[TAESIC][Oneshot] Khi bánh bèo gặp đầu gấu
Bánh bèo có gì ngon mà nhiều người thích ăn vậy?
Thậm chí đi đâu người người cũng tám dóc với nhau về bánh bèo.
Nào là bánh bèo chính là khắc tinh của dầu ăn.
Nào là bánh bèo phá hoại gia cang người khác.
Nào là bài trừ bánh bèo vì chúng nhân đam tộc mà đấu tranh.
Không biết lũ con gái bây giờ sao vậy nhỉ??
Bánh bèo khắc dầu ăn.. Hừm, có thể bánh bèo khi đem rán trong dầu ăn sẽ sinh ra độc tố chết người chăng??
Còn vì đam tộc mà tranh đấu, bánh bèo luôn khiến người ủng hộ đam mỹ ghét bỏ. Sao vậy nhỉ?
Bánh bèo luôn tìm cách chia rẽ các anh đẹp trai đến với nhau?!
Vớ vẩn, chén bánh bèo mà có thể gây xích mích nội bộ sao. Bánh bèo ngon đến thế à??
À, mà đam mỹ là gì nhỉ? Hỏi gút gồ sama xem sao.. mà thôi lười quá, chả nhẽ với trí thông minh tuyệt đỉnh thế này mà nghĩ không ra ư?!!!
Đam mỹ ..... Cây nha đam mỹ miều~
Vừa quệt tay xem bác gu gồ trả lời vừa chép miệng: Thời buổi loạn lạc, bánh bèo là chúa phá hoại gia cang nhà người khác. Bánh bèo, vốn chả có gì tốt đẹp...
Không biết ai nghĩ ra cái chuyện nhảm dữ dội như vậy. Thật là chê người đọc thiếu óc hư cấu sao!! Rõ ràng do tộc nha đam cậy quyền cậy thế ức hiếp trước. Gì chứ cây nha đam có trước cái bánh bèo lâu lắm lắm luôn ấy. Chắc từ thuở hồng hoang đi mở cõi, người làm ra chiếc bánh bèo có thù với cây nha đam nên đã xảy ra cuộc chiến vô cùng thảm khốc khiến vài trăm năm sau, người yêu mến cây nha đam phải bất bình, ngày đêm giương cờ chống bánh bèo ??
Suy ra, đã ăn bánh bèo, không được ăn nha đam, không sẽ trúng độc mà chết~
Công nhận bản thân thông minh ghê zậy đó~
Bà chủ đon đả mang ra hai chén bánh bèo.
Ồ, thì ra nó là bánh bèo sao... nhìn cũng có tí nghệ thuật ấy nhể.
Cái cục gì giồng bánh đúc vậy.
Oa, nhoằm o.....................................................oẹ , ăn thí gứm!!
Mắt rưng rưng hai hàng lệ, bánh bèo là món tệ nhất So Yeon này từng ăn!!!
Cái muỗng trong tay gãy làm đôi, lũ ranh chết tiệt, sau lưng dám so sánh một mỹ nhân như hoa như ngọc với chén bánh bèo phát gứm này. Không hiểu đầu óc chúng có biết trân trọng cái đẹp không nữa.
Hừ, tỷ đây khi về sẽ dạy dỗ đám có mắt không tròng các ngươi một trận ra hồn!!
- Jung Soo Yeon, cưng đến đây để ăn hay để phá hoại việc làm ăn của chị hả?
- Đương nhiên đến đề thưởng thức tài nghệ nấu ăn của đại tỷ rồi.
- Vậy cưng vừa thưởng thức vừa phá hoại tài sản nhà chị à?
- Không, do em xúc động quá thôi.
- Cưng có tin cưng xúc động lần nữa thì chị xúc luôn cưng không?
- Đương nhiên tin, đại tỷ nổi tiếng ưa bạo lực, nói không tin chỉ có thể là điện.
Chủ quán đại tỷ mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm đứa đàn em kế nhiệm. Nó nói mềnh bạo lực sao??
Soo Yeon suy nghĩ, không khí khá cứng nhắc, có thể do bản thân hơi nghiêm túc.
Ngẫm đi ngẫm lại, một nụ cười trao đi, một sinh mệnh ở lại, cười thôi. Thế là Soo Yeon nở nụ cười cầu an đặc biệt chói mắt.
Chủ quán đại tỷ thấy nụ cười đặc biệt chói mắt kia, mắt cũng muốn chói theo. Lâu không vận động, đứa em yêu quý hình như quên mất máu có màu gì rồi~
Thế là một trận hỏi thăm sức khoẻ diễn ra làm mây bay, gió thổi, thực khách xung quanh ung dung cầm bát bánh bèo, vừa coi phim vừa thưởng thức.
Trong quán nam nhân không ít, người bị đánh lại là thiếu nữ mong manh yếu ớt vậy mà chẳng có tiếng can ngăn.
Giữa mưa bom bão đạn, Soo Yeon nhận ra tình người ấm lạnh, lòng cũng chùng xuống. Trong mắt các người, mỹ nhân như ta chẳng đáng một xu để thương tiếc sao??
Chiếc Posche sáng bóng đỗ xịch trước cửa quán, ánh mặt trời chiếu khiến chiếc xe như phát sáng.
Một tiếng quát:''Dừng tay'' thật to thu hút mọi sự chú ý.
Chủ quán đại tỷ một tay đang xách cổ áo tội nhân, một tay đang nhéo ngắt các loại cũng bị tiếng ồn làm ngưng tay.
Soo Yeon đầu tóc rối bời, một tay đang giữ chặt chiếc áo len dệt kim sắp bị hành hạ đến giãn cả phông, một tay che mặt bảo vệ nhan sắc, cũng bị giọng nói đầy uy lực vừa rồi đánh động, liền hé tay ra để chiêm ngưỡng dung nhan vị anh hùng chính nghĩa.
Cửa bật mở, một thân vest lịch lãm bước nhanh xuống xe đi nhanh về phía hai đại mỹ nhân đang oánh lộn.
Hắn thân cao thước tám, âu phục phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, mắt lại đeo gọng kính bạc, vừa nhìn là biết thành phần trí thức tài giỏi lắm tiền rồi.
