Chap 16 : Ngọt ngào bên anh
Vào thời điểm Taehyung trở lại lâu đài , Jungkook đang đứng đợi sẵn ở cửa . Phía sau anh là hai hàng giúp việc thẳng thắn , chỉnh tề . Trong nháy mắt nhìn thấy anh , Taehyung chạy thật nhanh vào lòng ôm cổ anh nói :
-"Kookie em rất nhớ anh ! Anh có nhớ em không ?"
Jungkook nhẹ nhàng đưa tay đón lấy Taehyung , nghe chính miệng cậu ngọt ngào nói ra những lời này khiến cho tất cả những bực bội , tức giận ban nãy điều không dấu vết mà biến mất . Jungkook chỉ nỉ non , thì thầm :
-"Taehyungie ! Anh rất nhớ em . Mỗi giây mỗi phút đều nhớ em . Thật lo lắng sợ em bị bắt nạt , sợ em bị bắt cóc ,....sợ em sẽ thích thế giới bên ngoài mà không quay về bên anh nữa ".
-"Hahha....anh quên em chính là bảo bối nhỏ của anh rồi sao ? Ai mà to gan dám bắt cóc người của anh cơ chứ ? Em nói rồi em sẽ đời đời kiếp kiếp sống bên cạnh anh , sẽ không bao giờ rời xa anh "_Taehyung an ủi khi thấy Jungkook lo lắng cho mình nhiều đến như vậy .
-"Ừ ! Anh biết rồi . Bảo bối chắc hẳn là đói bụng rồi ? Chúng ta mau đi ăn cơm thôi nào !"_Jungkook sủng nịnh chặn ngang bế cậu lên đi vào phía trong của lâu đài .
Đối với tình huống loại này tất cả mọi người thấy nhưng không hề ngạc nhiên . Mọi người đều biết chỉ có trước mặt tiểu thiếu gia Taehyung thì ông chủ mặt lạnh tiếc chữ Jungkook mới có thể nói nhiều hơn mức bình thường như vậy . Hơn nữa biểu cảm nhu tình , dịu dàng như thế kia cũng chỉ dành riêng cho tiểu thiếu gia Taehyung mà thôi !
Thời điểm khi Jungkook ôm Taehyung tiến vào đại sảnh tổng quản cũng đã sắp xếp xong xuôi buổi tối . Không hổ danh làm tổng quản nhiều năm như vậy bản lãnh của ông ta cũng không phải là dạng vừa . Chỉ cần một ánh mắt của Jungkook ông ta liền hiểu rõ ý của đại thiếu gia .
Ở thời điểm Jungkook nổi giận cũng chỉ có ông ta mới dám đến gần cho nên tất cả người làm ở đây đối với vị tổng quản này vô cùng bội phục và cung kính . Jungkook cũng tương đối tín nhiệm ông ta dù gì một mình lão trông coi một đội người giúp việc đông đảo trong lâu đài rộng lớn như thế này cũng có rất nhiều khó khăn đi .
Jungkook bế Taehyung vào phòng ăn để cậu ngồi trong lòng mình và bắt đầu bón ăn cho cậu như một thói quen hằng ngày :
-"Kookie à ~~ Em muốn ăn món thịt kho tàu đó . Trông nó rất ngon nha . Trong nhà đổi đầu bếp mới rồi sao ?"_Taehyung vừa ăn vừa hỏi .
Jungkook vừa nghe lời Taehyung nói tay đang gắp thức ăn dừng lại một chút để trả lời :
-"Không có ! Bảo bối của anh thích ăn món này sao ? Về sau anh sẽ kêu hắn chỉ phụ trách riêng món này thôi nhé ? Em ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn nữa bây giờ !"
Nhìn dáng vẻ Taehyung ăn cơm giống như là dân công sở chạy nạn . Hơn nữa còn hôm nay còn phá lệ khen món thịt kho tàu ngon . Bình thường mặc anh có ngọt ngào dụ dỗ ra sao thì cậu cũng sống chết lắc đầu bĩu môi không thèm ăn . Thật khó tưởng tượng tâm can của anh ở ngoài đã phải chịu khổ sở như thế nào . Mới một ngày không gặp đã thấy gầy đi xem ra anh cần phải tìm một đầu bếp biết phối hợp dinh dưỡng để vỗ béo bảo bối Taetae của anh rồi .
-"Mà nè cục cưng ! Buổi trưa em không có ăn cơm sao ?"_Jungkook thử hỏi dò xét Taehyung
-"Ưm...không dám ăn nhiều tại sợ ChanHee sẽ đói !"_Taehyung vừa ăn vừa vô tư trả lời .
-"ChanHee ? Cậu ấy là ai ? Sao em lại ăn cơm hộp của người ta ?"_Jungkook nghi ngờ
-"Ô.....Ô...anh nghe lầm rồi đó . Em chính là có ăn trưa . Còn ChanHee là bạn em mới quen trên trường !"_Taehyung phát hiện mình suýt nữa lỡ miệng khai ra nên liền nhanh nhảu đáp lại để tránh Jungkook nghi ngờ .
-"Vậy sao ? Thế hôm nay bảo bối ở trường học có vui không ?"_Jungkook hỏi tiếp . Xem ra Taetae không dám nói cho anh biết những chuyện đã xảy ra ở trường để tránh anh lo lắng rồi . Chút nữa đích thân anh sẽ tra hỏi thuộc hạ mới được .
-"Rất vui vẻ nha , em có quen rất nhiều bạn bè . Hơn nữa bên ngoài biến đổi nhiều quá , nhà cửa đều không giống như nhà của chúng ta . Còn có thật nhiều xe cộ , rất nhộn nhịp mà cũng rất ồn ào . Em không nghĩ tám năm qua thế giới đã thay đổi đến như vậy . Chẳng qua em thích sự yên tĩnh trong nhà hơn mà thôi . Dù gì người bên ngoài cũng rất phức tạp à nha !"_Taehyung ghé sát vào lồng ngực của Jungkook thủ thỉ .
Nghe cậu nói như vậy trong lòng của Jungkook nổi lên mộ trận ngọt ngào như ngậm phải một khối đường . Qủa nhiên bảo bối của anh vẫn là thích nhất lâu đài do anh vì cậu mà lệnh xây nên . Bữa ăn cứ như vậy mà kết thúc trong không khí ấm cúng và vui vẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top