Chap 18 : The last time
18, lần cuối cùng
.
Lúc Yerin đến nơi ghi hình, đã có vài thành viên đến sớm hơn, cô có thể nhận ra đó là Wendy, Mino, Kang Daniel và Ong Seungwoo. Trong tất cả chỗ họ, Yerin chỉ quen Wendy và Mino, còn hai thành viên của Wanna One thì hoàn toàn xa lạ. Mino là người nhận ra cô đầu tiên, hai người đã gặp nhau trong một chương trình vào hồi tháng 5. Trong trí nhớ của cô, phong cách của Mino khá khác biệt so với những idol nam khác, nhưng điều đó cũng không để lại một ấn tượng quá sâu sắc trong lòng cô.
Yerin tiến đến bên cạnh Wendy và đi qua ánh mắt của Mino, cô không chắc anh ta đã nhìn cô, hoặc có thể là một người nào khác.
‘Chị Seungwan’
‘Yerin'
Seungwan là một cô gái dễ thương và tốt bụng, cả hai nhóm cũng khá thân nhờ mối quan hệ của Yerin và Sooyoung, lần này nói chuyện cũng coi như khá thoải mái. Khi nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Seungwan, Yerin mới biết con người có thể giấu đi nỗi buồn của mình sâu đến đâu. Hình ảnh cô gái ngồi sụp xuống với hai hàng nước mắt lã chã với bây giờ thật không giống nhau. Thật quá khác biệt.
Hai người nói chuyện khá say sưa, chủ yếu là về công việc và dự định trong thời gian sắp tới. Đến khi mọi người có mặt đông đủ, cả hai mới dứt ra và về vị trí ghi hình. Cô đi lướt qua Mino và hai thành viên của Wanna One, thấy cả ba cũng nói chuyện rất vui vẻ. Đúng là con trai luôn dễ kết bạn hơn.
Theo thứ tự sắp xếp, Yerin lại đứng cạnh Mino một lần nữa, cô chủ động chào hỏi, cả hai không nói chuyện nhiều, nhưng toàn bộ thời gian ghi hình đều ở gần nhau vì được chia chung một đội. Cô nhớ đến chương trình trước hai người ghi hình, motif khá mới lạ nhưng cũng dẫn đến vài tình huống xấu hổ, như cách cô và Mino lần đầu gặp nhau, nghĩ đến đây Yerin có chút giật mình, nhưng khi nhìn gương mặt bình tĩnh và thản nhiên của Mino, cô lại thấy buồn cười, những thứ đó không phải chỉ là diễn sao. Đến cuối cùng cô vẫn không quen được với mặt trái của cái ngành này.
Yerin đi cùng Mino rất nhiều, cùng với đó trong đội của cô là Kang Daniel, tuy hai người cùng tuổi nhưng Daniel chỉ mới debut gần đây, Yerin nhớ đến sự xuất hiện của cậu khi Jungyeon đã thêm Kang Daniel vào nhóm chat 96 line mà lâu lắm cô mới check tin nhắn một lần.
Buổi ghi hình diễn ra khá thuận lợi, như bình thường kết thúc mọi người trao đổi số điện thoại với nhau. Yerin thất thần, số điện thoại của Taehyung cũng ở trong máy cô bằng cách này.
.
Chiếc xe taxi vụt đi trong đêm, Yerin chỉ còn cách trốn khỏi người quản lí, nhưng cô không quá lo lắng, sau khi về cô có thể bị mắng một trận rồi thôi, sau đó, cũng chẳng còn, bởi đây là lần cuối cùng cô đến nhà anh.
Nhịp tim vẫn đập ngày một mạnh, Yerin không thể khống chế được cảm xúc khi chỉ vài ngày trước hai người còn ở bên nhau, giờ đây đã thành hai người xa lạ. Điều đó khiến Yerin nhận ra, mình đã chẳng còn một bờ vai để tựa vào những ngày mệt mỏi, chẳng còn vòng tay ủ ấm trong những đêm đông. Tất cả chỉ còn là dĩ vãng.
Tiếng tin nhắn vang lên. Là của Nayeon, cô ấy bảo ngày mai sẽ ra viện, thật mong Yerin sẽ đến vì các thành viên khác đều bận lịch trình.
Yerin đồng ý, trong lòng lại dâng lên một cảm giác buồn bã. Chương trình hôm nay cô tham gia, trong danh sách ghi hình tập tiếp theo có Jinyoung, còn có Sana. Hóa ra anh ấy chẳng đi đâu cả, vẫn bên cạnh Nayeon, nhưng mà hai người đó cũng không còn mối quan hệ kia rồi. Liệu Jinyoung có biết vẫn có người yêu mình rất nhiều không? Khi nhớ lại dáng vẻ yếu đuối của Nayeon, cô lại thấy rất khó chịu. Hóa ra Nayeon chẳng hơn gì cô, tại vì, tình yêu của Taehyung, là thứ cô ấy không cần.