Trời ơi, người cuối cùng cũng nghe được lời nguyện cầu của con sao, soái ca đời con đến rồi. Ba má ơi, soái ca đời con đến rồi. Người ơi mau đến cứu em khỏi bà la sát này đi~
Hắn vừa vào cửa, SooYeon ngay cả liếc cũng chẳng buồn liếc nữa, trực tiếp bưng tay bịt lại mặt; đại tỷ cũng tâm linh tương thông, tiếp tục tương mấy cú điểm trang khuôn mặt đang u ám trong tay mình.
- Tôi bảo dừng tay!
Nam nhân thấy vậy cũng không còn giữ được bình tĩnh, đi nhanh mấy bước tóm chặt tay chủ quán đại tỷ.
Không khí bị đóng băng lại, những người đang nhai bánh bèo cũng phải ngừng ngấu nghiến mà trợn mắt lên nhìn.
Như vậy có ổn không??
Nam nhân mày càng nhíu chặt, ánh mắt chất chứa lửa giận:
- Tại sao lại đụng tay đụng chân. Có tức giận cũng không nên dùng bạo lực...
SoYeon sắp rơi nước mắt đến nơi rồi, nước mắt thật sắp rơi rồi.
- Có đánh người thì cũng nên lượng sức bản thân chứ!
Lần này người nam nhân thật mất hết bình tĩnh. Đại tỷ mặt không huyết sắc, cúi đầu im lặng.
Các thực khách xung quanh đang nhai bánh bèo bị mắc họng nhưng vẫn một mực cố nhịn, tình tiết gay cấn thế này, ho một phát coi chừng trả giá đắt!!
Cuối cùng, người nam nhân một mực, không nói hai lời kéo đại tỷ chủ quán ấn xuống ghế.
- Lee Eun Hye, em có đánh người thì cũng là anh đánh giúp em, đừng cử động quá sức, tránh làm ảnh hưởng đến thai nhi. Nào ngồi đi, nói, em muốn đánh con bé thành kiểu gì?
Sau đó chưa đợi mọi người bình tâm, nam nhân nho nhã liền quay đầu gầm to:
- Jung Soo Yeon, lết cái mông nhà ngươi lại đây, lớn đầu rồi còn muốn ta đánh nhà ngươi nát mông à. Ngươi có biết đại tỷ ngươi đang mang thai tháng thứ ba không hả?? Là mang thai đó biết không hả?? Sao nhà ngươi dám để cô ấy hoạt động mạnh hả?? Hả??
Soo Yeon, nước mắt lưng tròng nằm bẹp dưới đất, không nói một lời, mưa bay đầy mặt, thực sự tổn thương...
- Còn tính nằm đó ăn vạ à, lết ra đây mau!!
Soo Yeon khinh bỉ cũng không thèm khinh bỉ, tủi thân cũng không thèm tủi thân....nhưng cả người vẫn nằm bẹp ở đó. Anh hai à, không phải anh giật tay đại tỷ quá nhanh, em cũng không mất điểm tựa mà té thê thảm thế này. Đã vậy hai người giằng co, vô cùng thuận chân nện đứa em tội nghiệp này vài nhát, giờ nó trật chân rồi, đứng không nổi...
Park Min Woo phun mưa nhiệt tình, chỉ có đại tỷ Eun Hye nhìn ra khác thường liền muốn tiến đến đỡ đứa em thân thương dậy...Nhưng cuối cùng, dưới ăn mắt chăm chú của cả quán, đành ngồi im nhìn Min Woo kéo So Yeon dậy một cách vô cùng thô bạo.
Thô bạo đến mức So Yeon tội nghiệp của chúng ta phải ai oán thốt lên: "Anh không biết ôn nhu với phụ nữ à!!!!"
Rồi sau đó, liền tức hộc máu bởi câu :'' Thế giới của anh, chỉ có umma và EunHye là phụ nữ thôi~"
"À quên.."
Min Woo nhẹ nhàng đặt SoYeon xuống, câu 'à quên' cùng hành động vừa rồi làm Soo Yeon bỗng dưng hy vọng..
" Còn con gái anh nữa ahihihi~"
Hy vọng gì, có hy vọng thì nên hy vọng thằng cha cuồng vợ này biến mất cho xong. Thì ra hắn đặt mình xuống nhẹ nhàng là do sợ vợ hắn kế bên bị kinh động, hay sợ bản thân lảo đảo té vào vợ hắn. Công nhận hắn có tâm ghê!!!
Oán niệm chất chồng như vậy nhưng đến khi đại thúc dại vợ nắm lấy cổ chân bẻ mạnh, mọi ngôn ngữ đều tan biến chỉ còn chữ cái đầu trong bảng chữ được đem ra luyện thanh. Tốt, ít nhất luyện mỗi một chữ A thôi mà làm bể mất mấy cái ly trà đá rồi..
Chuyện tiếp diễn là màn một chàng trai to cao vạm vỡ cầm cái thìa vô cùng nho nhã tọng bánh bèo vào họng một cô gái tội nghiệp với lý do vô cùng củ chuối: Không ăn hết đám bánh bèo đã gọi, vợ hắn sẽ thương tâm.
Vậy còn cô gái nhỏ bé yếu đuối này thì sao?! Ai thương tâm cho cô ấy????
Mãi rồi cuối cùng cũng thoát khỏi 'Đau khổ quán' của đại ca và đại tỷ, Soo Yeon lê lết thân tàn khó lắm mới về được khuôn viên ký túc xá.
Nói thế nào nhỉ, mặc dù tình cảnh bây giờ có hơi mắc ói nhưng nhìn đại ca cùng đại tỷ thân ái như vậy, SoYeon lại thấy chút ghen tị.
Ước gì cô được như họ.
Cô quen đại tỷ cách đây khá lâu rồi, trong một lần bỏ nhà trốn đi không may gặp nạn được đại tỷ cứu giúp rồi còn khuyên cô trở về nhà. Về sau, cô liền đi theo đại tỷ, sống chết có nhau...chị em như hình với bóng mấy năm liền, đùng một phát đại tỷ bị đại ca cướp.
