10.
Trên đời này chắc có lẽ chẳng có gì là không thể xảy ra cả. Tất cả đều đến và đi, giống y như một quy luật tự nhiên vậy
Ba tôi vô tình dính vào cạm bẫy của thị trường chứng khoán khiến cho công ty mắc nợ chồng chất, rồi đi đến bờ vực phá sản.
Một thời gian sau, ông cũng lâm bệnh nặng rồi qua đời.
Mẹ tôi phải đi ở cho một nhà buôn trong thành phố để lấy tiền nuôi hai anh em tôi ăn học.
Khi ấy tôi đang học đại học năm thứ nhất, còn em tôi thì vẫn đang học năm đầu của trung học.
Tôi vừa đi học, vừa phải đi làm thêm ở quán nước để lấy tiền phụ mẹ và nuôi em.
Cuộc sống lúc ấy trôi qua vô cùng cực khổ vất vả. Nhưng không một ngày nào là tôi ngừng nghĩ đến Sana
Không biết giờ này cô ấy đang ở đâu? Đang làm gì? Cô ấy có nhớ đến tôi không như tôi đang nhớ đến cô ấy bây giờ không? Chắc là không đâu, chẳng ai muốn nhớ đến một gã tồi tệ vô tâm cả.
Chắc bây giờ, cô ấy đã có một người khác ở bên cạnh, yêu thương cô ấy, chăm lo cho cô ấy hơn tôi rất nhiều.
Tôi chẳng qua chỉ là một trong mảnh kí ức nhỏ nhặt trong quãng thanh xuân tươi đẹp kia của cô ấy mà thôi. Một thứ vô cùng nhỏ bé đáng để lãng quên.
...
Dần dần tôi chợt cảm thấy mắt mình không thể nhìn rõ như trước đây nữa. Nó trở nên mờ lòa và khó chịu một cách đáng sợ.
Tôi đã đến phòng khám tư và nhờ bác sĩ chẩn đoán cho căn bệnh của mình.
- Cậu mắc bệnh về giác mạc, phải phẫu thuật gấp, nếu không sẽ không nhìn thấy gì nữa.
...
Tôi trở về sau một ngày làm việc căng thẳng, hiện tại số tiền ít ỏi còn lại trong tài khoản tiết kiệm của tôi hoàn toàn không đủ để thực hiện chi phí ca phẫu thuật.
Hơn nữa, tôi đã nhờ vị bác sĩ kia đi khắp bệnh viện để xin đôi mắt của những gia đình có bệnh nhân đã mất, nhưng chẳng ai chịu hiến cho tôi cả.
Một ngày, khi tôi đang làm việc ở trong quán nước như bình thường, thì nhận được một cuộc gọi từ vị bác sĩ kia.
Ông ấy nói rằng, đã tìm được người hiến mắt cho tôi, hơn nữa tiền viện phí, còn được người ấy trả đủ.
Tôi tức tốc chạy tới bệnh viện và ngay lập tiến hành ca phẫu thuật. Và nó thành công hơn tôi nghĩ rất nhiều.
....
- Rút cục thì ai đã hiến đôi mắt cho tôi vậy?- Tôi hỏi vị bác sĩ khi ông ấy đang kiểm tra tình trạng sức khỏe cho tôi.
Ông ấy khẽ thở dài, ôn tồn nói:
- Cô ấy dặn tôi không được nói với cậu, nhưng mà, bênh nhân này cũng vừa mất cách đây vài hôm.
Tôi khẽ nhíu mày, cố gặng hỏi:
- Ý ông là?
Vị bác sĩ kia nói tiếp:
- Tôi nhớ không nhầm thì cô ấy tên Sana, bệnh nhân nằm ở phòng 306 bị mắc bệnh máu trắng giai đoạn cuối. Tôi không biết vì sao cô ấy lại cứ một mực đòi hiến mắt cho cậu. Tội nghiệp, đang còn trẻ vậy mà...
Tôi chợt sững người, hai tay run rẩy chạm lên đôi mắt đang được băng bó chặt lấy của mình.
"Đôi mắt này là của cậu sao? Tại sao cậu lại làm vậy?
...
Tôi trở về từ bệnh viện sau đợt nghỉ ngơi dài hạn.
Bây giờ, tôi có thể nhìn rõ được như trước.
Tôi không ngờ, Sana vẫn chưa thể quên được tôi.
Cô ấy thậm chí còn đi tìm hiểu và biết về căn bệnh của tôi. Tôi thực sự rất biết ơn cô ấy.
Nhưng giờ Sana đi rồi. Cô ấy không còn ở đây nữa, tôi vẫn đang còn nợ cô ấy một lời cảm ơn, mà chắc có thể cả đời này, tôi sẽ không bao giờ có thể trả đủ được.
- Cậu có thư.- Ông chủ quán vỗ vai tôi, ném vào tay tôi một tờ giấy cũ kĩ nhàu nát.
Tôi đặt nó xuống bàn, vuốt thẳng nó lại và mở ra xem.
Sana, cô ấy gửi cho tôi.
Những dòng chữ trong bức thư ấy chính là những đoạn hồi ức thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi, là khoảng thời gian chúng tôi bên nhau, đã được cô ấy tái hiện chỉ trong một vài dòng ngắn ngủi.
Cô ấy đã nói cho tôi biết những khó khăn và đau khổ của cô ấy trong suốt thời gian qua.
Không biết từ bao giờ, mắt tôi đã nhòe đi.
"Tại sao? Cậu đau khổ vì tôi như vậy mà tôi lại không hề hay biết? Cậu cứ giữ như vậy làm gì?"
Tôi lặng lẽ gấp bức thư lại, cố nén cho nước mắt chảy ngược vào trong tim.
Sana dặn dò tôi phải sống tốt, vì vậy, tôi phải sống vì cô ấy, sống vì những gì Sana đã kì vọng ở tôi.
Nếu có thể gặp cậu vào lúc cậu đã trưởng thành, hoặc sắp kết hôn, vậy thì tốt biết mấy. Thế nhưng ông trời lại cứ khiến tôi gặp cậu vào những năm mười mấy tuổi.
Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tôi có thể trở thành người cậu thích, nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời.
Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng ta không đủ sức thực hiện. Những năm tháng ấy, quá khứ không nhiều dấu ấn, tương lai phía trước mịt mờ, vậy mà lại khiến tôi cả đời này sẽ không thể nào quên....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top