Chap 26 : Love

26, yêu

.

Quá nửa đêm, BTS mới tập được sơ qua vũ đạo cho sân khấu ở MMA. Khoảnh khắc thầy dạy nhảy kết thúc buổi tập, lòng Taehyung nóng như lửa đốt. Anh nhìn đồng hồ treo trên tường với chiếc kim ngắn chạm đến con số 1, không khỏi thở dài. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trên người vẫn mặc bộ quần áo tập, anh liền rời đi.

Chiếc xe đen quen thuộc phóng nhanh giữa con phố thoáng đãng buổi đêm, rất nhanh có mặt trước kí túc xá của GFriend. Taehyung nhìn căn hộ đã tối đèn, anh lại trễ hẹn rồi.

Yerin là một người rất nhạy cảm. Có thể vì một hành động nhỏ, một lời nói vô tình của người khác khiến cô suy nghĩ cả ngày, đôi lúc còn đổ lỗi cho bản thân trong khi cô không làm gì sai. Người trên sân khấu luôn nở nụ cười và người ở dưới sân khấu như thể hai người hoàn toàn khác nhau. Những điều đó làm Taehyung không tưởng tượng nổi sự chần chừ trong tình cảm của mình đã làm cô mệt mỏi đến nhường nào. Bỗng nhiên anh rất sợ, cảm giác đó dần lấp đầy trái tim khiến anh không thở nổi.

Taehyung gục đầu vào vô lăng, ánh mắt chạm phải tấm ảnh treo trên gương trước, là hình Yerin đang nằm ngủ trong lòng anh. Nhìn khuôn mặt yên ổn đó, Taehyung dần bình tĩnh lại. Nếu hôm nay anh không làm rõ mọi chuyện thì khoảng cách của hai người sẽ càng xa hơn.

Anh nhấc máy, gọi điện cho cô. Tín hiệu vừa kết nối, liền bị tắt đi.

Ngủ rồi sao?

Anh gọi lại lần nữa, đợi mãi cũng không có người trả lời. Anh thở dài, tắt máy, đắn đo xem có nên lên đó đánh thức cô dậy không.

Đúng lúc đó, cửa kính bị gõ nhẹ, vì lớp nhoài bọc đen mà chỉ có bên trong nhìn được ra. Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang mỉm cười, cùng mái tóc đen bay bay trong gió nhẹ. Khóe môi Taehyung bất giác kéo lên, anh hạ cửa kính để ánh mắt cả hai chạm nhau, nhanh chóng mở cửa xe cho cô vào.

Taehyung mau chóng lấy áo khoác phủ lên thân hình chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, một lúc sau trái tim mới dần bình tĩnh.

‘Sao em mặc phong phanh vậy?’

‘Em chạy xuống vội quá'

Yerin nhận được điện thoại, liền bật dậy chạy xuống đây. Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp anh, nhưng đến nửa đêm vẫn không thấy người đâu. Cô quên mất mình đang mặc đồ ngủ, hơn nữa chiếc váy này không kín đáo cho lắm. Cô thu mình vào chiếc áo phao rộng thùng thình của Taehyung, cảm nhận được bầu không khí khác lạ đang tràn đầy.

‘Xin lỗi, anh đến trễ'

‘Em biết rồi'

Taehyung nghĩ cô sẽ buồn cũng sẽ hỏi lí do anh đến muộn thế này nhưng Yerin cư xử không như anh nghĩ. Cô ngồi yên lặng cầm vạt áo, ngón tay vân vê vài đường trên đó, ánh mắt tĩnh lặng nhìn bức ảnh treo trên gương còn vẻ mặt yên bình lạ thường. Bầu không khí yên lặng kết thúc khi Taehyung lấy hết can đảm để cất tiếng trước.

‘Thật xin lỗi'

‘Em không để ý đâu, anh phải luyện tập mà’

‘Không phải chuyện đó'

‘Vậy là chuyện gì?’

