5

ha...hả?

mong là điều tôi vừa nghe thấy là nhầm lẫn đi.

"ca...cái gì cơ?" tôi lắp bắp hỏi lại. bảo tôi giới thiệu bản thân trước những người này á hả, tôi thà tự sát còn hơn.

"rõ là chị nghe thấy mà." taehyun hất đầu về phía khoảng trống mà bọn người kia dạt ra từ bao giờ. "tự tin lên." thằng bé đẩy tôi ra phía trước. "có em ngay đây rồi."

tôi bị đẩy lên bất ngờ, mồ hôi túa ròng ròng, mặt đỏ ửng, hai tay không ngừng vặn vẹo vào nhau. tôi hết nhìn taehyun rồi lại lấm lét nhìn vòng người xung quanh.

sợ quá! tất cả bọn họ đều đang nhìn mình! bọn họ chỉ chờ mình sai để chửi rủa!

tôi không làm được! tôi không muốn làm việc này! tôi còn chưa từng chuẩn bị cho nó cơ mà?

"chị làm được." tiếng taehyun động viên ở sau lưng tôi như tiếp thêm chút sức mạnh vậy.

mình không làm được ... mình làm được ư? không! mình không thể!

"hét lên đi. giới thiệu bản thân chị đi!"

mình không làm được ... mình làm được ... mình không...

"hét nào!!"

"XIN CHÀO MỌI NGƯỜI! TÔI LÀ LEE CHAERYEONG, LỚP 11C. RẤT VUI ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI MỌI NGƯỜI!"

mình ... làm được rồi?

mình làm được rồi!

chị làm được rồi taehyun ơi!

"chị làm được rồi!" taehyun đã đứng trước mặt tôi, cười tươi từ bao giờ.

những người kia, không biết đã bỏ đi từ bao giờ. tiết học cũng đã bắt đầu rồi. ai quan tâm chứ?

"đi dạo không nhóc?" hôm nay tôi sẽ phá lệ.

"dạ."

|

hóa ra, thằng nhóc taehyun kì quặc nhưng rất tốt.

không kể đến vụ buổi sáng, lúc tan học nó cũng đứng chờ xe buýt với tôi.

lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác đi về cùng một người khác.

ui chà, lại lần đầu tiên kìa. kang taehyun đặc biệt thật đó!

thằng nhóc đi cùng xe buýt với tôi, ngồi cùng băng ghế với tôi, nói chuyện với tôi. à, hầu hết là nó nói, nó nói khá nhiều. mà toàn nói điều kì quặc.

"chị thấy ngôi nhà kia không? lần trước có ông chú đái bậy ở bờ tường nhà đó á. nể ở chỗ là ông ấy không bị phạt, ghê thiệt."

"chị thấy cửa hàng kia chứ? cửa hàng đấy bán đồ trang trí giáng sinh đẹp lắm. năm ngoái nó còn trưng cái tượng ông già noel trần như nhộng ở ngoài. bọn trẻ con bu đến nhiều lắm."

"điểm tiếp theo là quảng trường đấy. quảng trường vui lắm. vui nhất là gửi xe không mất tiền. bao giờ chị em mình đến đấy nhé? cũng gần thôi mà."

"nếu được." nghĩa của nó là không được đâu.

"tuyệt vời." thằng bé cười, và mắt tít lên như so sánh trước.

tôi tự hỏi, nó cười vui như thế, không biết đã trải qua bao đau khổ rồi?

|

taehyun kết bạn trên mạng xã hội với tôi, và nó toàn gửi tôi mấy hình kì cục. để tôi cho các bạn xem nhé?

sương sương đấy thôi. tôi hỏi sao lại gửi mấy cái này thì nó bảo đáng yêu nên cho tôi xem cùng. kì cục! đáng yêu ở chỗ nào vậy?

trên mạng taehyun cũng nói nhiều như ngoài đời. à không, còn nói nhiều hơn nữa! có thằng con trai nào ba giờ sáng nhắn tin inh ỏi kêu tôi dậy để ngắm ma với nó không? hê, dù tôi không quen đứa con trai nào nhưng tôi cũng biết chẳng có ai như nó.

nhưng cũng phải công nhận, nhờ taehyun mà lần đầu tôi biết chat trên mạng vui như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top