Cảm nhận
Ten nhanh chóng đến nhà Taeyong. Trong suốt quãng đường đi, cậu thấy vui vẻ vô cùnh. Cậu háo hức mong được gặp chồng của mình. Ten muốn nhìn thấy gương mặt ấy, dáng hình ấy ngay lập tức.
....
Cuối cùng cũng đến nơi. Tài xế xuống xe mở cửa cho Ten. Ten bước vào, không ngờ được rằng chủ tịch Lee và Taeyong đã đứng sẵn ở cửa để chờ cậu.
- Vào nhà đi con. Bác ngóng con nãy giờ đó.
- Vâng ạ.
Ten nhanh nhẹn đáp. Cậu thật hạnh phúc quá đi. Trước mặt cậu kia chính là Lee Taeyong. Anh đang đứng trước cửa đợi cậu sao ? Thật là cậu đang không mơ chứ ?! Căn nhà của Taeyong cũng thật đẹp. Ten bước vào theo lời thúc giục của chủ tịch Lee. Ba người ngồi vào bàn. Trên bàn tuy là những món ăn sáng đơn giản nhưng lại là những món đắt tiền nhất. Còn về Ten vì phải gia đình bắt ép cậu phải qua Thái học 3 năm cấp 3 vì trường bên đó dạy rất nhiều kĩ năng không những thế còn rất hiện đại. Lúc đầu cậu còn không đồng ý. Ai dè chính cậu về sau này lại nền ẩm thực Thái làm cho chết mê chết mệt. Có lẽ vì thế mà dù các món ăn Hàn có ngon đến đâu, với cậu cũng chỉ rất bình thường.
Taeyong - cái con người lạnh lùng này từ nãy đến giờ vẫn không nói gì. Anh đơn giản chỉ là đang lặng lẽ theo dõi con người kia. Tuy không nói, không biểu hiện, nhưng từng hành động của con người kia đều đã nằm gọn trong tầm mắt anh, không hề thiếu sót ~
Ten nhìn qua một lượt bàn ăn, cậu nhăn mặt nhẹ như đang không hài lòng điều gì đó . Bất giác cậu vừa lắc đầu vừa nói:
- Trên bàn này toàn món ngon bác nhỉ. Nhưng mà mấy món này cháu không thể ăn được. Dạo gần đây bụng dạ cháu hơi xấu ạ.
Ấy là Ten nói tránh vậy thôi. Chứ mấy món ăn trên bàn cậu có thể ăn được hết. Chỉ có điều cậu muốn được khoe với Taeyong về món kimbap đọc đáo của mình thôi.
- À được con. Vậy con ăn gì ? Để ta sai đầu bếp nấu cho con nha. Thực xin lỗi con, bắt con sang đây ăn sáng với hai cha con ta mà lại nấu toàn những món khó tiêu hoá thế này.
- Sớm muộn gì thì ngày nào cũng sẽ ăn cùng nhau thôi.
Taeyong vừa nói. Taeyog vừa nói kìa. Ten trong lòng thì mừng vô cùng. Câu nói đó của Taeyong dù ngắn gọn có vẻ vô tâm , nhưng chẳng phải với một người ít biểu lộ cảm xúc như anh thì khi nói như vậy, chắc chắn tâm tình đang rất tốt. Có khi nào anh thích cậu rồi không ? Ten mừng thầm.
- Dạ không ạ. Không cần phải thế đâu ạ. Nhà bác có tiện không ạ. Cho con xin phép vào bếp nấu món này nha. Con chắc là bác và.... sẽ thích.
Cậu nhìn sang Taeyong nhưng không dám nói tên anh. Cậu rất ngại anh. Dù trong lòng rất mực yêu thương cái con người ngồi đối diện kia nhưng anh lại cứ lạnh lùng thế này, thật làm khó cậu quá đi.
- Vậy cũng được hả con. Mà món gì vậy con ? Nếu đầu bếp biết thì để đầu bếp làm. Con ngồi đây với bác. Nha con.
- Dạ con cảm ơn bác. Con sẽ làm nhanh thôi ạ.
Nói xong Ten nhanh nhảu chạy vào bếp. Không biết lý do mà Ten không hề thấy căn bếp này có gì xa lạ dù đây là lần thứ hai cậu đến ngôi nhà này. Cậu bắt đầu nấu. Món kimbap của cậu thực sự là rất ngon vì cậu đã từng làm rất nhiều lần. Mẹ cậu ăn, anh cậu ăn, và những người làm trong nhà, ai nấy đều tấm tắc khen ngon. Thậm chí mẹ cậu còn thuyếy phục cậu cho món đó vào thực đơn của chuỗi nhà hàng ở Seoul nhưng cậu không đồng ý.
Mới đó mà nửa tiếng đã trôi qua. Món kimbap đã được hoàn thiện và bày trí đẹp mắt trên đĩa . Cậu đi ra bàn ăn:
- Mời mọi người dùng bữa sáng ạ. Con thành thật xin lỗi vì để bác và anh phải chờ ạ.
Chủ tịch nhing đĩa kimbap trên bàn. Lại nhìn sang Ten và Taeyong. Ông chợt cảm thấy rất hạnh phúc. Ông mong ước ngày nào cũng được nhìn ngắm đứa con trai nhỏ này cùng với cô con dâu ngoan hiền của ông. Nhìn mà xem, hai đứa nó thật xứng đôi vừa lứa. Không phải nói chứ bây giờ đối với ông thì cảnh tượng trước mặt ông như một giấc mơ vậy.
- Mọi người ăn thôi nào.
Ba con người bây giờ mới chính thức bắt đầu bữa sáng. Không ai bảo ai, cả ba người không hẹn mà lại cung gắp kimbap của Ten lên ăn trước . Ten gắp rồi để vào bát. Cậu chú ý quan sát cảm nhận của hai người kia.
Góp ý vui lòng để dưới cmt cho mình nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top