Chương 43

"Anh đừng tiếp tục làm những việc ấu trĩ như vậy nữa!"

"Anh chỉ là quan tâm em một chút thôi!"

Bầu trời hôm nay không quá trong xanh, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống dàn hoa giấy nhà đối diện hắt sang một chút màu đỏ hằn lên cửa nhà.

Ten mang tâm trạng mệt mỏi đi ra ngoài, có một nỗi lo lắng không tên cứ đeo bám lấy y.

Y sợ hôm nay giống hôm qua, người kia lại tới, sau hắn chính là Dongman, cậu ta kỳ thực quá khác so với trước đây.

"Chào!" Tới tiệm mì, Ten gượng gạo nở nụ cười chào một câu có lệ.

Ông bà chủ thấy y không có tinh thần cũng cảm thấy lo lắng một chút, cả buổi cứ nhìn chăm chăm vào y.

Tới giữa trưa nhưu thường lệ nhìn ra ngoài xem xem chủ nhân của chiếc xe thể thao đắt tiền kia đã tới hay chưa.

"Tại sao anh lại đến đây nữa?"

Taeyong cười khổ, chọn một cái bàn nào đó ngồi xuống, bất đắc dĩ giải thích "Ngại quá! Anh chỉ đến ăn mì thôi!"

Ten khẽ thở dài một hơi, cầm khăn lau bàn đi lại vào trong phòng bếp.

Bà chủ thấy anh chàng kia rõ ràng là tới tìm Ten nhà này, bằng không sao có thể một thân tây trang hàng hiệu ngày ngày tới tiệm mì. bình dân còn nói là ăn mì mãi không biết ngán, là lừa ai chứ.

Ông chủ đẩy đẩy tay vợ "Bà bảo Ten ra hỏi xem cậu ta muốn ăn gì?"

"Ờm!"

Bên trong, Ten vội vàng tìm việc gì đó làm, lấy cái cớ bảo Jaehyun ra ngoài tiếp khách.

Nhưng mà trước đó bà chủ đã nhanh hơn một bước "Jaehyun! Hết mì rồi! Đi ra chợ mua một ít đi! Sẵn tiện ghé cô Eunho lấy cá tươi lúc sáng chúng ta đặt nữa!"

"Ò!" Không đợi y lên tiếng, Jaehyun nhạn mệnh vội đem khăn lau lau tay rồi chạy đi.

"Tenie, ra ngoài hỏi xem khách muốn ăn gì!"

"Vâng!" Trong lòng y thầm gào thét kịch liệt, loại tình huống gì đây? Rõ ràng là cố tình, là ai nói rằng luôn xem nhân viên như con cháu trong nhà chứ?????

Ten vén màn bước ra ngoài, hắn đã ngồi chờ rất lâu rồi vậy mà nụ cười vâny treo trên môi, ngay cả một chút ý định muốn bỏ đi cũng không có.

"Quý khách muốn ăn gì?"

Hắn mỉm cười, ôn nhu nhìn y rồi nhìn xuống thực đơn được cẩn thận dán lên bàn "Cho anh một phần mì đen chachangmyeon!"

Nhận được lời này, y lập tức gật đầu rồi bước lại vào trong. Thực sự cảnh tượng bên ngoài quá đáng sợ, lúc nãy y còn suýt nữa quên mất mà nở nụ cười với hắn.

Ngay lúc này, điện thoại của y cũng vang lên tiếng báo tin nhắn.

"Tôi biết anh ấy đang ở chỗ cậu, người của tôi lúc nào cũng đi theo anh ấy, cậu cẩn thận!"

Không cần nghĩ cũng biết người nhắn ra những dòng này là ai, chút cảm giác buông lỏng lúc nãy cũng biến mất, loại phiền toái này y chỉ muốn một phát đá văng nó đi nơi khác càng xa càng tốt.

"Được! Trông chừng cẩn thận anh họ của anh đi!" Y giận dữ nhắn lại một tin này, xong rồi hậm hực đi làm mì cho vị khách ngoài kia.

Mì bưng ra, bên trong tô ngoài nước dùng và mì ra thì cái gì cũng không có, chuyện này cũng chẳng sao vì hắn tới đây đâu phải để ăn mì.

