Kết thúc

LA – đêm diễn cuối của chặng tour Mỹ.

Thành phố chào đón đoàn bằng bầu trời lạnh, gió thổi xuyên qua những tòa nhà cao tầng như đang thử lòng người mới đến. Nhưng Daon không còn cảm thấy lạ lẫm như ở Chicago. Em đã quá quen với nhịp làm việc căng thẳng, với việc thức trắng đêm rà soát lịch trình, họp gấp chỉ vì một chi tiết trên banner bị in sai, hay chỉnh lại cả hệ thống ánh sáng chỉ để đảm bảo một giây chuyển cảnh diễn ra đúng như hình dung.

Trước giờ diễn, em đi dọc hành lang hậu trường một mình. Các nhân viên hậu cần đang tất bật, kỹ thuật viên kiểm tra lần cuối trước khi mở sân khấu. Em dừng lại trước cánh cửa nhỏ dẫn lên khu vực điều phối — một vị trí quen thuộc suốt tour diễn này.

Bên trong, một chiếc bìa đựng hồ sơ được đặt ngay ngắn trên bàn. Trên cùng là tờ giấy in tiêu đề:
"BOYNEXTDOOR – Step Closer Tour | Final Night: Los Angeles"
Kèm theo đó là một mảnh giấy viết tay, chữ nghiêng hơi quen:

"Cảm ơn vì đã đưa tụi anh đến đây. Em đã làm tốt hơn bất kỳ ai."
– T.

Daon khẽ mỉm cười. Em cầm mảnh giấy, gấp lại cẩn thận và bỏ vào túi.

Concert bắt đầu.

Khác với đêm mở màn ở Chicago, không còn sự hồi hộp quá mức. Mọi thứ vận hành trơn tru như một cỗ máy được chăm sóc kỹ lưỡng. Nhưng bên trong, Daon cảm thấy có gì đó khẽ rung lên — không phải vì lo lắng, mà là vì chạm đến một vạch đích.

Em nhìn đoàn fan từ khắp nơi đến, cổ vũ không ngừng nghỉ. Nhìn thấy BOYNEXTDOOR đang hát với tất cả năng lượng. Nhìn Taesan bước ra trong phần kết, ánh mắt hướng về phía xa khán đài, như thể tìm ai đó — và dừng lại.

Góc bên trái sân khấu, nơi Daon vẫn luôn đứng.

Lần này, không cần cúi xuống màn hình kiểm tra, không cần cắm tai nghe. Em chỉ đứng đó, tựa người vào cột đèn, ánh sáng phía sân khấu hắt nhẹ lên gương mặt.

Không ai cười. Không ai ra hiệu.
Chỉ là một cái nhìn rất lâu, rất tĩnh.
Và trong ánh mắt đó, có cả những điều chưa từng kịp nói ra.

Khi concert kết thúc, mọi người hò reo, ôm nhau mừng rỡ. Đoàn staff chuẩn bị tiệc ăn mừng. Nhưng Daon bước lùi ra khỏi dòng người, đi ngược hành lang hậu trường – nơi ánh đèn đã tắt dần theo từng bước chân.

Ở khúc rẽ cuối cùng, em dừng lại.
Có một người đang đứng đợi ở đó.
Không mặc đồ diễn, không còn ánh đèn sân khấu rọi xuống. Chỉ là Taesan – với gương mặt thật, ánh mắt thật.

Cả hai nhìn nhau.

"Chúng ta đã làm được rồi." – Daon nói, giọng nhẹ như gió đầu đông.

"Ừ." – Anh đáp.
"Và em đã ở đó, trong mọi giây phút."

Một khoảng lặng.

"Sau hôm nay... em sẽ về Seoul trước, đúng không?"

"Ừ." – Cô gật đầu. – "Vì vẫn còn kế hoạch cho chặng châu Âu. Vẫn còn việc phải làm."

Taesan nhìn xuống, rồi khẽ cười. Anh giơ tay, như muốn giữ lấy khoảnh khắc đang trôi quá nhanh. Nhưng rồi chỉ đưa ra một tấm thẻ vải – thẻ backstage đêm nay, có tên Daon được in đậm.

