Chap 25 : Open my heart

25, mở lòng

.

Cơn mưa kéo dài đến gần sáng rồi tạnh, lúc mặt trời lên, quang cảnh mang một nét thoáng đãng lạ thường.

Jung Eunbi vươn người, kéo tung chiếc rèm trắng của tấm cửa kính trong suốt để cho ánh nắng bao phủ cả kí túc xá, nó vươn vai, lần đầu tiên được ngủ đủ giấc sau những ngày tháng bận rộn qua lại. Dù trước mắt lịch trình chuẩn bị cho những lễ trao giải cuối năm cũng khá dày đặc nhưng vẫn đỡ hơn ngày trước. Một lí do nữa khiến tâm trạng của nó trở nên phấn khởi lạ thường vì anh người yêu xa cách hơn một tháng hôm qua cũng gặp mặt. Jungkook còn rủ nó hôm nay qua trụ sở của SBS đồng thời cả nhóm cũng qua chúc mừng cho lần comeback này của BTS. Eunbi càng nghĩ càng không giấu được nét cười trên môi. Nó và chị Sojung đã dậy từ sớm, chuẩn bị xong hết, bây giờ việc đánh thức mấy con người kia mới là vấn đề.

Eunbi nhìn Yerin nằm thu lu trên chiếc sofa, càng không biết phải làm sao. Cứ ngỡ hôm qua hai người đó có thể làm hòa, nhưng quá nửa đêm Yerin lại trở về. Cô chị của nó về đến nhà còn không vào phòng ngủ, cả người ngây ra rồi gồi đây thẩn thơ mãi, chắc gần dạng sáng mới chợp mắt được một chút. Eunbi không rõ những chuyện xảy ra giữa Yerin và Taehyung, nhưng theo lời Jungkook bật mí, hai người này có một khúc mắc duyên nợ vẫn chưa thể giải được.

Yerin cảm thấy ánh nắng chói mắt, bật dậy sau giấc ngủ chập chờn, mất công lắm mới định thần lại xem mình đang ở đâu. Cô nhìn Eunbi đứng khoanh tay rất nghiêm túc, ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì.

‘Chị Yerin, chị có muốn đi không?’

‘Đi đâu chứ?’

‘Đến SBS chúc mừng BTS comeback'

‘Nghĩa là. . .’ 

Gặp lại Taehyung sao?

Kim Taehyung, nhắc đến cái tên quen thuộc lại làm cô giật nảy. Những chuyện tối qua xảy ra rất chân thật, và cả câu nói cuối cùng đó khiến Yerin quay đi mà không biết phải phản ứng ra sao. Đầu cô đang rất loạn, cũng không thể tìm thấy câu trả lời cho những hành động đó của anh. Cái chạm môi nhẹ nhàng trong đêm và ánh mắt như đường đó, tất cả mọi thứ làm cô càng hồi hộp hơn.

Eunbi nhìn ánh mắt hoang mang nhưng khuôn mặt lại ửng đỏ của Yerin, dù bình thường Jungkook hay bảo nó ngốc nhưng nó vẫn nhìn ra được phần nào tình cảm của cô chị, nó nói tiếp.

‘Jungkook bảo anh Taehyung sáng nay vẫn ốm lắm, ghi hình lần một xong đã loạng choạng, mãi một lúc sau mới đứng lên được cơ. Anh ấy cũng lạ, ốm nặng vậy mà vẫn cố gắng hết mình'

‘Tại sao lại thế, hôm qua hạ sốt rồi cơ mà?’

‘Uii, hóa ra anh ấy sốt à, em cũng không rõ tình hình đâu, Jungkook bảo họ phải ghi hình mấy lần cơ, thôi bây giờ em với chị Sojung cũng tranh thủ đến đưa đồ ăn cho mọi người đây'

Yerin thấy Eunbi chuẩn bị đi, liền nắm tay con bé lại, cô ngại ngùng nói.

‘Chị tưởng cả hội mình đi'

‘Lâu ngày không nghỉ ngơi nên mấy người kia ngủ nướng hết rồi á. Nếu chị mệt thì cũng nghỉ ngơi nha'

Yerin cắn răng, rồi lại đắn đo suy nghĩ.

