EM TRẦM MÌNH GIỮA LÒNG ĐẠI DƯƠNGANH THẢ BẢN THÂN VÀO CON SÓNG VỖ


Taeyong xem Ten như một mùa xuân bị cầm tù, em ấy lạc lõng giữa những cảm xúc hỗn loạn và ngắm nhìn hồi ức như một tác phẩm đẹp đẽ. Em ấy giấu mãi chính mình vào một vùng của nỗi nhớ mà chính em còn mơ hồ.

Mùa xuân có cúc họa mi và những nhành cỏ dại, giữa thành phố lành lạnh và vắng vẻ, nơi một góc bàn làm bằng gỗ mộc, Ten miết đầu bút chì trên mảnh giấy sần sùi ngả màu vàng nhạt phóng tác nên điều gì đó đang hiện hữu trong đầu. Taeyong chống cằm từ cách đó một bàn, thầm ngẫm nghĩ rằng nếu anh chạm vào đường sống mũi cao vút kia liệu sẽ có cảm giác gì. Mái tóc em ấy lòa xòa che mất đôi mắt xinh đẹp lấp lánh dưới hàng mi dài, đôi mắt ấy ắt sẽ rất đẹp nếu chứa anh nhỉ. Taeyong bật cười và rồi đột ngột lặng im.

Ten ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa sự đe dọa ngấm ngầm dành cho kẻ xa lạ nhưng lại sâu hun hút tựa như một lỗ đen vũ trụ hút lấy mọi thứ vào mình. Taeyong mím làn môi mỏng một cách ngại ngùng, anh chẳng thể chối cãi rằng mình vừa nhìn và tưởng tượng về một điều khiếm nhã, như con chuột bị nắm lấy đuôi mà chột dạ giật mình. Ten gấp cuốn sketchbook và đứng lên bước ra khỏi quán.

Lần đầu tiên gặp nhau thật hoài niệm, Taeyong thầm nghĩ khi anh giờ đây đã đường đường chính chính ngồi bên cạnh Ten để ngắm nhìn những đường nét của em ấy.

"Đừng nhìn em" Ten bảo, em ấy vẫn vẽ những nét nghuệch ngoạc tạo nên những bức tranh tối nghĩa. "Anh không nhìn em" Taeyong bào chữa. Ten ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Taeyong, đôi môi cong lên một cách cứng nhắc. "Vậy thì tốt". "Nếu anh thật sự nhìn em?" "Thì em sẽ biến mất!"

"Nếu em nhìn anh." "Thì anh sẽ biến mất" Anh ấy từng nói như thế với Ten. Ten còn cho rằng đó là một trò đùa không hề vui. Ten bắt đầu huyên thuyên về những câu chuyện vụn vặt ngày hôm nay cố để trò đùa không vui kia sớm bị quên lãng. Vùng đất lạnh và vắng vẻ này không có nhiều người, con đường họ bước cũng chỉ có hai người, nơi họ đang đứng có thể nhìn thấy một thung lũng bên dưới, nơi những ánh đèn vàng tựa những con đom đóm lập lòe, anh ấy đã kể như thế.

"Em thật sự muốn nhìn" Ten bảo.

"Thật sự sao?" Anh hỏi và gật gù. "Ai cũng muốn được tận mắt nhìn thế giới này tươi đẹp đến như thế nào mà." "Đợi thêm một khoảng thời gian em nhé!"

Ten gật đầu ngoan ngoãn.

Chúng ta trải qua xuân hạ thu đông cùng nhau, sẽ chẳng hề gì đâu nếu em đợi anh thêm một mùa nữa đâu.

Anh từng bảo rằng: "Em có một nụ cười rất đẹp, ước gì em có thể nhìn thấy nó đẹp như thế nào"

"Em cười rất đẹp" Taeyong nói. "Ước gì em có thể cười nhiều hơn với anh."