Đại tỷ chưa từng kể qua nhưng đại ca có lần quá chén liền đỏ mặt kể lại. Thiệt là... Đại tỷ đi chúc tết, quá chén, trên đường về lỡ trêu hoa ghẹo nguyệt, ghẹo ai không ghẹo, ghẹo ngay đệ nhất mặt than của giới bất động sản lúc bấy giờ, ghẹo người ta xong, còn phá luôn xe người ta để bắt người ta đi bộ về chung với mình..
Vậy mà đại ca cũng biến thái thật, không biết có phải do cô tịch bao năm nên thần kinh bị chập không, để cho tỷ ấy tuỳ ý làm loạn, rồi còn chịu đi bộ gần hai mươi cây với tỷ, nghe tỷ kể đám công trạng bình định địa bàn của mình..Đại ca cũng tỏ ra rất phối hợp khi thỉnh thoảng mang chuyện bất động sản ra góp vui. Hai người vô cùng vui vẻ đi dọc sông Hàn và kết thúc buổi gặp gỡ định mệnh ấy bằng trận ẩu đả với bọn du côn háo sắc, đại ca bị quăng xuống sông, đại tỷ xử hết đám lông bông ấy rồi cứ thế tung tăng về nhà ngủ. Nghe đến đây So Yeon cũng không ngại cảm thán: Đêm đông lạnh giá nước cũng đóng thành băng..sao đại ca chưa tạch nhỉ.. Thôi trở lại vấn đề.
Hôm sau tỷ tỉnh, nhớ đến hành động ghẹo trai hôm qua, thẹn thùng liền sai người truy sát tên hôm qua tỷ gặp. Còn đại ca thì ngược lại, cố gắng tìm mọi tung tích của tỷ, cuối cùng còn tự dâng thân đến tận cửa, tuỳ tỷ chặt chém. Hai người, người một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, dây dưa một hồi cũng đến tai gia đình hai bên. Gia đình chị là xã hội đen có tiếng từ xưa, một nhánh yakuza đến Hàn quốc lập nghiệp. Còn gia đình anh là đại gia bất động sản máu mặt nhất nhì Seoul, dòng tộc anh khá nhiều người làm bên chính phủ và quân đội.
Một chính, một tà. Gia đình bên chị đầu tiên còn muốn kết giao để làm thân giới quan chức nhưng chẳng thấy thiện ý bên còn lại nên mất hứng phá nát luôn hảo ý. Hai bên bất hoà, hai anh chị là người chịu khổ nhất...À, nói đúng hơn đại ca mới là chịu khổ nhất. Đại tỷ là người chịu khổ lây :v
Đại ca, khi đó tiền tài vô hạn, ăn sung mặc sướng như vậy lại vì gia đình phản đối hôn sự mà bỏ hết, mong cùng chị bỏ trốn. Đại tỷ khi nghe ý tưởng liền không nói hai lời đập cho đại ca một trận rồi bó đại ca lại như đòn bánh tét gửi trả về nhà. Cuối cùng, đề đạt được mục đích, đại ca đành phải đánh thuốc mê tỷ rồi ôm tỷ lái đến đảo JeJu làm ngư dân.
Tưởng tỷ tỉnh lại rồi bỏ trốn, ai dè tỉnh lại tỷ không oán một lời, liền bắt tay vào giúp cả hai ổn định cuộc sống tại nơi mới đến. Anh ở nhà đan lưới, nấu cơm, lau dọn; chị trồng cây, đánh cá, bán buôn.
SoYeon từng hỏi, làm sao đại ca lại để đại tỷ đi đánh cá. Ai ngờ đại ca mắt rưng rưng than khóc tự trách ngày ấy bản thân vô dụng để vợ mình chịu khổ. Vô dụng gì chứ, chị ấy chịu khổ là do ông anh chơi ngu không nghĩ, ăn ngon mặc ấm không muốn lại muốn đi chịu khổ. Một mình chịu khổ không sao, còn kéo cả đại tỷ chịu cùng. Giờ còn khóc thương gì nữa.
Túm lại, đại ca khi đó là công tử bột, gì cũng không biêt làm, là nhân vật vô dụng điển hình, được cái còn chút thông minh nhanh nhạy kéo lại, đại tỷ hướng dẫn vài hôm đã khá thạo việc. Nói chung, may mà đại tỷ từng có ý định trốn nhà đi làm ngư dân bám biển, tìm hiểu hết đống bùi lùi nhùi cần thiết, đến lúc cần cũng nhớ lại mà lôi ra dùng.
Đại ca bỏ trốn đến JeJu, con xe cùi mía đem bán cũng đổi được căn nhà với mảnh vườn nhỏ, hai người cứ như vậy sống. Em đánh bắt anh trồng trọt. Đại ca ngày đầu cũng rất chịu khó ra chợ bán cá kỳ kèo kiếm thêm thu nhập nhưng đời không như mơ, vừa ra chợ bị cả đám thôn nữ làng chài chọc ghẹo nên ôm mặt chạy về méc chị, từ đó chị gánh hết việc kiếm tiền, anh thì lo việc nhà. Sau thời gian thấy chị vất vả, anh kiên quyết ra chợ làm tiểu thương. Chịu khổ chịu ngại quen rồi mặt anh dày lên trông thấy, gái chọc cứ chọc, bán thì cứ bán... bán hết, có nhiều tiền, về nhà vợ mới thương~
Thời gian bán cá bán rau đã tôi luyện đại ca, một con người văn nhã học thức trở thành bất cận nhân tình, phũ như nước lũ, đem vợ lên trước, đem tiền thứ hai, con gái yếu đuối mong manh khác trong mắt anh còn thua con cá anh bán.. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó đi, nói cũng thay đổi được gì đâu..
Sau đó, và sau đó nữa, người nhà anh chị tra ra tung tích, tìm đến tận nơi. Và tình tiết thì vẫn máu cún như cũ. Nhà trai thì ném tiền vào mặt cô gái và yêu cầu cô tránh xa chàng trai. Nhà gái thì rất nhiệt tình dẫn nguyên một tốp vằn vện hổ báo xách hàng đi 'khuyên' chàng trai từ bỏ cô gái... Chuyện này là cả một quá trình kiên trì phấn đấu. Và kết thúc bằng việc, chị vẫn đều đặn nhận tiền, nhận xong mặt không đổi sắc dẫn , anh đi ăn mừng việc lừa được đám người cả tin. Về phần anh, đối diện với sự nhiệt tình của đằng gái, chỉ xịt thuốc mê sau đó trói chúng vào gốc cây cạnh tổ kiến rồi e thẹn nép vào cửa nhà xem chị nhà trở về'oánh yêu' lũ đàn em lâu mới gặp mặt.