‘Không, chị không sao, mấy ngày trước nghỉ ngơi nhiều quá giờ khỏe lắm rồi'

‘Thế chị có đi không?’

‘Ừ, đi, đằng nào ở nhà cũng chán lắm'

Eunbi cười thầm, Jungkook lần này phải khao nó một bữa to đó nha.

.

BTS vừa hoàn thành lần ghi hình lần thứ hai, cả nhóm cúi chào fan rồi đi vào hậu trường. Sắc mặt Taehyung tối đi rồi ngồi sụp xuống, hơi thở nặng nề biểu hiện cho cơn sốt tối qua vẫn chưa tan và những đau đớn trên cơ thể lại hoành hành. Tình trạng này đã kéo dài vài ngày trước khi nó trở nên đỉnh điểm vào hôm qua. Taehyung cố đứng dậy, không để con mắt của những nhân viên ở đây dán vào mình quá lâu. Lần ghi hình trước đã bị chú ý đến, anh không muốn vì mình mà cả nhóm bị ảnh hưởng chút nào.

Anh bước chậm theo dãy hành lang trở về phòng nghỉ, tình cờ đi ngang qua chỗ của MC. Căn phòng mở hờ, Jinyoung được nghỉ giữa giờ trong khi các nhóm nhạc đang ghi hình, cậu ấy chăm chú đọc lại kịch bản còn Nayeon ngồi một bên gọt hoa quả và cảnh tượng hài hòa đó đập vào mắt anh.

Ngỡ là một cơn sóng mạnh, nhưng lại chẳng thể làm biển động.

Đáy mắt Taehyung tĩnh lặng, trong lòng cũng không chút gợn. Tưởng chừng như những đau đớn sẽ vỡ òa, tưởng chừng trái tim sẽ lại nhức nhối thêm và tưởng chừng sau những nỗi đau ấy anh lại tự an ủi bản thân và tìm cho mình một hy vọng khác.

Nhưng, lần này những điều đó không đến. Taehyung không biết từ lúc nào, hình bóng đó dần phai nhòa trong tâm trí anh, không còn nhớ nhung, cũng không còn mong mỏi một kết cục tốt đẹp, niềm hy vọng của anh đã chết, và tình cảm dành cho người đó cũng hết rồi. Có lẽ, niềm day dứt cuối cùng về người con gái xuất hiện trong thanh xuân của anh đã tan biến rồi.

Những suy nghĩ ấy khiến anh nhẹ nhõm, điều đó khiến anh cũng bất ngờ với chính bản thân. Những thắc mắc bấy lâu nay cuối cùng đã có đáp án, Taehyung cảm thấy hồi hộp xen lẫn vui mừng, bỗng dưng rất muốn gặp người ấy và nói hết những điều trong lòng.

Nayeon nhìn thấy Taehyung đang cười và hướng về phía này, trong lòng cô nàng lại trào lên cảm giác tội lỗi. Jinyoung đang đọc kịch bản cũng phải ngước lên, cả hai cùng đứng lên đi ra phía cửa. Chẳng biết Yerin đứng sau lưng Taehyung từ lúc nào, Nayeon liền tiến đến ôm cô.

‘Sao em vừa ra viện đã chạy nhảy lung tung thế này hả? Không ở nhà dưỡng thương mà lại khiến người ta lo lắng vậy hả?'

Taehyung lúc này mới để ý phía sau lưng mình có người. Anh quay lại, nhìn thấy đôi mắt long lanh như pha lê kia. Nghĩ lại tình cảnh vừa nãy, anh không biết cô đã thấy cái gì và đang nghĩ cái gì. Chỉ biết đôi mắt ấy tối sầm đi, thất thần nhìn vào anh.

