cậu đi gì đến đây?
- Vì tôi không bắt được cái taxi nào đến đây nên đành lấy oto của anh đi ạ. Mà không được sao ạ tôi xin lỗi.
- Tốt. - rồi Yuta quay sang nhìn Taeyong - Ten giao lại cho cậu, cấm làm Ten tổn thương một lần nào nữa. Lần sau tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu đâu.
Taeyong chắc nịch:
- Sẽ không có lần sau đâu. Tôi hứa đó.
Yuta cười tỏ sự đồng tình:
- YoungB ta về thôi.
Nhìn theo bóng lưng của Yuta bước vào cầu thang, Taeyong thực sự vẫn còn ngỡ đây là một giấc mơ vậy. Anh thực sự đã tìm lại được Ten bảo bối của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top