Đau lòng (phần 2)
- Em đứng lại đó cho anh.
Jiyoung giật bắn mình. Cô xoay người lại bắt gặp gương mặt đùng đùng sát khí của anh thì không khỏi hoảng sợ. Con người của anh lẽ nào cô không hiểu. Yêu ghét rất rõ ràng, lạnh lùng và tàn nhẫn. Kẻ phản bội anh, chưa từng có một ai sống yên ổn. Cô lại khẽ nhìn người đàn ông trên giường bất tỉnh kia. Đúng là bị cô làm liên luỵ rồi.
Còn về phía Taeyong, chính anh cũng không thể hiểu nổi mình. Đến bây giờ mà anh vẫn mỗi tiếng em hai tiếng em với cô. Thứ đàn bà như cô, có còn đáng để anh tôn trọng không?
- Em giải thích đi. Tôi cho em ba phút.
Mặc cho lời mình buông ra có lạnh lùng như thế nào, thì quả thực trong lòng anh lúc này đang nóng như bị lửa đốt vậy. Anh thật muốn khóc. Nhưng anh không thể khóc được. Lee Taeyong anh không phải người yếu đuối như thế.
- Tôi với anh chấm dứt đi. Coi như 3 năm qua tôi lừa dối anh đi. Người như anh, tôi càng nghĩ càng không thể chịu anh thêm một phút giây nào nữa.
Jiyoung nói như hét lên. Dường như cô đang rất bất mãn. Mặc cho con người kia sau đó có vì giận mà làm gì cô đi nữa thì cô cũng không sợ. Trong cô giờ giữa Lee Taeyong và Huang Renjun thì cô nhất định sẽ chọn Huang Renjun. Thế thôi.
Taeyong thật đau đớn cực độ khi nghe những lời Jiyoung vừa nói. Anh không thể tin được người con gái mà anh hết mực yêu thương suốt hơi 3 năm qua nay lại nói ra được những lời như thế, không chỉ vậy, còn thản nhiên ân ân ái ái với người đàn ông khác trong căn nhà đáng lẽ phải tràn ngập hạnh phúc và tình yêu của hai người. Anh không tin. Không tin.
Nhưng dù cho trong nội tâm anh có đang hỗn độn, có đang bị cào xé như thế nào đi chăng nữa thì anh hiểu giờ anh không thể níu kéo cô được. Anh yêu cô ta, và yêu không phải chiếm hữu. Yêu là muốn người kia hạnh phúc, dù là mình chỉ ở xa đứng nhìn. Và anh quyết định buông tay.
- Được thôi. Em đi đi. Ngay bây giờ. Cùng với người đàn ông này nhanh chóng cút khỏi nhà của tôi.
Đáp lại Taeyong là tiếng cười đầy khinh bỉ của Jiyoung. Cô ta nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình, lay Renjun dậy rồi âu yếm hỏi han cậu ta trước mặt Taeyong. Cô làm thế vừa là một phần lo lắng cho Renjun, một phần là để công kích Taeyong.
Rất nhanh, chỉ sau 15 phút thôi là cô ta đã thu dọn xong đồ đạc của mình. Trước khi đi còn không quên đưa lại cho Taeyong chiếc nhẫn kim cương mà Taeyog tặng cô, song đó cũng là chiếc nhẫn Taeyong ngỏ lời cầu hôn cô cách đây 1 năm.
Cô đã đồng ý lấy anh, để rồi hôm nay cô bỏ đi. Cô ta bỏ anh để đi vì một người đàn ông khác...
Góp ý vui lòng để dưới cmt cho mình nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top