Yerin giật mình, gắng gượng làm ra vẻ tự nhiên nhất, cô gượng cười, nhưng nhìn trông còn khó coi hơn. Taehyung trở về trạng thái lạnh lùng, không giống nụ cười lúc nãy khi nhìn về phía Nayeon, càng không giống hình ảnh tối qua trong tâm trí cô. Kí ức về tối qua bây giờ đã bị cơn gió thổi đi mất, anh bây giờ với lúc đó là hai người hoàn toàn khác nhau.

Những nỗi đau tưởng như đã quá quen thuộc vẫn có thể làm con người đau đớn một lần nữa. Yerin sợ mình không kiềm chế được, ánh mắt liền tránh đi, cô ôm lấy Nayeon rồi nói thật nhỏ.

‘Em không sao, mấy ngày ở trong bệnh viện là quá đủ rồi, tối qua em còn ra ngoài ăn uống nữa'

Nayeon cười cười, định trả lời nhưng người trong lòng đã bị kéo đi. Taehyung nắm cổ tay của Yerin, kéo đi một mạch trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Không hiểu Taehyung làm sao, Yerin vừa hoảng hốt vừa lo sợ, may mà hành lang này không đông người. Cả hai đến cầu thang bộ, tiếng đóng cửa rất to khiến cô hoảng sợ. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, còn bước đi rất nhanh kéo cô không theo kịp.

‘Kim Taehyung, bỏ ra'

Lúc này, khi tiếp xúc gần cô lại cảm thấy cơ thể đối phương rất nóng, điều đó nhắc nhở về mục đích đến đây hôm nay của cô.

Lúc Taehyung dừng lại, hai người đang đứng ở hành lang cầu thang ngăn cách giữa hai tầng.

Yerin vốn dĩ muốn giận, nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của Taehyung thì lại im bặt. Taehyung đã biết Nayeon và Jinyoung quay lại rồi, điều đó lại khiến lòng cô nhức nhối, sự thương cảm lại nảy lên, cô mở lời trước.

‘Anh còn mệt không?’

Taehyung không nghĩ cô sẽ nói chuyện với mình, còn nhìn anh bằng ánh mắt rụt rè, lo lắng, thái độ mất hồn lúc nãy đã biến mất, điều đó khiến tâm trạng anh trở nên tốt hơn. Taehyung nhìn bàn tay chỉ có năm ngón lộ ra khỏi chiếc áo phông dày vừa bị mình nắm đến đỏ, trong lòng có chút hối hận. Anh tiến lại gần, Yerin càng lùi về sau, đến khi chạm vào góc tường không còn đường nào thì mới dừng lại.

‘Anh đừng lại đây'

‘Nghĩ gì đấy?’

Taehyung cười, trút bỏ vẻ lạnh lùng nãy giờ, cầm lấy tay Yerin lên xem xét, vì da cô rất trắng nên vết đỏ càng lộ rõ. Anh chuyển ánh mắt lên trên, tay đan vào tay cô.

‘Anh không mệt, sao hôm nay em lại đến đây?'

Cử chỉ dịu dàng của Taehyung và cách xưng hô thân mật khiến Yerin đứng hình. Cảm tưởng vài giây trước còn đau lòng mà giờ lại bị làm cho rung động, sự thay đổi cảm xúc này khiến cô không thích nghi được. Cô cố đẩy anh ra, nhưng bàn tay lại bị kéo đi, theo đà cả người lao vào lồng ngực kia.

‘A, anh bỏ ra'

‘Bỏ tôi ra đi'

Taehyung im lặng, khống chế tay chân đang khua khoắng, tận hưởng cảm giác ôm cục bông trắng này. Khoảnh khắc ôm lấy thân hình quen thuộc và mùi hương đặc trưng của cô truyền đến, cả người Taehyung cứng lại, bây giờ anh mới nhận ra, anh nhớ nhung cô lớn đến nhường này. Cả đầu anh gục vào vai cô, vòng tay càng ôm chặt hơn.

‘Yerin này, có những chuyện hiện ra trước mắt nhưng không chắc đã là sự thật'

‘Ừm?'

‘Chúng ta phải nói chuyện rõ ràng, đừng trốn tránh nhau nữa được không?’

'Anh muốn nói chuyện gì chứ?'