Hậu quả xảy ra, đằng trai thấy tiền đi đều đặn mà mặt cứ trơ trơ hết hy vọng, thuê giang hồ xử tiếp. Nhà gái thì chưa động tĩnh vì mắc dẫn nhau đi bệnh viện da liễu điều trị kiến ba khoang cắn. Cuối cùng sau bao nhiêu năm chinh đông phạt tây...chị bị thương do đánh hăng quá sút chân vào cột chống của căn nhà hoang làm nhà sụp.. cây gỗ rớt vào đầu khiến hôn mê bất tỉnh. Nhà gái tuy chưa chữa xong nhưng vì việc đó liền bất bình lục tục kéo nhau đến nhà trai đòi công bằng. Hai bên bùng cháy.
Đại ca lo lắng đưa đại tỷ về lại Seoul chữa trị, đại tỷ chưa tỉnh, đại ca không yên giấc, người ngày càng héo hon, đến nói cũng không buồn nói, chỉ chăm chăm nắm chặt tay chị không buông. Cuối cùng anh đổ bệnh sốt không lui, trong cơn sốt mơ màng không ngừng gọi tên chị, tay vẫn nắm chặt lấy chị. Muốn tách anh ra để chăm cũng khó khăn, anh tỉnh dậy cũng không màng ăn uống chỉ chăm chăm muốn nhìn thấy chị.
Tình cảm của anh dành cho chị khiến tất cả mọi người chứng kiến đều xúc động. Nhìn thấy đôi mắt anh ngập tràn ưu thương hướng về chị, ai cũng thật lòng cầu mong chị sẽ tỉnh lại.
Và sau vài ngày, chị tỉnh lại thật, việc đầu tiên khi xuống giường là đồ sát mụ y tá suốt ngày tiêm thuốc an thần làm cả ngày li bì trong giấc ngủ. Sau đó mấy ngày liền chiếu cố đại ca đang ốm đến mức còn nửa cái mạng ở phòng bên. Chả biết chiếu cố kiểu gì, đại ca từ người không buồn cười nói giờ miệng lúc nào cũng toe toét hạnh phúc.
Lúc Soo Yeon trốn học đi thăm viện thấy chị đại hai mắt thâm quầng và bản mặt phúng phính hạnh phúc của đại ca, thật sự thương tâm thay đại tỷ, tiện chân sút luôn cái người khỏi bệnh rồi còn giả đò chưa khỏi xuống giường rồi kéo đại tỷ đi spa tân trang nhan sắc.
Về phần gia đình hai bên, việc họ làm làm khiến anh chị giận đến mức không muốn trở về nhà.
Người nhà hai bên thấy vậy cũng hối hận không nguôi, nhà trai cuối cùng cũng chịu ngồi lại với nhà gái, ba chị một thân một mình gà trống nuôi con chống không lại ba mẹ anh liên thủ hợp lực nên hai nhà thỏa thuận một hồi, đổ tội một hồi rồi kéo nhau đi ăn, rồi kéo nhau đi hát karaoke, ba chị hát liền mấy bài đều thua ba mẹ anh. Lòng dẫu không cam nhưng vẫn chấp nhận cho chị làm dâu nhà người.
Ba mẹ anh thấy ba chị là xã hội đen nhưng rất có khí phách nên cũng thay đổi thái đội phần nào, quyết định không làm người xấu, quẳng việc chọn lựa cho đôi trẻ, làm dâu hay ở rể thì tự mà chọn.
Chị không muốn anh ở rể ( dù anh cứ đong đỏng lên mong muốn) và anh cũng không muốn chị làm dâu ( dù chị nghĩ đó hợp lẽ thường) thế nên mặc kệ phụ mẫu hai bên. Cả hai dọn ra riêng. Chị rửa tay gác kiếm mở một quán cafe nhỏ, anh thì trở lại ngành địa ốc kèm với việc phân phối sĩ lẻ cá cho các nhà hàng, cửa tiệm (cái này đại ca nói là do trong thời gian bán cá, nhận ra đây là một công việc tiềm năng không tồi nên quyết định đầu tư - nhưng Soo Yeon nghĩ, chả qua là đại ca bán cá quen tay ko bỏ được mà thôi) .
Nói chung thì hai người đó bây giờ mỗi lần gặp đều khiến Soo Yeon tổn thương sâu sắc. Mình thì ế lòi ra không ai quan tâm, họ thì cứ chàng chàng thiếp thiếp ngứa hết cả mắt.
Hừ, nếu không phải do đại ca, đời Jung Soo Yeon đâu có bi thảm đến mức này?!!
Vâng, việc đại ca kết đôi cùng đại tỷ, đại tỷ rửa tay gác kiếm.. mấy việc đó giống như sét đánh giữa trời quang vậy. Băng nhóm mất đại tỷ cầm đầu, còn bị đại tỷ ép đi học đầy đủ, từ hồi quen đại tỷ quen đại ca đến tới giờ ai cũng sắp làm con ngoan trò giỏi rồi. Thi thoảng lên nhận danh hiệu học sinh gương mẫu, Soo Yeon nhìn đại tỷ đang tự hào ngồi bên dưới mà tưởng niệm ngày tháng huy hoàng năm xưa dữ dội. Ôi, thời oan liệt ấy nay còn đâu.
Việc đại tỷ bị người ta úp sọt khiến Soo Yeon mất đi kim chỉ nam cuộc sống, hội chụy em bạn dì giờ không còn ai nguyện ý cùng cô cúp học. Đôi mắt cú vọ năm xưa giờ cũng bị che mờ ở cái đít chai dày cộm. Mang tiếng là bang chủ cả một băng nhóm mà bây giờ nhìn còn thảo mai hơn cả mấy em ẻo lả yếu ớt đầy giả tạo trong trường. Thi thoảng thật muốn bùng cháy.
Cái muốn bùng cháy hơn là việc bỗng dưng bị một tên ẻo lả làm phiền, đã vậy còn bị đám con gái ngu ngốc gán cho danh từ là bánh bèo chứ.
