Chap 15 : Undeterminable
15, không xác định được
.
Một giọt nước mắt chảy xuống, nối sau đó là một trận khóc kéo đến. Yerin cố gắng im lặng nhất có thể, chỉ còn tiếng nức nở phát ra từ cổ họng. Cô nghĩ về vài tiếng trước, nếu lúc đó cô kịp nói hết suy nghĩ của mình thì Taehyung có trở về Seoul không, anh có đến bên Nayeon không. Cô không dám trả lời, cũng không dám tưởng tượng tiếp. Dù cho Taehyung có ở lại với cô, thì cũng chỉ có thể xác đó chứ chẳng phải tâm hồn. Có lẽ trong một giây phút, những rung động mạnh mẽ đã nhấn chìm lý trí cô, khi mà trước đây cô luôn dặn lòng phải tự lập, phải mạnh mẽ khi Taehyung có thể rời xa cô bất cứ lúc nào.
Yerin đã quên những bức hình mà cô tìm được trong chiếc ngăn trên xe Taehyung, hay việc trang trí ngôi nhà của anh bằng màu sắc mà người kia thích, những cuốn sách người kia đề cập đến luôn tồn tại trong giá sách của nhà anh. Cô đã để ý từ lâu, nhưng không bận tâm, tự nhủ nó chỉ là một sự tình cờ. Nhưng điều cô không thể bỏ qua, là Taehyung yêu Nayeon, một tình cảm phát ra từ chính trái tim.
Những suy nghĩ dần hiện lên trong đầu khiến trái tim Yerin lạnh giá, cảm giác tê dại truyền đến khắp người, dù nằm trong chăn nhưng cũng không ấm áp bao nhiêu. Cô cảm thấy dưới bụng bắt đầu đau âm ỉ, cảm giác rất lâu chưa phải trải qua càng khiến cô đau hơn, cuối cùng cô chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết tất cả những thứ có trong bụng, bữa ăn từ vài tiếng trước dù đã tiêu hóa từ lâu cũng trào ngược.
Bỗng nhiên Yerin rất muốn gặp Taehyung, muốn ở trong vòng tay anh, muốn anh quan tâm đến cô, như những ngày trước, chỉ những lúc đó, cô mới cảm nhận được anh đang ở bên mình.
Nhưng lý trí vẫn kéo Yerin nằm xuống, chỉ nhớ tới hình ảnh ban nãy, Taehyung ngồi bên giường nhìn về phía người con gái anh yêu cũng đủ làm trái tim cô tan nát, những suy nghĩ viển vông lập tức bị dập tắt, trái tim cô như có hàng ngàn con sóng xô vào. Chấp chới và vô định.
.
Yerin chẳng ngủ được bao nhiêu, liền bị thức dậy khi vạt nắng đầu tiên chiếu qua tấm rèm mỏng. Cô chạy vào nhà vệ sinh khi thấy Eunbi bé bắt đầu trở mình.
Cô lấy chiếc khăn lạnh, ủ lên bọng mắt sưng khô, cảm giác lạnh lẽo truyền vào da mới khiến cô tỉnh táo đôi chút.
Lúc ra khỏi phòng, Eunbi đã dậy, Yerin thấy con bé đang vật lộn trong phòng bếp. Eunbi là người nhỏ tuổi nhất cùng với Yewon, bình thường con bé cũng chẳng bao giờ động đến xoong chảo, thế mà hôm nay lại đang lúi húi bên một đống đồ ăn gia vị, cuối cùng đưa một đĩa cơm rang đến trước mặt Yerin.
‘Đồ ăn sáng của chị'
Nhìn Eunbi lấm tấm mồ hôi, vừa nói vừa cười nhìn cô, trái tim Yerin cảm thấy được an ủi, hốc mắt lại phủ lên một lớp sương nhạt, cô chớp mắt một hồi, cố xua nó đi rồi cầm thìa lên, không ngần ngại thử một miếng đầu tiên mà Eunbi nấu cho cô.
‘Ăn được không ạ?’
Cơm rang không ngon lắm, hơi mặn, nhưng Yerin vẫn đưa từng thìa liên tiếp vào miệng rồi nhai xuống. Đến quá nửa đĩa mới dừng lại, Yerin buông nhẹ một câu tán thưởng cho công sức của đứa em út. Đến lúc này mặt con bé mới giãn ra, nhưng chẳng mấy chốc lại cau lại, như nhớ ra điều gì đó mà hỏi cô.
