Gặp thoáng qua - 2

Cha vợ từ nước ngoài trở về, quan tâm nhất chính là cuộc sống tân hôn của con gái bảo bối. Hạ máy bay là thấy con gái và con rể ở sân bay nghênh đón, đuôi lông mày bất giác vui vẻ dựng lên. Chú ý tới vẻ mặt Tae Hyung mang chút mỏi mệt, ông hỏi thăm công việc ở khách sạn bận bịu thế nào , còn muốn con gái bỏ công việc một lòng chuyên tâm tới chuyện khách sạn. Chin Su nói vẫn còn nhiều việc dang dở, khi nào hoàn thành sẽ dốc sức lo tới khách sạn. Tae Hyung lắc đầu nói tự hắn làm được, mong cha vợ yên tâm. Cha vợ thấy con rể như vậy, ông ta lại vừa lòng vài phần.

Đưa cha vợ đi khách sạn khảo sát tiến độ, cha vợ luôn tán thưởng năng lực quản lý của Tae Hyung, Tae Hyung chỉ bình tĩnh nhận sự khích lệ, không chối từ gì nhiều. Hắn nghĩ như vậy có thể tránh nói những chuyện không cần thiết, nhưng hắn sai lầm rồi.
Đối với vấn đề giữa hắn và Seok Jin, cha vợ vẫn để ở trong lòng.

“Cha tin lời của SuSu, nó nói hai người đã chia tay , và cha cũng biết con là đứa trẻ biết điều. Lúc trước con đáp ứng với cha, cha cho rằng con thật sự nghe lời. Nhưng giờ cha lại nghe nói dạo gần đây người kia bắt đầu liên hệ với con?”

“Cũng không hẳn là liên hệ, Seoul vốn nhỏ, chạm mặt là điều bình thường.” Tae Hyung giải thích vô cùng tự nhiên cái từ “Chạm mặt”, mục đích chỉ có một. Cha vợ nhìn hắn, đuôi lông mày khẽ nhướng:“Quán bar của người kia buôn bán có vẻ khá?”

“Con không có hỏi, chắc tạm được. Con đã đáp ứng cha những gì con nhớ rõ.” Tae Hyung mỉm cười, trong ánh mắt lại mang theo vẻ u sầu nói không nên lời.

“Tae Hyung, cha biết con mà, con là đứa có phẩm chất đáng quý. Luôn biết bản thân muốn gì, hoặc có thể nói vì đạt mục đích mà biết trả giá thế nào, không cần ai nhắc nhở, con sẽ biết làm ra sao, có con ở cạnh SuSu, cha rất yên tâm. Nó từ nhỏ bị chiều hư, ánh mắt nhìn người cao, cho nên nó thích con dù con đã từng có người khác. Sẽ không truy cứu việc đã qua, cha chỉ coi trọng sau này.” Nói xong ông vỗ vỗ bả vai Tae Hyung, nở nụ cười ý vị thâm trường.

Tae Hyung muốn đi toilet, hắn cảm thấy run rẩy. Giờ này khắc này bầu không khí khiến hắn nhịn không được muốn nôn ra, nôn hết sẽ thư thái.

Tan tầm chở Chin Su dùng cơm chiều, Chin Su năn nỉ Tae Hyung đưa cô đi dạo, Tae Hyung không lay chuyển được đành phải đồng ý. Hai người chạy đến phố gần đó, Tae Hyung có điểm kiêng dè, lo lắng gặp phải Kim Hee-Sun. Tuy rằng mình và Chin Su kết hôn danh chính ngôn thuận, nhưng trong lòng cảm thấy không thể ngẩng đầu ưỡn ngực.

Chin Su chẳng quan tâm, cô tuyên bố với thế giới quyền uy củaKim Tae Hyung.

Đi đến phố, Chin Su nắm cánh tay Tae Hyung, ánh mắt cong lên:“Anh quen với một chị gái đánh đàn piano trong quán này phải không? Chúng ta đến chào chị ấy đi.”

Tae Hyung nhíu mày dừng lại cước bộ:“Đó là chị của anh ấy, em biết rồi mà?”

