Chap 24 : Unhappy

24, không vui

.

Nayeon và Jinyoung đã quay lại rồi.

Ba ngày trước khi Yerin còn đang nằm viện, Nayeon đã gọi điện hỏi thăm đồng thời cũng kể về tình hình của mình. Chẳng còn những đau buồn, cũng chẳng còn những đau thương trong giọng nói, Nayeon đang trở về với thứ tình cảm đẹp đẽ nhất. Qua một cuộc điện thoại, cô cũng có thể tưởng tượng nụ cười kia rực rỡ đến ngần nào.

Bởi vậy người ta nói,  nếu còn yêu, chắc chắn sẽ quay về.

.

GOT7 đã gần kề ngày quay trở lại, nhưng công ty có vẻ đã bỏ nhóm ra khỏi tầm quản lí. Những kế hoạch mang tầm vĩ mô khiến sự quan tâm dành cho GOT7 kém hơn trước. Cả nhóm biết mình phải cố gắng nhiều hơn, và hơn cả, mỗi người cần phải tự tìm con đường phát triển của riêng mình.

Jinyoung cầm kịch bản mà mấy ngày nay anh phải học thuộc, mặc dù vậy, những con chữ đó chẳng thể đọng lại vào đầu anh một tí nào. Hằng ngày tập luyện vũ đạo cho bài hát mới rồi lại học thoại, dù cho bên ngoài thể xác vẫn hoạt động cật lực, nhưng tâm trí Jinyoung đã hướng về nơi khác.

Từ khi Nayeon và Taehyung có tin đồn hẹn hò.

Dù anh biết nó không phải là thật, nhưng sự ghen tức vẫn tràn đầy trong lòng, cảm giác buồn bực, chán nản rồi lại thất vọng cứ cuốn lấy anh, cùng với những cảnh tượng do chính mình viết ra trong đầu.

Có rất nhiều lời Jinyoung muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Nayeon mệt mỏi sau hàng loạt lịch trình dày đặc thì anh lại như im bặt. Hình ảnh cô rạng rỡ chạy đến ôm anh mỗi lần gặp nhau giờ đây chỉ còn sự ngượng nghịu và tránh né hết mức. Và khi cô kiên quyết vung tay ra khỏi anh, anh biết mọi chuyện đã không còn như xưa.

Jinyoung đi mãi, chẳng biết mình đã dừng ở phòng tập lúc nào. Tiếng nhạc vang lên trộn cùng tiếng bước chân tác động lên sàn cho thấy ở bên trong có người.

Đã khuya thế này, lẽ ra giờ này không nên có ai ở đây mới phải.

Jinyoung nhìn vào, hình bóng người con gái hiện lên qua tấm gương, cũng là người ngày đêm anh mong nhớ.

Nayeon bảo, hồi trước cô bị tai nạn nên một bên chân rất yếu, các bước nhảy cũng không được dứt khoát bằng những thành viên khác, vì vậy cô phải cố gắng rất nhiều, dành nhiều thời gian tập nhảy hơn và hoàn thành các kĩ năng khác.

Jinyoung biết, anh luôn ủng hộ cô.

Vì vậy, khi cô đặt sự nghiệp lên trên tất cả, anh cũng không phản đối.

Anh cũng biết, bây giờ mình nên tránh mặt, nhưng hình ảnh Nayeon hiện lên qua tấm gương khiến anh chẳng thể kìm lại.

Jinyoung tiến vào, đưa khăn cho cô.

Nayeon vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn anh. Từ hôm chia tay cách đây hai tháng, hai người chưa bao giờ gần nhau đến vậy. Không biết bao lần cô tưởng tượng đến cảnh này, giống như ngày trước, có thể gặp anh sau những đêm luyện tập mệt mỏi, có thể nghe anh động viên vượt qua những buổi ghi hình kéo dài. Cô nghĩ, không có anh, mình vẫn sẽ ổn.

Nhưng nỗi đau tưởng chừng đã chai sạn một lần nữa lại ứa máu, hóa thành một giọt nước mắt long lanh đang chảy dài nơi gò má.

‘Sao lại khóc?’

Jinyoung cúi xuống để tầm mắt cô đối diện với mình, anh nắm lấy hai vai cô, buộc cô chỉ được nhìn về anh.

‘Park Jinyoung, em mệt lắm'

‘Im Nayeon, anh cũng mệt

Không có em, anh thấy rất mệt'

Và Nayeon òa khóc. Jinyoung ôm cô vào lòng, để cho những thổn thức được an ủi trong vòng tay quen thuộc. Cảm giác nhung nhớ đã chiếm lấy cả con tim và lí trí khiến hai người quấn lấy nhau, đến khi Nayeon nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn.

