Ngày cuối

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, nhẹ nhàng đánh thức cả căn nhà.

Daon mở mắt trước, cảm giác hơi lạnh đầu ngày khiến em rụt người lại trong chăn một chút. Ngoài hành lang, tiếng bác gái đang chuẩn bị bữa sáng vang lên khe khẽ, xen lẫn mùi thơm của gạo mới nấu và bánh hotteok còn sót lại từ hôm qua.

Ngày hôm nay... họ phải trở về thành phố rồi.

Taesan cũng tỉnh dậy sau đó không lâu. Anh khoác tạm chiếc áo khoác mỏng rồi ra ngoài, bắt gặp Daon đang đứng trước hiên nhà, tay ôm một chiếc cốc sứ bốc khói.

Em mặc chiếc áo len màu kem, mái tóc rối nhẹ vì gió sớm, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khu vườn nhỏ nơi ánh nắng vàng đang chiếu xuống.

— "Dậy sớm thế." — Taesan bước lại gần, khẽ nói.

Daon quay đầu lại, mỉm cười:
— "Em không muốn bỏ lỡ buổi sáng cuối cùng ở đây."

Anh gật đầu, đứng cạnh em, cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng chim ríu rít và tiếng gió lướt qua cành hồng trơ trụi.

Một lát sau, bác gái gọi từ trong bếp:
— "Hai đứa ơi, dọn hành lý xong thì xuống ăn sáng nhé."

— "Dạ!" — Daon đáp, giọng nhẹ như gió.

Bữa sáng hôm ấy đơn giản: cơm trắng, canh miso, và một ít bánh cá mua từ chợ hôm trước.

Minseo vừa ăn vừa buồn bã chống cằm:
— "Ước gì anh hai và Daon unnie ở lại thêm mấy ngày nữa..."

Daon xoa đầu cô bé, cười dịu dàng:
— "Chị cũng muốn thế lắm."

Taesan liếc nhìn Daon, rồi nhìn xuống bát cơm, giọng nhỏ hơn thường ngày:
— "Lần tới tụi anh rảnh sẽ về lâu hơn."

— "Hứa nhé?" — Minseo chìa ngón út ra, mắt long lanh.

Daon bật cười, cùng Taesan móc tay hứa với Minseo.
Khoảnh khắc ấy, tưởng như mọi khoảng cách đều tan biến.

Khi hai người chuẩn bị lên tàu, bác gái đi chậm lại, rồi nhẹ nhàng kéo Taesan sang một bên.

Daon bận sắp xếp đồ đạc nên không để ý, chỉ thấy mẹ con họ thì thầm điều gì đó với nhau.

Bác gái nhìn Taesan, ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu dàng, rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác cho anh — một thói quen từ những ngày anh còn bé xíu.

Giọng bà nhỏ nhưng đầy ấm áp:
— "Đi đâu cũng được, làm gì cũng được. Nhưng nhất định... phải chăm sóc Daon cho thật tốt, nghe chưa?"

Taesan hơi ngẩn ra, rồi chợt mím môi gật đầu.

Không phải một lời nhắc bình thường.
Đó là một sự trao gửi — một niềm tin, một tình yêu âm thầm của người mẹ dành cho người con trai và cô gái mà bà đã coi như gia đình.

— "Con biết rồi mà." — Taesan đáp, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn.

Bác gái khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai anh, rồi quay lại chỗ Daon như chưa có chuyện gì xảy ra.

Taesan đứng đó một giây, nhìn theo bóng lưng mẹ, rồi lén đưa mắt sang Daon — cô đang cười nói gì đó với Minseo, gương mặt bừng sáng trong nắng sớm.

Và lúc đó, trong lòng Taesan lặng lẽ có thêm một lời hứa:
Không chỉ chăm sóc.
Mà còn trân trọng.
Và ở bên cạnh cô — bằng tất cả sự chân thành nhất mà anh có.

Tàu về đến Seoul vào một buổi chiều muộn, thành phố vẫn se lạnh, nhưng đã bắt đầu mang mùi Tết — những quầy hoa tươi trước cửa hàng tiện lợi, các bảng quảng cáo đỏ rực treo khắp ga tàu.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Năm nay, Daon quyết định sẽ về Việt Nam.

"Chỉ một tuần thôi," em nói với Taesan qua điện thoại khi đang xếp hành lý. "Nhưng chắc sẽ nhớ anh lắm."

Taesan cười khẽ bên kia đầu dây, như có thể hình dung ra cảnh Daon vừa nói vừa luống cuống gấp quần áo:

— "Đi đi. Về với gia đình cũng quan trọng mà. Nhưng anh sẽ đếm từng ngày đó."

Daon bật cười, nghe giọng anh thì tim lại thấy ấm như thể mùa xuân đã đến sớm.

Tối hôm trước khi bay, em nhận được một tin nhắn ngắn từ Taesan:

"Anh không biết Tết ở Việt Nam như thế nào, nhưng hy vọng em sẽ có thật nhiều niềm vui. Nhớ chụp hình gửi cho anh."

Kèm theo đó là một ảnh chụp tay anh đang giữ một phong bao lì xì đỏ — không rõ là gửi cho em hay chỉ là lời hẹn cho năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top