5.
Seoul, ngày... tháng.... năm..
Gửi đến thiên đường.
Gửi cho thiên sứ của cuộc đời tôi.
Có lẽ khi sinh ra tôi đã may mắn được gặp rất nhiều thứ tốt đẹp. Tôi may mắn khi được sống trong một gia đình hạnh phúc đầy tình thương yêu của cha mẹ. Nhưng có lẽ, điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi đó chính là được gặp cậu.
...
Ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy, là một ngày nắng xanh đầu hạ...
Tôi theo cha mẹ từ tỉnh lẻ ra thành phố để theo học.
Không giống như suy nghĩ trước đó của tôi, ngôi trường mới này thực sự rất tốt. Giáo viên nhiệt tình, học sinh thân thiện, nên chỉ cần vài hôm đến lớp là tôi đã có thể nói chuyện được với tất cả mọi người.
Nhưng chỉ có một mình Minatozaki Sana, là tôi chưa thể có cơ hội tiếp xúc với cô ấy.
Mọi người trong lớp nói rằng Sana rất khó gần, ngoài học ra, cô ấy chẳng bao giờ chịu tiếp xúc cùng ai khác. Suốt ngày vùi đầu vào đống sách vở kia, không biết mọi người sống chết như thế nào.
Tôi thực sự rất ngưỡng mộ với thành tích học tập của Sana nên cũng chẳng quan tâm mọi người nói như thế nào, đã lân la làm quen với cô ấy.
Sau một thời gian tiếp xúc, tôi mới biết rằng, Sana thực chất không khó gần như mọi người nghĩ một chút nào. Trái ngược lại, cô ấy rất thân thiện và tốt bụng.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã trở nên vô cùng thân thiết, tôi coi Sana giống như một người bạn tốt của mình vậy. Cô ấy cũng chỉ vì ít nói nên lúc nào cũng bị bắt nạt, tôi lúc đó cũng sẽ sẵn sàng mà xả thân mình mà bảo vệ cô ấy. Dường như nó đã trở thành một thói quen của tôi.
Rồi cho đến một ngày, tôi gặp SaeMi-một cô gái xinh đẹp nổi tiếng ở trường.
Lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình thích SaeMi.
Theo tâm lí chung của tất cả các nam sinh ngày ấy, thì SaeMi chính là người tuyệt nhất trong mắt họ.
Cô ấy xinh đẹp, nhà có điều kiện, hơn nữa học cũng rất giỏi.
Tôi cũng nhận được những sự ủng hộ từ những người bạn, nên đã quyết định tỏ tình với SaeMi.
Và cô ấy đã đồng ý.
...
Kể từ lúc tôi và SaeMi hẹn hò, tôi thấy sự khác thường trên nét mặt của Sana.
Cô ấy không cười nhiều như trước đây nữa, lúc nào vẻ mặt cũng đờ đẫn, mệt mỏi, tâm hồn thì giống như thể bị ai đó cướp mất rồi treo ngược lên cành cây.
Cho đến cuối tiết 2 của sáng hôm thứ 6, tôi mới lân la đến bắt chuyện với cô ấy:
- Cậu sao vậy?- Tôi ngồi xuống bên cạnh Sana, nhìn vào ánh mắt cô, chờ đợi sự dao động từ phía nó.
Nhưng trái ngược với sự mong chờ của tôi, Sana nhìn tôi với vẻ mặt hờ hững, tôi thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở dài mệt mỏi của cô lúc ấy, sau đó cô không trả lời tôi mà chỉ khẽ lắc đầu quay đi.
...
Sáng sớm mai, Sana đến trường với mái tóc ngắn khác thường.
Bạn bè trong lớp ai cũng chê cười, nhạo báng cô ấy.
Nhưng Sana không quan tâm đến việc đó mà vẫn tỏ thái độ dửng dưng với tất cả mọi người, trong đó có cả tôi.
Chiều hôm ấy, tôi trông thấy Sana đứng cạnh SaeMi.
SaeMi đang nói với Sana về một điều gì đó trông rất căng thẳng. Vẻ mặt Sana lúc ấy tối sầm lại, còn SaeMi thì vẫn đang bình thản mà tiếp tục với câu chuyện của mình.
Bỗng nhiên, Sana đẩy SaeMi xuống đất.
Tôi hốt hoảng tiến đến gần họ, đỡ SaeMi đứng dậy, ngay lập tức nổi nóng với Sana.
- Cậu làm gì thế? Tại sao cậu lại đẩy SaeMi?
Sana quăng ánh nhìn hằn học về phía SaeMi rồi quay sang nhìn tôi đầy khinh khỉnh. Tôi cứ nghĩ lúc ấy Sana sẽ tức giận và nói một điều gì đó.
Nhưng không, cô ấy chỉ buông một điệu cười nhạt rồi sau đó xách cặp đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top