Yerin ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa. Đôi mắt Taehyung sáng lên, tất cả tình cảm không thể che giấu, Yerin cảm thấy ngượng ngùng trước ánh mắt mạnh mẽ đó, liền lùi lại.

‘Xin lỗi vì đã tổn thương em'

'. . .’

‘Xin lỗi vì đã để em chờ quá lâu'

Yerin đã lường trước mọi chuyện, nhưng lời xin lỗi của Taehyung vẫn làm cô thấy đau nhói. Jung Yerin sẽ không tự thu mình khi người khác không biết được điểm yếu của cô. Đêm hôm đó khi lấy lại chiếc túi xách, cô đã thấy quyển sổ bị ướt một chỗ chứng tỏ anh đã đọc được nó. Và rõ ràng khi Taehyung biết cô yêu anh như thế nào thì cô đã thua rồi. Mỗi lần đối mặt với anh cô luôn cảm thấy mình bị nhìn thấu, sự đơn phương đến từ một phía khiến người ta cảm thấy tự ti hơn. Cô đã đẩy anh ra, trốn tránh hết lần này đến lần khác vì sợ chỉ một hành động nhỏ của người ấy cũng sẽ nắm thóp được cô.

Nhưng cũng vì thế, vì luôn tạo bức tường ngăn cách nên cô chẳng thể nhìn thấy sự thay đổi trong tình cảm của Taehyung và dần dần thôi miên chính bản thân. Một Yerin luôn tự tin, vui vẻ dần dần biến mất và thay vào đó là sự yếu đuối lấn chiếm và dựng lên một bộ mặt xa lạ. Cô không muốn mình như thế, nhưng bắt buộc để tạo cho mình lớp phòng bị cuối cùng trước những điều xấu nhất sẽ xảy ra.

‘Đừng khóc'

Taehyung giơ tay, chạm lấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô.

‘Là chúng ta đều tổn thương, không chỉ em, mà anh cũng thế'

‘Những điều đó đã qua rồi'

‘Cả người đó, anh đã bỏ được chưa?

Yerin nhớ rõ, tình cảm của Taehyung sâu đậm đến mức nào. Kể cả khi cô đã từ bỏ được người kia và bắt đầu rung động trước anh, thì ánh mắt của anh từ đầu cũng chỉ hướng về người đó. Những điều đó luôn nhắc nhở Yerin, kể cả khi cô đã nắm chắc kết quả về phép thử trong tình cảm của anh thì nó vẫn khiến cô lung lay. Giống như sáng nay, mọi hành động của anh đều khiến trái tim cô không chắc chắn.

‘Bỗng một ngày, anh nhận ra mình không còn tìm kiếm hình bóng đó giữa biển người, không còn đoán xem người đó làm gì, thậm chí không muốn gặp nữa. Có lẽ đó là giây phút thanh thản nhất'

‘Vậy anh đã không còn nghĩ về cô ấy nữa sao?’

‘Còn. Nhưng với tư cách một đồng nghiệp, như với tất cả mọi người vậy'

Bầu không khí yên lặng kéo đến, Yerin đã có được đáp án của mình, dù đã muộn, dù không thể kéo lại khoảng thời gian hai người bỏ lỡ nhau nhưng câu trả lời thật lòng của Taehyung mới là thứ quan trọng nhất.

‘Vậy chúng ta thì sao, cũng là đồng nghiệp ư?’

Yerin hít sâu rồi nói, khi lời nói bật ra thì đã quá muộn, tuy vậy cô không hối hận, chỉ xấu hổ vùi sâu khuôn mặt mình vào chiếc áo của Taehyung, cảm nhận mùi hương còn bám lại trên đó.

‘Từ lúc em bước vào thế giới của anh, thì chúng ta đã không phải đồng nghiệp rồi'

Mối quan hệ của cả hai bắt đầu một cách khác lạ. Gặp gỡ vài lần, để lại một chút ấn tượng là có thể tiến tới. Nhưng từ lúc đó, anh đã không coi cô là đồng nghiệp đơn thuần, kể cả khi chia tay và cả bây giờ.