Ten ném cây bút chì trên tay mình vào Taeyong, nhưng nhanh như một con cắt, Taeyong lách người và tránh được, lại rất thong thả nhặt cây bút lên nhét vào tay Ten. Đôi mày Ten nhăn lại. "Anh đừng tìm cách chọc ghẹo em mãi"

Taeyong cười cười, anh xoay người mở một bài hát mộc mạc của một ca sĩ xa lạ ít người biết. Tiếng guitar tinh tang tinh tang vang lên giữa không gian đơn sơ và yên tĩnh, ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa lớn chen vào giữa hai người bọn họ. Ten nhìn thấy Taeyong như đang mờ dần đi và tan vào nắng, có lẽ do hôm nay anh mặc một chiếc áo len trắng. Màu của nắng, chắc là màu của Taeyong nhỉ. Đôi khi Ten sẽ thấy anh mang một màu đỏ mê hoặc của hoa hồng, chắc là vì vết sẹo hoa nơi khóe mắt của anh.

Nếu em nhìn anh, anh sẽ biến mất.

Đôi mắt của Ten tối lại, chút tia sáng vừa lóe lên chợt vụt tắt.

Taeyong bước qua màn nắng lại gần Ten và kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa. Bên ngoài có một khu vườn nhỏ, một bụi cúc họa mi, một bụi hương thảo, một ít loại cây trái mà anh không thể điểm mặt gọi tên.

"Anh muốn đi biển, mùa này hẳn là mùa gió, biển cả rộng lớn bắt đầu trồi những ngọn sóng dữ dội"

"Anh có sở thích kỳ lạ nhỉ?" Ten nhếch cánh môi.

"Em không thấy nó thú vị sao?" Taeyong xoay đầu, cố gắng trao đổi ánh mắt với Ten.

"Em thấy nó kỳ quặc"

Mùa sóng lớn, Anh dẫn Ten men theo con đường mòn. Khi mặt phẳng dưới chân từ vững chãi trở nên rời rạc, Ten sợ hãi lùi bước. "Không sao đâu, anh ở đây", Anh nắm lấy tay cậu kéo về phía trước. Mặt phẳng vững chãi chuyển từ lòng bàn chân lên đôi tay của Anh. Ten cảm nhận được những cơn gió lớn không ngừng thốc ngược khiến cậu chỉ muốn ngã phịch xuống đất, những bàn tay to lớn ấy đã nắm chặt cậu, giữ cậu đứng vững.

"Biển có màu gì anh nhỉ?" Ten hỏi.

"Màu của bầu trời, anh nghĩ vậy?" Anh đáp.

Ten lắc đầu phản đối. "Nó có màu của nước mắt."

"Lần đầu em đến biển sao?" Taeyong ngồi xuống bên cạnh Ten trên mỏm đá nhô ra giữa biển, dưới chân bọn họ là một đáy vực không sâu lắm và sóng nước vỗ vào tung bọt trắng xóa.

Ten lắc đầu. "Không phải, trước kia đã từng đến một lần rồi"

Taeyong bật cười giòn tan. "Quả thật, nhìn em giống như đã trốn mãi nơi thành phố lạnh ấy từ rất lâu rồi và chưa từng bước ra khỏi nơi đó."

"Em ước gì mình có thể trốn mãi ở đó."

Ten bó gối và nhìn về nơi xa xa, nơi của những con sóng nhấp nhô thô bạo. Chiếc thuyền như thể bị đánh tráo giữa trời và biển, tựa như đã chìm mãi lại tựa như được tung lên cao. Ten nhắm mắt lại, cậu cảm thấy trái tim mình như bị nghẹt thở, cậu sợ hình ảnh đó, cậu sợ hình ảnh của sự bất định.

Đột ngột, một đôi tay nhẹ nhàng choàng qua vai cậu, hai lòng bàn tay khẽ chạm vào đôi mắt nhạy cảm, giọng nói thì thầm nhẹ nhàng bên tai như tiếng thở của gió. "Nếu nhìn biển, em sẽ sợ nó. Nếu lắng nghe biển, em sẽ hòa làm một với nó"

"Không phải chúng ta đều phải học cách đối diện sao?" Ten run rẩy hỏi.

