Hai mắt bị tổn thương - 1

Nhà đất giờ đắt tiền kinh người, hơn nữa có tiền còn chưa hẳn mua được. Đại gia không hổ có tiền có thế, một tòa cao ốc, không tốn chút khí lực nắm gọn trong tay. Mời cả thiết kế chuyên nghiệp, vật liệu được vận chuyển từ Italy đến khách sạn tiến hành trang hoàng. Ban ngày Tae Hyung trông coi ngay tại khách sạn, buổi tối đón Chin Su tan ca. Kỳ thật với con rể đại gia này, vẫn có vài lời đàm tiếu kín đáo. Có người nghe nói hắn trước kia đồng tính luyến ái nhân, sau lại chia tay. Không biết là thật hay giả, nhưng có lời đồn thì tất có nguyên căn. Mà những người đó sau khi nhìn thấy Kim Tae Hyung làm việc, hoài nghi liền tự động tiêu thất, lại sinh ra một loại kính sợ. Không phải hắn lạnh lùng, mà là trên người hắn tản ra một loại khí chất khiến người khác khó thân cận, và căn bản không thể suy nghĩ xấu về hắn.

Huống chi, nếu hắn là đồng tính luyến ái, thiên kim đại gia làm sao đồng ý kết hôn cùng hắn?

Tae Hyung muốn một giàn đèn treo chính giữa sảnh, nhân viên nói 3 giờ đưa tới, nhưng qua nửa giờ vẫn chưa có tin tức. Hắn cầm chìa khóa xe, chuẩn bị tự mình đi xem. Kết quả vừa ra cửa xoay liền bắt gặp một chiếc xe thể thao màu trắng đẹp mắt, kiêu ngạo đứng ở ven đường. Tae Hyung giật mình, lập tức xoay người hướng về bãi đỗ xe.

Seok Jin từ trong xe thấy Tae Hyung, lập tức lao ra, vài bước đuổi theo hắn, da mặt dày ôm cánh tay hắn:"Cục cưng!!"

Tae Hyung nhẹ nhàng bỏ tay Seok Jin ra, nghiêm trang nhìn anh:"Anh gọi ai."

"Cục cưng của anh chứ ai." Seok Jin nói xong sát lại gần:"Cục cưng à, em gầy quá, đại thiên kim không bồi dưỡng cho em sao? Gầy như khỉ ốm đói vậy, ôm chả có cảm giác gì cả......"

"Anh buông tay ra đi!" Tae Hyung kiên định:"Hiện tại tôi không đùa với anh, Seok Jin, về nhà đi."

"Em về với anh." Seok Jin chớp đôi mắt trong suốt:"Gâu Đần nhớ em."

Tae Hyung hít sâu một hơi, nắm chặt cánh tay của hắn:"Chúng ta chia tay, anh hiểu chưa?"

"Chúng ta trước kia cũng thường xuyên chia tay, cuối cùng không phải là hòa sao?" Seok Jin không cho là đúng bĩu môi.

"Nhưng tôi kết hôn." Tae Hyung nâng tay trái lên, nhẫn kim cương trên ngón áp út sáng chói mắt, làm Seok Jin nheo cả mắt. Hắn dừng hai giây, nhìn Seok Jin tươi cười đọng lại trên mặt, lập tức bỏ tay xuống.

Seok Jin co rúm khóe miệng cười cười, sắc mặt có chút tái nhợt:"Nhẫn kim cương to quá, giàu ta? Khoe hả? Kết hôn thì kết hôn, lão tử cũng kết hôn......" Nói xong xoay người, tốc độ nhanh kinh người, vừa đi vừa than thở:"Chẳng đáng yêu chút nào hết, làm gì mà nghiêm trang dữ vậy......"

"Seok Jin......" thanh âm Tae Hyung rất nhẹ, gọi tên xong cũng không nghe hắn nói gì nữa.

Bởi vì hắn chú ý tới, bả vai Seok Jin đang run rẩy.