‘Gì cơ, em không nghe rõ'

‘Yerin, về bên anh đi'

‘Hả?'

‘Ở lại bên anh, đừng đi đâu nữa'

‘Được, chúng ta thử đi'

Yerin nhìn vẻ mặt đỏ gay của Taehyung, không trêu anh nữa, cười cười trước dáng vẻ ngại ngùng. Taehyung biết mình bị lừa, nhìn cô chẳng biết làm sao. Anh vươn người sang, muốn chạm môi nhưng bị một bàn tay cô đẩy về.

‘Chưa được, phải thực hiện theo trình tự, lần trước đã không đúng rồi nên bây giờ anh phải đền bù'

‘Vậy trình tự là gì?’

‘Nắm tay, ôm, rồi mới đến hôn môi'

‘Được, theo ý em. Vậy sau hôn môi là gì, sau sau nữa là gì thì cũng phải thực hiện hết đấy!'


'. . .'

.

Cuối năm là lúc các lễ trao giải diễn ra, các thành viên đều tập luyện chăm chỉ để có một sân khấu hoàn hảo nhất. GFriend đang trên đường đến buổi tổng duyệt của MMA, Yuna và hai đứa út đang bàn luận về một bộ phim đang hot gần đây, xem diễn viên nào đẹp trai hơn. Còn Eunbi lớn và Sojung đang thảo luận về buổi hẹn hò đôi tiếp theo với hai anh chàng bên nhà BTS.

Eunbi nói, hạ thấp giọng vì anh quản lí đang lái xe, nhưng mắt lại hướng nhìn Yerin, đồng thời Sojung cũng nhìn về phía này. Yerin ngượng ngùng liền quay đi, từ chối ý định của hai người kia cho thêm cô vào buổi hẹn hò. Hai nhóm có ba đôi, vừa trùng hợp vừa bất ngờ, nếu đi với nhau có bị phát hiện, cũng sẽ dễ giải thích hơn. Yerin nghĩ tới viễn cảnh hẹn hò kia, lại thấy mặt nóng lên. Hai đôi kia đã thời gian yêu khá dài, quá quen thuộc với điều này, còn cô và Taehyung mới bắt đầu.

Từ hôm ở dưới kí túc xá đó, hai người chưa gặp lại, điều đó khiến cô vẫn cảm thấy mông lung. Nếu như hồi trước cô và Taehyung đều có công việc của mình, hầu như sẽ không gọi điện, không nhắn tin, đến một ngày rảnh rỗi, bỗng dưng nhớ đến mình có người bên cạnh thì gọi điện rồi hẹn gặp nhau. Đơn giản như thế, cũng duy trì qua vài tháng.

Đúng lúc tiếng tin nhắn điện thoại đến, Yerin mở ra xem.

‘Tí nữa duyệt xong, gặp nhau một chút nhé'

Tin nhắn của Taehyung, Yerin trả lời đồng ý rồi lại ngẩn ngơ suy nghĩ. Điều khác biệt với lúc trước là ngày nào hai người cũng trao đổi tin nhắn, hôm bận thì ít, hôm rảnh thì nhiều, ngày nào cũng có.

Sự thay đổi đó khiến cô cảm thấy chân thật hơn, rằng đêm hôm đó không phải là mơ, cô và Taehyung đang trong mối quan hệ yêu đương là thật.

Yerin không để ý, ánh mắt cô vẫn tràn ngập í cười từ lúc đi đến khi vào hậu trường tổng duyệt.

Các nhóm nhạc diễn ở thời gian gần nhau đang có mặt ở đây, lúc đi vào, GFriend có thể nhìn thấy Red Velvet, Twice và Winner đang duyệt ở phía trên sân khấu. Cả nhóm vừa cúi chào xong thì Sana và Eunbi, Yuna và Jihyo đã dính lấy một chỗ. Yerin đi qua nói chuyện với Nayeon rồi lại thấy Sooyoung đang gọi mình. Trong phút chốc cả ba nhóm nhạc xúm lại gần, chia thành từng nhóm tán gẫu.