Hừ, đáng ghét hơn, bánh bèo lại chả ngon lành gì, hứ, sao không đặt là cheese hay strawberry ấy.
Soo Yoen nghĩ mà khinh miệt. Thực sự thì bánh bèo chả ngon lành gì vậy mà đại tỷ mới ăn vài lần đã mang món đó vào quán bày bán. Bánh bèo chả ngon lành gì mà mấy người vào quán cứ gọi chục chén mới ghê chớ.
Chả nhẽ, bánh bèo có sức hút không thể chối từ đến thế sao???
Nhưng thật sự vụ bánh bèo làm Soo Yeon ăn không ngon ngủ không yên, đầu bỗng nhiên nghĩ đến khả năng bánh bèo ở đây có phải nói theo tiếng lóng không.. Hừm tra đã.
Sau đó, khi Soo Yeon đọc được vài dòng, bánh bèo là người con gái chen vào hạnh phúc giữa đôi trai trẻ... Mọi ký ức dần ùa về.
.....
Tất cả là do tên ôn thần đó!!!!!
...
Đại tỷ không cho Soo Yeon cúp học cho nên lúc bị đại tỷ bắt lúc đang long nhong trong giờ ...cô siêu thảm. Và ngoài từ 'thảm' ra còn có từ 'tủi thân' nữa. Đi học có oán thán cũng chỉ dám ngâm nga hát 'Giờ tỷ đã là vợ người ta em biết do em mà ra'. Muốn rủ chị đại đi chơi thì cũng phải xin ý kiến anh đại, muốn bùng cháy cỡ nào thì cũng không bùng cháy được như thời sửu nhi thơ bé.. Nói chung thảm lắm, thảm đến mức khi đi ngang qua quán rượu ngày xưa chị em chè chén.. ký ức ùa về, Soo Yeon phải chạy vào quán làm mấy ly cho tiêu sầu tiêu khổ..
Chả biết sầu tiêu được bao nhiêu mà thấy khổ lòi ra một đống.
Hãy thử tưởng tượng, một buổi sớm ban mai, bạn thức giấc và thấy có người lạ kế bên. Bạn sẽ làm gì: Giật mình, nhìn người đó quần áo còn chỉnh tề. Ồ không sao :)) Cứ bình thường, trong sáng mà, việc gì phải ngại.
Sau đó, bạn nhấc chăn và thấy.. bạn không có lấy mảnh vải che thân. Bạn sẽ làm gì tiếp theo. Đáp án: Bùng cháy theo cách của bạn. Chẳng hạn: Cách của So Yeon rất đơn giản: bắt, treo lên, sau đó cắt hết những gì cần cắt.
Thế nhưng mọi việc diễn biến khó ngờ, bạn qua đêm với người lạ, người ta là con gái. Là con gái đó. Biết được điều đó bạn sẽ làm gì. Hừ, So Yeon này sẽ hả hê, thở phào nhẹ nhõm, coi như chả có gì xảy ra, dù sao con gái với nhau thì có sơ múi được miếng nào mà sợ..
Tiếp theo, khi bạn tắm rửa, mặc đồ xong, người con gái đó vẫn ở trong phòng, vừa định bước ra ngoài thì người đó che chăn rấm rức khóc.Bạn sẽ thương hoa tiếc ngọc sao?? Cách của So Yeon rất đơn giản. Coi như không thấy, cứ vậy bước qua.
Tình tiết tiếp theo mới cực kỳ cẩu huyết. Vừa mở cửa, hai hàng người vest đen mặt lạnh cúi chào bạn. Đúng hơn là cúi chào người đang nắm chặt lấy áo bạn ở phía sau. Bạn sẽ làm gì?? Vâng, máu cún ở đây chính là ai không úp sọt, So Yeon úp sọt ngay con của một lão đại nổi tiếng máu lạnh. Đã vậy, tên, tuổi, số chứng minh, số nhà, số điện thoại đều phải ngậm ngùi khai ra..trong 'buổi ăn sáng ra mắt'. Thật không thể tin nổi.
Không thể tin nổi nữa là cô gái cô qua đêm.. 'khá nổi tiếng' ở trường cô. Unbelievable~
Ai mà ngờ, bạch mã hoàng tử Kim Tae Yeon, cặp đôi 'gei' có tiếng với hắc mã hoàng tử Know Yuri lại dễ gặp đến thế.
Dễ gặp đến bất ngờ.
Bây giờ có khóc lóc, cắn khăn chấm nước mắt, van xin lạy lục đủ trò cũng đã quá muộn. Ván đóng thuyền rồi.
Mà cũng bất ngờ, ai mà nghĩ hoàng tử đập troai, hát hay, nhìn hết mức 'sạch' kia lại là ... con nhà xã hội đen. Nghe đồn Hắc mã Kwon Yuri mới là con xã hội đen chứ. Haiz, thật loạn hết cả lên.
"Bọn con gái ở trường mà biết Bạch mã hoàng tử thực chất là xã hội đen thì sao nhỉ??" Lúc Soo Yeon nghĩ tới điều này, hả hê nhìn người gặp nạn chả thấy đâu...lạnh cả sống lưng thì cảm giác rõ mồn một, thật yolmost làm sao khi vừa nghĩ đến điều đó, cậu ta liền nhìn cô như thể:.. đọc hết được những gì cô nghĩ. Còn cái bản mặt ấy nữa.
Cả bữa sáng 'đẹp zời' đó, Kim Tae Yeon một tiếng cũng không nói, cứ nhìn Jung Soo Yeon rồi tủm tỉm cười. Cả bữa sáng hôm đó, Jung Soo Yeon gần như mất vị giác. Cảm giác từ khi rời khỏi phòng cho đến khi được hộ tống đi đến phòng ăn gặp mặt phụ huynh, có âm hưởng giống tử tù đi hành quyết vậy.
Bên trái Kim mama không ngừng gắp thức ăn rồi hỏi han thân thiện.
Bên phải Kim Tae Yeon vừa ăn vừa liếc mắt, thi thoảng lại tủm tỉm cười.