Thấy thái độ của Ten gia tăng căng thẳng, hắn khẽ chau mày hỏi "Em làm sao vậy?"

"Lee tiên sinh! Mong anh mau chóng ăn mì rồi quay về cho, anh ở chỗ này tôi thực khó ăn nói với Lee tam thiếu!"

Hắn tròn mắt bất ngờ nhìn y, như vậy là thế nào? Dongman lại làm nên chuyện gì nữa "Em ấy thế nào?"

"Tôi không biết, chuyện của hai người tôi chẳng muốn xen vào, cũng xin anh đừng xen vào cuộc đời tôi nữa!"

Là như vậy sao, y cứ mải nói câu này với hăn, cho dù không quan tâm tới thể diện thì hắn vẫn cảm thấy cực kì khó chịu.

Mở ví tuỳ tiện lấy ra tờ 10 nghìn won đặt lên bàn, sau đó Taeyong đứng dậy quay lưng đi, được vài bước hắn đột nhiên ngừng lại "Em không nói thẳng ra anh làm sao biết được chuyện gì mà giải quyết chứ?"

Ten im lặng một lúc mới lên tiếng "Tôi không phải nữ nhân cái gì cũng phải kể cho hết người này tới người khác, tôi chỉ xin anh ngưng gây phiền toái cho tôi, sau này đừng tới tìm tôi nữa! Như vậy là tốt rồi!"

"Được!" Giọng nói dứt khoát mạnh mẽ, Taeyong tức giận, bước nhanh ra khỏi tiệm mì. Hắn muốn nhanh quay về công ty, gặp Dongman để hỏi cho ra lẽ.

Cửa phòng làm việc vừa mở, hắn đã thấy Dongman ngồi bên trong, ngay trên chiếc ghế tổng giám đốc của mình...

Thấy hắn bước vào, anh vội vã đứng dậy, cước bộ tăng nhanh tiến tới bên cạnh hắn ôm ôm "Anh vừa đi đâu về vậy?"

"Đi ăn trưa cũng phải báo cho em sao?" Hắn nhướn mi nghi hoặc hỏi.

Dongman ra vẻ như mấy cô gái nhỏ đang làm nũng với người yêu, đem đầu dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của hắn "Sao anh không nói, chúng ta cùng đi ăn trưa, có một tiệm mì vừa mở nghe nói chất lượng phục vụ rất tốt, thức ăn lại ngon..."

"Em về phòng đi. Anh say nắng, muốn nghỉ ngơi một chút!" Hắn hơi nghiêng người về phía sau né tránh hành động thái quá của anh.

Rõ ràng trước đây Dongman mà hắn yêu thích không phải người như vậy, cậu ấy mạnh mẽ kiên cường hơn nhiều, còn hiện tại chẳng cách nào hắn chịu nổi loại nữ tính thái quá này.

Không muốn làm mất lòng Taeyong, Dongman vội vã đứng thẳng lại, vuốt vuốt cổ áo hắn "Vậy anh nghỉ ngơi, em không làm phiền nữa!"

"Ừm!"

Mãi khi cánh cửa khép lại rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm đi tới ghế và ngồi xuống.

Lời lúc nãy Ten nói có nghĩa là gì? Dongman đã nói gì với y mà khiến y phải giận dữ như vậy?

Đầu có chút đau nhức, hắn tựa lưng xuống ghế đệm êm ái, hai tay bận rộn liên tục xoa xoa thái dương. Ấn đường không một dây thả lỏng.


Im lặng nhìn người kia rời đi, lòng y vừa nhẹ nhõm, ngược lại tâm chậm rãi nhói đau, chẳng còn là gì của nhau nữa tại sao lại cứ phải mập mờ như thế này.

Dọn đi tô mì còn chưa kịp động đũa của Taeyong, y bất cẩn làm đổ cả ra bàn, đôi tay nhanh nhẹn giữ lại nhưng vẫn bị trượt tay, kết quả hơn nửa bàn tay đều đỏ ửng, bỏng rát.

Đừng suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa, nếu không y sẽ điên mất.


"...Yêu tôi, đừng đi

Nếu như người nói người không yêu tôi

Không cần chính tai nghe thấy câu nói ấy

Xin hãy cho tôi thêm một chút ôn nhu nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top