Chap 17 : Take care of myself
17, quan tâm đến bản thân
.
Yerin tỉnh dậy khi bàn tay Eunbi bé đang lay mạnh người mình. Mọi người đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên của đợt comeback. Yerin cảm thấy rất đau đầu, hai ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, trong đó có những chuyện cô không muốn nhớ lại nữa.
Bữa sáng được cô xử lí xong xuôi, sau đó cùng cả nhóm lên đường đến công ty. Từ ô cửa kính bọc đen, Yerin vẫn có thể nhìn thấy cả đường phố mát mẻ sau một trận mưa, cả bầu trời trên cao cũng trong xanh hơn. Các thành viên bắt đầu cười đùa, Eunbi và Sojung ngại ngùng kể về cuộc hẹn hò đôi ngày hôm qua, trên mặt là nét ngại ngùng nhưng hạnh phúc, Yerin mỉm cười, có lẽ lúc trước cô cũng như vậy, tham gia đôi ba câu và cuộc trò chuyện, không khí trên xe rất vui vẻ.
Tiếng chuông điện thoại đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng công ty. Là Nayeon. Hôm qua cô nàng khóc thiếp đi trên vai cô, sau đó Yerin ra về, cũng chưa liên lạc lại. Lời hẹn cùng Taehyung đến thăm Nayeon, chắc bây giờ cũng không cần nữa.
‘Yerin à'
‘Chị Nayeon'
‘Hôm qua thật ngại quá, em về lúc nào vậy?’
‘Em về sau đấy một lúc'
‘Yerin à, cảm ơn em nhiều lắm. Hôm nay Dahyun trở về rồi nên hai người không cần đến nữa đâu, hôm trước gọi điện làm phiền chị cũng thấy ngại lắm'
Bản thân Yerin sẽ không đến nữa, nhưng cô không dám chắc về Taehyung. Nếu anh muốn đến, cô cũng không quản được. Như buổi tối hôm trước, anh muốn trở về Seoul ngay lập tức, cô cũng không có lí do để phản đối. Cô không biết lúc nào Taehyung sẽ rời đi lần nữa, vì vậy đành đẩy anh ra xa, trước khi mình bị bỏ lại. Cô biết nếu Taehyung bỏ cô đi, sẽ chẳng còn ai đến bên cô nữa. Một người tốt như anh, chỉ có một là đủ, và cũng chỉ người đó mới khiến cô rung động đến nhường này.
‘Khi nào chị ra viện, hãy báo cho em'
‘Được rồi, vậy nhé'
Yerin buông điện thoại, như vậy cũng tốt. Ít nhất trái tim cô không còn thấy nhức nhối mỗi khi nhớ về ánh mắt đó của Taehyung, một ánh mắt chẳng bao giờ dành cho cô.
Buổi tập đầu tiên bắt đầu đã khó. Bài hát mang hơi hướng mùa hè nhưng vũ đạo lại mạnh mẽ. Lần đầu tiên GFriend thấy được độ khó cao như vậy, thầy dạy nhảy được Bighit cho sang hỗ trợ cho nhóm, cũng là thầy của BTS.
Cả nhóm bám dính ở phòng tập, sau khi tập luyện xong liền trở nên lười biếng. Nếu như thường lệ sẽ chơi trò kéo búa bao để chọn ra người đi mua đồ ăn thì hôm nay tất cả đều nằm gục xuống sàn, không ai còn sức sau cả ngày vừa học nhảy điên cuồng.
‘Mọi người ăn gì để tôi đi mua nào?’
Yerin đứng dậy, tự nhận phần công việc này. Cô cảm thấy có lỗi với sự mất tập trung của mình gần đây, cảm giác một mình lạc lõng giữa những lớp tình cảm chồng chất, vô tình cô lại quên mất vẫn còn có những người bạn bên cạnh mình.
‘Aww, lâu lắm rồi chị Yerin mới hào phóng thế nha', Eunbi bé là người khuấy đảo không khí trước.