Cô đẩy Jinyoung ra xa, ánh mắt vẫn đọng lại nước mắt.

‘Anh. . . '

‘Nayeon, đừng như thế mà'

‘Anh. . . không có gì muốn nói với em sao?’

‘Anh hiểu tất cả, mọi chuyện, anh đều hiểu'

Jinyoung từ từ tiến lại gần phía Nayeon đang run rẩy, ánh mắt cô tràn ngập sự đau thương khiến lòng anh như vụn vỡ.

‘Anh hiểu vì sao em muốn chia tay. Cũng hiểu vì sao em thấy mệt mỏi như vậy. Nhưng Nayeon à, có công bằng không khi chúng ta tự khiến bản thân đau khổ rồi đối mặt với thế giới bằng khuôn mặt khác? Bản thân có thực sự hạnh phúc không khi những điều quý giá nhất cũng không thể bảo vệ? Không phải khi chúng ta có nhau thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn giữa những bộn bề này sao? Nayeon à, Anh nhớ em, thực sự rất nhớ'

‘Park Jinyoung . . . Park Jinyoung. . .’

‘Anh ở đây'

‘Mọi chuyện có thể trở về như ngày cũ không?’

‘Được, có anh, có em, thì sẽ có tình yêu'

Nayeon ôm chầm lấy Jinyoung, nước mắt lại chảy xuống nhưng trong lòng không còn đau đớn nữa. Lần đầu tiên cô thấy anh nói nhiều điều cảm động đến vậy. Có lẽ lần trước cô đã quên. Sau những mệt mỏi cô còn có một bờ vai để tựa vào và Jinyoung thật sự yêu cô bằng cả trái tim. Đoạn tình cảm chia cắt cũng đủ để hai người nhận ra rằng đối phương quan trọng với mình thế nào.

Nayeon mỉm cười mãn nguyện, rạng rỡ như thưở ban đầu.

.

Nayeon và Jinyoung quay lại rồi.

Vì vậy Yerin mới chạy đi không kịp suy nghĩ. Cô nhớ tới hình ảnh ngày ấy Taehyung đau đớn chìm vào cơn say mất kiểm soát, sự bi lụy đó khiến lòng cô vẫn còn vương vấn đến bây giờ. Dù biết sự xuất hiện của mình sẽ chẳng níu kéo được gì, nhưng vì Taehyung đã gọi tên cô, dù là một phút nhầm lẫn hay thế nào đi nữa thì bây giờ cô đã xuất hiện trước cửa nhà của Taehyung.

Trong một khoảng khắc khi chạm tay đến chuông cửa, Yerin lại lùi về phía sau một bước.

Cả người cô vì chạy gấp trong mưa nên đã trở nên ướt nhèm, khuôn mặt trang điểm qua loa đã trôi đi gần hết và mái tóc dài đang nhỏ xuống từng giọt nước càng khiến cô thê thảm hơn. Yerin sợ hình ảnh của mình sẽ dọa anh hoảng sợ mất, đối mặt với Kim Taehyung bằng bộ dạng thảm hại không có gì che chắn, cô lại cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Yerin lùi về sau thêm vài bước, chạm đến bức tường lạnh lẽo.

Nhưng mà. . .

Giọng nói của Taehyung rất yếu, lúc đó qua điện thoại, cô chỉ nghe thấy tên mình đứt quãng cộng với tiếng thở nặng nhọc. Có vẻ, anh đang ốm, cũng rất mệt nữa.

Nghĩ vậy, Yerin lại bước đến ấn mạnh vào chuông cửa, cô đợi hơn một phút vẫn không có người ra, cô ấn thêm vài lần nữa, vẫn không thấy camera chuyển động hay tiếng nói nào phát ra.

Những cảnh tượng không hay bắt đầu xoay vòng trong đầu cô.

Cuối cùng, Yerin đánh liều nhập mã cửa. Từ ngày sinh của Taehyung, ngày BTS ra mắt đến ngày cả nhóm đạt daesang đầu tiên cũng không phải, Yerin chần chừ một lát rồi nhập ngày sinh của mình.

Và tất nhiên nó sai.

Cô lại nghĩ đến một người, và lần này thử quả nhiên đúng. Dù đã biết trước nhưng tâm trạng cô vẫn chùng xuống một nhịp. Yerin tự trấn an bản thân, hít sâu một hơi rồi cẩn thận bước vào.

Chẳng biết từ bao giờ, hình bóng Taehyung đã đứng sẵn ở cửa làm Yerin giật mình.

