Hôn lễ của hắn - 3

Seok Jin hô một tiếng, Gâu Đần nhu thuận chạy tới. Seok Jin dùng sức véo má nó, Gâu Đần khó chịu kêu ẳng ẳng, Seok Jin buông nó ra, dựa vào sô pha:"Cút mau!! Thấy mày là tao cứ nghĩ tới tên chết bầm nào đó không! Ra ban công ngồi!"

Gâu Đần ủy khuất kêu to, sau đó ủ rũ đến ban công.

Seok Jin một người trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn à không đành lòng, đến ban công, ngồi xuống ôm chặt lấy Gâu Đần, trong lòng chua sót.

"Đần Đần à...... Em ấy yêu tao nhiều như vậy, sao có thể bỏ mặc chúng ta? Tao nghĩ em ấy đùa, tao nghĩ em ấy giận, cho nên giáo huấn, cố ý gạt tao nói chia tay, cố ý đính hôn với cô gái khác......"

"Nhưng em ấy thật sự đi rồi? Tên khốn, Đần Đần, hắn là tên khốn, đúng không?"

Seok Jin hít sâu một hơi, trở về phòng thay quần áo, sau đó mang Gân Đần tới bar.

Hôm nay không khí là lạ, gọn gàng ngăn nắp. Chẳng qua biểu tình mọi người nhìn Seok Jin có chút quái dị, một đám cẩn thận, như nín cả thở. Seok Jin vẫn hòa nhã như thường ngày, mang Gâu Đần vào, vừa đi vừa lớn tiếng nói điện thoại, ngẫu nhiên phát ra một câu Anh ngữ, vô tâm vô phế làm người ta suýt té ngã.

"Lau bàn thêm lần nữa, còn sàn? Lau mấy lần? A đúng rồi, bộ ly Pháp tôi mua từ tuần trước đâu? Sao chưa bày ra? Bingsu, đem menu hôm nay cho tôi xem, đừng có miễn phí dĩa trái cây nữa, muốn làm tôi chết nghẹn hả?! Dưa hấu giờ mắc kinh hồn ......" Đi đến cửa văn phòng, lại nghĩ tới cái gì, nói:"Cuối tuần tôi cứ theo lẽ thường phát thêm lương cho các cậu, nhưng nếu ai nhàn hạ, giảm phân nửa."

Cửa ban công mở ra, đoàn người hai mặt nhìn nhau sau giây phút trầm tĩnh lại.

"Mắt tao có mù không? Hình như ông chủ nhỏ mới dẫn Đần Đần vào văn phòng!"

Bingsu đẩy Matcha, trừng hắn:"Ai cũng thấy! Ông chủ nhỏ còn nói ai không làm việc giảm phân nửa tiền thưởng."

"Nhưng...... hôm qua ông chủ lớn mới kết hôn, ông chủ nhỏ chẳng những không bị đả kích còn hứng phấn? Bị kích thích quá độ hả? Không phải có câu 'Vật cực tất phản'* sao? Tôi cảm thấy......"

* "vật cực tất phản" (tức là sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại) ý nói Jin bị điên ấy >:D

"Đừng nói bậy bạ nữa, ông chủ nhỏ không sao hết chẳng phải tốt hơn à?"

"Nhưng kỳ lắm, nam nhân cua mình cùng người khác kết hôn, ông chủ lại còn bình tĩnh như vậy. Vốn dĩ tính tình ông chủ nhỏ điên điên khùng khùng, mà ông chủ còn chưa đào nhà bọn họ lên mới lạ."

"Cũng phải nhìn xem gia thế người ta nữa, Chin Su tiểu thư kia, mẹ là phó cục trưởng cục khí tượng, cha là trưởng quan cảnh sát cao cấp, thiên kim không thể trêu vào. Haiz...... Ông chủ nhỏ thật là đáng thương."

"Ông chủ lớn cũng thật là......"

Bingsu cầm menu, khe khẽ quát mọi người:"Tính tình ông chủ nhỏ mấy người cũng biết, nếu đau lòng thì về sau phải ra sức làm việc, đừng có ba hoa, có nghe chưa?"

Vào văn phòng, nhìn Seok Jin cầm đồ ăn giỡn với Gâu Đần, mặt mày hớn hở. Bingsu sợ run một giây, đi lên đưa menu cho anh, dè dặt hỏi:"Ngủ ngon không?"

"Đương nhiên." Seok Jin duỗi thắt lưng. Bingsu nở nụ cười, chỉa chỉa mắt anh. Anh chớp chớp:"Sao? Hôm nay ánh mắt của anh quá mê người?"

"...... Gèn kìa cha." Bingsu đưa tờ khăn giấy, bình tĩnh nói.

Seok Jin lập tức thu hồi biểu tình tự kỷ, xám xịt. Bingsu bất đắc dĩ nhìn anh:"Ông chủ à, anh thật sự không sao chứ?"

"Kêu tôi ông chủ nhỏ."

"Giờ anh Tae Hyung cũng đâu có ở đây, sau này anh chính là ông chủ quán bar này." Bingsu mỉm cười:"Ông chủ, tinh thần phấn chấn lên."

Seok Jin cúi đầu nửa ngày không nói chuyện, Bingsu nghĩ mình cổ vũ khiến anh buồn, đang do dự giải thích, kết quả Seok Jin vỗ bàn, đứng lên cất tiếng cười to:"Ha ha ha! Cậu nghĩ rằng tôi sẽ đau khổ chắc? Ngu ngốc! Ông chủ ta là ai chứ?! Yên tâm, anh khẳng định trong thời gian ngắn nhất cướp hắn về, dám cùng người khác kết hôn? Không dễ dàng như vậy!!"

Ôi cái đức hạnh này...... Mới đúng là Kim Seok Jin mình biết. Bingsu cười, xem ra lần này mình lo lắng quá. Thiên hạ vô địch Kim Seok Jin sao có thể vì anh Tae Hyung kết hôn mà tuyệt vọng? Với cái tính ấy, chỉ cần anh Tae Hyung còn sống, ông chủ khẳng định sẽ thu phục anh ấy.

Ai chẳng biết cảm tình phu phu bọn họ có tiếng hảo, Kim Tae Hyung luôn luôn yêu thương ông chủ, chỉ cần ông chủ nói một tiếng là trở về liền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top