"Chúng ta "phải" làm rất nhiều điều" Taeyong nói "Nhưng chúng ta được chọn cách để làm nó."

Biển có màu theo cách em cảm nhận, Anh nói, Em được chọn cách để hiểu về một điều gì đó mà.

Anh ấy đã nói điều đó trước khi trầm mình vào lòng đại dương và biến mất trước khi Ten kịp nhận ra. Biển cả đã lấy đi quá nhiều thứ của cậu, quá nhiều, quá nhiều.

Cậu đột ngột nắm chặt lấy cổ tay của Taeyong, để chắc chắn rằng anh còn ở đó, để chắc chắn rằng dù Taeyong có biến mất thì cậu sẽ không bao giờ sẽ phải ở lại một mình. Khi nhận ra cậu vẫn còn có thể siết lấy đôi tay ấy, Ten hít vào một ngụm khí lạnh thật sâu. "Đừng vì để tung cánh vào bầu trời, mà chọn cách trầm mình vào đại dương" Ten xoay người nhìn thẳng vào mắt của Taeyong.

Hình như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mắt của chàng trai đối diện, đôi mắt Taeyong to tròn như một chú mèo nhỏ, lại tinh anh như một chú cún con, khi nheo lại sắc sảo như đại bàng, đôi mắt anh ấy đẹp thật. Đôi mắt bây giờ từ ngạc nhiên mà chuyển sang khó hiểu, rồi lại dịu dàng nhìn cậu. "Đối với anh, bầu trời chỉ có một thôi." Ten nghiêng đầu, Taeyong lại tiếp tục nói. "Là em".

Mùa hè trôi qua cùng bầu trời trong xanh và những cơn gió lồng lộng. Họ ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ sơn trắng, phía trên là những cánh diều no gió đung đưa theo tán cây rậm rạp. Taeyong siết chặt bàn tay nhỏ bé của Ten trong tay mình, nhận ra đôi tay của đối phương càng lúc càng gầy guộc.

Mùa thu lại đến mang theo cơn mưa đầu mùa chợt đến chợt đi, những trầm tư và trăn trở. Ten thích ngồi bên khung cửa sổ của thành phố lạnh và ngẩn ngơ về một vùng trời nào đó xa xăm. Taeyong sẽ đến và mang theo bánh ngọt Ten thích, hai người ngồi ăn cùng nhau khi cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt. Ten sẽ lặng lẽ vẽ lại Taeyong bằng cách của riêng mình, xé ra một mẫu giấy đưa cho anh. "Kỷ niệm" Ten nói. "Nếu một ngày nào đó không còn thấy nhau nữa."

"Anh sẽ đi tìm em"

"Nếu thật sự em muốn rời xa, anh sẽ không tìm thấy em đâu." Ten nhoẻn miệng cười. "Nhưng ngày đó chưa đến."

Taeyong vươn tay ôm Ten vào lòng. Em ấy thấp hơn anh một chút, lại vừa vặn lọt vào trong lòng anh như một con mèo nhỏ. Ten nhướn cằm đặt lên vai Taeyong, cánh mũi ngửi thấy hương nước hoa hôm nay anh chọn: hoa hồng và gỗ trầm. Cậu sẽ nhớ mùi hương này.

Ten luôn mang trong mình nỗi buồn không tên, tựa như em sống mãi trong nỗi buồn ấy mà Taeyong không tài nào chạm tới. "Thành phố này thật lạnh và buồn", Taeyong nói, "Nó khiến mọi người đều buồn cùng nó."

Ten ngẩng đầu nhìn anh rồi khẽ mỉm cười, cậu cúi đầu hí hoáy làm những món thủ công của mình rồi nói. "Nỗi buồn sẽ nằm trong tim, là mình muốn buồn, sao lại đổ lỗi cho những điều khác?"