Điều đó khiến nhóm nhạc nam duy nhất là Winner vừa tổng duyệt cảm thấy hơi ngượng ngùng, thật may vì ngay sau đó các thành viên BTS đã tiến vào.

Mino đi xuống cầu thang lắp tạm, không thẳng bằng mà trượt chân, theo quán tính sẽ ngã thẳng về trước, chỗ Yerin, Sooyoung và Nayeon đang đứng. Thật may một thân ảnh chạy vụt ra, đỡ lấy tấm thân cao lớn của Mino, vì sức nặng khiến cả hai ngã về sau.

Khiến cho cảnh tượng bây giờ là Mino đang đè lên Taehyung, cả người như ôm lấy Taehyung, khuôn mặt đập vào vai của người nằm dưới.

Ba cô gái nhanh chóng lùi lại, bầu không khí trong phút chốc trở nên im lặng, người trừng mắt vì ngạc nhiên, người bịt miệng ngăn tiếng thốt ra. Chúng chỉ được phá vỡ khi Mino lộm cộm đứng lên và các thành viên của Winner lẫn BTS đều cười ha hả vì anh em của mình.

‘Cậu làm gì đấy?’

‘Tôi đỡ anh khỏi ngã'

Cả hai đứng dậy, trưởng nhóm Winner thay mặt cảm ơn Taehyung rồi ép Mino cảm ơn. Sau đó tiếng người quản lí của nhóm gọi bảo nhóm nhanh chóng ra về. Mino chỉ cúi đầu xuống một chút, lại nhìn thấy ánh mắt Taehyung lạnh lùng nhìn hắn.

‘Thật hết nói nổi'

Mino không có ý định để mắt đến nữa, hắn nhìn lướt qua Yerin, cảm nhận được ánh mắt cậu ta quan sát hết tất cả, liền nở nụ cười như có như không. Cả hậu trường đông đúc tản đi khi Twice lên duyệt và Red Velvet cùng Winner trở về sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Yerin tạm biệt Sooyoung, không kìm được nhìn theo bóng lưng của Seungwan, bỗng nhiên trong lòng lại nhớ về cảnh tượng hôm đó mà trùng xuống.

‘Em nhìn theo ai đó?’

Tiếng hỏi làm Yerin giật mình quay lại, Taehyung từ lúc nào đã đứng sát bên cô, ngay trước mặt hai nhóm và staff của chương trình.

‘Xin chào tiền bối V'

Yerin xưng hô xa lạ rồi lùi lại, thoát khỏi thân hình gần như bao lấy cô, trở về chỗ hai nhóm đứng nói chuyện, hai đôi kia vẫn bình thường mà không hiểu sao Taehyung lại làm ra vẻ lộ liễu thế này. Có lẽ thấy được hành động thân mật quá mức của mình, anh cũng trở về chỗ hai nhóm, sát ngay cạnh cô.

Yerin cảm thấy câu chuyện đang nói đều dừng lại, tất cả đều nhìn hai người rồi cười. Cô hơi ngượng ngùng, nhưng không rời đi. Còn Taehyung vẫn chẳng có phản ứng gì, luôn nhìn cô. 

Nghĩ tới vừa nãy cô không kịp tránh hình bóng Mino sắp ngã xuống, thật may Taehyung đã tới đúng lúc, nhìn sắc mặt anh bây giờ vẫn giữ vẻ đăm chiêu, lại khiến Yerin thêm nghi ngờ.

Không lẽ vì thế mà anh ghen?

Suốt cả quá trình Twice tổng duyệt Taehyung vẫn nhìn cô cho đến khi cả BTS và GFriend duyệt xong. Yerin đi vào muộn nhất vì để quên chiếc ô ở tận sân khấu phụ, đến khi trở lại chỉ thấy vài ba thành viên đang đứng nói chuyện với bốn người của BTS.