‘Anh. . .’

Ánh mắt Taehyung chiếu vào cô. Cảm giác cả người như đang bị nhìn thấu khiến cô run rẩy. Cô định nói gì đó để biện minh cho sự xuất hiện của mình ở đây nhưng câu nói đến cửa miệng lại chẳng thể buông ra. Đôi mắt kia trở nên sắc lạnh, toàn thân Taehyung cũng run lên rồi ánh mắt lại tỏ vẻ xót thương, cô không biết mình có nhìn nhầm hay không bởi khoảnh khắc đó chỉ xuất hiện trong một giây, ngay sau đó anh tiến đến, cả người cô bị nhấc bổng lên và đem vào phòng tắm.

‘Tắm mau!'

Taehyung chưa bao giờ quát cô lớn đến thế, điều đó khiến mọi nỗ lực từ chối đều bay đi hết. Anh bỏ túi xách và tất cả đồ trên người cô ra, mặc cho Yerin chỉ đứng im như vẫn còn hoảng sợ trước tiếng quát vừa nãy. Đến khi trên người cô còn bộ quần áo đơn giản, anh mới dừng lại.

‘Sao còn chưa tắm?'

‘Anh. . .’

‘Em còn muốn cái gì? Đồ để thay tôi đã lấy rồi đây'

‘Anh. . . anh đi ra ngoài. . .’

Bây giờ Taehyung mới hiểu vấn đề. Anh chớp mắt, ho ho rồi mới đi ra ngoài đi ra ngoài.

Đến khi Yerin bước ra ngượng ngùng với chiếc áo sơ mi trắng chưa đến đầu gối thì Taehyung đã chìm vào giấc ngủ lúc nào. Vừa nãy khi anh cố gắng ra mở cửa và vác Yerin vào phòng tắm đã là chút sức mạnh đến giới hạn. Anh nằm trên sofa, cả người cao lớn bao trọn cả chiếc ghế, một cánh tay gác một tay qua trán và khuôn mặt thỉnh thoảng nhăn lại tỏ vẻ khó chịu.

Yerin sờ trán anh.

Nóng.

Vừa nãy lúc tiếp xúc gần với anh cô cũng cảm thấy hơi nhiệt thoát ra nóng dọa người. Có lẽ cũng trong cơn mê man mà Taehyung mới gọi điện cho cô. Một chút hạnh phúc lóe qua trong đầu, dù vô tình hay cố tình, cô lại trở thành người anh tin tưởng nhất trong lúc này.

Chiếc máy đo nhiệt độ hiện lên 37,9. Quần áo ngủ đã được thay sạch sẽ và nồi cháo nguội đã vơi một nửa, có vẻ Taehyung đã tự chăm sóc bản thân trước khi cô đến. Yerin lấy chiếc khăn ướt lau qua mặt rồi giặt lại đắp qua trán anh. Thấy trán người đàn ông dần dần thả lỏng, cô mới yên tâm thở phào.

Yerin đứng dậy thu xếp đồ đạc trong phòng khách, nơi này vẫn trang hoàng như lần trước cô đến, chỉ có khác biệt là thêm sự xuất hiện của chú cún nhỏ. Yeontan từ đâu chạy ra quấn lấy chân cô, lần đầu gặp gỡ mà nó không sợ người lạ chút nào. Cô cúi xuống, nắm lấy một chân đang vẩy lên của Yeontan rồi ôm nó vào lòng.

‘Sao em lại ở đây? Thỉnh thoảng anh ấy mới đến thì ai chăm sóc em?’

‘Gâu gâu gâu gâu'

‘Em nói xem, anh ấy đã biết chưa, anh ấy có buồn không? Buồn tới mức nào, mệt mỏi tới mức nào mà lăn ra ốm hả? Tại sao chủ của em chăm sóc người khác tốt thế mà bản thân mình lại mặc kệ vậy? Tại sao vừa nãy lại nổi giận với chị? Tại sao lại gọi cho chị nữa?’

‘Em nói xem, chị có nên đổi mật khẩu nhà không? Chị có nên vẽ thêm chị và Jinyoung vào giữa hai người kia trong cái ảnh này không? Có nên giấu hết mấy cuốn sách mà Nayeon tặng anh í không? Gì cơ, em nói gì chị không hiểu'

‘Gâu'

‘Gâu một tiếng á, thế là không rồi'

Yerin thở dài, chán nản ngả lưng về sau chiếc ghế Taehyung đang nằm. Cô cứ ngồi hỏi rồi Yeontan lại đáp lại bằng những tiếng sủa. Cô không dọn nhà nữa, cũng không nhìn xung quanh để khiến mình thêm đau lòng.

