Hôn mê

  Yuta bước vào:
- Này Taeyong, đã trưa rồi kìa. Cậu không định về nhà ăn trưa với vợ sao. Mới lấy nhau mà đã bỏ bê nhau vậy rồi.
Yuta vừa nhắc nhở nhưng cũng khéo chọc Taeyong. Taeyong ngước lại, anh cũng có đôi chút lo lắng cho Ten ở nhà. Anh sợ rằng Ten sẽ không đủ sức để ra khỏi giường.
- Cậu xử lí nốt phần việc còn lại giúp tôi. Tôi phải về.
Taeyong nói xong liền lấy cái áo khoác vội rồi chạy khỏi phòng. Yuta vốn là người thân cận với Taeyong nên có thể tuỳ ý sử dụng máy tính của Taeyong. Cậu ngồi vào bàn làm việc, tay cậu quơ qua làm một thứ gì đó rơi xuống. Cậu tò mò nhặt lên xem. Cậu cười gian:
- Không ngờ Taeyong mặt than kia lại cũng có thể cẩn thận như thế. Lại còn mua cả đĩa về xem cơ đấy. Mở lên xem thử cậu ta chuẩn bị cho vợ thứ gì nào ?
Yuta hí hửng mở đĩa ra xem. Chính cậu cũng không thể tin vào mắt mình là Taeyong lại xem loại băng đĩa này. Nhưng cậu lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy người trong video kia giống Ten đến lạ. Nhưng chỉ là khuôn mặt thôi. Còn cậu nhớ kĩ hôm đó khi ở văn phòng nhà đất, cậu ngắm thì thấy Ten có một vết bớt đỏ sau vành tai trái, còn cái người trong video kia thì không.
Yuta bắt đầu thấy thắc mắc.
Lúc này Taeyong cũng đã về đến nhà. Cậu bước vào phòng khách, không có ai. Bước vào bếp, căn bếp lạnh tanh, không có dấu hiệu nào là có người đã đi vào, trên bàn cũng trống trơn không một món ăn.
Anh hốt hoảng chạy lên tầng, rồi chạy vào phòng. Anh không thể tưởng tượng được cảnh tượng trước mắt mình. Chăn chiếu vẫn nhuốm màu và xô xịch như hôm qua, trên sàn có vết máu dài kéo đến nhà vệ sinh. Anh hét lên trong sợ hãi:
- Không, Ten ah, Tenn?
Anh chạy vào nhà vệ sinh. Anh cảm thấy thật hận bản thân mình. Ten nằm trong bồn tắm, bất tỉnh. Thân thể của cậu chằng chịt những vết thương. Mặt nhợt nhạt hẳn đi, môi tái lại trông như một cái xác chết trôi vậy. Taeyong vội vàng bế cậu lên giường. Anh bấm điện thoại gọi cho Yuta:
- Nhanh nhanh mau gọi bác sĩ tới nhà tôi. NHANH
Anh hét vào trong điện thoại. Anh laya khăn lau cho cậu. Rồi mặc tạm cho cậu bộ quần áo ngủ mỏng, vải mềm vì anh sợ nếu chạm vào vết thương của cậu thì cậu sẽ đau lắm. Anh ngồi trên giường ngắm nhìn cậu, vuốt mái tóc cậu, vuốt đôi má cậu. Anh thực sự muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc được dù chỉ là một giọt nước mắt. Anh chỉ muốn giết chết bản thân mình. Anh đã làm gì với cậu đây ? Anh thật đáng chết, ngàn lần đáng chết.
Taeyong ngồi trên ghế bên giường của Ten, hai tay đan trên trán. Lúc đó dưới nhà có tiếng gọi:
- Taeyong cậu ở đâu ?
Taeyong biết đó là Yuta. Ạn chạy ra cửa phòng nói với xuống cầu thang:
- Lên phòng tôi.
Vị bác sĩ cùng Yuta chạy lên. Và thật sự Yuta thấy sốc khi thấy Ten nằm trên giường trong tình trạng như thế kia. Yuta bỗng cảm thấy tức giận vô cùng, cảm giác như có ai đó đã làm gì rất quá đáng với cậu vậy. Cậu lôi Taeyong ra cửa phòng:
- Sao vậy ? Ten như thế kia là sao ? Cậu đã làm gì em ấy ?
- Tôi...
Taeyong lúc này thật sự bất lực. Cậu cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình. Đối diện với câu hỏi của Yuta, anh thật chẳng thể biết trả lời như thế nào ? Chẳng lẽ lại nói rằng đêm qua anh đã hành hạ Ten, đã đánh đập Ten khiến cho cậu chết lên chết xuống hay sao ?
Yuta lúc này càng trở nên điên tức hơn:
- Cậu mau trả lời tôi đi. Tôi chơi với cậu đã lâu. Nhưng tôi không ngờ hôm nay cậu lại tệ đến như thế. Cậu hành hạ Ten là vì Jiyoung đúng không ? Con người cậu...
Yuta toan định giơ nắm đấm đánh cho Taeyong vài cái nhưng nhìn thấy gương mặt của Taeyong lúc này, cậu lại thôi. Cậu kéo tay Ten trở lại bên giường. Cả hai người đều chú tâm quan sát quá trình khám của bác sĩ.
Taeyong thì ngồi yên, vẫn giữ nguyên cái tư thế cũ . Anh chẳng còn tư cách gì mà nhìn mặt Ten. Còn Yuta, chẳng hiểu sao khi nhìn Ten bị như vậy, trong lòng cậu lại đau như cắt. Ngay lúc này cậu chỉ muốn ôm Ten vào lòng, xoa dịi nỗi đau mà Ten đã phải chịu dù ít hay nhiều. Thiên thần nhỏ bé sao có thể đủ sức chống lại được con quỷ dữ đang cơn tức giận như Taeyong được chứ ? Cậu thấy thương Ten, mới chỉ hôm qua và hôm nay mà trông Ten như hai người hoàn toàn khác nhau vậy...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top