"Giữ lấy cái này."
"Không phải để làm kỷ niệm. Mà để nhớ rằng — lần đầu tiên em không đứng sau, mà đứng giữa."

Daon cầm lấy, tay hơi run.
Và rồi, lần đầu tiên sau bao lâu, em bước đến gần, tựa đầu nhẹ vào vai anh. Không lâu, không nhiều. Nhưng đủ để hai người cảm nhận được rằng:

Dù con đường nào đang chờ phía trước, dù thời gian có kéo dài bao lâu...
Họ sẽ luôn tìm được nhau, ở nơi trái tim vẫn còn giữ lại một chỗ cho ánh sáng cuối cùng của sân khấu.

"LA là điểm kết thúc tour. Nhưng cũng là nơi bắt đầu một điều gì đó khác. Lặng lẽ hơn. Chắc chắn hơn. Và thật hơn."

Tối hôm đó, khi tiếng ồn của bữa tiệc hậu concert vẫn còn văng vẳng phía xa, Daon nhận được một tin nhắn từ Taesan.

"Em có muốn đi dạo không? Ở đây sẽ dễ dàng hơn."

Không cần hỏi anh đang ở đâu. Em chỉ khoác nhẹ áo, cột tóc gọn lại và bước ra khỏi khách sạn. Không trang điểm, không lộ liễu. Chỉ là chính mình — và đêm Los Angeles yên tĩnh sau một cơn gió lạnh cuối mùa.

Taesan đứng chờ ở góc phố gần đó, tay đút túi áo khoác, đội mũ lưỡi trai thấp xuống, đeo khẩu trang đen như một người bình thường giữa phố đêm. Anh ngẩng lên khi thấy em. Không cần lời chào. Chỉ là một ánh mắt – và cả hai bắt đầu bước song song bên nhau.

Gió thổi nhẹ qua những hàng cây trải dài theo lối đi. Đèn đường lấp lánh phản chiếu lên mặt hồ bên công viên nhỏ. Daon kéo sát áo, còn Taesan lặng lẽ đưa tay về phía em– không nói gì, nhưng cũng không rụt lại.

Em ngập ngừng vài giây, rồi đan tay vào tay anh.

Cảm giác ấm, như thể mọi hỗn loạn của những tháng ngày vừa qua cuối cùng cũng có một chỗ để dừng lại.

"Em biết không?" – Anh cất giọng sau một lúc im lặng. "Tối nay... khi nhìn xuống sân khấu, anh thấy em đứng đó, như mọi lần. Nhưng cũng không giống mọi lần."

Daon nghiêng đầu nhìn anh.

"Không phải vì ánh sáng." – Anh nói tiếp. – "Mà vì... anh biết, lần này, em không chỉ đang làm việc. Em ở đó. Thật sự ở đó. Vì tụi anh. Vì anh."

Em không nói gì, chỉ siết tay anh chặt hơn một chút.

Một lúc sau, khi cả hai ngồi xuống băng ghế đá bên hồ, Taesan mở điện thoại, tìm một bản thu âm. Là bản demo chưa hoàn chỉnh, chỉ có tiếng guitar thô mộc và giọng hát còn nghèn nghẹt vì thu vội trong phòng tập.

"Anh viết cái này... chắc là khi tour bắt đầu. Nhưng chưa từng dám gửi cho ai nghe. Em muốn nghe thử không?"

Daon gật đầu.

Ca khúc vang lên, mộc mạc, vụng về – nhưng đầy cảm xúc. Là lời tự sự của một người luôn đứng giữa ánh đèn rực rỡ, nhưng lại nhìn về phía sau sân khấu – nơi có một người luôn ở đó, thầm lặng mà kiên cường.

Khi bài hát kết thúc, Daon nghiêng đầu dựa vào vai Taesan, lần thứ hai trong ngày. Không cần nói gì thêm.

Bởi có những khoảnh khắc, chỉ cần ở cạnh nhau, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top