Sự biến mất của Sojung và Eunha khiến cô nhớ tới tin nhắn của Taehyung hồi nãy. Cô rời khỏi, đi dọc dãy phòng nghỉ một lượt, thấy ngay một phòng sáng điện, cô nhẹ nhàng mở ra, thấy anh đang ngồi dựa ra phía sau, một tay vắt qua trán.

‘Taehyung?’

Cô ngồi cách anh một khoảng, khi vào anh vẫn chưa nhận ra trong phòng có thêm một người. Yerin cất tiếng gọi nhẹ, Taehyung lập tức mở mắt ra, nhìn kĩ người bên cạnh rồi mới thở phào.

‘Từ Hongkong về có mệt lắm không?’

‘Hơi mệt chút'

Vừa đêm trao giải MAMA xong xuôi liền trở về, mặt trời vừa lên anh đã có mặt ở đây, nhìn nét mặt mệt mỏi khiến cô xót xa. Yerin tiến lại gần sờ trán anh, rồi lại kiểm tra hết cả người xem vết thương hôm trước. Dần dần Yerin không chú ý bàn tay có ý định vạch áo Taehyung lên, ngay lập tức liền bị anh bắt lại.

‘Không đúng trình tự rồi'

Taehyung nắm tay cô, kéo vào lồng ngực mình. Yerin xấu hổ vì lời nói của anh, yên lặng phối hợp để anh tựa lên đầu cô. Nghe tiếng tim đối phương đập chầm chậm, cả người đang ôm lấy cô, Yerin mới thấy chân thực.

‘Nói xem, vừa nãy em nhìn theo ai?’

Winner và Red Velvet đi ra cùng lúc, Yerin mới hiểu ra tại sao anh muốn hỏi như vậy. Không biết Taehyung có biết về tình cảm của Mino hay không, nhưng cô không muốn hai người có bất kì hiểu lầm nào nữa.

‘Em chào tạm biệt Sooyoung’

‘Lúc đó Mino nhìn em?’

‘Em không nhìn lại, cũng không để ý'

Câu trả lời làm khóe miệng Taehyung cong lên, cả hai đều nhắm mắt nhưng vẫn tưởng tưởng ra vẻ mặt đối phương đang vui mừng thế nào. Dù Taehyung biết rõ đáp án trong lòng cô, nhưng trong lòng vẫn có khó chịu, bây giờ nghe chính cô nói, cảm xúc đó đã nhanh chóng hết, lại nảy ra ý muốn trêu đùa.

‘Được, vậy vừa nãy Mino suýt ngã vào người em đấy, có biết không?’

‘Biết, em đã tránh rồi, anh cũng ngăn anh ấy khỏi ngã xuống mà'

‘Ừ, chỉ lo em bị thương'

‘Vậy anh không còn cảm giác khác sao?’

Taehyung nghe câu hỏi, vui mừng, mở mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.

‘Có chút tức giận, nhưng đã chóng hết rồi'

‘Tại sao lại hết nhanh vậy?’

‘Vì anh biết Yerin sẽ mãi mãi không hướng về người đó.

Ngừng một chút, Taehyung nói tiếp.

'Và chỉ có anh'

Câu cuối cùng Taehyung nói biến mất ở khóe môi hai người. Tiến trình Yerin đề ra Taehyung đã thực hiện theo từng bước rất đúng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc cô bước vào phòng này. Taehyung chạm môi Yerin mạnh mẽ, để hai người ghi nhớ đối phương đến tận tim, rồi sau đó di chuyển. Lúc hôn Taehyung vẫn kéo dài như trước, nhưng lần này mang đến cảm giác khác, một chút trân trọng, một chút nhẹ nhàng cộng thêm những nhớ nhung dâng lên khiến nụ hôn mang một ý nghĩa khác.

Cảm giác hôn người mình yêu, những rung động đó, bây giờ hai người mới thực sự chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top