1.
gửi cậu, kim taehyung, người thân duy nhất của cuộc đời mình.
trước hết, cảm ơn cậu, vì đã mở bức thư này của mình ra, và đọc những dòng ngắn ngủi này. chỉ là, hôm nay mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ, trong lòng có một chút tâm sự, nên ngồi đã ngồi đây để viết bức thư này. cậu, có thể tạm gác công việc hiện tại mà dành chút ít thời gian để đọc nó chứ?
....
taehyung à, khi nhắc đến kỉ niệm ngày đi học của chúng ta thì chắc là mình phải kể đến sáng mai thì vẫn chưa hết được. ngày đó, chắc cậu cũng biết rằng mình là một cô gái ít nói, tính cách lại hướng nội, chẳng bao giờ giao tiếp với ai , chính vì thế, mà cũng chẳng ai muốn giao tiếp cũng mình, nhưng thật may mắn rằng, taehyung là người duy nhất làm được điều đó.
và taehyung biết không? mình vô cùng tự hào khi có một người bạn vừa học giỏi lại vừa đẹp như cậu. một hình mẫu lí tưởng mà bất kì ngươi con trai khác đều mong muốn có được.
lúc nào taehyung cũng sẵn sàng bảo vệ khi mình bị bắt nạt, ở bên cạnh mình, mua đồ ăn cho mình khi mình buồn. mình vui lắm. mình vui khi cuộc sống bây giờ của mình không còn tẻ nhạt giống xưa kia nữa, mà nó đã trở nên tươi đẹp hơn, chắc cũng chỉ vì có taeHyung ở bên mà thôi.
kể lại những điều này, trong lòng mình như thể được sống lại những năm tháng chúng ta ở gần nhau.
hồi ấy, dường như việc có taeHyung ở bên cạnh đã trở thành một thói quen không thể từ bỏ được của mình. nhưng, rồi TaeHyung cũng có bạn gái. à saemi, cô ấy xinh đẹp tài giỏi, mình là gì cơ chứ? nhưng không hiểu sao lúc đó mình lại vô cớ mà nổi giận. taeHyung cũng thấy mình thật trẻ con phải không?
mình đã đẩy saemi xuống đất làm cô ấy trầy tay. lúc đó taehyung đã vô cùng giận dữ, cậu đã cảnh cáo mình rằng hãy tránh xa saemi ra. đừng bao giờ lại gần cô ấy nữa.
nhưng mà, không hiểu sao mình lại không thể taeHyung à, mình không thể ngăn nổi bản thân mình ngừng ích kỉ, chính mình cũng không hiểu vì sao ngày đó mình lại làm như vậy nữa.
hôm đó, mình đã trốn ở trên phòng mà khóc mãi không thôi. mình đã có suy nghĩ rằng: có thể mình đã thích taehyung rồi chăng? hay đó chỉ là một trong những thói quen của mình? chính mình cũng không thể giải thích nổi được điều đó nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top