17171771

  Minatozaki Sana chà sát đôi tay của mình với nhau không kìm lại mà khẽ run rẩy trước cái lạnh đầu đông của Seoul

  Em nhớ Kim Taehyung quá. Còn nhớ khi xưa, cứ mỗi lần đông đến, anh lại xuất hiện trước cửa nhà em đưa cho em lon cà phê được anh ủ ấm trong người rồi nắm tay anh dạo quanh con đường đầy anh đào

  Anh nói hoa anh đào đẹp lắm, luôn lải nhải bên tai em ti tỉ thứ về hoa anh đào, em lúc đó sẽ cười phá lên rồi thắc mắc hỏi lại:
  - Sao anh biết những chuyện này?
  -....

Anh im lặng, luôn im lặng như vậy

Nhưng Kim Taehyung anh nào có nhớ, Sana thích cây phong, con bé luôn muốn cùng anh đi ngắm cây phong vào mùa thu, cùng nắm tay anh dạo quanh con đường rợp lá phong

Sana chầm chậm đẩy cửa, cái ấm của máy sưởi khiến em cảm thấy dễ chịu, hình như Taehyung chưa tới. Theo thói quen, em sẽ chọn một chỗ ở góc quán mà mọi người chẳng mấy để ý nhưng hôm nay, em lại ngồi vào chiếc bàn tròn ngay giữa quán cà phê nhỉ xinh này. Hmm chắc phải tầm 5phút nữa anh mới tới... Anh luôn trễ hẹn với em...

  Tự gọi cho mình một cốc Americano nóng, em ngồi nhâm nhi vị đắng của nó. Từ bao giờ em lại thích cái vị đăng đắng của americano nhỉ, em cười nhạt suy nghĩ.... Hình như đâu đó kể từ lúc em quên Taehyung thì phải

Đang miên man suy nghĩ, giọng nói của Taehyung bấy giác truyền đến bên tai em. Anh lại gần, gương mặt tươi cười, trên tay còn cầm đĩa bánh nho nhỏ. Vốn dĩ em nghĩ rằng anh đang chuộc lỗi với em vì hôm qua bỏ lại em một mình trên đường thì chính anh lại dập tắt suy nghĩ ấy

  - Sana, em ăn thử xem. Hôm nay anh đã phải xếp hàng lâu lắm mới mua được vị em thích đó

Sana liếc nhìn xuống đĩa bánh phủ lớp bột matcha đẹp mắt kia, lòng chùng xuống chỉ quay đi tỏ vẻ từ chối rồi để lại một câu :

- Em không thích ăn bánh, lại càng không thích ăn bánh vị matcha

Kim Taehyung như sững người, chỉ lắp bắp nói một câu Ừ rồi cúi người xuống ăn hết chiếc bánh

Kim Taehyung, đến bao giờ anh mới nhớ con bé không thích ăn ngọt?

Minatozaki Sana, em có thể nào nhanh chân lên một chút không? Anh sắp chết cóng vì sự lề mề của em rồi đấy

- Nhưng nặng quá, anh có thể nào cầm hộ em một chút không?

- Đồ em mua thì tự cầm đi, đã bảo mua ít thôi mua nhiều để làm gì

- Nhưng không phải đều mua cho anh sao?

- Ai mượn em mua, đi thôi nhanh lên

Nói đoạn, anh bỏ đi trước. Sana đứng lặng một lúc, rồi dốc hết sức bình sinh chạy lên phía trước, dúi vào tay anh túi đồ nặng trĩu

- Kim Taehyung chia tay đi

- Vì sao? Em đừng có giở trò nữa. Cũng đâu phải trẻ con

  - Vì em không muốn anh là người nói chia tay. Kim Taehyung, là em trẻ con sao? Em không thích hoa anh đào, hàng vạn lần nói muốn cùng anh đi ngắm cây phong. Em không thích ăn đồ ngọt, rất ghét ăn bánh nhưng anh thì sao? Hễ cứ gặp em là lại chạy tới đưa em chiếc bánh luôn miệng nói rằng chẳng phải là món em thích nhất sao. Kim Taehyung, em không phải là người thay thế, cũng không mong muốn làm người thay thế vậy nên chia tay đi.

Phải, sở thích của em mãi mãi Taehyung không thể nhớ được

Taehyung đờ người, gương mặt cùng ngũ quan tinh tế phản chiếu dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh như nhận ra điều gì đó

- Taehyung, em cho anh suy nghĩ. Em sẽ đi đến kia. Nội trong 3 giây nếu anh muốn giữ em lại, anh có thể chạy đến đó, được không?

Em vừa nói, vừa bước chầm chậm đến cột đèn đường phía trước. Khi đến giây thứ ba, em không còn can đảm để quay lại nữa, vì anh đã quay lưng rời đi rồi. Bóng anh in dài trên con đường thanh vắng, anh quay người rời đi mà không có chút vương vấn với em.

  Sana cười. Em cười bạn thân là một con ngốc, cười em luôn tự đa tình. Em sẽ không khóc đâu bởi vì cuộc tình này với em vốn dĩ chẳng khác gì một trò đùa. Nước mắt em đã rơi vì anh trước đó quá nhiều

Chẳng phải những chuyện về hoa anh đào đều do chị ấy kể cho anh sao? Chẳng phải chị ấy mới là người thích ăn ngọt sao? Luôn luôn nhõng nhẽo đòi anh mua bánh kem cho bằng được.

Hôm đó Sana mới hiểu câu
Trong tình yêu, ai yêu nhiều thì kẻ đó là người thua cuộc
Mà Minatozaki Sana lại là người yêu Kim Taehyung nhiều hơn tất thảy

Chính em là người đã trắng tay trong mối quan hệ này rồi

Không sao, em chấp nhận bản thân là kẻ thua cuộc

Đôi khi, chúng ta cần phải biết buông bỏ đúng lúc
Trong tình yêu cũng vậy
Anh ấy đã buông tay rồi,
Hà cớ gì bạn còn phải níu giữ?

End•
Bông

Nó được viết ra khi tớ cảm thấy lạc lõng giữa cuộc sống này

Dù sao thì các cậu nhớ ủng hộ nhé
fl01234gggh tặng cho em nhé
Coi nó như là lời cảm ơn vì em là bông hoa 215 trong vườn hoa xinh xẻo của chị
Nó sẽ chẳng được hay cho lắm đâu nhưng mong em sẽ thích

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top