Như thành phố mang màu gì, đại dương mang màu gì, tán lá trên cao kia mang màu gì chẳng hề dựa vào sự tán sắc của những tế bào hình que và hình cầu trong mống mắt. Tựa như trong mắt Taeyong là những đốm sáng đủ màu, trong mắt Ten là một màu xám của sương phủ xuống che mờ đường chân trời. Mỗi người mang một trái tim khác nhau, có khi sẽ hòa chung nhịp đập, lại không hề để ý nhịp đập của người kia chậm hơn mình một khắc.

Những hạt mưa chạy loanh quanh trên mái nhà và chạm vào biểu bì của lá, hơi ẩm của đất bốc lên bám vào ô cửa làm thành lăng kính vạn hoa mờ nhòe. Đôi mắt của cả hai không còn chạm vào nhau nữa, mỗi người đeo đuổi theo hình hài của dòng người vội vàng lướt ngang qua không rõ bóng hình.

Dần dần, khi sương giá phủ xuống vùng đất này và làn hơi ẩm lạnh đóng lại thành những tinh thể, Ten co người trong chiếc áo dạ Taeyong mang đến và ôm lấy cốc trà hoa cúc trong tay. Hoa cúc và đường phèn, Taeyong bảo rằng một chút đắng và ngọt sẽ khiến chúng ta tìm được sự cân bằng. Anh vừa nói vừa đặt vào lọ hoa một bó cúc họa mi anh vừa hái trong nhà kính. Ten vươn tay nắm lấy gấu áo của anh, bấu nhẹ. Taeyong xoay người nhìn cậu rồi cười nhẹ nhàng. "Em như một con mèo không chịu được lạnh".

"Em không thích mùa đông" Ten đáp, cậu đưa tay chạm lên môi mình rồi chau mày. "Nó khiến môi em khô khốc."

Thình lình, một cái gì đó rất mềm lướt ngang qua môi của Ten. Cậu ngẩng lên nhìn, chạm vào đôi mắt to tròn đang hơi nheo lại của Taeyong, mũi cả hai cọ nhẹ vào nhau, lớp lông tơ mềm mại của thanh xuân khẽ khàng rung lên từng hồi. "Em không chịu uống nước?" Taeyong nói. Ten chau mày đáp: "Em quên thôi."

Taeyong lại rướn người, chạm vào môi cậu một lần nữa. Lần này, cả hai để thời gian trôi qua chậm rãi hơn. Chậm rãi như chính thành phố này.

Chúng ta đã trải qua cùng nhau xuân hạ thu đông, lại không thể nắm tay nhìn sinh lão bệnh tử.

Ten thường nói nhiều về những nỗi buồn, nhưng em lại không bao giờ diễn tả được nó. Em bảo những mênh mang không điểm dừng thì chẳng thể kể bằng lời vì ngôn từ vẫn còn quá hạn hẹp để khắc họa. Mắc kẹt trong nỗi buồn của chính mình và quá khứ không bao giờ dễ quên như cách nó được tạo ra, em chọn cách giải thoát cho bản thân khỏi những màu xám của thành phố. Khi Taeyong hái những đóa cúc họa mi và đặt vào lọ hoa trên căn gác mái của hai người họ, anh tự hỏi liệu có phải sự xuất hiện của anh chính là di chúc cuối cùng Ten để lại, là điều cuối cùng để cậu có thể yên tâm giải phóng bản thân khỏi những hỗn độn của suy nghĩ.

Nhiều năm trước, có một người ra đi mang theo màu của đại dương. Hiện tại, Ten cũng chọn cách ấy và mang theo màu của thành phố. Như cách người đó mang em vào thế giới này và bỏ em ở lại, em cũng mang Taeyong đến thành phố này và bỏ anh ở lại, sống cùng nỗi buồn mà bây giờ Taeyong không thể diễn tả bằng ngôn từ. Mỗi người đều sẽ chết trong một giây phút nào đó, ở lại mãi trong một không gian và thời gian nào đó, đợi đến khi mọi tâm nguyện được tác thành. Thành phố màu xám mang theo những cơn sóng vỗ không ngừng và tung bọt trắng xóa, là cách em trầm mình và cũng là cách anh thả trôi bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top