‘Em đã nghĩ chị đi chơi hai ngày?'
‘Taehyung có việc đột xuất. . . nên phải về sớm hơn'
‘Vậy ư?’
Trước cái nhìn dò xét của Eunbi, Yerin chẳng biết cô giấu con bé được bao nhiêu dưới đôi mắt sưng và sắc mặt nhợt nhạt này. Ngồi được một lúc, Eunbi lớn và Sojung đi ra, vội vàng chuẩn bị rồi đi ra khỏi nhà, một cuộc hẹn vào cuối tuần với người yêu không phải một ý tồi. Yerin nhìn Jungkook và Seokjin đứng ngoài cửa, họ cũng nhìn thấy cô.
‘Sao Yerin lại ở đây, anh nghĩ em đi chơi với Taehyung chứ?’
‘Anh ấy, chưa về kí túc xá ạ?’
‘Chưa ạ, hôm qua vừa chụp hình xong anh ấy đã vội đi mất, bảo là đêm mai mới về'
Yerin chỉ ậm ừ cho qua, Eunbi lớn và Sojung thấy sắc mặt cô không tốt, vội kéo hai người đàn ông kia đi. Có lẽ từ lâu họ cũng đoán được lờ mờ chuyện giữa hai người, nhưng giờ phút này điều đó cũng chẳng quan trọng.
Đêm qua Taehyung không về.
Yerin trấn an bản thân, có lẽ Nayeon cần người chăm sóc, là lỗi của cô khi chính mình lại bỏ về trước. Cô nấu một ít đồ ăn, liền đến bệnh viện. Nhưng khi đã đứng giữa sảnh đường rộng lớn, bước chân cô lại trở nên chần chừ, nặng trĩu. Yerin đi chậm hơn, đứng trước cửa phòng bệnh, bàn tay giơ lên gõ cửa nhưng vẫn chần chừ, vài phút sau, âm thanh cộc cộc mới phát ra.
Quả nhiên, người mở cửa là Taehyung, và bên trong cũng chỉ có mình anh.
Ánh mắt cô và anh giao nhau, cảm giác Yerin bị đánh giá từ đầu đến chân thật khó chịu, cô gạt Taehyung sang một bên, tiến đến bên Nayeon đang ngồi trên giường.
‘Vết thương của chị sao rồi ạ?’
‘Hôm qua vừa bó bột xong, cảm giác ít đau hơn nhưng thấy bất tiện lắm' , Nayeon ngừng lại rồi nhìn Taehyung và Yerin, ‘hôm qua làm phiền hai người rồi'
Nayeon đã gọi điện cho Yerin trước nhưng không liên lạc được, sau đó mới gọi cho Taehyung, vài giờ sau hai người mới cùng xuất hiện. Nayeon càng nói càng tươi cười, trong đầu lại chẳng biết vẽ nên khung cảnh gì, cô nàng lại trêu chọc họ một hồi, sau đó mới mở túi đồ ăn Yerin đưa đến, ăn một vèo ngon lành.
Yerin nhìn dáng vẻ tươi cười của Nayeon, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ánh mắt đó buồn man mác. Cô chưa bao giờ thấy cô nàng trong bộ dạng này, một Nayeon tươi tắn rực rỡ từ ngày đầu cô quen biết bây giờ không ở đây. Cô nhìn quanh, vẫn không thấy hình bóng của Jinyoung, có lẽ đó cũng chính là nỗi buồn trong lòng của Nayeon.
Ba người ngồi nói chuyện hồi lâu, nhưng chủ yếu là Nayeon nói, Yerin đôi khi chỉ phụ họa vài câu, còn Taehyung thì chỉ nhìn hai người. Yerin không biết ánh mắt đó rơi vào ai, cô thầm hy vọng anh sẽ nhìn mình, nhưng rồi cảm giác thất vọng lại tràn về. Nayeon của anh đang ngồi đây cơ mà.
Taehyung đi ra ngoài, Nayeon lúc này mới thôi nói, trong mắt cô nàng phủ lên một lớp sương mờ, sau đó từng giọt nước mắt rơi xuống.