Chéo góc là Kim oppa, vừa gặp đã gật gật đầu phang một câu:''Rất có khí phách, anh duyệt!''. Người anh này So Yeon biết mặt khi tình cờ gặp lúc.. anh ta chém người..rất dữ dội, tuyệt đối không thể để mất lòng..
Quan trọng nhất, người đối diện, Kim papa, vừa ăn sáng, thỉnh thoảng giải quyết công viêc qua điện thoại bằng những câu chặt đinh chém sắt :''Cứ chặt tay nó trước, nói chuyện sau''..
Vâng, cái gia đình này nhìn bản mặt ai cũng hiền lành lương thiện mà Soo Yeon thương dùm cho số phận mình.
Những tưởng ăn xong bữa cơm là đường ai nấy bước. Ai dè đó mới chỉ là mở đầu cho bi kịch đời Soo Yeon. Sau khi ăn sáng xong, Tae Yeon trên danh nghĩa là tiện đường liền chở Soo Yeon đến thẳng trường học (mặc dù thực chất Soo Yoen muốn đi đến chỗ đại tỷ Lee Eun Hye để than khóc..) Không chỉ vậy, đến nơi còn cố ý chường bản mặt ra mở cửa cho cô. Cả trường sốc. Soo Yeon cũng sốc . Hừ tên Kim Tae Yeon quá bỉ ổi đi, không để con gái nhà lành sống yên thân được sao??
Buổi sáng, hết một tiết là chạy qua ngó lớp cô một lần. Thiên hạ kháo nhau, cô bỏ bùa Kim Tae Yeon, cô lại chả thèm kinh bỉ, nhìn cô như vậy mà thèm cái tên lùn một mẩu sao, cô đẹp nhưng cô đâu dễ dãi. Mà tên đó cũng vậy, chính là không muốn cô sống yên ổn chứ ở đó mà yêu với đương.
Sau ngày hôm ấy, tủ đựng giày luôn tràn đầy thư khiêu khích của đám hủ nữ. Jung Soo Yeon từ đầu gấu siêng học trở thành bánh bèo bạo lực.. Hừ Jung Soo Yeon này mà bánh bèo ư. Người thực sự bánh bèo là hoàng tử galant của mấy người Kim Tae Yeon đó.
Trước mắt mọi người, tên quỷ quyệt đó cố ý gạt chân cô để cô té...vào lòng cô ta. Sau vài lần có kinh nghiệm, vừa chênh vênh là Soo Yeon né xa Kim Tae Yeon ra, kết quả vẫn bị kéo vào lòng, đôi tay ngắn tũn của cô ta cứ như vòi bạch tuộc ấy. Mà đầu óc cô ta cũng không bình thường, lần nào tình cờ gặp cũng cố ý gạt chân cho cô té, đạo lý để ở đâu vậy.
Kỳ thực tên nham hiểm Kim Tae Yeon là kẻ hai mặt. Trước mặt toàn trường, hoàng tử đập troai không tì vết..( thật ra bọn hủ nói có tì vết và vết tì ấy là Jung Soo Yeon cô... thật khóc hết nước mắt mà). Khi chỉ còn hai người, Kim hoàng tử sẽ biến thành Kim bạch tuộc, bám liên tục, vừa quấy rối không gian riêng tư, vừa phiền chết đi được.
Nào là :'' Ý, chuột kìa, aa Soo Yeon à, Tae Yeon sợ ". Manly gớm!
Nào là:" Đêm nay trăng sáng ghê, Soo Yeon thấy trăng đẹp không". Liên quan gớm!
Thậm chí trốn đến quán đại tỷ ngồi, tưởng đại tỷ sẽ bảo vệ đứa em thân yêu. Ai ngờ Kim Tae Yeon là em họ thân thiết của đại tỷ, không chỉ bị phản dame mà còn bị ks mất sự chú ý của đại tỷ. Sức mạnh bạch tuộc của Kim Tae Yeon quả không đùa, nguyên một tuần, hội chụy em bạn dì nói chuyện qua điện thoại, 90% đều xoay quanh Kim quàng tử :v
Vòi bạch tuộc thậm chí còn kéo đến tận nhà cô, thẩm phán Jung nối tiếng chả bao giờ quan tâm đến đứa con gái là cô...bỗng dưng triệu tập cô về nhà để hỏi về Kim Tae Yeon..
Mọi thứ đều xoay quanh Kim Tae Yeon. Bọn nữ sinh suốt ngày Kim Tae Yeon thế này hoàn hào, thế kia tài năng. Đại tỷ thì nói hai câu câu thứ ba sẽ khen Kim Tae Yeon. Còn Jung lão gia thì thôi:''Bao giờ cưới''. Sau khi nghe gia cảnh đen tối nhà họ Kim, những tưởng vị phẩm phán mặt than chí ít cũng sẽ đập bàn la măng một hồi, ai ngờ .. chỉ mỉm cười ''Kim Tae Yeon là một đứa trẻ tốt''. Tốt dữ dội luôn. Sáng vừa chở cô đến trường, chiều cũng tự động chạy đến nhà Jung thẩm phán nhận tội rồi nhận làm con rể kiêm con dâu luôn. Thật là có tâm.
Hừ, bọn họ cứ nghĩ cô tốt số úp sọt được Kim Tae Yeon. Đâu ai nghĩ chính Kim Tae Yeon mới là người úp sọt cô chứ. Nỗi oan Thị Kính này ai hiểu cho ( Thị Kính, là Thị Kính đó, không phải Thị Màu nhá -_- )
Còn đám bạn thân của cô ta nữa. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu làm loạn. Nào là bày đủ trò cho Tae Yeon tỏ tình, nào loạn sân trường, ám ảnh cuộc đời nữ sinh ngây thơ Jung Soo Yeon, mấy người chắc vui lắm. Nhớ đời nhất là cái vụ Tae Yeon gọi lên sân thượng, bẽn lẽn một hồi mới nói:'' Làm bạn gái mình nhé!". Nói xong cả đám bạn tên đó ùa ra, chêm thêm:''Làm bạn gái hoặc làm siêu nhân, chọn đi"
Dù tên đó một mực nói đám vô duyên đó chỉ đùa vui.. nhưng mà tính mạng quan trọng lắm, 'đùa' kiểu này ..không đồng ý thì chắc chắn đáng nhận danh hiệu ''Thanh niên cứng của năm" mất..Không khéo thì trường hợp bay cùng chim cũng có thể lắm chứ.
