1
"Tôi đánh cược tất cả tình yêu đã gom góp suốt bao năm
Chúng ta đều là những kẻ thua cuộc trước trò chơi này
Những gì còn lại chỉ duy nhất một trái tim vỡ nát
Cứ thế cuốn mình vào cuộc chơi dẫu biết ta vẫn chỉ là kẻ thua cuộc "
✦ Ⅰ ✦
"Cậu thua rồi."
Trước những lời mỉa mai, chàng trai trẻ bên cạnh nắm chặt tay lại. James Lee cười tự mãn, đưa cây kẹo mút màu đỏ lên môi. Hắn đã đến Ansan tham dự một cuộc thi ở trường và hiện đang tận dụng chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để chơi game tại quán trò chơi điện tử gần đó. Không có mái vòm (?) nào trong thị trấn nhỏ tồi tàn, nơi này cực kỳ thú vị, nhưng thú vị hơn nữa là việc đánh bại những người khác và lấy huy chương của họ.
Chưa từng có ai đánh bại hắn trước đây và đối thủ cuối cùng của hắn cũng không ngoại lệ.
James Lee liếc nhìn đồng hồ, đã đến lúc phải quay lại trước khi giáo viên nhận ra sự biến mất của hắn.
"Tao muốn một trận tái đấu!" hắn nghe thấy gã trai lớn xác hơn hắn ít nhất một cái đầu, nói. Gã mặc bộ đồng phục học sinh màu xám với sọc trắng ở tay áo, mái tóc tương đối dài xõa ngang trán. Kết hợp với chiều cao và cơ bắp lộ ra bên dưới chiếc sơ mi, kiểu tóc này mang đến cho gã một vẻ ngoài táo tợn. Gã ta có vẻ giống như một tên thanh niên ồn ào, giao lưu bằng nắm đấm thay vì lời nói.
"Để lần khác." James Lee đáp, kéo mũ áo khoác đen che đầu, "Tôi phải đi." Nhưng không phải là không lấy huy chương. Hắn không có nhiều tiền, nhưng việc cá cược và thách thức người khác đã tăng rất nhiều tài sản của hắn. Thêm vào đó, hắn vẫn phải chọn một mức giá trước khi quay lại. (?)
Càu nhàu nhưng không đánh nhau, gã cuối cùng cũng trao huy chương cho hắn ta. Thành thật mà nói, James đã mong đợi nhiều sự kháng cự hơn, nhưng gã đã làm theo lời hắn.
"Lần tới chúng ta sẽ có một trận tái đấu." James nói, nháy mắt với đối thủ của mình cùng một nụ cười, ngậm cây kẹo trong miệng. Hương vị của dâu tây đã vượt qua vị giác của hắn khi di chuyển chiếc kẹo bằng lưỡi.
"Tao tin."
James chỉ cong khóe môi.
Chả có lần sau đâu. Hắn sẽ không bao giờ gặp lại gã này nữa.
"Đó là một trận đấu hay. Cậu có thể đánh bại tôi khi đến lúc."
Sau đó, James rời khỏi quán mà không biết rằng mình đã sai. Trong ký ức của hắn, cuộc gặp gỡ đầu tiên chỉ là một khoảnh khắc mờ nhạt, ngắn ngủi trong khu trò chơi điện tử - bị nhấn chìm bởi tiếng ồn ào của những thanh thiếu niên, của trò chơi điện tử và bị lu mờ bởi ánh đèn đầy màu sắc thú vị chốn Ansan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top