'Có rất nhiều điều về anh muốn nói cho em nghe? Có rất nhiều chuyện xảy ra mà em không biết. Em phải nghe, chúng ta phải nói chuyện'

'. . . Được'

Thái độ của Taehyung chẳng khác ép buộc là bao. Nhưng Yerin cuối cùng vẫn đồng ý.

‘Vậy hẹn tối nay, anh đến kí túc xá đón em'

Lúc Taehyung ôm, cô mới nhận thấy anh dán miếng giảm đau ở eo và bắp tay, hơi nóng phả từ cơ thể mà qua một lớp áo dày cô vẫn cảm nhận được. Yerin cảm thấy mềm lòng, anh đúng là vẫn ốm. Cô hơi chần chừ rồi ôm lại anh, rất nhanh liền buông ra.

‘Anh quay lại đi, ghi hình xong ngồi nghỉ ngơi sớm, đi lâu quá mọi người sẽ nghi ngờ đấy'

Yerin cúi gằm mặt xuống, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên mà vui mừng của Taehyung. Lòng anh như có vết cào nhẹ, hơi ngứa nhưng rung động nhiều.

‘Được rồi. Em về phòng chờ của bọn anh, nếu muốn về thì đi thẳng xuống, gặp ai thì chào thôi, không cần nói chuyện, đặc biệt là Mino, hôm nay Winner cũng ghi hình'

Yerin hết nói nổi, hóa ra đêm qua trong lúc mơ màng hai người đã làm gì anh vẫn nhớ.

Cô lùi ra sau một bước tránh sự ngại ngùng lúc này, liền cảm nhận được bàn tay đang vuốt những sợi tóc rối bời ra sau tai cô. Taehyung cười nhẹ, vẻ mặt an tĩnh làm cô ngẩn ngơ.

‘Về sớm đợi anh'

‘Được rồi'

Yerin quay đầu lại, nếu còn chần chừ chắc không rời khỏi đây được mất. Cô ra khỏi cầu thang bộ, gọi điện cho Nayeon báo mình về trước và xin lỗi về sự đột ngột lúc nãy. Cô nàng vẫn đang ở cùng Jinyoung, còn dặn cô giữ sức khỏe nữa, đến cuối cùng, Nayeon hơi ngập ngừng nhưng vẫn cất tiếng hỏi.

‘Em thích Taehyung, đúng không?’

‘Vâng'

Câu trả lời thẳng thắn của Yerin khiến Nayeon bất ngờ. Chính cô cũng tự bất ngờ với bản thân vì có đủ can đảm nói ra điều đó. Nhưng dù sao, chuyện cô thích Taehyung chỉ cần quan sát một chút là có thể nhận thấy, như các thành viên trong nhóm, dù cô có giấu thế nào thì những người thân thiết vẫn hiểu rõ cô nhất. Yerin không muốn giấu điều này thêm, trái tim cô cũng sẽ không đóng lại nữa.

‘Yerin à, chuyện này. . . chị xin lỗi'

‘Không sao đâu ạ, đó không phải lỗi của chị. Anh Taehyung đối xử với em rất tốt, bây giờ mọi chuyện đều ổn cả. Chị đừng suy nghĩ nhiều'

‘Ừ, chị biết rồi, em tốt như vậy, chắc chắn Taehyung sẽ trân trọng em. Chuyện chị và anh ấy đã là quá khứ rồi, em đừng để trong lòng nhé'

‘Vâng ạ, vậy em đi về trước đây, chị ở lại với anh Jinyoung nhé'

Yerin tắt máy, cảm giác gánh nặng trong lòng đã nhẹ đi một nửa. Cô đừng xa cách Nayeon, cũng ghen tị với chị ấy rất nhiều nhưng điều quan trọng nhất cô lại không cố gắng để mình cũng xứng đáng với điều đó.

Hạnh phúc không phải tự dưng đến, con người phải nỗ lực bao nhiêu để chạm đến nó?

Sau hơn một tuần ở bệnh viện, Yerin cũng nhận ra nhiều điều. Như Taehyung nói, có rất nhiều chuyện hai người cần phải nói chuyện rõ ràng. 

