Chap 16 : We all lie
16, chúng ta đều nói dối
.
Yerin trở mình, ánh sáng vàng phát ra từ chiếc đèn ngủ đang chập chờn, ngoài trời chưa tối hẳn. Cô đã có một giấc ngủ dài.
Cô lập tức đưa tay tìm kiếm xung quanh mình, sau đó liền chạm vào người nằm bên cạnh. Cô chẳng nghĩ nhiều, lập tức ôm chặt lấy anh, vùi người vào lồng ngực. Trước lúc ngủ cô đã nằm trong lòng anh, vậy mà khi thức dậy lại đang co ro vào một mép giường, Taehyung bảo đó là thói quen xấu của cô, kể cả lúc được anh ôm lấy trong những buổi đêm ngắn ngủi trên xe.
Căn phòng tối chỉ có một nguồn sáng duy nhất, nhưng Yerin vẫn định hình được khuôn mặt đang kề sát ngay cô. Kim Taehyung rất đẹp trai, còn hát hay, nhảy đẹp nữa, quan trọng là đối xử với cô rất tốt. Trước khi debut, Yerin luôn nghĩ bản thân rất hoàn hảo, cô tự tin, hoàn toàn làm chủ bản thân. Nhưng bây giờ điều lại trái ngược, lần đầu tiên cô sợ mất một người, điều mà trước đây cô chẳng có với Jinyoung. Và thứ tình cảm đơn phương mới chớm nở đó, đã bị Taehyung đột ngột xuất hiện gạt sang một bên. Nhiều lúc Yerin tự hỏi tại sao anh lại đối tốt với cô như vậy, nhưng cô lại chẳng dám mở miệng hỏi anh. Cô sợ câu trả lời đó, bởi người tổn thương chỉ là cô.
Yerin ngửi thấy mùi hương tự nhiên từ cơ thể Taehyung, lại càng ôm chặt, bờ môi hôn nhẹ vào cằm anh. Nhưng người đang nằm lập tức cử động, bắt chính xác chỗ đôi môi anh đang hướng tới.
Thực ra Taehyung đã tỉnh từ lúc cô ôm lấy anh, cảm nhận được từng chuyển động trong lồng ngực mình cũng khiến anh thỏa mãn. Anh thừa nhận mình thích cảm giác này, muốn cô ở trong lòng mình bất cứ lúc nào.
Taehyung buông đôi môi bị anh dày vò đến rối loạn, cánh tay lau đi nước mắt đang chảy xuống. Những lần khác hôn xong ánh mắt cô đều bao phủ bởi làn nước mỏng, dù đã quen với phản ứng này, nhưng anh vẫn thấy trong lòng như có vết cào nhẹ.
Yerin bị Taehyung đặt trên người, hôn xong liền không trụ được, dính sát vào người anh. Cô thấy Taehyung tiếp tục hôn mình, xuống dưới hơn nữa. Cô không kháng cự, còn ôm chặt lấy anh. Nhưng đến cuối cùng Taehyung vẫn dừng lại, chỉ vòng tay ôm lấy cô.
Một sự mất mát không tên hiện ra, cô đã thầm mong hai người sẽ tiến thêm một bước.
‘Taehyung?’
‘Nặng quá, em xuống đi'
‘Đồ đáng ghét'
Taehyung cười lớn, ngồi dậy bế cô ra phòng khách. Đặt người trong lòng xuống, anh mới vào nhà bếp. Yerin để ánh mắt dừng trên hình bóng đang bận rộn kia, thu hết từng cử chỉ vào trong trí nhớ. Gần đây Yerin có thói quen đó, để ý từng hành động nhỏ nhất của Taehyung, cô không muốn sau này khi anh rời đi, trong tâm trí cô chỉ là một người lướt qua khiến trái tim cô rung động lần nữa. Ít nhất giữa hai người cũng có kỉ niệm, ít nhất anh cũng đã từng chăm sóc và lo lắng cho cô như thế này.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, bên ngoài lạnh lẽo và trái tim cô cũng cảm nhận được, mặc cho bên trong này cảnh tưởng ấm áp đến bao nhiêu. Yerin cười tươi, gạt hết suy nghĩ mơ hồ của mình, trước khi Taehyung nấu ăn xong. Cô tiến vào phòng bếp, ôm chầm lấy bóng lưng đó. Taehyung hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không đẩy cô ra, cả quá trình nấu ăn đều đeo thêm cục bông đằng sau.