Chin Su le lưỡi, vừa định nói tiếp, phía sau liền truyền đến giọng Kim Hee-Sun:“Tae Hyung?”

Tae Hyung quay ra sau thấy Kim Hee-Sun nắm tay Sammy, nhất thời đờ đẫn.

Kim Hee-Sun hoang mang nhìn hai người, Sammy buông tay mẹ đến chỗ Tae Hyung:“Chú Tae Hyung!!”

Chin Su xoay người, hòa nhã đến chào Kim Hee-Sun, hai người trước kia đã gặp mặt, bất quá khi đó Tae Hyung còn quen với Seok Jin, vai vế của cô ta khác bây giờ.

Kim Hee-Sun liếc cô ta một cái, nói:“Sammy, lại với mẹ, đừng làm phiền chú.”

Tae Hyung vốn muốn ôm Sammy, nghe Kim Hee-Sun nói vậy, lại buông lỏng tay ra. Kim Hee-Sun đi ngang qua Chin Su, kéo qua Sammy:“Con thích ăn kem đúng không, mẹ dẫn con đi.”

“Chị Hee-Sun.” Tae Hyung không biết nên nói gì cho phải.

Sammy ngẩng đầu, một đôi mắt trong suốt cực kỳ giống Seok Jin:“Chú Tae Hyung, chị xinh đẹp này là ai vậy?”

Chin Su thấy đứa bé chú ý tới chính mình, mỉm cười:“Bạn nhỏ đáng yêu! Em tên Sammy phải không?”

Sammy gật gật đầu, nhìn Tae Hyung:“Chú Tae, sao chú với cậu Seok Jin giận nhau không chịu tới thăm cháu? Lâu rồi cháu cũng chưa gặp cậu Seok Jin.”

Tae Hyung xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào cho đưa bé ngây thơ. Chin Su nói:“Bạn nhỏ, cậu của em có người yêu mới rồi, chị là vợ của chú Tae Hyung đây, hiểu chưa?”

Sắc mặt Kim Hee-Sun lập tức chìm xuống:“Nói chuyện này với con nít làm gì? Làm sao nó hiểu. Hai người không còn chuyện gì để nói thì tôi đi trước.”

“Giờ em được phép gọi một tiếng chị Hee-Sun rồi chứ,” Chin Su nhìn cô:“Đây đâu phải lỗi của Tae Hyung, tại sao chị cứ cố chấp coi thường anh ấy? Tae Hyung hiền lành, lúc nào cũng vì thái độ của các người mà buồn, chẳng ai chịu cảm thông cho anh ấy cả”

Kim Hee-Sun hừ mũi, khinh miệt nhìn cô ta:“Giờ cô đang sắm vai gì thế, vợ hiền chuẩn mực thiên hạ? Nếu cậu ta hiền lành thì làm gì có chuyện bỏ rơi em trai tôi. Cô tự cho là mình chiếm được, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cái vỏ ngoài rỗng tuếch.”

Tươi cười bên môi Chin Su đọng lại .
Kim Hee-Sun nhìn Tae Hyung, bình tĩnh :“Hiện tại cậu ấy đứng cạnh cô, nhưng cô không bao giờ phủ mờ lên năm tháng họ từng bên nhau. Cho nên đừng ra vẻ bị hại mà khiến người khác cảm thấy phiền, hạnh phúc của hai người cũng chẳng còn bao lâu đâu. Chin Su, tôi coi Tae Hyung như em ruột mình, hi vọng cô giúp cho cuộc sống của nó thư thái hơn.”

Tae Hyung cúi mặt, tóc che mắt:“Chị Hee-Sun, bọn em đi trước .”

Nhìn Tae Hyung nắm tay vợ rời đi, Kim Hee-Sun bỗng nhiên nhớ lại vị trí của người kia. Cô cầm lấy điện thoại, gọi cho Seok Jin. Biết được Seok Jin đang ở trong nhà ngủ ngon, bỗng nhiên cảm thấy an ủi rất nhiều. Cô cười khổ, nghĩ tới thằng em trời đánh chịu nhiều hờn tủi, mong thời gian trôi qua khiến nó vơi bớt nỗi đau.