Cô hít sâu, lấy lại tinh thần, lâu lắm mới thấy bản thân có sức sống như thế này.

.

Jungkook nhìn người anh tủm tỉm cười rồi lại hát hò ngẫu nhiên vài bài ca về tình yêu, nó biết ngay đã có chuyện gì xảy ra. Từ lúc Eunbi gọi bảo Yerin cũng sẽ đến cùng em, và chuyện tối qua cô chị chạy đi giữa bữa ăn chính là nguyên nhân cho tâm trạng vui vẻ của cậu anh. Nó thừa nhận mình hơi phóng đại khi gọi điện cho Taehyung nói rằng Yerin và Mino đang hẹn hò ăn cơm bí mật, nhưng thử hỏi nếu không có nó thì anh này sẽ giữ mãi tâm trạng ủ rũ đến bao giờ đây. Thế nên trong chuyện này nó mới là người góp công lớn nhất.

Jungkook huých vai Taehyung một cái rồi bày ra vẻ mặt gian tà , ‘sao hả ông anh, đêm qua vui vẻ chứ? Nếu em không gọi cho anh là suýt nữa chị Yerin rơi vào tay người kia rồi nhé’, nói xong Jungkook liền chạy đi, nếu không muốn lãnh trọn cú đánh của anh.

‘Thằng nhóc này!’

Taehyung đã mệt mỏi sau buổi ghi hình hôm qua, không ngờ sau khi nghe cú điện thoại của Jungkook lại lo lắng rồi lên cơn sốt. Trong cơn mơ màng không biết bản thân đã làm gì mà Yerin lại đến.

‘Thế là chú mày phải cảm ơn thằng út rồi', Seokjin không biết từ đâu chen vào, anh cũng nghe loáng thoáng mọi chuyện từ Sojung, nhưng sáng nay không dám đả động đến Taehyung vì nhìn nó cứ đăm chiêu, không hiểu Yerin đã làm cách nào để khiến tên áp út này vui vẻ hát hò như bây giờ.

‘Vui thôi đừng vui quá nhé, qua đêm ở nhà nhau là không được rồi'

‘Yoongi hyung!’

'Hóa ra đây là lí do dạo này chú em cứ về nhà riêng mãi à?'

'Hoseok hyung!'

Thấy dáng vẻ cau có của Taehyung, cả nhóm đều bật cười. Taehyung tiến tới bá cổ thằng út vì chỉ có nó nhỏ hơn anh. Jungkook cười cười, bây giờ nó đã to hơn cả anh rồi, chút sức lực này chẳng là gì, dù vậy nó vẫn để cho Taehyung thích làm gì thì làm.

‘Thôi thế được rồi, tối nay có lịch luyện tập rất muộn nên em về kí túc xá nghỉ đi, từ hôm nay là phải luyện tập cho lễ trao giải cuối năm nhiều lắm'

‘Tối nay em có việc rồi, em đi một lát rồi về thôi'

Namjoon cau mày, anh không muốn việc riêng của từng thành viên ảnh hưởng đến nhóm quá nhiều. Trùng hợp làm sao đối phương của ba người duy nhất hẹn hò trong nhóm đều là hội bạn gái.

‘Được rồi, làm gì thì làm rồi nghỉ ngơi sớm, nhớ cẩn thận nữa, đừng để bị bắt. Chúng ta bây giờ còn chưa đủ khả năng để bảo vệ chính bản thân nữa, chưa nói xa hơn là người bên cạnh'

Là một người trưởng nhóm, anh hiểu rõ trách nhiệm của mình lớn thế nào. Anh muốn đến khi nào mình thật đủ vững vàng, đủ cứng cáp và đủ quyền lực thì mới có thể ở bên người mình yêu thương nhất. Có lẽ đây cũng là lí do Namjoon không quá hứng thú với tình yêu lúc này. 

Câu nói của Namjoon khiến không khí cả phòng trùng xuống, cả nhóm bình tĩnh, ngồi nghiêm túc im lặng, không biết suy nghĩ đã bay tận phương nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top