‘Đừng quậy'
‘Một chút thôi'
‘Một chút của em thì anh cũng nấu xong rồi’
Yerin thấy mùi đồ ăn vừa chín tới, là cơm rang, hơn nửa Taehyung còn trang trí rất đẹp. Cô nhớ tới lần trước Taehyung đã dẫn cô đến cửa hàng cơm của một người anh họ, nếu không làm idol, thì có lẽ anh sẽ là ông chủ quán cơm đẹp trai nhất Hàn Quốc.
‘Khi nào chúng ta tới chỗ của anh Kihyun tiếp nhé?’
‘Ừm'
‘Anh hứa đấy'
‘Được rồi, em ăn đi'
Yerin ăn rất chậm, lần đầu tiên Taehyung nấu cho cô, mùi vị rất ngon, hình như đây là món sở trường của anh. Taehyung bên cạnh thì ăn nhanh hơn, thỏa mãn cơn đói sau một ngày. Lúc này sắc mặt anh mới khá hơn, sau đó lại đi vào phòng bếp, mang ra một chiếc cốc đưa đến trước mặt Yerin.
‘Gì đây?’
‘Trà đào. Hôm nay không nấu canh nên em uống cái này đi'
‘Em. . .’
Yerin định nói là mình đã ổn, nhưng lại nhớ đến cơn đau bụng dằn vặt mình đêm qua. Cô cầm cốc lên, uống hết trước cái nhìn thỏa mãn của Taehyung.
Ăn cơm xong, Yerin tình nguyện rửa bát, anh thấy dáng vẻ đó cũng chiều theo ý cô, Yerin là thế, chẳng bao giờ ỷ lại vào anh dù anh luôn sẵn sàng làm giúp cô. Anh không hiểu sao mình lại đâm đầu vào một cô nhóc cứng đầu như thế, anh muốn cô thấy mình vẫn bên cạnh, dựa vào anh một chút.
Nhưng Taehyung đâu có hiểu
Anh có thể rời khỏi cô bất cứ lúc nào.
Yerin rửa bát xong, đi ra phòng khách đợi Taehyung đang tắm. Cô nhìn chằm chằm vào một quyển sách nằm giữa, cũng chính là quyển Nayeon đã khen hay không dưới một lần và giới thiệu cho cô. Trên giá sách, còn rất nhiều quyển, có nội dung tương tự. Cô không chạm đến, sợ trái tim mình sẽ rách thêm một mảnh nữa. Cô ngồi đặt hai tay lên đùi, ngồi im đợi Taehyung.
Cô muốn trở về, nhưng cơn mưa dai dẳng kéo chân cô ở lại. Lúc Taehyung bước ra khỏi phòng tắm, thấy cô gái ngồi trên ghế, thẫn thờ ngắm cơn mưa bên ngoài.
‘Ngắm chưa chán sao?’
Taehyung tiến đến, ngồi cạnh, nắm lấy tay cô nghịch nghịch. Bàn tay Taehyung ấm hơi nước nóng vừa tắm xong, đan lấy từng ngón tay lạnh ngắt của cô. Yerin để mặc cho anh chơi đùa, ánh mắt vẫn hướng về màn đêm đen kịt.
‘Chưa, lâu lắm mới có cơn mưa mà'
Taehyung chẳng thấy có gì hứng thú với cảnh tượng ngoài trời kia. Gần đây tâm trạng của Yerin lên xuống thất thường, đôi lúc sẽ ôm chặt anh, ở trong lòng anh mà làm nũng, nhưng đôi lúc sẽ tránh đi ánh mắt của anh, một sự trốn tránh đủ để anh nhận thấy. Anh ôm chặt lấy cô, nhưng cảm giác không đủ. Tầm mắt Taehyung tối đi, trong lòng hiện lên rõ một sự mất mát.