Mà tên Kim Tae Yeon đó hình như điên rồi. Cuộc đời Jung Soo Yeon đã đủ rối, từ khi Kim Tae Yeon xuất hiện, nó không rối nữa mà choét chòe choe luôn rồi.
Soo Yeon luôn nghĩ bạch mã hoàng tử đời cô thân cao mét tám, cơ bắp vạm vỡ, lạnh lùng manly, nụ cười tỏa nắng, trí tuệ uyên thâm.. Nhìn qua Kim bạch tuộc quần chun kế bên, nước mắt không rơi cũng phí. Thân cao mét rưỡi, gầy như mắm khô, uốn éo dặt dẹo, nụ cười bỉ ổi, trí tuệ thiếu nhi..
Thật ra Soo Yeon không dám khinh thường tài trí của Kim Tae Yeon, nhưng cái tài trí đám người ca tụng ấy trước mặt cô luôn được dùng cho việc... hành hạ thân xác và tâm hồn cô bằng mấy trò trẻ con. Liệu ai có thể chịu nổi.
12 giờ đêm, chuông điện thoại vang lên dữ dội, giọng cô ta gấp gáp truyền tới, giọng đám người dữ tợn đuổi theo vọng vào điện thoại. Soo Yeon mất ngủ vì lo lắng, vọt đến hiện trường chuẩn bị oánh lộn thì nhận ra, cô ta và đám dân anh chị ... đang chơi bài chạy, thua là phải chạy quanh sân. Tên ngố đó thua tầm chục trận trước khi cô tới, chạy không nổi, bí bách, cay cú nên gọi đồng minh là cô tiếp ứng. Mà cái kiểu gọi như vậy, không hiểu lầm ư. Cô ta tươi cười, là cố ý đó, chân chạy nhiều sẽ lên cơ xấu lắm nên gọi cô đến chạy thay. Tốt dữ dội luôn.
Đã vậy chơi bài không thì không sao, chơi bài phạt kiểu vận động, coi như cả đêm mất ngủ. Mất ngủ thì mắt thâm quầng là cái chắc. Tên đó cũng rất phối hợp, hai mắt thâm đen, kèm thêm nụ cười e thẹn. E thẹn ở nhà thì không sao, vác cái bản mặt ấy đến trường, sóng vai cùng cô. Đầu óc mấy người trong trường đã đen không tẩy được càng có dịp thêm tối mù.
Đám nữ sinh cuồng Kim bạch tuộc cắn khăn gào thét nguyền rủa yêu nữ là cô, cô cũng không ngại tự nhủ, mấy người rủa tôi bao nhiêu, tôi rủa Kim Tae Yeon nhà mấy người bấy nhiêu. Hứ!
Mà cái tên Kim Tae Yeon thấy bạn gái mình bị ăn hiếp cũng rất biết mượn gió bẻ măng. Hai mươi mấy tuổi đầu còn chu chu cái mỏ cố tỏ ra dễ thương để hòa giải các bên. Soo Yeon mỗi lần nhìn bản mẹt chu chu thấy ghét ấy, tay không ngưng được muốn kéo cái mỏ nhọn hoắt ấy xem dài tới được đâu.
Hừ, nhắc đến hòa giải, hòa giải gì chứ, đó chính là thêm xăng vào lửa, hình tượng cô ta vẫn vẹn nguyên, còn cô, cứ hai ngày lại bị một đám con gái không tự lượng sực mình đi chặn đường thăm hỏi. Bị hỏi thăm ngược lại thì bắt đầu bảo Jung Soo Yeon cô là quái vật. Ai lại nỡ nói cô gái hiền lành yếu đuối như cô là quái vật chứ, thật có mắt không tròng mà.
Rồi tin đồn cô dùng bạo lực giữ Kim Tae Yeon ở bên mình lan rộng. Tin đồn này khiến Jung Soo Yeon khóc không nổi, cười không xong. Trước tin đồn ấy, cô ngậm bồ hòn làm ngọt, coi như không nghe, không biết. Tin ấy hot đến mức mấy tay bên CLB báo chí còn mặt dày trực tiếp phỏng vấn Kim Tae Yeon, hết sức hứa hẹn, chỉ cần nói ra sự thật nữ sinh trường này sẽ hết mình 'diệt quái vật cứu hoàng tử'. Ai là quái vật chứ!!! Nếu Kim Tae Yeon mà dùng bạo lực trấn áp được, cô đã cho cô ta bẹp dúm vài lần để khỏi bám lấy cô rồi. Tên họ Kim ấy, cô mà đánh cô ta một cái, chắc cả bang mafia thăm hỏi cô mất.
Còn Kim Tae Yeon sẽ nói sự thật chứ. Ừ, cô ta nói rất nhiệt tình, mắt bắn ra quang mang tứ phía, khi đọc tờ báo của trường dòng tít :''Mình thích sự mạnh bạo của Soo Yeon.." đính kèm cái bản mặt hạnh phúc của cô ta. Da gà muốn rơi đầy đất. Có chút hư cấu chọt mù mắt cô rồi.
Jung Soo Yeon bị Kim Tae Yeon bám lấy, khóc cũng không nổi. Những tưởng cứ mặt lạnh mặc kệ cô ta, một tháng, vài tháng là sẽ chán mà tha cho cô...ai dè, sắp hết thời đại học, tua rua bạch tuộc bám cô còn gớm hơm. Kim Tae Yeon cười nói với đám nữ sinh, cô chả để ý. Vậy mà cô vừa nói chuyện với một sinh viên ngoại quốc điển trai...cô ta sẽ làm đủ trò con bò. Sáp lấy cô, cà cà thể hiện chủ quyền, trước mặt người khác. Cô ta cứ thích tỏ ra cô cùng cô ta ân ân ái ái. Thỉnh thoảng Jung Soo Yeon chợt nghĩ, sao Kim Tae Yeon không đi làm diễn viên thật quá lãnh phí đi.
Năm cuối đại học, áp lực làm luận văn rất lớn. Cô điên đầu bao nhiêu, nhìn qua Kim Tae Yeon, sẽ thấy tức hộc máu bấy nhiêu.