Chiếc xe rất nhanh đã đến nơi. Yerin đã nhắn tin cho Taehyung từ trước, lúc đó thật không có cảm giác gì, đến giờ mới thấy khẩn trương như vậy. Cô đứng đợi trong hầm để xe, ẩn khuôn mặt mình sau chiếc mũ lông của áo phao to sụ. Chiếc túi ấy cũng không quá quan trọng với cô, nhưng bên trong đó có một quyển sổ, một quyển sổ Yerin đã in vào đấy rất nhiều ảnh chụp vội của Taehyung.
Thứ đó là của cô, không phải của anh.
Taehyung không để Yerin đợi quá lâu, anh xuống đúng giờ hẹn. Yerin nhìn thấy hình bóng bước ra khỏi cửa thang máy, không có che chắn, cả người là đồ đi dự sự kiện, khuôn mặt trang điểm nhẹ mà vẫn dữ được vẻ nam tính. Yerin biết mặt mộc của Taehyung rất đẹp, và hình ảnh bây giờ cũng đẹp không kém, so với Yerin vừa tẩy trang và đầu tóc lộn xộn khi đội chiếc mũ hồi lâu, thì nó hoàn toàn khác biệt. Cô vô thức nắm chặt chiếc mũ, nhìn từng bước chân thản nhiên của Taehyung bước tới, cảm thấy anh có phần xa lạ.
‘Để em đợi lâu rồi'
‘Không có gì đâu ạ'
Yerin định đưa tay ra nắm lấy chiếc túi, nhưng Taehyung vẫn chần chừ. Anh đứng nhìn một lúc lâu, sau đó mới đưa ra. Yerin lập tức lấy nó, phản ứng quá nhanh khiến cả hai đều bất ngờ. Yerin xấu hổ, cô không muốn bày ra dáng vẻ gấp gáp, nhưng phản ứng của cơ thể lại nói rõ điều đó, cô chỉ muốn lấy lại chiếc túi và mau chóng rời khỏi đây, thoát khỏi tình cảnh im lặng này.
‘Đồ của em'
‘Em cảm ơn'
Yerin ngẩng đầu lên khi cảm nhận ánh nhìn của Taehyung đang chiếu thẳng vào mình. Hai ánh mắt gặp nhau, cô cũng không rời đi. Cảm giác quen thuộc như mới ngày hôm qua. Cô rời tầm mắt đến khuôn mặt anh, ghi lại những kí ức cuối cùng. Cô cảm thấy Taehyung tiến lại gần, một tay giơ lên, định chạm vào cô. Nhưng Yerin đã tránh kịp.
Taehyung nhận ra hành động của mình, từ từ thu về bàn tay thon dài ở giữa không trung. Chỉ im lặng đứng nhìn cô.
‘Vậy, em về trước đây'
‘. . .’
‘Anh. . . nhớ giữ sức khỏe'
Yerin trong vô thức bật ra câu nói. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Taehyung, cô không biết làm gì ngoài lời nói ấy nó đến từ thật lòng.
‘Về đi'
Taehyung dùng dáng vẻ lạnh nhạt đáp lại cô, chẳng khác gì đêm hôm trước khi cánh cửa đóng lại. Người Yerin lạnh đi, trái tim hồi hộp cũng bị một gáo nước lạnh dập tắt, chỉ còn lại băng giá. Cô lập tức xoay đầu, cô không muốn quan tâm của mình trở thành phiền phức đối với anh.
Chiếc taxi vẫn chờ dưới cổng tòa nhà, Yerin lập tức lên xe, không quay đầu nhìn lại. Từ bây giờ, nơi này sẽ không còn là nơi chỉ cô với anh biết nữa.
.
Một hôm nghỉ ngơi giữa dòng luyện tập là một điều nghe chẳng có vẻ gì hợp lí, nhưng vũ đạo bài mới rất khó, Yuna bị căng cơ khi tập một động tác, nhờ đó công ty cho cả nhóm nghỉ một ngày. Chỉ có Eunbi bé vẫn đến phòng tập để hoàn thành nốt vũ đạo, còn các thành viên đều ở nhà, nghỉ ngơi sau một tuần tập luyện căng thẳng.
Yerin vẫn như thường lệ, dậy sớm, cô nấu chút gì đó ăn nhẹ rồi xem một bộ phim đang nổi gần đây. Nhân vật nam chính là một gã tồi tệ, còn nữ chính lại yêu đến mù quáng. Một cốt truyện không quá mới mẻ nhưng vẫn cuốn hút người xem
Cô xem vài tập, rồi tua một mạch đến đoạn kết. Nam chính nhận ra mình yêu nữ chính, hối hận và bật khóc sau lễ cưới của nữ chính với người khác. Có khá nhiều ý kiến trái chiều về cái kết, nhưng Yerin nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
Yerin rơi nước mắt ở đoạn kết, sau đó rồi thôi, cô có chút đồng cảm với nam chính, vừa có trách móc vừa có thương tiếc.
Điều buồn nhất là khi bạn đã bỏ lỡ thứ mà mình trân quý, và nuối tiếc về những kỉ niệm đã qua.
Bỗng nhiên trong đầu Yerin nảy ra câu nói này, bây giờ dường như cô đã hiểu, hiểu được một phần của nó.