‘Ngày mai, anh cùng em tới bệnh viện nhé?’
‘Có lẽ Jinyoung đã ở đó rồi'
Yerin nghe anh nói, cảm giác đau nhói lại tràn đến. Cô cố trấn an bản thân, tiếp tục cuộc đối thoại.
‘Không, hai người họ chia tay rồi, là Nayeon chủ động'
‘Vậy sao?’
Taehyung bỏ lại một câu nhẹ tênh, đứng dậy bước vào phòng. Yerin bước vội theo anh, ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn.
‘Anh hãy ở bên cô ấy, bây giờ chính là cơ hội của anh'
Một lời nói phát ra, Yerin cũng không tin bản thân mình mạnh mẽ đến thế. Cô buông thõng hai tay, cảm giác chới với, không có điểm tựa. Giọt nước mắt đầu tiên bị cô ngăn lại ở khóe mắt, nơi chất chứa những nỗi buồn đang cuốn về.
‘Yerin, em muốn đẩy anh đi đến thế sao?’
‘Không phải'
‘Vậy tại sao, chúng ta ở bên nhau không phải đang rất tốt sao, em thấy tôi không đủ tốt, hay chính bản thân em đã thay đổi đây?’
‘Những việc tốt đẹp cũng chẳng kéo dài được bao lâu, đến lúc anh cảm thấy chán, anh sẽ muốn nó biến mất mãi mãi. Ngay từ đầu quan hệ của chúng ta đã sai rồi Taehyung à, anh không biết sao, anh và em chỉ coi nhau là chỗ dựa sau những đau buồn về chuyện tình đơn phương trước đó chứ không phải tình yêu'
‘Jung Yerin, em muốn cái thứ được gọi là tình yêu lắm ư, nhất định phải có nó sao?’
Yerin muốn òa khóc trước những câu hỏi chất vấn của Taehyung, cô không gắng gượng được nữa, điều cô muốn mãi mãi anh cũng không cho cô được.
‘Đúng vậy, một mối quan hệ không có tình yêu, sẽ đi tới đâu chứ. Người anh yêu là Im Nayeon cơ mà'
‘Nhưng em cũng đâu có yêu tôi’
Không
'Vậy em sẽ trở về với Park Jinyoung sao, tìm lại thứ tình cảm em cho là đúng đắn ấy?'
Không.
Một câu trả lời cuối cùng nhưng Yerin cũng không cất lên được. Cổ họng cô đắng ngắt, mặc cho cái nhìn của Taehyung đang chiếu thẳng vào thân hình sắp đổ xuống của cô. Anh đợi một lúc, chẳng thấy cô trả lời. Đáp án đã quá rõ ràng.
‘Tôi hiểu rồi, vậy hãy kết thúc đi'
Lời nói của Taehyung như lớp dao cuối cùng cứa mạnh vào tim. Dù cô đã mong muốn như vậy nhưng chẳng thể chấp nhận được nó. Taehyung vẫn như vậy, chỉ cần trong phút chốc có thể đẩy cô xuống vực thẳm. Cuối cùng Yerin cũng đi về mặc cho cơn mưa đêm không ngưng. Taehyung không giữ cô lại, cũng không tạm biệt cô lần cuối, tiếng đóng cửa thật mạnh trước mặt cô. Có lẽ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô có thể thấy bộ dạng tức giận như vậy.
Yerin về đến kí túc xá, dù ngồi trong taxi ấm áp nhưng vài hạt mưa vẫn thấm đẫm lên người. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh, bỏ lại cái nhìn dò xét của những thành viên ngoài kia. Lớp vỏ ngụy trang cũng không thể gắng gượng được nữa, thân hình cô sụp đổ, tiếng khóc nức nở hòa cùng tiếng nước chảy trong một đêm mưa muộn.
'em yêu anh, vậy nên không thể bên anh được nữa'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top