Ngực trái truyền đến một trận đau đớn, hắn bước từng bước về phía trước, muốn giữ chặt Seok Jin. Nhưng rốt cục vẫn dừng bước, không đuổi theo. Chiếc nhẫn lạnh lẽo nhắc nhở hắn, hắn đã là chồng người khác.

Chồng người khác, làm gì có tư cách nắm tay Seok Jin.

Hắn đứng ở tại chỗ, nhìn Seok Jin tiến vào trong xe, sau đó phóng ra đường cái, hắn nắm chặt lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Lòng như lửa đốt vọt vào quán bar, Seok Jin vừa đi vừa mắng, kết quả trượt chân ngã chổng vó. Nhân viên chạy nhanh lại dìu anh, Seok Jin ai u ai u đứng lên, kết quả phát hiện chân phải bị bong gân. Anh vô lực tựa vào vai Bingsu, được dìu vào văn phòng, phía sau còn truyền đến tiếng cười ẩn nhẫn, Seok Jin biết mình quá lố, mặt đỏ như quả dâu, vào văn phòng liền đóng chặt cửa lại.

Bingsu mang rượu xoa bóp tới, Seok Jin vừa nhìn thấy liền bịt mũi:"Thôi khỏi! Mùi gì mà nồng quá!!"

Bingsu khó xử:"Anh đang đau chân mà, không xoa bóp là sưng chù vù lên đó."

"Lấy đá chườm, anh không thoa." Seok Jin lấy hộp thuốc lá, rút ra một cây. Bingsu thở dài, ra ngoài lấy đá cho anh. Seok Jin rút hai điếu thuốc, tức giận lấy điện thoại ấn dãy số.

"Alo."

"Chân sưng rồi ." Seok Jin rầm rì.

"...... Sao lại thế này."

Seok Jin cởi giầy, nhìn mắt cá chân sưng to:"Sàn của quán trơn quá, thế là ngã, dập cả đầu......"

"Đã bảo cẩn thận." Giọng nói bên kia lạnh nhạt, lại ẩn ẩn mang theo quan tâm.

"Tae Hyung, tới xem anh đi, thật sự chân rất đau!" Tung mồi.

"Tôi xem sẽ hết đau ?"

"Chẳng phải em mát xa giỏi nhất sao?" Còn chưa hết hy vọng.

"Tay nghề Bingsu cũng khá lắm. Không có việc gì hết tôi cúp." Bên kia nói ngắn gọi liền cúp. Vừa vặn Bingsu cầm thau đá tiến vào, thấy mặt Seok Jin ngỡ ngàng, lập tức hiểu được chuyện gì phát sinh.

"Đồ khốn!!" Seok Jin đặt mạnh điện thoại lên bàn, hút hai hơi, nhấn đầu thuốc lá vào gạt tàn. Bingsu đặt đá vào túi, rồi dùng dây quấn chặt lại, ngồi vào bên cạnh Seok Jin. Chân Seok Jin sưng to như cái bánh tiêu, Bingsu nhìn mà lo, cậu để túi chườm lên, Seok Jin lập tức hét ầm:"Giết ngườiiiiii?!"

Bingsu giữ chặt chân anh:"Đừng nhúc nhích, để em bóp cho."

Seok Jin nhe răng nhếch miệng, ngồi phịch trên sô pha. Bingsu nhịn không được cười:"Gọi điện cho anh Tae Hyung?"

Seok Jin bĩu môi, tự giễu:"Ừ, người ta bảo tay nghề cậu khá lắm, xong cúp."

Bingsu nghe xong chẳng nói gì, đem chân Seok Jin đặt trên đùi bắt đầu mát xa. Seok Jin cúi đầu nhìn tay Bingsu, thở dài.

"Nam nhân thay lòng đổi dạ quá nhanh đi? Hai tháng trước còn dễ bảo, khi kết hôn liền trở mặt!"

"Anh cũng biết mà, anh Tae Hyung kết hôn đã là chồng người ta, dù trước kia hai người thân thiết thế nào, giờ đã khác. Anh Seok Jin, buông thôi, giống anh Tae Hyung mà tìm một cô gái tốt, cùng......"