---------------------

Ban đêm, quán bar.

Quán bar làm ăn vẫn tốt lắm, địa phương vừa thuận lợi, vừa là quán bar an ninh nhất. Tae Hyung đã phí rất nhiều tâm tư, thiết kế cách điệu quán bar, làm cho nó mang một phong cách riêng. Rất nhiều khách quen thường xuyên tới, bọn họ cũng biết hai ông chủ đã chia tay, may mà quán bar kinh doanh vẫn như cũ. Cho nên sau khi tan tầm bọn họ vẫn thích đến đây, ngắm nhìn ông chủ nhỏ tươi cười thanh tú kia.

Seok Jin cùng hai người bạn uống mấy chén, bị Bingsu giữ chặt, buồn bực không vui vào văn phòng gọi điện thoại. Hai ngày trước đến đảo Jeju, thừa dịp Hoseok không chú ý trộm số điện thoại Tae Hyung. Vốn tính không liên hệ Tae Hyung, chờ Tae Hyung chủ động nói cho mình biết đã đổi số, nhưng nghĩ nghĩ lại, Tae Hyung đổi dãy số, cũng vì không muốn mình lien hệ.

Seok Jin tức điên, bấm muốn nát điện thoại, bên kia lại nhận rất nhanh.

“Kim Tae Hyung, tại sao dám đổi số điện thoại?! Nghĩ vậy là tránh được tôi chắc? Quên tôi là ai rồi hả? Đồ khốn, giờ ôm lấy mỹ nhân, tâm tình tốt lắm chứ gì? Tôi gọi điện tới quấy rầy chuyện tốt giữa hai người đúng không? Cậu cẩn thận một chút, đừng quá mệt nhọc, hao tổn tinh thần!! Cũng nên đối xử nhẹ nhàng với kiều thê của cậu, cô ấy cũng chẳng hơn tôi......”

“Anh say?” Bên kia hỏi 1 câu, trong thanh âm lộ ra thân thiết.

Seok Jin cười lạnh một tiếng:“Ừ, tôi uống rượu , nhưng cậu yên tâm, tôi đâu có tùy tiện ngủ với người khác, tôi là người trung thành với ước định của hai ta, không giống cậu, hèn mọn giao thân mình cho người khác, ghê tởm!!”

“Bingsu đâu, bảo cậu ấy nghe điện thoại.”

“Đừng có giao tôi cho người ta!! Rõ ràng đó là trách nhiệm của cậu!” Seok Jin tức giận hét to:“À, chê tôi phiền chứ gì! Chó chết, ông đây ngày nào cũng sẽ làm phiền cậu! Ngày nào cũng gởi tin gọi điện hết, có ngon đổi số tiếp nữa đi!”

Bên kia trực tiếp cúp máy, Seok Jin ngây dại, rơm rớm nước mắt. Anh nhìn tấm ảnh chụp chung với Tae Hyung, hít một hơi thật sâu.

Tae Hyung dám ngắt ngang điện thoại với mình.

Chỉ chốc lát sau, Bingsu bưng một chén trà nóng tiến vào, Seok Jin nhìn hắn một cái, xoay người lau mắt. Bingsu đặt trà nóng xuống, nói:“Vừa rồi anh Tae Hyung gọi điện cho em, dặn em pha trà giải rượu cho anh. Em đã bảo là đừng uống nhiều mà, anh lại......”

“Cho nên tên điên đó kêu cậu lại chăm sóc tôi?” Seok Jin khinh miệt nhìn Bingsu, khoát tay:“Cút đi, nhìn phát ngán.”

Bingsu cắn môi, không biết nên trả lời anh như thế nào.

Seok Jin nhìn trà trên bàn, cầm lấy uống một hơi cạn sạch, trà nóng nhưng ý lạnh .

Kim Tae Hyung, chừng nào thì em trở về.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Wattpad sao ko cho làm trên máy tính bàn với laptop, đánh bằng điện thoại vừa lâu vừa khó nữa, chán ghê 😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top