4
"vì chị đặc biệt."
"điêu."
ơ chết, tôi vô duyên quá. chỉ là tôi không tin được điều trước mắt mình là thật. nhưng mà coi cái biểu cảm của taehyun kìa. mắc cười quá haha
"xin lỗi nhé, chỉ là tôi hơi bất ngờ." tôi dồn sự tập trung cho bữa sáng của mình. với người ít giao tiếp như tôi thì việc mặt đối mặt với một người khác thật là khó khăn.
taehyun im lặng lâu đến mức tôi tưởng cậu ấy sẽ rời đi.
nhưng không. hóa ra cậu ta vẫn nhìn tôi nãy giờ. chuông báo hết giờ truy bài vang lên, tôi cũng không thể ngồi ở đây nữa rồi. nhanh lên nào, tôi chưa bao giờ vào lớp muộn cả. nhưng, taehyun kéo tay tôi lại.
"vậy chúng ta làm quen nhé? và cùng trải nghiệm những điều mới mẻ."
quái, thằng nhóc này nói gì mà kì lạ thế nhỉ? đứa thiên tài nào cũng kì quặc vậy sao?
ơ mà hình như tôi vừa gật đầu?
và tôi thấy, taehyun cười rất tươi. đôi mắt nó cong như vầng trăng khuyết. tôi so sánh kì cục thật. nhưng ... mắt thằng bé đẹp phết!
|
"chị." taehyun phi đến lớp tôi vào giờ giải lao và một mực kéo tôi ra ngoài. trong khi tôi còn chẳng biết lớp thằng bé ở đâu.
"có chuyện gì?" tôi cau có. biết sao được, một tính cách chứng tỏ tôi là con của bố mẹ tôi mà. với người mới quen mà cau có thì thật bất lịch sự. nhưng có vẻ taehyun không để ý đến điều ấy lắm. thằng bé kéo tay tôi (lần thứ hai trong ngày):
"đi dạo thôi. ngồi mãi bị trĩ đấy."
hê, là do tôi sợ bị trĩ chứ không phải do tôi muốn đi dạo với thằng nhóc thiên tài kì cục lùn tịt này đâu nhé!
đột nhiên, taehyun nắm tay tôi. tôi giật ra như bị bỏng.
"em làm chị đau hả?" nó hỏi vậy. coi cái mặt nó ân cần chưa kìa.
"không phải..." đây là lần đầu tiên tôi nắm tay bạn khác giới, cho bạn nào quên.
"không sao, chúng ta trải nghiệm dần dần."
trải nghiệm cái khỉ khô gì cơ? làm ơn, ai đó giải thích cho tôi nghĩa câu trên kia được không? tôi sợ mấy tiếng sau tôi sẽ không chơi được với taehyun vì cái iq thấp quèn của mình và những câu nói khó hiểu của nó nữa.
"mà bây giờ chúng ta đi đâu?" đây là lần đầu tôi bắt chuyện, với một người bạn khác giới.
"dạo sân trường."
nắng bỏ bố thì dạo cái gì?
"tiết sau chị có giờ kiểm tra, chị phải về trước đây."
"chị kiểm tra môn gì? em làm hộ cho!" mặt taehyun hớn hở như trẻ con lên ba được cho kẹo vậy. nhìn ngố hết sức.
tôi cũng muốn gật đầu lắm nhưng có vẻ giọng thằng bé hơi to nên sau câu vừa rồi, có kha khá ánh mắt chiếu vào nó.
và những tiếng xì xào nổi lên. dĩ nhiên là về nó, không phải tôi. may thay.
"ê, kia có phải thiên tài kang taehyun, người mà từ chối học bổng toàn phần của havard không nhỉ?"
"thật á? cái cậu mà được nasa mời vào làm á?"
"tao thì không quan tâm lắm. nhưng nhìn đẹp trai vậy là biết cũng giỏi rồi."
...
taehyun có vẻ không để tâm đến những lời bàn tán kia lắm. chắc cậu ta quen rồi.
còn tôi thì mừng nhiều chút. đây là lần đầu tiên mọi người không xì xào về tôi ở nơi công cộng đấy. chà, hôm nay nhiều lần đầu tiên nhỉ?
nếu đi cùng với kang taehyun và tôi không bị soi mói thì tốt biết mấy.
nhưng tôi đã nhầm.
"ủa thế người bên cạnh cậu ta là ai vậy?"
"lạ mắt quá, có phải trường mình không đấy?"
"với người hoàn hảo như kang taehyun, phải là cô gái như mình mới xứng ở bên cậu ấy."
...
lại nữa rồi. lại đến rồi.
à, tôi đã nói chưa nhỉ? tôi có một năng lực. đó là cứ khi tôi nghĩ mọi thứ dường như đang tốt đẹp hơn, thì ngay sau đó thảm họa sẽ ầm ầm dội xuống đầu tôi. đấy, năng lực đấy vừa được sử dụng đấy.
dù đã nhiều lần bị xỉa xói như này, nhưng tôi vẫn không thể chịu được. mà đúng thôi, chẳng ai chịu được cả.
tôi muốn đi khỏi đây.
như nghe được lời cầu khẩn của tôi, bàn tay tôi được taehyun nắm lấy. có phải thằng bé định giúp tôi chạy trốn không? nếu vậy thì tốt quá...
"chị này, giới thiệu về bản thân chị đi." thằng bé nói thầm với tôi như vậy.
ha...hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top