Đừng xa anh nữa ? Được không ?

Ngồi trong xe ô tô về nhà, trong lòng Yuta hỗn độn vô cùng. Vì quá yêu, nên mới muốn chiếm hữu. Cũng vì quá yêu, nên mới buông tay người ấy. Yuta tay dựa vào cửa sổ, oà khóc nức nở.

YoungB nhìn thấy tình trạng này ái ngại vô cùng. Cái tên này lúc thì lạnh lùng lại kèm theo khó ở, lúc lại nhu mì yếu đuối cứ như con gái vậy. Với tính cách của tên này, chỉ có thể miêu tả bằng năm chữ "thay đổi như thời tiết".

- Anh ổn chứ? - YoungB hỏi.

- Tôi.. Không sao. Yuta định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, rồi lại nói tiếp:

- YoungB này, cậu đã yêu ai bao giờ chưa?

- Ầy, đến từng tuổi này mà không biết yêu mới lạ. Nhưng.. Nhưng...

- Sao?

- Tình yêu của tôi vốn dĩ không được người ta chấp nhận. Tôi là gay.

- Hả? Đến thế kỉ này rồi mà vẫn còn chuyện kì thị gay sao?!

Yuta ngạc nhiên vô cùng. Nhưng thật đáng đau lòng. YoungB và cậu, hai người thật

giống nhau. Đều thất bại trong tình yêu, đều mắc kẹt trong tình yêu mà không tìm thấy lối thoát.

- Tôi đã từng tỏ tình 3 lần. Lần thứ nhất, cậu ấy bỏ đi mà không trả lời. Lần thứ hai cũng thế. Lần thứ 3, cậu ấy viết thư rồi nhờ người chuyển lại cho tôi...

- Trong thư viết gì?

- Nếu tôi là con gái, tôi nhất định sẽ yêu cậu. Nhưng tôi là con trai duy nhất trong nhà, tôi không muốn dòng họ mình tuyệt tử tuyệt tông.

- Trời!

Yuta thật sự thấy YoungB đáng thương làm sao. YoungB bất hạnh từ học hành đến gia đình, rồi chuyện tình yêu. Anh cảm thấy mình rất may mắn. Rồi vì không muốn làm YoungB thêm buồn mà Yuta liền đổi chủ đề luôn:

- Mai tôi và cậu đưa bà đi khám nhé. Tôi sẽ cố gắng tìm một bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật mắt cho bà.

YoungB vừa nghe đến đó mắt đã sáng rực lên:

- Vâng vâng.

Cậu bé này thật sự rất ngoan. Yuta nhìn YoungB, bất giác nở nụ cười. Tạm thời cậu đã có thể quên đi nỗi đau.

[Tại bệnh viện]

Taeyong ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt bàn tay của Ten. Bàn tay này, từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ buông tay cậu. Anh hứa chắc đó. Đêm tân hôn chỉ có một lần trong đời, vì anh mà Ten đã phải chịu khổ rồi. Anh nhắc bản thân mình khi Ten tỉnh lại, khi Ten hồi phục và khoẻ mạnh, anh nhất định phải bù cho cậu. Anh cứ ngồi yên như thế, vuốt vê mái tóc, đôi mắt, sống mũi đến đôi môi. Đôi môi này là thứ anh nhớ nhất. Anh đặt xuống môi Ten một nụ hôn dịu dàng. Hai đôi môi quyện lại nhau, ấm áp đến lạ thường. Taeyong cứ thế mà đưa cái lưỡi của mình tham lam tiến sâu vào trong, Ten cũng đang phản ứng. Taeyong giật mình ngồi dậy. Nhìn thấy Ten mắt nhắm mắt mở nhìn mình với vẻ giận dỗi, Taeyong cười mỉm một cách ngượng ngùng.

- Em tỉnh rồi sao? Anh xin lỗi.

Ten cố ngồi dậy. Taeyong vội đến nâng người Ten rồi chạy về cuối giường đẩy sao cho đầu giường vừa với lưng và cổ Ten.

- Anh xin lỗi vì cái gì?

- Chuyện đêm tân hôn đó, anh thực sự xin lỗi em nhiều lắm. Em không còn giận anh chứ?

Ten đưa tay lên má Taeyong:

- Mới có mấy ngày mà chồng của em gầy đi nhiều quá. Anh có ăn đủ bữa không thế. - Ten vuốt xuống xung quang miệng Taeyong- Râu cũng mọc rồi này. Anh khiến em lo lắng đấy.

Ten dù nói giọng giận dỗi nhưng vẫn nở một nụ cười đầy ái ngại. Ten biết Taeyong của cậu rất quan tâm cậu, anh không phải con người như thế mà. Đêm hôm đó do anh hiểu nhầm chuyện gì thôi. Ten cứ lạc quan mà sống với niềm tin vào tình yêu như thế.

Taeyong ngập tràn hạnh phúc. Chuỗi ngày sau này có Ten bên cạnh chăm sóc ân cần, dịu dàng với anh như này, còn gì viên mãn hơn.

Hai người cứ thế nói chuyện không ngớt, ai nhìn vào lại tưởng hai người xa cách nhau mấy chục năm mới gặp lại ấy chứ. Có đủ chứ chuyện để nói, và đặc biệt là chuyện Taeyong muốn đi du lịch đi du lịch sang Pháp để gọi là tuần trăng mật sau khi cưới. Ten và Taeyong cứ thế vui vui vẻ vẻ, hàn huyên đến hơn 11 giờ đêm mới chịu đi ngủ.

Ten nằm trên giường say giấc, không hề biết rằng Taeyong vẫn đang ngắm nhìn mình. Ngắm say sưa đến nỗi không chớp mắt. Taeyong cả đêm cứ thức như thế. Sau chuyện này, chắc chắn sau này anh sẽ cột chặt bảo bối bên mình, không để hai người phải rời xa nhau thêm lần nào nữa.

Aaaaa hôm nay tâm trạng của Meii không ổn mấy tỷ ơii T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top