Mua quà

Ngày cuối cùng ở Việt Nam, trời sớm se lạnh nhưng nắng đã kịp lên vàng nhẹ trên những mái ngói cũ kỹ của phố cổ. Daon khoác một chiếc áo len mỏng, quàng thêm khăn choàng màu be, tay cầm ly sữa đậu nành nóng vừa mua ở góc phố. Cạnh em là My – bạn thân từ thời cấp hai, người vẫn luôn là một phần đặc biệt trong ký ức về quê nhà.

— "Đi Hàn rồi đừng quên bọn này nhé," Linh vừa nói vừa giả vờ nghiêm nghị, rồi huých nhẹ khuỷu tay vào Daon.

— "Xì, không dám quên." Daon cười, mắt cong cong đầy cảm xúc.

Hai đứa đi dọc con phố Hàng Mã, nơi không khí Tết vẫn còn vương lại. Những sạp hàng treo đèn lồng đỏ, câu đối vàng và đủ loại bánh mứt gói giấy kiếng lấp lánh. Người mua, người bán ríu rít gọi nhau, tiếng cười nói hòa vào giai điệu Tết phát ra từ chiếc loa cũ nào đó giữa phố.

— "Mua gì về làm quà đây?" My hỏi, tay chỉ vào một cửa hàng nhỏ bán móc khóa, sổ tay và những chiếc túi vải in hình phố cổ.

Daon ngẫm nghĩ rồi gật đầu: — "Chắc tao lấy ít bánh cốm cho Minseo, mấy gói cơm cháy cho các anh chị ở phòng chiến lược, với ít bánh mứt cho Dongmin..."

— "Uầy, đặc biệt thế. Cái tên cuối nghe quen nha~" Linh trêu, kéo dài giọng rồi nháy mắt.

Daon đỏ mặt, cười cười né tránh: — "Thì... mày biết rồi còn gì. Mà thôi, giúp tao chọn cái gì ngon đi."

Hai cô gái bước vào tiệm nhỏ, người bán hàng niềm nở mời ăn thử các loại bánh. Trong lúc chọn đồ, họ còn tranh thủ kể nhau nghe thêm vài chuyện từ thời đại học, cả những mẩu chuyện nhỏ về công việc hiện tại, về những lần nhớ nhà đến chảy nước mắt, hay cả những lần lén xem lại tin nhắn cũ chỉ để thấy bản thân không cô đơn.

Khi đã mua xong đầy đủ quà, cả hai ngồi nghỉ chân tại một quán cà phê nhỏ có ban công nhìn xuống đường Tô Tịch. Dưới kia, từng chiếc xe máy lướt qua, vội vã và ấm áp. Mùi hương của đất trời Hà Nội, của những ngày xuân cuối cùng, như muốn in đậm trong trí nhớ Daon thêm lần nữa.

— "Lúc máy bay cất cánh nhớ quay lại vẫy Hà Nội một cái nhé." My chống cằm, mắt nhìn về phía phố xa.

— "Ừ, nhớ mah. Nhớ tất cả mọi thứ trong một tuần qua." Daon nói, giọng nhỏ dần.

— "Về bên đó rồi, có mệt hay buồn gì thì nhắn tao."

Daon không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn ra phố — nơi dòng người vẫn trôi, như nhịp thở bình yên của một thành phố mà em luôn gọi là "nhà".

///

Chiều muộn. Sân bay Nội Bài đông nghịt người, phần lớn là những chuyến bay quay lại thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết. Không khí rộn ràng mà cũng có chút lặng lẽ — như thể ai cũng đang cố níu giữ một phần hương Tết còn sót lại trước khi bước vào nhịp sống bận rộn thường ngày.

Daon kéo chiếc vali màu xám bạc, vai đeo túi quà bánh đã được xếp cẩn thận từng món đặc sản quê nhà. Mẹ em đi bên cạnh, tay vẫn không rời hộp cơm nhỏ vừa dúi vào tay con gái trước đó.

— "Mai hẵng ăn cũng được, nhưng con nhớ ăn cho đỡ nhớ nhà nhé," mẹ dặn, giọng run nhẹ dù cố tỏ ra vững vàng.

Bố em xách giùm túi giấy lớn, lặng lẽ đi phía sau. Từ trước đến giờ, ông ít nói khi chia tay — chỉ hay vỗ vai và nhìn thật lâu.

My cũng đến, ôm một bó cúc họa mi nhỏ: — "Để ở phòng cho có không khí xuân. Nhìn hoa thì nhớ là tao vẫn ở đây, đợi mày kể chuyện đấy."

Daon cười, ôm My thật lâu: — "Tớ sẽ nhắn ngay khi về đến nơi. Cậu nhớ giữ lời hứa gửi nem sang nha!"

Cả nhóm dừng chân trước cửa kiểm tra an ninh. Mẹ dặn lần cuối: — "Sang bên đó lạnh, nhớ mặc ấm. Đừng quên uống vitamin như mẹ dặn. Với lại... đừng làm việc muộn quá."

— "Con biết rồi mà." Daon cười, cố nén nghẹn nơi cổ họng.

Bố em nhìn con gái, vỗ nhẹ lên vai: — "Đi mạnh giỏi. Có gì thì gọi về ngay."

Rồi ông lùi lại một bước, để mẹ ôm Daon thật chặt, lần ôm cuối cùng của Tết năm ấy.

My cũng vẫy vẫy tay: — "Đi đi, không là trễ chuyến đó. Gặp lại sau nhé, người nổi tiếng của tụi này!"

Daon bật cười trong nước mắt, kéo vali bước vào trong. Qua tấm kính dày, em ngoái lại nhìn — mẹ vẫn đứng đó, tay khẽ đưa lên, ánh mắt không rời bóng con gái.

Máy bay cất cánh lúc trời đã nhá nhem. Daon áp đầu vào cửa sổ, nhìn thành phố phía dưới thu nhỏ dần trong ánh đèn vàng rực rỡ. Những mái ngói cũ, những con phố nhỏ, cả tiếng cười buổi sáng, bữa cơm chiều và vòng tay ấm của mẹ như vẫn còn vương đâu đó trên đầu ngón tay.

Tết năm nay đã trôi qua như thế. Đậm đà, trọn vẹn và đầy yêu thương.

Và ở phía trước, là Hàn Quốc – là những ngày mới, những nỗi nhớ mới... và những khởi đầu đang đợi Daon tiếp tục viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top