Ba người - Hai tâm ý - Một tình yêu
Bốn người yên lặng đến mức tuyệt đối, trong phònh chỉ còn tiếng phát ra khi bác sĩ khám cơ thể của Ten. Bác sĩ nhăn mặt có vẻ đầy ái ngại. Rồi ngước lên nhìn Taeyong:
- Anh là chồng của bệnh nhân ?
Taeyong chỉ gật đầu.
- Vậy phiền anh tôi có thể khám phần dưới của bệnh nhân được không ?
Taeyong trong lòng rối bời vô cùng. Cậu sẽ xấu hổ đến nhường nào khi bác sĩ thấy được "tác phẩm" mà cậu đã tạo ra trên người Ten chứ?
Rồi suy nghĩ một lúc, Taeyong quay sang nói với Yuta:
- Cậu ra ngoài đi.
Yuta cũng chỉ biết nhẫn nhịn bước ra khỏi phòng. Cậu đúng là không có tư cách xem vào chuyện của hai người kia, nhưng cậu lại thực tâm lo lắng cho Ten. Ten sẽ khoẻ lại chứ ? Phải không ?
Bác sĩ khéo léo lật úp người của Ten xuống. Ten người mềm nhũn, vô thức không hề có một hành động gì, chỉ nằm yên như thế. Bác sẽ kéo quần của Ten xuống đến nửa mông, khẽ nắn ở phần eo và hông, rồi kiểm tra các huyệt ở lưng và vai, cả lòng bàn chân nữa. Ông thấy rất bất ngờ. Trên thân thể của người này có rất nhiều vết thương, đến chỗ huyệt cũng bị tổn thương nặng. Ông lại kéo quần của Ten lên, đặt cậu nằm lại ngay ngắn rồi đắp chăn cho cậu. Là một người bác sĩ lâu năm trong nghề, ông có thể hiểu bệnh nhân của mình đang trong tình trạng như thế nào.
Ông quay sang Taeyong và bắt đầu nói chuyện:
- Tình hình của bệnh nhân rất xấu. Bị sốt nặng, còn bị hôn mê như thế tôi e rằng sẽ bị mất ý thức và hôn mê sâu. Hơn nữa phần dưới bị tổn thương nặng, trên người có nhiều vết thương tuy là ngoài da nhưng có thể là đã bị ngâm nước hoặc bị động chạm quá nhiều mà dẫn đến phồng rộp và sưng đỏ. Tôi nghĩ anh nên đưa vợ đến bệnh viện để theo dõi và điều trị.
- Bác sĩ liệu em ấy có tỉnh lại được không ? - Taeyong nói với giọng buồn bã.
- Cái đó còn tuỳ vào sự chăm sóc của gia đình, sức chịu đựng của bệnh nhân. Anh nên đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay đi. Còn bây giờ tôi xin phép anh tôi phải về có việc ở bệnh viện.
Khi ông bác sĩ vừa rời khỏi phòng, Taeyong liền lập tức nắm lấy bàn tay của Ten. Anh sợ mất cậu, anh sợ cậu sẽ giận anh, sẽ bỏ anh lại một mình. Nhưng rồi trong đầu anh lại có một sự nhắc nhở vô hình là cậu đã lừa dối anh, phản bội anh. Anh lại buông tay cậu, lạnh lùng bước đi. Gương mặt anh lúc này cứ như toát ra một vẻ gì đó đáng sợ vô cùng.
Yuta thấy Taeyong bước xuống bèn hỏi ngay:
- Ten sao rồi ? Sao bác sĩ lại lắc đầu như thế ? Tình hình của Ten tệ lắm sao ?
Taeyong không nói gì. Anh vẫn cứ bước đi mặc cho Yuta có giận dữ. Yuta tức giận lao vào Taeyong, túm lấy cổ áo anh mà nói:
- Cậu còn định đi đâu ? Vợ cậu đang nguy kịch thế kia cậu còn định bỏ đi sao ? Cậu có còn là con người không ? Hôm nay là ngày đầu tiên hai người thành vợ chồng đấy. NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẤY.
Yuta nhấn mạnh để nhắc nhở Taeyong nhưng con người này thật sự đã bị sự thù hận lấp chỗ của yêu thương mất rồi. Yuta chạy lên phòng, cậu ngồi nhìn Ten. Đáng nhẽ với Ten, cậu vốn dĩ không nên có cảm xúc này. Cậu có thể nhận thức rõ ràng cậu đã yêu Ten mất rồi, nhưng biết sao được, Ten giờ là vợ của Taeyong. Cậu không có tư cách gì để có thể ở bên cạnh và chăm sóc Ten. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ten, tay Ten lạnh ngắt, cổ tay vẫn còn vết hằn đỏ vì hôm qua bị trói. Cậu nâng tay Ten đặt lên má mình, cậu bật khóc:
- Xin lỗi vì anh không thể bảo vệ được em.
Yuta cứ ngồi đó hồi lâu, cậu chợt thấy Ten vốn yếu quá không thể để Ten thế này được. Cậu gọi bệnh viện đến đón Ten, cậu cho Ten vào phòng chăm sóc VIP rồi nhờ Jeno đến chăm sóc. Cậu không muốn báo cho chủ tịch Lee hay gia đình của Ten. Cậu sợ chính cậu sẽ làm Ten và Taeyong phải xa cách, cậu hiểu được tình cảm mà Ten dành cho Taeyong là một tình yêu mãnh liệt.
Xong xuôi, cậu nhìn Ten một cách luyến tiếc rồi chạy đi tìm Taeyong. Taeyong ngồi trong phòng làm việc. Anh lại nhận được một cái video nữa. Anh càng thêm tức giận. Anh nghĩ về tình trạng của Ten, cười chua xót:
- Đúng lắm, cậu đáng bị thế. Hahaa
Cậu cười mà nước mắt đã rơi ướt đầm hai má từ bao giờ. Yuta bước vào, thấy dáng vẻ của Taeyong bây giờ, anh một chút khinh bỉ lại có một chân ghét. Hai người mặt đối mặt, đằng đằng sát khí, dường như có thể giết nhau ngay bây giờ:
- Cậu nói đi, sao cậu lại đối xử với Ten như vậy ? Hả ?
- Sao anh bạn Yuta của tôi hôm nay lại có thể to gan quát cấp trên của mình thế này? - Taeyong nói mỉa mai, nhìn Yuta không một cảm xúc.
- Cậu nói đi.
- Thích cậu ta sao ? Muốn không tôi nhường?
Taeyong nói câu này thật khiến Yuta đau lòng. Người Ten chọn là Taeyong. Nhưng hắn ta hoàn toàn không biết trân trọng cậu, nếu Yuta có Ten là vợ của mình, anh nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương Ten dù là một chút.
- Cậu thôi đi. Nói tôi biết lí do tại sao cậu lại đối xử với Ten như vậy ?
- Haha muốn biết sao ?
Taeyong ném hai cái đĩa ra chỗ Yuta.
- Xem đi, xem con người thật của cậu ta đi. Xem cho sáng mắt ra đi.
Taeyong nói từng câu từng chữ rất rõ ràng. Yuta nhìn cái đĩa kia rất quên. Cậu cười mỉa:
- Cậu vốn dĩ không xứng đáng với tình cảm của Ten.
Rồi Yuta bỏ ra đi. Taeyong chẳng còn nghĩ được gì nữa. Việc anh làm giờ là đúng hay sai? Anh hận cậu là đúng hay chuyện này có gì khúc mắc nữa ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top