‘Vì thế tranh thủ chọn đồ ăn đi cô nương'
‘Như mọi khi đi ạ, trời bắt đầu nóng nên ăn kem cũng hợp lắm'
Mọi người cùng đồng ý với ý kiến của Eunbi. Yerin cũng theo ý đó đi mua đồ. Cô lục tìm ví trong chiếc cặp của mình nhưng không thấy, lúc sau mới nhớ ra, cả ví và đồ dùng còn lại đều ở trong túi xách mà cô lại để quên trên xe Taehyung. Hôm qua lúc Taehyung thực sự bế cô ra khỏi xe, lúc ra về Yerin chỉ còn chiếc điện thoại đã lấy ra từ trước.
Yerin vò đầu, cầm chút tiền thừa còn lại đi mua đồ, sau hai chuyến đi ngày hôm qua thì số tiền cô hay để trong ngăn tủ cũng không còn bao nhiêu. Làm cách nào để lấy lại chiếc túi đây?
Cô đưa kem cho các thành viên, còn mình thì ngẩn ngơ ngồi nhìn điện thoại. Cô và Taehyung không nhắn tin nhiều, những tin nhắn nhớ nhung sến sẩm của những đôi yêu nhau lại càng không. Nhưng bàn tay Yerin vẫn lướt dọc đoạn hội thoại, như níu từng tấc kỉ niệm đã thuộc về quá khứ. Cô không nghĩ rằng, giờ đây những dòng đánh máy trong vài giây của anh lại là thứ cô nhớ nhung đến thế. Liệu lúc nhắn những dòng này, Taehyung có bao giờ thật lòng để tâm không?
‘Chị Yerin'
Eunbi lớn tiến lại khi thấy Yerin vẫn đang thất thần, con bé đưa đến một cây kem rồi mỉm cười thật tươi.
‘Cảm ơn bé nha!’
‘Không có gì, dạo này chị có chuyện gì sao?’
‘Không đâu'
Không đâu, từ hôm nay nó kết thúc rồi.
‘Em mong chị ổn, chúng ta sắp comeback rồi'
‘Ừ, lần này phải cố gắng hơn vì vũ đạo khó lắm'
‘Em không ngờ lại là thầy Son của BTS, rõ ràng Jungkook biết trước mà chẳng nói với em'
Yerin giật mình khi nghe Eunbi nói đến BTS, con bé vẫn đang vô tư kể về Jungkook, về câu chuyện đi chơi hôm qua của hai người. Con bé vẫn thế, hồn nhiên và trong trẻo, có thể chia sẻ với tất cả mọi người. Yerin bên cạnh lắng nghe, cô hy vọng Eunbi có thể hạnh phúc mãi mãi.
‘Eunbi này, em có thể nhờ Jungkook. . .’
‘Sao ạ?’
‘À thôi, không có gì'
Yerin đã định nhờ Jungkook lấy lại chiếc túi của mình tử chỗ Taehyung. Nhưng có thể với cương vị gì chứ, ngày trước quan hệ của cô và anh luôn mập mờ như vậy, các thành viên hai bên cũng đoán được ra, bây giờ chính tay Yerin kết thúc nó mà cô lại chủ động cho mọi người thấy. Có thể Taehyung sẽ thấy phiền phức lắm.
Trời đã tối, Yerin đem theo tâm trạng não nề về kí túc xá, sau một ngày tập luyện khiến cơ thể rã rời, dù rất mệt nhưng cô chẳng thể ngủ được. Bàn tay chần chừ ở những phím bấm, cuối cùng cô vẫn ấn gọi đi.
Yerin đợi chờ, cô rất sợ, sợ rằng giọng nói của anh sẽ khiến cô càng thêm nhớ nhung. Có thể hồi trước cô sẽ chẳng quan tâm, nhưng bây giờ những điều này đối với cô lại là tất cả. Trái tim Yerin càng đập loạn theo tiếng tút phát ra từ đầu dây bên kia. Đến lúc cô thất vọng định buông máy, thì âm thanh của Taehyung đã phát ra.