"Đau quá đi, mày nhẹ chút được không thằng oắt con?!" Seok Jin hét lớn một tiếng, đánh gãy lời kia, mắt trừng to. Bingsu chỉ phải cúi đầu, hết sức chuyên chú.

Seok Jin nghiêng đầu, xoa đôi mắt đỏ.

Ngủ thẳng tới mặt trời lên cao, chắc nhờ Bingsu nên thương ở chân thật sự tốt hơn nhiều. Seok Jin nhảy nhót lấy mấy chai bia trong tủ lạnh ra, cùng với mấy bao khoai chiên lát ngồi xuống sô pha, mở tivi tìm kênh thể thao. Hôm nay là ngày Gâu Đần học huấn luyện, anh lười thay quần áo, lười tắm rửa, chuẩn bị cho Gâu Đần trốn học. Trước kia chuyện này đều cũng Tae Hyung làm, ngay cả số lần đi làm, dọn quán, lấy quần áo đều rất ít. Cuộc sống này hết thảy việc vặt đều do em ấy phụ trách, sao em ấy có thể làm tốt đến thế chứ?

Cửa truyền đến tiếng ấn mật mã, nghe được tiếng quẹt thẻ thành công, cả người Seok Jin như bị điện giật, lập tức từ sô pha bay ra cửa, vừa chạy vừa kêu:"Cục cưng anh biết......"

Tiếng hoan hô ngừng hẳn khi thấy Hoseok trong nháy mắt, Hoseok lập tức xệ môi nhíu mày, bất mãn:"Đừng có biểu hiện chênh lệch vậy chứ? Tốt xấu em cũng trốn việc đến đây thăm anh!"

Seok Jin buồn bã ỉu xìu nhìn cậu, hỏi:"Sao em lại tới đây."

"Chân anh bị thương?" Hoseok mang theo bao lớn bao nhỏ đi vào, Seok Jin cười khổ nghĩ cậu không hổ danh là bạn thân của Kim Tae Hyung, ngay cả thói quen này đó đều giống em ấy như đúc. Mỗi lần đến thăm anh, mua hết nửa cái siêu thị. Anh nhìn đến Hoseok lấy ra một lọ rượu thuốc màu đỏ, trong lòng ngẩn ra.

Hoseok cũng nhìn ra anh kinh ngạc, nhấn anh ngồi xuống sô pha, mở nắp bình:"Kim Tae Hyung nửa đêm gọi điện thoại cho em, bảo em tới thăm anh. Em đang ngoài đảo Jeju, sáng nay vội vàng trở về . Anh đau chân thì mắc gì thằng nhóc kia bắt em chạy tới? Tám phần là vì loại rượu thuốc này chỉ ở đảo Jeju có bán, mới sai em chạy như bị ma đuổi."

Seok Jin ngốc ngốc nhìn cậu.

"Được rồi, muốn cười thì cứ cười đi, nhìn cái nét mặt anh ngố tàu không chịu được." Hoseok lườm anh một cái, cúi đầu giúp anh mát xa:"Seok Jin à, anh luôn nhức cơ thể, lại ngại mùi rượu thuốc nồng, cho nên Kim Tae Hyung mới năn nỉ em mua loại rượu thuốc này, anh nhớ không?"

Khóe miệng Seok Jin bất giác nâng lên, nhớ lại thời gian hạnh phúc. Hoseok quan sát anh, cũng cười:"Đáng tiếc giờ nó kết hôn với người khác rồi."

Mặt Seok Jin lập tức đen lại, vỗ vào lưng Hoseok:"Lại khinh bỉ anh mày!?"

Hoseok lập tức vỗ ngược lại, Seok Jin ngao ngao kêu đau, cậu ta vừa xoa vừa rống:"Chẳng phải anh nói với Bingsu là đoạt Tae Hyung về?"

"Em tới quán bar lúc nào?" Seok Jin dòm dòm cậu:"Bingsu lắm mồm!"

"Vô dụng , Kim Seok Jin, anh không được làm như vậy, nghe không?" Hoseok nghiêm túc trừng mắt anh.