Bộ phim kết thúc, Yerin chuẩn bị ra bệnh viện. Dạo gần đây cô hay tự mình di chuyển, không có thông báo với quản lí và đã bị nhắc nhở. Hôm nay anh quản lí đã đứng sẵn trước cửa, vì bệnh viện đã được ngăn chặn tin tức nên cô có thể an tâm, may mắn vì cô có thể đến đưa Nayeon xuất viện.
Căn phòng bệnh vẫn ở chỗ cũ, Yerin bước vào, thấy Nayeon đang cắm tai nghe và lắng nghe thật chăm chú âm thanh phát ra từ chiếc máy nghe nhạc. Những ngày trước, khi Yerin vẫn để ý đến Jinyoung, cô biết chiếc tai nghe này anh dùng rất nhiều.
‘Chị Nayeon'
‘Yerin!’
Nayeon vui mừng khi thấy Yerin, nét mặt của cô nàng so với vài hôm trước đã khá lên rất nhiều, những giọt nước mắt được thay bằng một nụ cười rạng rỡ. Nayeon thích đánh son đỏ, hiện tại trên môi cô nàng cũng đang là màu đó. Vẫn là nụ cười tràn đầy sức sống như hồi trước, nhưng không hiểu sao cô lại thấy nó thật nhức mắt.
Yerin đưa chút hoa quả cho Nayeon rồi ngồi bên cạnh, đồ đạc đã được thu dọn, để vào trong một chiếc túi nhỏ ở bên cạnh. Nayeon lại cúi xuống, dường như vẫn chú tâm vào chiếc máy nghe nhạc. Có lẽ, nó cũng là của Jinyoung.
Cả căn phòng yên lặng, Yerin chẳng biết làm sao trước hoàn cảnh khó xử này. Cô cảm thấy Nayeon hơi khác lạ, nhưng không biết nó ở chỗ nào. Nếu cứ là một Nayeon yếu đuối dựa vào cô khóc đến thiếp đi thì cũng tốt, cô thật sự không quen đối mặt với nụ cười tươi rói trong hoàn cảnh này.
‘Yerin này'
‘Dạ?’
‘Hóa ra Taehyung đã từng thích chị'
‘Dạ?’
‘Tối qua anh ấy đã đến đây, sau đó lại bỏ đi, nhưng trong chiếc áo khoác anh ấy bỏ quên, chị nhặt được cái này'
Nayeon giơ chiếc máy nghe nhạc đang cầm trong tay, và chẳng phải nói, Yerin cũng đã đoán được nội dung tiếp theo. Chiếc máy này cô chưa một lần nhìn thấy, vậy mà Taehyung luôn mang theo người. Còn nội dung trong đó, cô cũng có thể biết khi nhìn thấy vẻ mặt của Nayeon.
‘Vâng'
‘Nhưng mà. . .’
‘Chị yên tâm, em và anh ấy không có quan hệ gì cả'
Đúng lúc đó, cánh cửa của phòng bệnh lại mở ra lần nữa. Taehyung bước vào, gương mặt đã tẩy trang nhưng vẫn mang nét mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Anh nhìn thấy Yerin, cũng đã nghe hết câu nói của cô. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác mất mát, dù trước đó, anh đã biết đáp án của câu hỏi này.
‘Anh. . .’
Yerin buông một tiếng rồi im bặt, cô cảm thấy mình đang bị đẩy vào một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cô không biết Taehyung sẽ đến, đáng lẽ ra cô nên lường trước tình huống này khi anh đã không còn bên cạnh cô và có thể đến đây bất cứ lúc nào mà anh muốn.
‘Nayeon'
‘Taehyung, hôm qua anh để quên áo khoác, . . . và cái này nữa'
Nayeon tháo tai nghe, rồi để chiếc máy nghe vào lòng bàn tay của Taehyung. Sắc mặt Taehyung không tốt, cực kì không tốt, bởi Nayeon đã biết, đã biết tình cảm bị anh giấu kín trong suốt thời gian qua.
Yerin cúi gằm mặt xuống, cảm giác trái tim bị bóp thành từng mảnh, vỡ vụn, cảm xúc truyền lên khiến cô khó thở, từng giọt nước mắt trên khóe mi tưởng như chực tràn, nhưng cuối cùng cô vẫn ép được nó xuống, dùng vẻ mặt thản nhiên nhất để nói với Nayeon.
‘Bây giờ em có lịch trình, chị để anh ấy đưa chị về nhé!’
Yerin nhìn thấy cái gật đầu trong bối rối của Nayeon, liền đứng dậy bình thản đi ra khỏi phòng. Cô vẫn bước đi thật tự nhiên, mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống ngày một nhiều.
Yerin ngồi sụp xuống ở góc hành lang, chẳng có ai nhìn thấy cô idol nhỏ bé đang khóc trong thầm lặng.
Bây giờ cô đã cảm giác được sự chia xa rõ ràng nhất.
Niềm duy nhất hy vọng duy nhất của cô trong thế giới nhỏ bé này đã tan biến thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top