‘Yerin?’
‘À, vâng'
‘Có chuyện gì vậy?’
‘Ừm, anh có thấy chiếc túi xách của em còn bên đó không ạ? Em nhớ hình như mình còn để trên xe'
‘. . . đợi một chút, tôi xuống xem cho em'
‘Vâng ạ'
Taehyung nói xong, nhưng không tắt máy, Yerin đã đợi anh kết thúc cuộc gọi trước nhưng anh đã không. Cô có thể nghe tiếng động từ đầu dây bên kia, tiếng đóng mở cửa, rồi tất cả là một khoảng không tĩnh lặng. Cô cố nói thứ gì đó, nhưng đầu môi chỉ mấp máy không cất lời được. Cô áp tai vào loa, nghe được tiếng thở khe khẽ. Taehyung vẫn để điện thoại vào tai và lắng nghe giống như cô sao?
Những suy nghĩ bắt đầu rối loạn nhưng Yerin không để nó chạy đi quá xa. Cô không dám hy vọng nhiều vào một người, khi mà người đó là Kim Taehyung. Từ giây phút cánh cửa đóng sầm trước mặt cô, hai người đã kết thúc từ lúc đó rồi.
‘Nó ở đây'
‘Thật may, cảm ơn anh'
‘Có cần tôi mang qua luôn không?’
‘Không, không cần đâu ạ, ngày mai em sẽ qua lấy'
Yerin ngăn chặn ý định đó của Taehyung. Hình ảnh chiếc xe đen đậu dưới kí túc xá chờ đợi một người lại hiện ra trong tâm trí. Cô nghe thấp thoáng một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, vài giây sau anh mới đáp lại.
‘Vậy lúc nào qua hãy gọi cho tôi'
‘Được ạ'
Yerin chần chừ không tắt máy, những cuộc gọi trước đây của họ chẳng bao giờ dài thế này, cũng chẳng có lưu luyến và tình cảm như thế này, nhưng không hiểu sao cô vẫn khao khát những ngày đó. Bên kia không nói gì, có lẽ đã thấy phiền phức vì cuộc gọi kéo dài. Cô định ấn nút tắt, nhưng Taehyung đã nhanh hơn một bước.
‘Em ngủ ngon'
‘Anh cũng ngủ ngon'
.
Qua một đêm, Yerin chỉ ngủ được gần một tiếng. Cô không ngủ thêm, đã từ lâu cô chẳng có thói quen ngủ nướng nữa. Những lúc chợp mặt giữa lúc ghi hình hay ngủ trên xe để di chuyển đến một địa điểm biểu diễn, thời gian sinh hoạt của cô đã bị đảo lộn rất nhiều, cũng giống như những người làm công việc này.
Yerin ra khỏi phòng, thấy người quản lí đã gọi điện tới, cô mau chóng tắt máy rồi đi ra ngoài. Lịch trình cá nhân của các thành viên được đẩy cao trước đợt comeback, trong đó Yerin là bận rộn nhất, cô vẫn là người tham gia nhiều show giải trí nhất, từ trước đến nay.
‘Sao mắt em lại sưng thế này?’
Chị make-up khua chiếc gương đến mặt Yerin, nhìn vẻ mặt vừa tức tối vừa lo lắng đó khiến Yerin lại cảm thấy có lỗi. Cô làm sao nói vì câu chúc ngủ ngon của Taehyung lại khiến cô mất ngủ chứ. Nếu như khi còn ở bên nhau, cô sẽ chẳng quan tâm mà coi đó là lẽ tự nhiên, thì bây giờ cô lại quá suy nghĩ đến nó.
‘Em xin lỗi mà'
‘Hừm, chăm sóc cho bản thân một tí đi cô nương'
‘Vâng, em sẽ'
Từ bây giờ, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, dù không có anh bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top