Đúng là sinh viên ưu tú được thầy yêu bạn mến có khác. Kim Tae Yeon chưa tốt nghiệp đã nhận học bổng đi tu nghiêp, trường cũng đặc cách. Cho nên hiện tại cô bận bù đầu bao nhiêu, cô ta sẽ thảnh thơi bấy nhiêu. Rảnh quá không có việc gì làm, mức độ bám dính lấy cô sẽ tăng vọt.
Kim Tae Yeon ưu thương không nói thành lời ngồi trong góc chấm nước mắt... đọc mấy cuốn tiểu thuyết bi kịch. Thỉnh thoảng sẽ nhìn Soo Yeon ngấn lệ và nói :''Tae Yeon đi tu nghiệp Soo Yeon nhất định phải chờ Tae Yeon đó!!"
Soo Yeon lúc đó sẽ rất phối hợp ân tình nhìn Tae Yeon gằn từng chữ:''Còn khuya!"
Sau đó Tae Yeon mất hứng sẽ lại vùi đầu vô mấy cuốn tiểu thuyết ba xu đó..
Kỳ thực Soo Yeon lúc nhận tin Tae Yeon sẽ đi du học, lòng có chút xúc động bồi hồi, phải ra ngoài mua ít bia, sắm ít mồi làm .. tiệc ăn mừng. Kết quả là Kim Tae Yeon bỗng dưng mò đến chỗ Soo Yeon trọ , thấy cô đang sung sướng thì liền giãy đành đạch lên quyết tâm không đi tu học nữa.
Soo Yeon mồ hôi đầy đầu vắt óc suy nghĩ, dụ dỗ hứa hẹn đủ trò, cuối cùng lúc đuổi được Kim Tae Yeon lên máy bay. Thấy Kim Tae Yeon mặt mũi tèm nhem vẫn tay chào cô rồi khuất dần sau cổng soát vé, máy bay bay lên, tâm hồn Soo Yeon mới được yên ổn.
Của nợ đi rồi, đời So Yeon trở về vẻ bình yên vốn có. Mặc dù bề ngoài có vẻ đầu gấu nhưng Soo Yeon khá ngoan hiền, chăm chỉ; sáng làm nhân viên văn phòng, tối cần mẫn đi thu nợ hộ Kim oppa. Kim Tae Yeon cứ thế lặn một hơi sâu, một cuộc gọi cũng không có. Jung So Yeon lại không biết làm cách nào để liên lạc.
Ờ, vì sao phải liên lạc nhỉ. Thi thoảng Jung Soo Yeon sẽ ngẩn người suy nghĩ vấn đề đó.
Một năm sau ngày Kim Tae Yeon đi, trường đại học cũ nơi cô từng học có một nữ giảng viên vào dạy. Tính tình kỳ cục, người cao mét rưỡi, thích tỏ dễ thương. Hậu quả là từ thầy đến trò thi nhau điên đảo, không thích học cũng vẫn đến lớp ngắm người. Vấn đề này So Yeon đau đầu kể không hết.
Đứng ở cổng trường đợi người, đám sinh viên nhìn Soo Yeon như đầu gấu đang đi đòi nợ, khi thấy nữ giáo viên kia tiến đến, không ít nam sinh viên cũng liều mạng chạy đến làm anh hùng cứu mỹ nhận. Cứu ai cơ, có cứu thì cứu cô này, bạch tuộc bám đời cô, sao chả ai cứu vậy. Còn cái xe này nữa, cố tình bắt cô lái cái xe này, nhân duyên của cô theo cái xe hầm hố này bay hết rồi.
Từ khi giáo viên kia đi dạy ở trường, thời gian biểu của Soo Yeon bị xê dịch nghiêm trọng. Sáng phải chở bà cô này tới trường, phải mở cửa, phải tỏ ra galant.. Cho xin đi, còn đâu là thời gian ngủ nướng của cô nữa, đám đàn em liên tục thắc mắc, vì sao đại tỷ của bọn chúng lại liều mạng chiều chuộng đứa con gái bánh bèo đó, Soo Yeon nụ cười cứng ngắc coi như chưa từng nghe thấy. Giải thích thế nào mà bà cô đó lại lên cơn giận dỗi thì mệt chết cô mất. Cái hồi bả về nước, đi đón châm có vài... tiếng mà bả giận đến giờ, ngày nào cũng bắt bớ đủ thứ.
'' Soo Yeon à, Tae Yeon mệt, mát xa cho Tae Yeon đi.." Không biết mát xa cho bả hay bị bả đè ra mát xa ngược lại nữa, khổ lắm.
Thỉnh thoảng nữ giáo sư làm trò con bò quá sức chịu đựng, Soo Yeon cũng sẽ cố hết sức nín nhịn.. vì mấy người chả biết được đến đêm bả phá phách kiểu gì đâu. Khủng khiếp lắm.
Hừ bánh bèo sao, cái cách xử sự đầu gấu như vậy thấy có chỗ nào bánh bèo.
Nhìn đi. Nhìn cô như vầy, ai cũng bảo đầu gấu, kỳ thật cô khá nữ tính, mong manh, yếu ớt, ahihi. Còn cái tên bây giờ bị gán danh bánh bèo, một thời là quàng tử trong mộng của các nữ sinh, là dân máu mặt trong hắc đạo đó, là công đó...
Uhuhuhu, đời Soo Yeon là bể khổ, gặp Kim Tae Yeon còn hơn cả chữ khổ.
Sáng dậy phải ăn hết bữa sáng tình yêu, sau đó phải hộ tống nữ giáo sư đến trường, rồi sau đó đến công ty. Làm công ăn lương, bị tư bản bóc lột. Đến tối vì kiếm thêm thu nhập, lại cần mẫn dẫn đàn em đi thu tiền bảo kê, vận động chân thay, cả người rã rời. Đến khuya muộn lết xác về nhà, nữ giáo sư thi thoảng sẽ dùng thước, thi thoảng sẽ hỏi thích rung hay gai...rồi bị mần đến sáng. Thi thoảng ... mấy từ biến thái sẽ không đủ để diễn tả hành động bóc lột này.
Nói chung đời Jung Soo Yeon khổ lắm, khi bánh bèo gặp đầu gấu, nỗi bi thương không nói thành lời..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top