Seok Jin vừa nghe lời này, lập tức dựng râu trợn mắt:"Vì sao không thể? Cô ta cướp đồ của anh, anh còn ngoan ngoãn đem dâng? Kim Tae Hyung là của anh, tất cả mọi người đều biết!"

"Nhưng hai người đã chia tay hai tháng trước! Anh có thời gian hai tháng cướp lại nó, nhưng anh chẳng làm gì cả. Giờ nó kết hôn rồi, thành chồng người ta, nếu cướp, là phá hoại gia đình người ta!"

"Anh không có giống bọn nói đạo đức như tụi mày, anh chỉ biết nhỏ Chin Su lúc nào cũng câu dẫn Tae Hyung, lần này lợi dụng sơ hở anh cãi nhau với Tae Hyung, mới giật Tae Hyung từ tay anh!"

Hoseok bực mình cãi lý:"Em biết Tae Hyung quan tâm anh nhiều, nên mới kêu em tới thăm anh. Nhưng nó lại không tự làm, anh hẳn là biết nguyên nhân. Tính cách Tae Hyung anh rõ nhất, nó kết hôn tuyệt đối không phải quyết định tùy tiện, sự tình đã phát triển đến bước này, anh tỉnh lại được không?"

"Người cần tỉnh là em đó." Seok Jin hoàn toàn tức giận, rút chân ra khỏi tay Hoseok:"Tae Hyung chia tay vì anh không chịu nghe nó, anh sẽ sửa lại. Chờ nón thấy, tự động sẽ trở về."

"Anh điên hay bị té giếng? Đừng suy nghĩ như con nít lên ba nữa! Kim Tae Hyung ngủ chung giường với cô gái khác rồi, nó không thuộc về anh!"

Seok Jin lập tức nhảy dựng lên, hốc mắt phút chốc đỏ. Tay chỉ ra cửa, giọng nói cất cao mang theo run rẩy:"Jung Hoseok, từ hôm nay trở đi chúng ta tuyệt giao anh em, cút đi, đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa!"

Đuổi đi người bạn mình quen năm năm, tâm tình Seok Jin tệ hết biết rồi, anh không muốn nghe người nào bình luận cảm tình của anh. Vốn anh đã là một người thất bại, bây giờ còn bị Hoseok giáo huấn nói mình làm sai, đương nhiên anh không phục. Hoseok nói đúng, anh chẳng phải con nít lên ba, cho nên làm sao không biết lập trường bản thân? TTừ người yêu đường đường chính chính giờ lại biến thành tiểu tam lén lút – nhân vật không bao giờ xứng đôi với nam chính, giờ anh lái tim mình đi nơi nào đây.

Thật như thiên thần bị đày cõi địa ngục.

Từng được Tae Hyung nâng như nâng trứng, lại rơi vào kết cục này?

Nhưng Seok Jin không cam lòng. Anh vì cùng Tae Hyung một chỗ, mà bất hiếu với cha, rời nhà trốn đi. Vừa mới bắt đầu, hai người chẳng biết gì nhiều, nhưng đều cùng nhau trải qua cuộc sống gian nan, Seok Jin chưa từng nghĩ tới có một ngày bị Tae Hyung bỏ lại, lẻ loi một mình. Cho nên anh mới không cam lòng..

Anh tin Tae Hyung bỏ anh, em ấy cũng khổ sở.

Chạy về đảo Jehu Hoseok làm việc đến đêm khuya, thật vất vả mới nhắm mắt, lại bị điện thoại đánh thức. Seok Jin gọi xin lỗi, nói thái độ mình không tốt, mong Hoseok tha thứ . Hoseok bị đánh thức, vốn bực bội, nhưng nghe giọng Seok Jin đáng thương, cơn tức bay biến, nói an ủi anh hai câu. Hoseok mệt nhọc, muốn ứng phó cho xong. Kết quả Seok Jin lại kiên định nói anh em tốt à, anh sẽ đoạt lại Kim Tae Hyung. Tức giận đến nỗi Hoseok quăng luôn điện thoại ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top