‘Chị với Jinyoung chia tay rồi'
Bàn tay Yerin đang nắm tay Nayeon đột nhiên thắt chặt, nhìn người con gái tâm trạng thay đổi trong phút chốc, cô cũng chẳng cảm thấy vui. Hình bóng Jinyoung trong tâm trí cô đã trở nên xa vời. Yerin ôm lấy Nayeon, cảm giác bờ vai run rẩy trong lòng, ánh mắt cô cũng lay động, nhưng hốc mắt khô khốc chẳng thể chảy xuống một giọt nước nào. Cô biết Nayeon cũng thích Jinyoung rất nhiều.
Nayeon khóc xong một trận rồi thiếp đi, Yerin thu dọn rồi ra khỏi phòng. Taehyung đang ngồi bên ngoài, hai bàn tay níu chặt và đầu gục xuống, cuộc nói chuyện vừa rồi anh nghe thấy, có lẽ cũng đau lòng lắm. Cô định chào Taehyung, nhưng lại chẳng thể cất lời, bàn tay giơ ra muốn vuốt nhẹ mái tóc đó cũng không tiến thêm được bước nữa.
Yerin đi qua anh, bàn tay ngay lập tức bị nắm lại.
‘Anh đưa em về'
Xe của Taehyung để ở bãi đỗ xe dưới hầm, đoạn đường đi tới đó, hai người đứng cách xa, Yerin đi phía nhau, nhìn dáng lưng chậm chậm bình ổn, anh vẫn như vậy, vẫn ở ngay trước cô, nhưng cảm giác thật xa vời. Tâm trí Yerin trống rỗng, rõ ràng sau chuyện hôm nay, cô càng trở bất an, lo sợ khi có thể ngày mai thôi, cô sẽ mất anh.
Đến khi ngồi ổn định vào xe, cũng là một lúc sau. Taehyung tiến đến, chạm vào môi cô rồi bắt đầu một nụ hôn dài, anh chỉ bỏ ra khi Yerin lắc mạnh người, đập liên tiếp vào lưng anh.
Vẫn luôn là thế, chẳng có đầu đuôi. Nhưng va chạm về thể xác lúc này lại chẳng thể lấp đầy trái tim của cô. Cô khao khát ánh mắt của anh dành cho người kia, một sự yêu thương và bảo vệ. Còn với cô, anh vẫn luôn như vậy, mạnh mẽ nhưng chẳng để tâm.
Đôi khi sự thân mật đâu phải là minh chứng cho tình yêu.
‘Em nghỉ một chút đi'
Taehyung lái nhanh ra khỏi bệnh viên. Vài phóng viên rò la tin tức đã trực sẵn ở cổng, việc Nayeon bị tai nạn chính là con mồi tốt cần săn. Nhưng mọi chuyện không phải đã có Taehyung lo hết rồi sao, Nayeon vẫn đang nghỉ ngơi yên ổn trong kia.
‘Không cần đâu, kí túc xá gần ngay đây'
‘Đi về nhà anh'
Ánh nắng buổi sớm chẳng thể lọt qua ô cửa kính đen, nhưng Yerin vẫn nhìn vào nó. Cô không từ chối Taehyung, thực ra là không từ chối được, nhìn nét mặt mệt mỏi kia cô lại thấy mềm lòng, tùy ý để mọi chuyện theo ý của anh.
Con đường về nhà không quá xa, khoảng ba mươi phút là đến, Yerin tự cho phép mình gọi đó là nhà, là nơi duy nhất chỉ có cô đặt chân đến. Taehyung mở cửa, thấy Yerin vẫn đang chần chừ đứng bên ngoài, liền cúi người xuống bế cô vào, đến khi nằm ổn định trên giường, nhìn gương mặt bên cạnh mình, mới an tâm nhắm mắt.
Một ánh nhìn chưa đầy tình cảm, nhưng anh lại không nhận ra và cô cũng không bắt được.
Yerin vùi mặt vào lồng ngực Taehyung, một tay vòng qua ôm chặt lấy anh, lắng nghe nhịp tim hai người cùng đập. Anh ngủ chập chờn, vô thức cũng ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng.
‘Taehyung, em mới là người ở bên cạnh anh'
Yerin lẩm bẩm trong miệng, mặc anh có nghe thấy hay không. Cô dần nhắm mắt, thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top