Thỉnh thoảng Yerin giặt lại khăn rồi đắp lên trán anh, cứ như vậy rảnh rỗi đến hết buổi tối. 

Đúng mười hai giờ, cô nhận được điện thoại từ Sojung. Yerin vốn đã chuẩn bị cho một cuộc chất vấn từ cô chị cả, còn nhờ Sooyoung nói hộ là cô đang ở kí túc xá của Red Velvet nếu mà Sojung không tin mình. Nhưng cuối cùng, cô nàng chỉ hỏi bao giờ cô về, còn không quan tâm xem cô đang ở đâu.

Yerin trả lời rồi tắt điện thoại sau lời chào của năm chị em đang ở nhà, giọng họ hình như còn đang vui, điều đó lại khiến cô thêm thắc mắc.

Chẳng lẽ cô trốn ra ngoài nhiều đến nỗi họ cũng quen rồi sao?

Tháng mười trời cuối hè, ngày mát và đêm bắt đầu trở lạnh. Yerin lấy thêm chiếc chăn mỏng đắp lên người Taehyung, lần này nhiệt độ đã hạ xuống, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Yerin biết BTS vừa ra album, phải ghi hình, thu âm và tập luyện rất nhiều, Taehyung không chỉ sốt, mà cả cơ thể cũng đau nhức, cộng thêm mớ thuốc đau dạ dày trên bàn kia cho thấy, rất nhiều cơn đau gộp lại đang hoành hành. 

Không hiểu sao ánh mắt Yerin lại đỏ lên, trên sân khấu thậm chí là ở bên ngoài căn phòng này sẽ chẳng ai biết Taehyung sẽ mệt mỏi đến nhường này. Yerin lại gần anh hơn nữa, chạm vào nơi giữa trán đang có vệt nhăn lại để nó dãn ra, rồi ngón tay từ trên lướt xuống.

Rất lâu rồi mới có cảm giác này, Yerin muốn ghi nhớ tất cả hình ảnh của anh. Cô lướt đến sống mũi cao đang ửng hồng, chạm khẽ vào xương quang hàm sắc lạnh, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng.

Đúng lúc đó, bàn tay Yerin bị bắt lại.

Taehyung mở mắt ra và nhìn cô thật sâu. Không giống ánh mắt sắc lạnh và vẻ hung dữ lúc nãy, lúc này anh đang mơ màng, ánh mắt phủ một tầng nước khiến anh càng trở nên yếu đuối hơn. Cảnh tưởng này khiến Yerin như bị hút vào, không thể thoát ra.

Một tay kia Taehyung với lên chạm đến cổ cô, bàn tay hơi kéo người cô xuống.

Có lẽ là do một tác động của tự nhiên nào đó, hoặc là do bộ dạng lúc ốm của Taehyung quá gợi tình. Yerin cũng dần dần nhắm mắt và cúi xuống.

Từ từ và cẩn thận.

Khi hai người chạm môi, Taehyung vẫn mở mắt.

Chỉ là chạm nhẹ vài giây rồi anh buông cô ra.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Yerin cảm giác như có dòng điện phóng qua.

Tuy trước đó đã hôn rất nhiều và kéo dài hơn gấp bội, nhưng lần này mới mang đến cảm giác chân thực nhất. Yerin cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt đang tràn đầy khắp cơ thể, hóa ra cảm giác hôn người mình yêu lại kì diệu đến nhường này. Trái tim Yerin mỗi lúc một nhanh, gương mặt đã đỏ chín vì ngượng ngùng can đảm lắm mới ngẩng lên, rụt rè nhìn Taehyung.

Hai má của anh đỏ hơn trước, ánh mắt nhìn cô vẫn mơ màng còn pha chút ngây ngô khiến người ta nhìn mà muốn ăn. Yerin định giơ tay lên sờ vào nó, xong hành vi mất kiểm soát đó lại làm cô cảnh tỉnh, giống như cô đang lợi dụng lúc anh ốm để làm thịt vậy. Cô chuyển hướng bàn tay lên trán, xác nhận Taehyung đã giảm sốt, Yerin ngồi lùi ra đằng sau quay người đi, trước khi xảy ra những điều quá giới hạn.

‘Yerin. . .’

Taehyung cất tiếng gọi, giọng nói trầm khàn nhưng lại mang theo chút nhõng nhẽo, điều này còn khiến Yerin hoảng sợ hơn. Cô không quay lại, ậm ừ xác nhận mình đã nghe thấy.

‘Em đừng đi với Mino, anh cảm thấy không vui'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top